Số là tôi đã cứu một nam sinh cấp ba đẹp trai đang bị đánh trên tàu, và hóa ra "cậu ta" lại là hoàng tử của trường nữ sinh.

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tôi đã mất đi những người quan trọng, nhưng giấc mơ đã thành hiện thực, nên tôi quyết định không ngoảnh nhìn quá khứ mà sẽ tiến về phía trước

(Đang ra)

Tôi đã mất đi những người quan trọng, nhưng giấc mơ đã thành hiện thực, nên tôi quyết định không ngoảnh nhìn quá khứ mà sẽ tiến về phía trước

Aisu no hito

Kí ức từ quá khứ xa xôi, lời hứa đã trao nhau với những người bạn thời thơ ấu.――“Nếu tớ nhận được giải thưởng, mấy cậu hãy trở thành vợ tớ nhé.

54 115

The Death Mage Who Doesn't Want a Fourth Time

(Đang ra)

The Death Mage Who Doesn't Want a Fourth Time

Densuke

Hiroto được tái sinh là một dhampir, chủng tộc mang hai dòng máu vampire và dark elf. Không muốn phải chết theo ý vị thần, câu quyết tâm sống sót ở kiếp này với ma pháp Tử vong và bể mana khổng lồ cậu

208 5217

Kẻ phản Diện Thìa Lại Bị Ám Ảnh bởi Anh Hùng hôm nay nữa rồi

(Đang ra)

Kẻ phản Diện Thìa Lại Bị Ám Ảnh bởi Anh Hùng hôm nay nữa rồi

철수입니다

Tôi không làm điều này để hành hạ nhân vật chính mà là để cô ấy trưởng thành hơn như một phần trong nhiệm vụ của tôi… Rụng tóc cũng là hình phạt cho nhiệm vụ của tôi....

11 74

Dokuzetsu Shoujo no Tame ni Kitaku-bu Yamemashita

(Đang ra)

Dokuzetsu Shoujo no Tame ni Kitaku-bu Yamemashita

aterui mizuno

Cuộc sống học đường đầy hỗn loạn của hai con người ấy bắt đầu, với đủ thứ trò đùa và cả những lời lăng mạ cay nghiệt. Thế nhưng, cậu vẫn chưa hề biết đến bí mật mà cô ấy đang che giấu…

13 85

The Gimmick-Obsessed Saintess Wants to Suffer

(Đang ra)

The Gimmick-Obsessed Saintess Wants to Suffer

그림

Thật kỳ diệu, phải không?

6 16

Hoàn thành trò chơi ở ngày tận thế

(Đang ra)

Hoàn thành trò chơi ở ngày tận thế

첨G

Đi vào trong một trò chơi!

18 32

Web Novel - Chương 05: Tớ đang khen đấy, nên đừng có mà kiếm chuyện.

"Kyaaa~! 'Anh trai maa maa' kìa!"

"Tớ đợi cậu mãi! Chụp ảnh chung với tớ đi~!"

"Cậu nói 'maa maa maa' đi~"

"Maa... maa maa..."

"Kyahaha! Buồn cười quá!"

Vừa đến lớp, tôi đã bị cả đám bạn vây quanh. Làm tôi cứ cảm giác như mình đã trở thành danh sĩ hài nổi tiếng sau một đêm với chỉ một chiêu trò duy nhất vậy.

"Hôm qua cậu đến muộn với lại nghỉ học buổi chiều là vì đi giúp người đó hả~"

"Nói mới nhớ, Kujou-kun không có tham gia câu lạc bộ nào mà người cũng đô con ghê"

"Ngầu quá~. Dũng cảm thật đó~"

Bất ngờ là chỉ có mấy bạn nữ khen tôi thôi.

Mấy thằng con trai thì đứa nào đứa nấy mặt mày cau có khó chịu, hoặc là cúi gằm mặt xuống bàn.

