Trans đây ạ: đây là chap mở màn cho cái khoảnh khắc mà mấy bác mong chờ mấy bữa nay đấy, Cảm xúc dâng trào hết cả lên :v
-----------------------------------------
Bail Narmer Lichtein là tên của kẻ cầm đầu 3000 quân của Lichtein. Hắn là con trai thứ 3 của một gia đình công tước và hắn đạt được danh hiệu tử tước vào năm 27 tuổi.
Hiện giờ, căn cứ của hắn là một túp lều khổng lồ và hắn đang thưởng thức rượu bên trong đó.
Nhưng, sau khi nhận báo cáo từ một cấp dưới, hắn đi ra khỏi lều và nhìn về phía những vách núi.
“Ohh…tại hạ không thể nhìn rõ mặt, nhưng chắc chắn là đã nhìn thấy một máu tóc màu đỏ.”
Hắn cởi trần ở phía trên và ở phần dưới thì mặc một cái quần bằng lụa được trang trí với vàng và bạc.
Da của hắn cũng mang màu đen như bao người lính khác, nhưng cơ thể của hắn cường tráng hơn và bầu không khí xung quanh hắn rất khác với những người lính nọ.
“Chỉ cần cô ta đẹp như họ đã nói. Ta không đòi tiền chuộc mà sẽ biến cô ta thành nô lệ của mình.”
Nhìn những người lính dựng khiên đứng giữa những vách đá, hắn cười thầm, cầm chai rượu trong tay.
“Haha, nhìn đi. Chúng đang tính chống lại số lượng người như thế này đấy.”
“Đó không phải là vấn đề ạ? Chúng ta không thể khai thác lợi thế về số lượng ở nơi đây.”
“Ta không quan tâm có bao nhiêu tên bị giết, chúng sẽ nhanh chóng được thay thế khi chúng ta hội quân với lực lượng chính. Đừng nghĩ ngợi nữa và tiến quân đi.”
“Tuân lệnh.”
Khi tên phụ tá ra lệnh cho khu 1, họ bắt đầu tiến lên và một đám mây bụi bốc lên từ những bước chân của họ.
Sau đó, hắn đưa ra chỉ thị cho nhóm cung thủ ở phía sau. Trong nháy mắt, mũi tên che lấp cả bầu trời, nhưng nó không có tác dụng.
Ngay sau đó, khu 1 chám trán với kẻ địch.
“Hmm. Vậy là những cách thông thường sẽ không có tác dụng, nhỉ…?”
Đối thủ của hắn là Đệ Lục Công Chúa, và bảo vệ cô ấy là những binh sĩ ưu tú của Đế Quốc.
Tinh thần chiến đâu của họ cũng cao hơn bình thường.
Sau một lúc suy nghĩ, tử tước Lichtein đưa tay lên. Nhận thấy điêu đó, tên trợ lí lại gần hắn.
Sau khi nhấp một ngụm rượu, hắn mở mồm.
“Chúng ta có một cái bản đồ sau khi đánh bại cái pháo đài đó phải không?”
“Phải, mặc dù nó không chính xác lắm…”
“Sử dụng nó để tiến đến phía sau kẻ địch.”
“Tuân lệnh. Tại hạ sẽ tập hợp một nhóm từ khu 3.”
“Không…lấy 500 người từ căn cứ. Chia chúng thành nhiều nhóm, mỗi nhóm khoảng 100 người để quân địch không nhận thấy được.”
“Việc đó sẽ khiến cho phòng thủ ở căn cứ trở nên lỏng lẽo.”
“Chẳng sao cả, tất cả chúng đều đang ở trong cái vách núi đó và nếu thấy được sự di chuyển của khu 3 chúng sẽ chạy trốn.”
“Như lời ngài.”
Tên phụ tá ấn tay phải vào vai trái để chào và tiến hành kế hoạch.
Sau đó, tử tước Lichtein hướng ánh nhìn của hắn vào cô gái có mái tóc màu đỏ.
