Tiết chủ nhiệm đã kết thúc, nên Kana và mình cùng rời khỏi phòng học và đi bộ thẳng về hướng nhà ga.
“Rồi cậu đang định đi đâu?”
“Coi nào…, tớ muốn tới trường cấp 2.”
“Ồ okay.”
“Tớ sẽ quay lại sớm thôi. Tại nó cũng gần nhà tớ lắm, vậy nên cậu không cần phải đi theo tớ chi đâu.”
“Tớ vẫn sẽ đi cùng… Mà tớ nghĩ tốt hơn là cậu nên về nhà nghỉ ngơi hôm nay và ngày mai hẵng đi.”
“… Tớ buộc hôm nay phải đi tới đó.”
“Vậy thì tớ sẽ đi chung với cậu vì tớ thấy lo cho cậu lắm đó.”
Nghe câu trả lời của mình, Kana trưng ra gương mặt dịu dàng và hướng ánh nhìn của cậu ấy xuống đất như đang nghĩ ngợi gì đó. Tuy khuôn mặt cậu ấy phải nói là đẹp thật, nhưng với cái biểu cảm cậu ấy đang mang đây, mình cứ thấy cô đơn sao ấy.
“À, nhân tiện, bài kiểm tra hóa khó ghê ha.”
“Ugh.”
Đây là chủ đề mình gợi lên như một phần của cuộc trò chuyện thông thường và khá phổ biến sau mỗi kỳ thi nữa, nhưng Kana lại rên rỉ. Hồi lớp 10, cậu ấy có nói rằng, “Thực sự khó quá đi mất”. Trong lúc cười vu vơ, mình nghĩ về cái phản ứng đó của cậu ấy.
“Xem chừng con điểm của tớ sẽ đáng báo động lắm đây…”
“Lần sau cậu cố gắng hơn là được.”
“Điểm toán của tớ chắc cũng y chang vậy luôn quá…”
“Sắp có lớp phụ đạo môn toán đó, nếu cậu làm hết sức ở lớp phụ đạo, thì cậu sẽ ổn thôi mà!”
Mình thấy dường như cậu ấy còn suy sụp hơn cơ “Tớ không muốn phải tham gia lớp phụ đạo đâu…”. Có lẽ mình thất bại trong việc động viên cậu ấy rồi chăng.
“Thế thì tớ sẽ học cùng cậu nhé.”
“... Ừm.”
Song mình bật cười và nói “Cứ giao cho tớ”, và Kana đáp lại với nụ cười nhẹ trên môi nữa… Mình đoán chắc hẳn bây giờ cậu ấy không còn sự tự tin rồi nhỉ.
Sau đó, tụi mình tiếp tục tán gẫu về bài kiểm tra, sinh hoạt câu lạc bộ, và mấy chuyện lặt vặt khác, rồi tiếp theo tụi mình bắt chuyến tàu dẫn đến nhà ga gần nhà Kana nhất.
*****
“Trông khá mới ấy chứ.”
“Phải. Tớ còn không nghĩ nó đã được 10 năm tuổi thọ rồi cơ.”
Cuối cùng tụi mình đã đặt chân tới đích đến, là ngôi trường cấp 2 mà Kana từng học. Từ ngoài hàng rào tụi mình nhìn kỹ hơn vào bên trong ngôi trường, có vẻ mấy em học sinh cấp 2 của trường vẫn còn đang học chăng, và khi nhìn sang phía sân trường, có thể thấy tiết thể dục vẫn đang dạy, họ chắc đang chơi trò bóng mềm.
“Cậu có định vào không?”
“Ừm. Có chứ.”
Mình cất bước đi theo Kana khi cậu ấy đi bộ chậm rãi, như thể đang tìm cách di chuyển đôi chân “nặng như chì” đó của cậu ấy vậy.
Tụi mình đi thẳng qua cổng trường mà không hề dừng lại, tụi mình dừng chân lại khi đã tiến được vào sân trường.
…
“Khoan ,khoan, chờ cái đã!”
“Eh?”
“Eh? Ý tớ là cậu đã có quyền được vào trường chưa thế? Nếu cậu cứ ung dung vào như này, có thể cậu sẽ bị nghi ngờ là kẻ lạ mặt cho coi! Nhìn đi, trường vẫn còn trong giờ học đó!”
