"Vậy thì, khi Kujou-san nghe thấy và nhìn thấy cảnh ồn ào, có phải người đàn ông mặc quần công nhân đã gây sự và túm lấy cậu nam sinh vì cho rằng cậu ấy nhìn đểu mình đúng không?"
"Vâng."
Tôi thành thật kể lại sự thật trong phạm vi những gì mình thấy cho viên cảnh sát trước mặt.
Nhân viên nhà ga đã đến và chúng tôi đã thành công giữ khoảng cách vật lý với gã thanh niên mặc quần công nhân, nhưng dĩ nhiên, tôi không thể cứ nói "Vậy thì xong chuyện nhé" rồi phủi áo bỏ đi được.
Thế nên tôi đang bị cảnh sát thẩm vấn ngay tại sân ga.
Thêm nữa, gã thanh niên mặc quần công nhân là người gây sự và cậu nam sinh là nạn nhân đang được hai cảnh sát khác thẩm vấn ở một chỗ hơi xa.
"Chúng tôi đã hiểu rõ tình hình lúc đó. Vậy thì, có lẽ chúng tôi sẽ liên lạc lại với cậu sau, xin hãy cung cấp cho chúng tôi thông tin liên lạc của cậu."
"Vâng. Số điện thoại di động của em đây."
"Đây là số điện thoại của cậu à? Nếu có thể thì cho tôi xin số của phụ huynh thì tốt hơn."
Số của phụ huynh.
Nghe thấy lời đó, cảm giác hưng phấn vì những chuyện bất thường liên tiếp xảy ra bỗng chốc nguội lạnh.
"Không, xin cứ liên lạc với số này. Chuyện là... nhà em có chút việc nên không tiện để liên lạc trực tiếp."
"À... Nếu vậy thì chúng tôi sẽ liên lạc với số này hoặc liên lạc với trường cậu nhé."
"Vâng, xin lỗi vì sự bất tiện này. Nếu gọi cho trường thì xin cứ dùng số này."
Thấy tôi ấp úng về chuyện gia đình, viên cảnh sát có lẽ đã hiểu ý nên đã đưa ra phương án thay thế.
Anh ta hiểu ý tốt thật.
Nếu chuyện này mà đến tai những người đó thì lại phiền phức nữa, nghĩ vậy tôi thở phào nhẹ nhõm.
"À vâng, trong những vụ hành hung gây thương tích thế này, lời khai của người thứ ba rất quan trọng đấy."
"Ra là vậy."
"Đúng vậy. À, tiện thể, Kujou-san không bị hành hung đúng không? Thật sự chứ?"
Viên cảnh sát tươi cười thân thiện, nhưng mắt anh ta lại không hề cười...
Tôi cảm thấy có một sự quyết tâm đáng sợ rằng nếu lời khai trước đó của tôi có gì mâu thuẫn, anh ta sẽ lập tức vặn vẹo...
"Vâng, vâng. Em và người gây sự không hề có xảy ra va chạm vật lí nào."
"Ngay cả việc túm cổ áo, trong một số trường hợp cũng có thể cấu thành tội hành hung đấy?"
"Em cũng không bị như vậy."
"Ra vậy. Trong số những người đàn ông, có người vì xấu hổ khi bị đánh mà không chịu khai báo thành thật. Xin lỗi vì đã hỏi kỹ như vậy."
Nói rồi, ánh mắt sắc bén của viên cảnh sát lại trở về vẻ hiền hòa ban đầu.
Sự thay đổi thái độ nhanh chóng này thật đáng sợ.
"Không, không sao đâu. Tiện thể hỏi, nếu là nạn nhân của tội hành hung thì việc lấy lời khai có mất nhiều thời gian không?"
"Trong trường hợp đó thì không chỉ đơn giản là lấy lời khai thế này đâu. Cậu sẽ phải đến đồn cảnh sát. Kẻ gây án thì khỏi phải nói rồi."
À, vậy thì cậu Rei, nạn nhân kia, chắc sẽ mất khá nhiều thời gian đây.
Hôm nay chắc cậu ấy phải nghỉ học mất.
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng thành ra nghiêm trọng, nên tôi có chút cảm giác là mình đã làm hơi quá.
"Để tránh tiếp xúc với nghi phạm và nạn nhân, xin mời cậu đi lối này."
"Ah! Đây là chỗ mà chỉ nhân viên nhà ga mới được vào đúng không? Hóa ra bên trong trông như thế này cơ à."
Tôi đi qua cánh cửa mà nhân viên nhà ga mở cho, một cánh cửa mà bình thường không được phép vào, để ra đến khu vực soát vé.
"Vậy thì, cảm ơn sự hợp tác của cậu."
Viên cảnh sát tiễn tôi đã chào một cách đơn giản bằng cách chạm ngón tay vào vành mũ và tôi cũng cúi đầu đáp lại.
"Thôi xong... trễ học hoàn toàn rồi."
Nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, đã quá giờ bắt đầu tiết học đầu tiên ở trường hơn 20 phút rồi.
Tôi thở dài, rồi mở ứng dụng gọi điện thoại và gọi đến số của trường.