Thôi thì, bình thường tôi đã bị bọn con trai ghét cay ghét đắng vì hay đi chung với Rinna, hoa khôi của trường rồi, nên giờ không bị chúng nó lườm nguýt nữa thì cũng gọi là may.

"Vậy, vậy cái cậu bị đánh đó có phải người quen của cậu không?"

"Không. Hôm qua tớ mới gặp cậu ấy lần đầu."

Người đang hỏi tôi là mấy bạn nữ thuộc kiểu nổi loạn ở lớp khác, bình thường tôi cũng không hay tiếp xúc, hơi hồi hộp một chút.

"Ể~, vậy hả. Sau đó cậu có nói chuyện với cậu ấy không?"

"Không, không có gì đặc biệt cả."

Nói mới nhớ, bên bị hại muốn gọi điện cảm ơn nên tôi đã đồng ý cho cảnh sát số liên lạc của mình rồi.

Có khi nào tối qua họ đã gọi rồi không nhỉ.

"Trong video cậu ấy thoáng hiện ra cũng ngầu lắm đó. Kiểu hoàng tử nguy hiểm có chút u buồn ấy"

"Nếu biết số điện thoại hay gì đó thì cho tớ xin nha~"

Ơ kìa, bọn này bu quanh tôi là vì nhắm đến cái anh chàng đẹp trai kia à!

Không, thật ra thì Rei đẹp trai đến mức con trai như tôi nhìn còn thấy mê nữa là.

"Vậy nha, cảm ơn trước~"

Ủa, tôi có nói sẽ giới thiệu đâu...

Mấy cô nàng chỉ nói xong việc của mình rồi kéo nhau đi mất.

"À, à, Kujou..."

"Ừm, gì vậy? Nakajou-san."

Vừa nghĩ đám con gái nổi loạn đi rồi, thì Nakajou Ako, một bạn nữ hiền lành mà bình thường tôi cũng không nói chuyện, lại đến bắt chuyện.

Ấn tượng của tôi về cô ấy là thường ngồi thu lu ở góc lớp, túm tụm hai ba người nói chuyện riêng.

"Cậu Kujou và cái bạn nam bị hại đó, sau đó thế nào vậy?"

"Nakajou-san cũng nhắm đến Rei hả?"

Tôi hơi chán nản trả lời.

Đến cả những cô gái hiền lành như Nakajou cũng bị mê hoặc, sức mạnh đẹp trai của Rei đúng là tội lỗi.

Trong cái video đăng lên mạng, tôi với cái anh mặc quần công nhân là chính, Rei có xuất hiện được mấy giây đâu.

"Không, không, tớ làm sao dám! Giữa một cặp đôi cao quý như vậy, thì con sâu mọt như tớ làm sao mà dám xen vào~"

"Cặp đôi?"

"Ah, chỉ chuyện riêng của tớ thôi~. Vậy thì, nếu có tiến triển gì giữa cậu và cậu ấy, thì xin cậu hãy cho tớ diễn biến tiếp theo nhé~. Bọn tớ mà có được dù chỉ một mẩu chuyện từ trên trời rơi xuống là có thể nhấm nháp cả tuần luôn đó a~. Vậy nhá!"

Vừa nói một tràng những việc của mình xong, Nakajou-san đã chạy vội về góc lớp nơi mấy người bạn của cô ấy đang đợi.

Lâu lắm rồi tôi mới nói chuyện với con gái ngoài Rinna, nhưng ai nấy cũng nói chuyện một chiều ghê...

"Ê, cái cậu tên Kujou có phải lớp này không~?"

Đang nghĩ vớ vẩn thì một đàn chị đến lớp chỉ đích danh tôi.

Ừm... người nổi tiếng đúng là khổ thật, tôi thầm than thở trong lòng, nhưng lại thấy phiền phức và nặng nề.

"Tốt rồi nhé Saito. Được bao nhiêu là con gái bắt chuyện đấy."