“Tớ hiểu rồi…”
Thiệt luôn… Sự thiếu ngủ đúng là có thể gây lú lẫn một người mà.
“… Được rồi, thế thì qua đằng kia đi…”
“… Ừm.”
Tụi mình bắt đầu đi bộ vòng quanh trường cấp 2 lần nữa.
Tụi mình sau đó đi được một lúc rồi dừng lại. Từ đây mình có thể nhìn thấy phía sau của phòng thể chất. Ở đó có một cái cây được trồng ngay chính giữa làn đi bộ và một cái hàng rào, nhưng khi tập trung nhìn kỹ hơn, mình có thể cảm thấy đủ loại căng thẳng ở nơi lạ lẫm này, là đôi chân. Nếu lắng nghe kỹ hơn, bạn có thể nghe thấy âm thanh của trái bóng cùng tiếng chít chít của mấy đôi giày thể thao tạo nên. Phải chăng là bóng chuyền nhỉ…? Khi mình đang nghĩ vậy, chợt Kana bắt đầu nói bằng một giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
“Nơi này.”
Mình không cần phải hỏi đó là chỗ nào.
“Mình đã từng gọi cậu ấy ra đây, sau đó thì…”
Lúc mình đang mải lắng nghe Kana nói thì bỗng… ngay sau đó, mình nhận thấy làn da cậu ấy đang tái mét hẳn đi. Rồi cơ thể Kana rùng mình một cách bất thường.
“—Nguy hiểm.”
Mình cố giơ tay ra, với ý nghĩ rằng cậu ấy có thể sẽ ngã mất, nhưng thật ra không nặng đến mức mình đã chuẩn bị gì cả. Nhìn trông Kana dường như có thể giữ được thăng bằng trước khi mình ra tay giúp cậu ấy.
“À, xin lỗi cậu. Tớ ổn mà.”
Từng lời nói ấy chẳng hề có chút đáng tin nào cả. Ngay khoảnh khắc mình thử đặt tay lên má Kana, cảm tưởng như sức nóng của mình truyền qua cậu ấy vậy.
“Ơ, ừm… Iori?”
Có thể là vì đột nhiên bị chạm vào má, mà Kana thốt ra giọng bối rối vô cùng. Sau đó, vẫn còn tâm trạng lúng túng, cậu ấy lại mất thăng bằng lần nữa.
“Giờ về nhà và đánh một giấc đi.”
“Gì cơ? Không, không, tớ sẽ ổn thôi sau một đợt nghỉ ngơi nhẹ mà.”
“Không hề. Cậu không hề ổn chút nào, và nếu cậu vẫn muốn đi tới nơi nào đó, thì hôm nay dừng lại ở đây thôi và tới mai thì cậu hẵng làm.”
“Không,… thôi được rồi.”
“Okay, nhớ nghỉ ngơi đó nha.”
“Tớ biết…”
Kana đáp lại như thể cậu ấy nghĩ rằng chuyện này có chút tệ với cậu ấy vậy.
Mình kêu cậu ấy tới ngồi nghỉ ở cái ghế dài gần đó, nhìn quanh một vòng, mình bỗng thấy một máy bán hàng tự động cách khoảng 20m.
“Chờ tớ chút nhé.”
“Ờ, ờm.”
Mình nhanh chóng tiến lại chỗ máy bán tự động, mua một chai nước thể thao và chai trà, rồi sau đó quay lại.
“Cậu uống đi.”
“Tại sao, mà cảm ơn cậu.”
Cậu ấy liền uống chai nước thể thao mình đưa cho, và nhìn qua sắc mặt cậu ấy có hơi đổi màu, chắc cậu ấy thấy khá hơn sau khi ngồi xuống nhỉ, dù chỉ chốc lát.
“… Cậu có nhớ gì không?”
“…”
Cậu ấy lắc đầu qua lại.
“Hiểu rồi…”
Sau đó, tụi mình ngồi nghỉ tầm 10 phút nữa rồi rời đi. Không may thay, cậu ấy dường như chẳng nhớ chút gì về chuyện quá khứ cả, nhưng lúc sau thực sự cậu ấy có thể đã ngất lịm đi, nên mình đoán sẽ không sai… nếu ép cậu ấy phải về nhà đâu. Mình mong là cậu ấy ngủ ngon và sẽ cảm thấy khá hơn qua ngày mai… Mình hi vọng cậu ấy sẽ ổn…
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại