À để tôi nói trước, trí nhớ Shiho không kém đâu.
Chắc nhờ dạo này cùng học với tôi mà điểm số dưới đáy của cổ đang từ từ cải thiện.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì cổ đứng tầm top trên của nửa dưới lớp ở bài kiểm tra cuối năm nhất.
Thật sự đã cải thiện rất nhiều so với cái thời còn ăn con điểm 3/100.
Thế nên cả ở game, Shiho cũng không hề cùi bắp.
Trên thực tế, cổ còn phá đảo được mấy con game một người cho dù độ khó có là cao. Kể cả cái trò có ông chú thợ hàn đội mũ đỏ<1>, Shiho vẫn qua màn với những hành động mà một thằng tay mơ như tôi thề chẳng thể làm nổi.
Vậy thì tại sao tôi lại thắng cổ ở trò đối kháng?
Cũng đơn giản thôi, vì tính Shiho dễ lên cơn ấy mà.
「Game rác quá aaaa―! N-nhưng hên xui mà, chịu thôi...... Cảm giác như điều khiển của tớ phản ứng hơi tệ ấy!」
Đấy, cay quá xong lý do lý trấu kìa.
Cô thực sự yếu mấy con game người đấu người, kiểu như lừa nhau hay làm mấy điều đối phương ghét ấy, nói chung là tệ khoản chiến thuật. Hơn nữa, vì cứ hay mất bình tĩnh mà lắm lần cổ bấm nhầm nút...... và cuối cùng, thằng tay mơ như tôi còn thắng được cổ trong một trò đấu nhau.
「Chết tiệt...... Ưư, tớ có hợp với hai chữ Thất Bại đâu. Nào, thêm ván nữa! Lần tới...... tớ nhất định sẽ thắng và bắt Koutarou-kun quỳ sấp mặt luôn!!」
「Qu-quỳ sấp mặt à...... mà cũng được, tớ thua thì tớ làm」
Dù tôi không nghĩ mình sẽ thua đâu.
「Đây chính là một trận đấu phân thắng thua đấy nhé! Tớ cũng sẽ thế nếu thua cậu. À thôi, tớ sẽ làm mọi điều cậu nói, không quỳ cũng được. Cứ yên tâm vì tớ sẽ không thua đâu. Mẹo đã nắm thì giờ chỉ còn nước triển......!」
À quên, cái cô này cũng hơi bị tự tin nữa.
Chắc do nghĩ mình tài năng đầy người nên làm gì cổ cũng tràn trề tự tin, cũng đao to búa lớn, xong cuối cùng lại thất bại ê chề mà khóc luôn.
Shiho là một cô gái như thế.
Sắp tròn một năm trôi qua từ khi hai đứa gặp nhau rồi, và giờ đây, tôi đã hiểu được thêm nhiều điều về cô.
Tôi cũng không ngờ là có khá nhiều khuyết điểm.
Nhưng với tôi thì thế vẫn đáng yêu...... bởi ai bảo cô 『đặc biệt』 làm chi.
Và khi đang nghĩ về ba cái chuyện đó, tôi lại thắng Shiho lần nữa.
Vào lúc đó.
「Ựa」
Thốt lên một tiếng thăng thiên đầy ảo diệu, Shiho thả người lên ghế sofa.
Cổ để đôi chân huơ huơ trong khi nằm dài ra như đang dỗi ấy.
「Game rác. Tớ sẽ không chơi con game này lần nào nữa...... Để sau tớ xóa app vậy」
「Ahaha...... Thôi nào, đừng xóa chứ. Sau này tớ cũng muốn cùng chơi nữa mà」
「――Thế thì tớ không xóa nữa」
Thành thật là điểm tốt của thiếu nữ này.
Những điểm hống hách cũng có luôn.
「À tiện thể thì tớ coi đó là yêu cầu của Koutarou-kun nha?」
「......Chơi nhau thế luôn à―」
Tôi chỉ còn nước bó tay trước nụ cười tinh nghịch ấy.
Và khi đang nhún vai đi đặt lại điều khiển, Shiho thình lình nắm lấy cánh tay còn đang rảnh của tôi.
「Nè, tiếp theo là tới lượt cậu nghe theo những gì tớ nói đúng không?」
「Tớ có hứa vụ đó nữa hahr?」
「Hì hì. Thực ra là có đó?」
Thật không đây.
Nếu là vậy thì chịu thua, tôi gật đầu một cái.
Thấy vậy, cô mở miệng thì thầm sau khi nhìn tôi với một vẻ mặt quái quái.
「Thế thì, ôm tớ đi」
「――Hả!?」
Yêu cầu bất thình lình khiến tôi ngạc nhiên.
Vì chẳng ngờ lời đó sẽ đến đột ngột nên tôi đang lung lay tinh thần.
「............Thế này là không phải 『ừ』 rồi nhỉ」
Thấy tôi như vậy, Shiho nghiêng đầu với một vẻ mặt còn quái quái hơn trước.
Cứ như tôi đang làm cái gì kỳ cục vậy...... vẻ mặt cô, có chút khó khăn――