Sau khi bị các đàn chị vây quanh chụp ảnh và bị nài nỉ giới thiệu Rei đến phát chán, thì tôi cuối cùng cũng có thể về được chỗ ngồi của mình, Rinna sau đó liền liếc xéo tôi một cái rồi mỉa mai.

Từ nãy đến giờ, tôi không có lấy một giây phút nào được yên ổn cả!

"Không phải là tớ được yêu thích mà là bọn họ đang nhắm đến Rei đó."

"Rei là cái cậu nam sinh bị hại đó hả? Đúng là trên mạng cũng rầm rộ bảo cậu ấy đẹp trai lắm luôn á."

"Người muốn tớ giới thiệu cứ nườm nượp."

"Ôi chao, rõ ràng là đã ra dáng đàn ông lắm rồi mà vẫn chẳng được ai để ý tới. Tội nghiệp Saito."

Biết tôi không hề được các nữ sinh yêu thích, Rinna bỗng dưng trở nên vui vẻ lạ thường.

Con bé này đúng là xấu tính thật.

"Đúng thế đấy. Haizz, nói chuyện với mấy cô nàng chẳng quen biết gì mệt thật. Kiểu gì thì ở đây lảm nhảm với Rinna vẫn là hợp với tớ nhất."

"Ể, vậy là khi ở bên tớ thì cậu không thấy tim đập thình thịch hả? Nghe vậy thì tớ có hơi buồn đó nha."

"Ý là việc ở bên cậu giúp cho tớ có được sự bình yên nội tâm. Tớ đang khen đấy, nên đừng có mà kiếm chuyện."

"Vậy... vậy sao..."

"Đúng thế."

Rinna bỗng dưng cúi gằm mặt xuống.

Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi, thế là cuộc sống bình thường của tôi sắp trở lại...

"Trò Kujou à~ Em lên phòng hiệu trưởng chút nào~"

"Lại nữa hả..."

Nhìn thầy chủ nhiệm Neya nhếch mép cười gọi tôi từ ngoài hành lang, tôi thở dài rồi đứng dậy khỏi chỗ vừa mới ngồi xuống.

◇◇◇◆◇◇◇

"Kujou-kun~~~! Chào buổi sáng! Thầy xem video của em rồi! Em là niềm tự hào của trường ta!"

"Thầy hiệu trưởng, đau quá..."

Vừa bước vào phòng hiệu trưởng, tôi đã bị thầy hiệu trưởng với khuôn mặt tươi rói vỗ vai bốp bốp.

Khuôn mặt tươi rói của thầy ấy có lẽ là vì đã xác định được đây không phải là vụ việc mình phải chịu trách nhiệm, nên không còn lo lắng bị khiển trách nữa.

"Thầy đã tin em mà, Kujou-kun!"

"Vâng vâng."

Thầy hiệu phó cũng tươi rói ghê ta.

Tin tưởng gì chứ, chắc chắn là nói dối rồi.

Nếu vậy thì cái buổi nói chuyện làm tan nát buổi chiều hôm qua của tôi là cái gì chứ...

"Đặc biệt là việc em đã giải quyết tình hình mà không dùng đến bạo lực, thật đáng khen!"

"Nếu ra tay thì dù là để can ngăn đánh nhau, thì em chắc chắn cũng sẽ bị chỉ trích thôi. Thế này thì thầy hiệu trưởng có thể tự tin trả lời phỏng vấn rồi nhỉ."

"Phỏng vấn?"

"À. Có lẽ vì video của Kujou-kun đang gây sốt, nên mấy đài truyền hình lớn đã liên hệ xin phỏng vấn đấy."

Nghe thấy từ "phỏng vấn" mà thầy hiệu phó vừa hớn hở thốt ra, tôi cảm thấy có gì đó không ổn nên hỏi lại và thầy hiệu trưởng liền cười toe toét trả lời.

"Sao họ lại biết em học ở trường này..."

"Trong video thì em có mặc đồng phục mà. Trang phục của em ổn chứ? Lát nữa người của giới truyền thông sẽ đến đấy."