“Vị thế, sức mạnh, ý chí, chúng đều vượt trồi hơn…Nhưng, Bọn ta có nhiều cách để chơi hơn, Đệ Lục Công Chúa ạ. Ta nên đè bẹp theo kiểu nào để khiến cô quằn quại đau đớn?”
Hắn theo đõi trận chiến một lúc, nhưng sau đó lại khịt mũi không hài lòng ví thấy số lượng lính của khu 1 đang giảm dần.
“Thất khó coi. Đáng lẽ ta nên tấn công một vài thị trấn hay ngôi làng để nâng cao ý chí của chúng…”
Hắn dùng tay để phủi đám vụi xung quanh và gọi tên phụ tá.
“Bắn tên đi. Trúng quân ta hay không ta cũng mặc kệ.”
“Tuân lệnh!”
“Còn nữa, chúng ta có 200 tên lính của Đế Quốc là tù binh phải không? Tập trung chúng lên trên.”
“Tại hạ sẽ chuẩn bị ngay!”
Tử Tước Lichtein giết những người tù nhân đã xếp hàng.
Hắn không ngần ngại khi giết những người lính để khiến cho Đê Lục Công Chúa suy sụp. Cái mà hắn ngạc nhiên là những người lính chết mà không thốt ra tiếng nào.
“Đúng là quân lính của Đế Quốc có khác. Kể cả khi đối mặt với cái chết vẫn không thét lên một tiếng nào. Mặc dù đáng khâm phục…. nhưng đó là điều đang khiến ta khó chịu.”
Hắn muốn cho phía bên kia nổi giận và xông lên, nhưng họ đang chịu đựng nó và điều đó khiến những việc hắn làm trở nên vô nghĩa.
Hắn vẫn đang chờ cô tự giao nộp mình, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó sẽ sảy ra.
“Thất khó chịu. Giết tất cả chúng và mang hắn ra đây.”
Không thể chống cự, 200 người lính bị giết chậm rãi do những lười kiếm đâm xuyên ngực, cắt đứt chân tay, cổ họng bị gãy ra.
Máu chảy ra từ những cái xác động lại thành ao. Sau đó, một người đàn ông với một vết sẹo lớn trên mặt được mang ra trước mặt tên tử tước Lichtein.
“Dios?!” (Liz)
Cô gái có mái tóc màu đỏ ôm lấy cánh tay của mình và bối rối nhìn về phía này.
Tử tước lichtein chao đảo vui vẻ. Hắn tận hưởng niềm vui và cười lớn.
“Hehe, hahahaha, ahh….tốt! Quả là một giong nói lộng lẫy. Cuối cùng cô cũng đã khóc vì ta!”
Hắn dẫm lên đầu của Dios đang nghiến chắc răng và tự tin về chiến thắng của mình.
*************
Hiro đang ngồi trên một tảng đá và nhìn xuống mặt đất.
Tâm trí cậu tràn ngập suy nghĩ tự trách mình vì đã trở thành gánh nặng.
Vì lí do gì mà cậu lại đến thế giới này? Tại sao cậu lại yếu đến thế?
Cậu thậm chí còn chẳng thể chiến đâu với kỹ năng nhìn thấu mọi thứ.
(Mình tự hỏi….tại sao mình lại đến đây?)
Cậu được dặn là phải chạy trốn tới Baum, nhưng cậu vẫn chưa di chuyển một tí nào cả.
Có thể là do cảm xúc của cậu vẫn đang hướng cô ấy.
Hình ảnh nụ cười của cô vẫn trôi nỗi bên trong tâm trí của cậu. Cậu muốn nghe cô ấy nói rằng sẽ chiến đấu cùng cậu.
Cho dù cuộc chiến ấy không có cơ hội chiến thắng, cậu vẫn muốn trả ơn cho những gì cô ấy đã làm cho cậu khi tới thế giới này.
(Nhưng…nếu phải chiến đấu, mình chắc chắn sẽ bất động vì sợ hãi.)
