......Khó hiểu thật sự ấy.
Chẳng phải tôi thấy bất mãn với những ngày thường nhật êm đềm này đâu.
Mà trái lại là đang trải qua những ngày gần với lý tưởng của bản thân thì đúng hơn.
Cũng bởi vì thế mà lòng tôi không yên.
Không, là tôi sợ, sợ ngay khi vừa yên thì có gì đó liền ập đến.
Trước nay vẫn luôn vậy đấy.
Hễ mà nghĩ "Lần này chắc chẳng có chuyện gì đâu" thì y như rằng câu chuyện lại đẩy nhanh tốc độ.
Và đó cũng là nguyên nhân khiến Shiho đau buồn.
Tôi đã luôn đề phòng 『cái gì đó』 kia, chờ nó đến là xử lý ngay.
Cũng nhờ thế mà qua bao nhiêu chuyện...... vở romcom harem của Ryuuzaki cuối cùng cũng đến được hồi kết.
Nhưng khác với cậu ta...... câu chuyện romcom của tôi và Shiho vẫn tiếp diễn.
Vậy mà nó vẫn đang bình lặng, chẳng hiểu nổi luôn.
「Chào nhá, Nakayama」
Giờ học kết thúc, cậu bạn cùng lớp Hanagishi vui vẻ chào tôi sau khi đã xong khâu sửa soạn ra về.
「À, ừm. Mai gặp lại......」
Tôi vẫy tay chào lại khi đang ngạc nhiên trước sự việc bất ngờ, còn Hanagishi thì cười nhẹ rồi rời khỏi lớp. Hình như từ giờ cậu ta sẽ tham gia hoạt động của câu lạc bộ bóng chày, bước chân nhẹ nhàng thế kia thì chắc đã đến giờ hoạt động yêu thích rồi thì phải.
Tôi với cậu ta biết đâu lại có thể xây dựng nên quan hệ 『bạn bè』 đấy.
(――Mình, mà có bạn à?)
Đem ra so với một năm trước thì đúng là chẳng thể tin nổi.
Tên nhân vật nền ấy...... giờ đây lại đang trải qua những ngày thường nhật như một học sinh cấp ba bình thường.
Cảm giác đó khó chịu vô cùng...... và cũng chính nó đã sinh từ đâu ra một nỗi bực, bứt rứt rằng 『phải làm gì đó thôi』.
Nhưng có thể làm được gì đây, khi chẳng có gì xảy ra hết.
Bởi vậy mà tôi kẹt cứng, kẹt trong tình thế lo lắng ngày qua ngày nhưng vẫn không biết nên làm gì cho được.
『Koutarou-kun đang bận lòng chuyện gì hả? ......Hôm nay cậu không chịu nhìn tớ gì hết, chẳng vui đâu』
Đó là chuyện của ngày hôm qua.
Vẫn như mọi khi, tôi tán dóc với Shiho nhưng rồi lại bị nói vậy.
Coi bộ cô ấy đang để ý tình trạng của tôi.
Mặt Shiho lúc dỗi trông cũng đáng yêu, nhưng để cô ấy bất mãn khiến tôi thấy mình thật không ra gì.
(Mình cũng đâu muốn mơ hồ như vầy đâu......)
Hoàn cảnh tốt, nhưng tình trạng của tôi thì lại không.
À đâu, là tự tôi đang buồn phiền về chính mình...... hay cũng có thể nói là đang tốn công vô ích.
Nói tóm lại là tôi muốn giải quyết nỗi phiền muộn này.
Và khi đang nghĩ xem nên làm gì để đạt được mục đích...... thì ngay lúc đấy.
「......Này, tớ chào tạm biệt rồi đấy, cậu đừng ngó lơ được không?」
Đột nhiên vai bị lay nên tôi định thần lại.
Hoảng hốt ngẩng mặt lên, tôi thấy Kurumizawa-san đang nghiêm mặt cau mày.
「Cậu ghét nói chuyện với tớ thế à?」
「Hể? À không, không phải thế」
「Vậy ít ra cũng nói 『Tạm biệt』 lại đi chứ」
......Vì đang ngồi nghĩ bâng quơ nên tôi đã không nhận ra có người gọi mình thì phải.
「X-xin lỗi. Tạm biệt cô」
Tôi vội vàng vẫy tay chào, thấy thế, Kurumizawa-san nhẹ người đi đôi chút.
「Ừa, tạm biệt cậu」
「......Có chuyện gì sao?」
「Không có đâu. Chỉ là chào tạm biệt thôi ấy mà」
Kurumizawa-san nhún vai rồi cứ thế rời khỏi lớp.
Kể từ khi cùng lớp với nhau, cũng có đôi lần tôi với Kurumizawa-san nói chuyện qua lại. Tính ra thì không thân thiết nhưng khoảng cách cũng chẳng phải người dưng làm tôi chẳng biết phải tiếp cổ thế nào cho hợp.
Mà cũng chẳng phải tôi ghét gì chuyện đó.
Chỉ là đang bối rối thôi.
(......Nghĩ lại thì, hình như Kurumizawa-san đang thuê Mary-san làm hầu gái thì phải)
Nhìn theo bóng lưng đầy quý phái của Kurumizawa-san làm tôi chợt nhớ ra Mary-san trong bộ đồ maid.
Và sau đó...... đầu tôi nhảy số.
「――Phải rồi」
Nếu gặp phải đau đầu vì câu chuyện.
Thì sao không đi đàm đạo với người tường tận về nó còn hơn cả tôi - Mary-san nhỉ?
Nếu đó là Mary-san...... tôi nghĩ cô ta sẽ đưa ra được một vài ý kiến đáng giá cho những âu lo trong lòng tôi.
Vậy nên nghe theo linh tính mách bảo, tôi vội vàng đuổi theo Kurumizawa-san――
=============
Chúc mừng năm mới!
Năm vừa qua thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều.
Nhờ có quý vị độc giả đã đọc tác phẩm mà tôi đã trải qua một năm vô cùng tuyệt vời đó.
Năm nay cũng nhờ mọi người giúp đỡ nhé m(__)m
Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức mình (`・ω・´)ゞ