"Ể!? Không, cái đó... em không quen với việc trả lời phỏng vấn..."

Vốn dĩ video đã bị tung ra ngoài khiến tôi nổi bật lắm rồi.

Tôi không muốn gây thêm sự chú ý nữa.

"Việc phỏng vấn này thì hiệu phó, người phụ trách quan hệ công chúng của trường, sẽ tham gia cùng."

"Không không, việc này thì hiệu trưởng, người chịu trách nhiệm cao nhất của trường, phải đích thân ra mặt mới đúng chứ."

Tôi vừa định từ chối thì hiệu trưởng và hiệu phó đã hớn hở cả lên, chẳng thèm nghe tôi nói gì.

Sau một đêm căng thẳng lo sợ có chuyện không hay xảy ra, có lẽ vì vừa được giải tỏa khỏi sự căng thẳng đó, nên hiệu trưởng và hiệu phó rõ ràng là đang quá khích.

Mà đúng là hai người này chẳng bao giờ chịu nghe người khác nói gì cả. Làm ngành giáo dục mà như vậy thì có ổn không nhỉ?

"Xin lỗi vì làm gián đoạn lúc mọi người đang vui vẻ ạ, hiệu trưởng, hiệu phó. Về vụ việc này, phòng ban chủ quản của sở giáo dục đã có chỉ thị rồi ạ."

"Ể, sở giáo dục!?"

Hai người đang hớn hở bị thầy Neya dội cho một gáo nước lạnh mang tên "sở giáo dục".

Đúng là bản tính khó dời.

"Tóm tắt chỉ thị của phòng ban chủ quản là: 'Vì lần này cả nạn nhân, người gây rối và người hòa giải đều chưa đủ tuổi thành niên, nên nếu có phỏng vấn thì hãy trả lời rằng sẽ không đưa ra câu trả lời cụ thể. Tuyệt đối không tiết lộ tên trường để bảo vệ quyền riêng tư của học sinh'."

Thầy Neya đọc to thông báo vừa mới được gửi đến sáng nay.

"Cái gì, cái kiểu trả lời quan liêu đó là sao!"

"Sở giáo dục thì đúng là cơ quan hành chính mà thầy."

"Tôi không thích như thế! Rõ ràng đây là cơ hội tốt để quảng bá tên trường mà!"

Hiệu trưởng và hiệu phó tỏ vẻ bực bội trước chỉ thị của sở giáo dục.

"Lúc bình thường xin thêm ngân sách thì chẳng bao giờ thấy hồi âm, sao những lúc thế này lại nhanh tay thế!"

"Là do tối qua tôi, người đã nhận ra việc đăng tải video, đã báo cho người bạn làm ở sở giáo dục và nhờ họ xử lý đấy ạ."

Thường ngày thấy thầy Neya lúc nào cũng uể oải, chẳng có vẻ gì là nhiệt tình, ai ngờ khi làm việc lại nhanh như chớp.

A.

Hay là vì thầy Neya biết chuyện gia đình tôi, nên mới hành động nhanh chóng như vậy...

"Là tại cậu sao!"

"Thưa hiệu trưởng, hiệu phó. Kujou đã bị cả thế giới biết đến hình ảnh của mình mà không hề mong muốn. Tôi nghĩ với tư cách là nhà giáo dục, chúng ta nên đặt học sinh lên hàng đầu chứ?"

"Ư... ư..."

Trước mặt một học sinh như tôi, thì khi bị dùng lý lẽ chính đáng làm lá chắn thì đúng là khó có thể phản bác.

Trận chiến này phần thắng thuộc về thầy Neya.

Cảm ơn anh Tsuyoshi.

Tôi thầm cảm ơn trong lòng.

-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-+:-+:-+:-+:-+

Lúc teo giúp một nam sinh cấp ba, teo cũng đã được khen rất nhiều.

Bởi mấy ông chú...

-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-+:-+:-+:-+:-+

No homo? Right?