◇◇◇◆◇◇◇
"Ôi chà, Saito. Đến tận tiết hai mới đi học cơ à, hôm nay cậu đúng là đi làm muộn như sếp lớn nhỉ."
"Im đi Rinna."
Vào giờ nghỉ 10 phút sau tiết một, khi tôi lén lút vào lớp thì bị đứa ngồi cạnh phát hiện ra ngay và gọi tên.
Tôi vừa trả lời Nishino Rinna, con nhỏ hay trêu tôi chuyện đi muộn, vừa đặt cặp xuống bàn.
"Ngủ quên à?"
"Ừm... thì... đại loại thế."
Tôi ngại không muốn kể về chuyện xảy ra trên tàu sáng nay, lý do khiến tôi đi muộn.
Có lẽ cũng vì hơi xấu hổ khi tự mình kể lể chiến tích, nên tôi trả lời Rinna một cách mơ hồ.
"Tối qua "tập luyện" hăng say lắm hả?"
"Đừng có vừa sáng ra đã nói mấy đùa thô tục."
Cô bạn này lúc nào cũng thế.
Cô ấy có một vẻ ngoài thanh tú với mái tóc đen dài thướt tha, nhưng tính cách thì lại khác một trời một vực.
Đáng tiếc cho một người được đánh giá là mỹ nhân số một trong trường.
"Tớ chỉ nói với Saito thôi mà."
"Thật tình... Nếu cậu bị câm thì đã là mỹ nhân rồi, sao không đoan trang thêm chút nữa hả?"
"Hồi mới nhập học, nếu tớ cứ im lặng như vậy thì bị tỏ tình suốt mất, nên tớ mới thể hiện bản chất thật để dọa mấy tên đó tránh xa đấy."
"Đừng có mà lôi tớ vào cái trò đuổi trai của cậu!"
"Hồi mới nhập học mà đã ngồi cạnh cậu thì đúng là xui xẻo thật."
Rinna cười khúc khích.
Hồi mới nhập học, tôi đã từng vui mừng khôn xiết khi được ngồi cạnh một cô gái dễ thương như vậy, nhưng giờ cảm giác đó đã lạc trôi như chuyện của ngày xửa ngày xưa.
"Vậy rốt cuộc thì lý do gì mà cậu đi muộn là gì?"
"À. Thực ra là sáng nay trên tàu điện có một cậu nam sinh bị một gã côn đồ gây sự và tớ đã lao vào can ngăn nên bị muộn học."
Thôi thì, trước mặt con bạn thân không khách khí này, làm bộ cool ngầu cũng kỳ, nên tôi thành thật kể lại đầu đuôi câu chuyện.
"Phụt!"
"Sao lại cười!?"
"Saito... Cậu xem nhiều video kiểu giải tỏa ức chế quá nên cuối cùng không phân biệt được thực tế với ảo tưởng nữa rồi. Thật đáng thương."
"Không phải thế! Thật mà!"
"Nhưng mà, người cậu cứu lại là con trai, không hề có khả năng phát triển vào sau này, nên kịch bản tệ quá, được 30 điểm thôi. Cậu nên cứu một cô gái dễ thương kiểu thuần khiết như tớ thì câu chuyện mới dễ lấy được sự đồng cảm hơn."
"Cái kiểu đánh giá gì đấy? Cậu là biên tập viên của tôi hay sao?"
Chuyện thật mà, biết làm sao được!
Nếu nạn nhân là một cô gái dễ thương thì chắc chắn đã có vô số anh hùng đứng ra giúp đỡ rồi, tôi cũng không bị muộn học nữa.
"Vậy thì, lát nữa trong giờ ăn trưa thì kể cho tớ nghe kỹ hơn nhé."
Vừa nói xong thì chuông báo hết giờ nghỉ 10 phút vang lên và tiết hai bắt đầu, nên câu chuyện đành dang dở.
◇◇◇◆◇◇◇
"Ahaha! Thế là Saito nhà ta xé bọn du côn trên tàu như xé giấy ấy nhỉ!"
"Cậu có nghe người ta nói không đấy hả? Nếu mà xé rồi ném thì giờ này tớ đã không ngồi đây ăn trưa với cậu rồi."
Giờ ăn trưa.
Vừa ăn trưa cùng Rinna ở căn tin trường, tôi vừa kể lại chuyện trên tàu sáng nay, nhưng Rinna cứ cười suốt.
"Cái kiểu việc không ai nhờ cũng xông vào làm của Saito đúng là không lẫn đi đâu được."
"Biết làm sao được... Ngoài tớ ra thì còn có ai đủ sức đối đầu với gã mặc quần công nhân kia đâu."
"Saito ngây thơ quá ha. Cứ thế mà làm theo công lý của mình."
"Ngây thơ cái gì, cậu cũng bằng tuổi tớ đấy thôi."
"Nhưng mà, cái kiểu thẳng thắn của Saito, tớ không ghét đâu."
Nói rồi, Rinna dùng đầu ngón tay chọc nhẹ vào má tôi.