Nếu chỉ chỉ có mình cậu bị thương thì tốt thôi. Nhưng cô ấy có thể sẽ bị thương vì bảo vệ câu.
Hiro ngẩn đầu lên và nhìn lên trời. Những tia nắng đang chiếu lên những cái ao cạn nước.
Bầu không khí ẩm ướt khiến cậu bực mình, không thoải mái.
(…Mình nên làm gì đây?)
Cậu nhảy xuống khỏi tảng đá, tiếc nuối nhìn về phía cuối của vai mình. Cô ấy đang ở nơi cuối con đường này.
Trận chiến có lẽ đã bắt đầu.
Thật vô vọng khi đối đầu với 3000 người với con số chưa tới 100.
Nhưng Liz rất mạnh. Kể cả là từ con mắt của một người bình thường, điều đó là chắc chắn.
Hiro cầu nguyện với Tinh Linh Vương để cô ấy có thể an toàn đến được chổ của Bá Tước Grinda.
Nhắm mắt lại, không muốn cảm giác hối hận ngày càng tăng thêm, cậu nhanh chóng rời khỏi đó.
Nhưng ngay lập tức cậu ngừng lại.
(…Cái gì đây? Con người?)
Cậu nghe thấy tiếng bước chân của một nhóm đông người, đồng thời, gió mang theo tiếng nói đên bên tai cậu.
Ẩn mình trong cái bóng của một tảng đá, cậu nhìn thấy một nhóm người xuất hiện từ phía sau vách đá.
“Có đúng không?”
“Phải, phía này là lãnh thổ của Baum. Chúng ta tiếp cận được khu vực phía sau của Đệ Lục Công Chúa nếu cứ đi tiếp.”
“Có một ngôi làng ở kia phải không?”
“Chịu đựng đi, giờ không phải lúc cho việc đó.”
“Chúng ta đã gây chiến với Đế Quốc. Điều này sẽ vô nghĩa nếu không bắt được ít nhất 3 tên nô lệ.”
Cậu không thể biết rõ có bao nhiêu người, nhưng một lượng lớn quân lính vẫn đang từ từ xuất hiện.
Họ là những người lính của Lichtein. Tất cả đều có cơ thể được rèn luyên tốt, cùng với màu da đen được trưng ra. Họ tiếp tục di chuyển theo con đường mà Hiro đã đi qua cùng vẻ mặt tự mãn.
“Sau khi bắt giữ được Đệ Lục Công Chúa, huh….Liệu chúng ta có gặp rắc rối nếu tận hưởng một chút không nhỉ?”
“Chắc chắn đầu của chúng ta sẽ bay.”
“Tôi mong là cô ta xứng đáng với tất cả những việc này.”
Hiro nhảy ra khỏi nơi cậu đang trốn và chặn đường những người lính đang đi tới.
Quân địch ngay lập tức thủ thế, nhưng chúng nhanh chóng hạ cảnh giác xuống.
Người ta có thể nhận thấy sự sợ hãi từ cậu thanh niên vừa xuất hiện, đôi chân cậu đang run rẫy trong sợ hãi.
“…Một thằng nhóc bị lạc?”
“Tưởng gì chứ. Nếu nó mà là con gái thì tôi đã làm cho nó khóc thét lên rồi.”
Người lính hạ vai tỏ vẻ thất vọng về việc gì đó
( tên kia nói muốn có con gái xuất hiện ý mà =]])
Tuy nhiên, hắn lại đưa tay lên cằm của mình và nhìn vào Hiro.
“Nhưng thằng nhóc cũng có khuôn mặt khá dễ thương. Có thể đám người có sở thích kỳ dị nào đó có thể thích nó. Bắt nó không?”
“Không, nó đang cản đường. Giết nó và đi thôi.” – một tên lính nghiêm túc lên tiếng cùng lúc kéo thanh kiếm bên hông ra.
“Rồi, Rồi. Tôi sẽ xử lí nó nhanh thôi, quan sát nhe. Hay là làm một vụ cá cược đi.”