"Ê, thôi đi. Mấy người xung quanh nhìn kìa..."
"Ngại ngùng gì chứ. Thế này chẳng phải là skinship giữa bạn bè sao?"
Rinna cười tinh nghịch.
Con nhỏ này biết tôi khó xử mà vẫn cố tình trêu chọc cho vui...
Đi cùng Rinna thì ánh mắt của bọn con trai xung quanh thật là khó chịu.
Gần đây tôi cũng quen với những ánh mắt đó rồi, nhưng nếu skinship mạnh bạo như vừa nãy thì sát khí xung quanh lại tăng lên.
Thế nên, dù đã tháng sáu rồi mà tôi vẫn chưa có thêm bạn bè nào ngoài Rinna.
"Đừng có chọc nữa, đang ăn cơm."
"À đúng rồi, sao hôm nay cậu không mang theo cơm hộp mà lại ăn ở căn tin?"
"À. Cơm hộp thì có mang, nhưng tớ đưa đá khô cho cậu Rei để chườm chỗ bị đánh rồi. Thời tiết cũng bắt đầu ấm lên, nên cơm hộp mà để lâu thì có khi hỏng mất."
Bình thường tôi hay ăn cơm hộp cùng Rinna ở lớp.
Hôm nay tôi bảo ăn ở căn tin, thế là Rinna dù có cơm hộp vẫn đi theo.
Chẳng lẽ cô ấy muốn nghe chuyện anh hùng của tôi đến thế sao?
"Hừm. Cậu bé bị hại tên là Rei nhỉ. Cậu đã giúp người ta như vậy thì chắc người ta biết ơn lắm?"
"Không nói chuyện nhiều lắm. Tớ cũng bận đối phó với gã mặc quần công nhân kia mà."
"Vậy à. Thế để tớ khen cậu thay nhé. Này, cho cậu cái này."
Nói rồi Rinna đẩy hộp pudding bên cạnh hộp cơm của mình về phía tôi.
"Sáng nay ăn nhầm gì à. Chẳng phải cậu đã cố tình mua cái bánh pudding này sao?"
"Không sao đâu. Tớ chỉ mua để tạo hiện trường giả là mang cơm hộp đến căn tin thôi."
"Nếu vậy thì tớ càng không nhận được. Cậu cố tình mua để ăn cùng tớ ở căn tin mà."
"Tớ mua không phải vì thèm lắm đâu. Với lại, hôm nay tớ vui. Biết bạn thân của mình là một anh hùng dám giúp người khác mà không cần ai khen ngợi, tớ thấy vui lắm."
"Đừng có tự dưng khen người ta như thế chứ..."
Dù nói vậy, nhưng được Rinna, một cô gái xinh xắn, nở nụ cười rạng rỡ thì ai mà chẳng rung động.
"A, ngại rồi hẻ? Này, đồ gà mờ!"
"Mau đưa thìa đây."
Thật tình.
Nếu cái bản chất thật của con nhỏ này mà lộ ra thì ánh mắt của bọn con trai nhìn tôi chắc cũng dịu bớt đi.
Nghĩ vậy, tôi đưa thìa pudding vào miệng và vị ngọt lan tỏa.
Ừm, hôm nay tôi cũng đã cố gắng lắm rồi.
Có lẽ tự thưởng cho mình một chút cũng không sao nhỉ.
"Mà nói đi nói lại, thỉnh thoảng ăn ở căn tin cũng hay nhỉ."
"Ừ, cũng đúng. Ở căn tin còn xem được TV nữa."
"Chỉ chiếu mấy cái show buổi trưa thôi. À, diễn viên Hoshina Kanon, người dự kiến sẽ xuất hiện trong chương trình quảng bá phim, đột ngột vắng mặt vì có chuyện khẩn cấp đấy. Cái phim truyền hình sắp tới mà Kanon đóng vai người mẹ trông có vẻ hay nhỉ."
"Hể..."
Vừa thong thả xem chương trình tạp kỹ buổi trưa vừa trò chuyện vớ vẩn với Rinna, cảm giác thật là đời thường.
Chắc chẳng bao lâu nữa, cái chiến công này cũng sẽ trôi vào những ngày thường nhật, trở thành một kỷ niệm...
"Lớp 1-4, Kujou Saito. Mau đến phòng hiệu trưởng. Xin nhắc lại. Học sinh lớp 1-4 Kujou Saito..."
Đang đắm chìm trong cảm giác thỏa mãn thì tiếng gọi tên tôi vang lên qua loa phóng thanh của trường.
Tôi và Rinna nhìn nhau.
Có vẻ như vẫn còn quá sớm để chìm đắm trong sự tự mãn hay biến mọi chuyện thành kỷ niệm.
-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-+:-+:-+:-+:-+
Nửa đầu chương 2, đoạn trao đổi với cảnh sát là trải nghiệm thực tế của tác giả đấy.
Hả? Cô bạn thân như Rinna-chan cũng là trải nghiệm thực tế của tác giả á?
-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-+:-+:-+:-+:-+
Sả: Đoạn trên là chú thích của tác giả, thấy cũng cute nên thêm vào.