Một tên gần đó nói với giọng điệu hớn hở.
“Không cược củng gì hết.”
“Ta cược thằng nhóc sẽ chết, hết. Nhanh chân lên và đi thôi.”
“Đừng dong dài nữa. Ngài ấy sẽ giết chúng ta đấy.”
“Biết rồi. Một giây thôi.”
Tên lính nắm lấy vai Hiro.
Cắm thanh giáo đang cầm xuống đất, lôi thanh kiếm ở bên hông ra và đưa vào cổ cậu.
“Sợ đến nổi không lên thốt lên được cài gì nữa à? Đừng lo, sẽ không cảm thấy đau đâu. Ta sẽ cắt cái cổ mỏng manh này nhanh chóng thôi.”
Tên lính tạo khoảng cách và vung tay của mình.
Có thể là do sợ hãi nên cơ thể của Hiro hơi động đậy, run rẫy.
Nhìn thấy điều đó, tên lính mở mồm cười và dường như đã nghe một tiếng nói từ Hiro.
“…Tôi xin lỗi.”
Hiro nói nhỏ.
“Đã qua muộn để xin tha mạng rồi.”
Tên lính vỗ vai an ủi cậu và vung thanh kiếm bằng tất cả sức lực – nhưng, nó không cử động.
Hắn nhìn xuống chỗ mà cánh tay của hắn đáng lẽ phải ở đó và nhận ra tận cùng của vai phải không có gì cả.
“Ahh! L-làm thế nào? Tay taaaa!”
Hắn cố gắng khiến máu ngừng chảy bằng cách dùng cánh tay còn lại để che vào vết thương, nhưng máu vẫn tiếp tục chảy qua các khe hở ngón tay.
“AaaaaAAaahhhhhhh-!”
Hắn lăn lộn dưới đất vơi khuôn mặt đau đớn.
Câu thanh niên thì đứng nhìn vơi đôi mắt vô hồn.
Hiro đang giữ cánh tay của hắn, và trên cánh tay đó vẫn còn đang giữ thanh kiếm lúc trước.
Máu chảy ra từ cánh tay đó rơi xuống và thấm vào đất.
“…Ahh.”
Hiro nghe thấy một giọng nói từ bên trong cơ thể mình.
“…Ra là vậy.”
Một âm thanh đáng sợ, như một thứ gì đó đang vỡ vụn bên trong cậu.
Không thể quay lại nữa rồi, nó đã hoàn toàn vỡ vụn.
“Ta…”
Tâm trí cậu đang trở nên rõ ràng hơn. Nó có cảm giác thật tuyệt.
Cậu nắm lấy thanh giáo đang cắm vào đất của tên kia.
“Thằng chết tiệt!”
Và dùng nó để đâm xuyên ngực của một tên đang cố gắng xông tới.
Sau đó cậu lấy thanh kiếm ở bên hông của tên đó.
“Huh-?!”
Và chặt phăng đầu của tên kế tiếp.
Một luồn sức mạnh đang lan ra khắp cơ thể cậu.
“Mày là ai, thằng khốn?! Bao vây nó!”
Lần nữa, cậu giết một tên khác tồi cướp ngon giáo của hắn, và khử luôn tên bên cạnh.
Ba cái đầu thi nhau bay nhảy trên không trung.
Vòng vây bao quanh cậu đã hoàn toàn bị phá vỡ.
Tâm trí cậu dần rõ ràng hơn.
Cơ thể như nhẹ hơn.
Năm giác quan trở nên nhạy bén hơn.
Cậu thanh niên nhận ra mình đã trở lại thành con người thật của mình.
Cậu siết nắm tay 2,3 lần để đảm bảo điều đó.
“…”
Đôi mặt như vực thẳm không có tí cảm xúc nào. Chỉ là một khoảng không.
Một khoảng không vô tận…
Sâu thẳm…
Không ánh sáng.
---Tấm màn che đậy cuộc thảm sát được kéo lên.