“Hừ... vậy ra trò còn sống, Woojin.”
Giáo viên chủ nhiệm thời cấp 3 nhìn cậu như thể gặp ma vậy. Woojin chỉ thể bật cười cay đắng. Vô số người đã thiệt mạng trong sự kiện Dungeon Shock, và có vẻ cậu đã bị tính vào một trong số đó.
Thực tế thì, cũng đã 20 năm trôi qua họ mới gặp lại, nên cậu không thấy có cảm xúc gì lắm. Nói rồi thầy mở sổ lưu bạ ra tìm tên Woojin.
“A. Đây là số điện thoại của trò.”
Rrrrrinh.
Thầy liền gọi ngay cho số máy đó. Biết đâu số đã thay đổi mất rồi.
Liệu cậu còn có thể nghe được giọng của mẹ mình? Liệu số máy đã đổi thay?
Woojin vẫn ngồi đó trên chiếc ghế tựa phía đối diện thầy, tim đập liên hồi.
[Alo?]
Thầy chủ nhiệm nhận được lời đáp lại từ một người phụ nữ trông niên nghe thật mệt mỏi. Ông ta chuyển sang chất giọng đặc biệt vốn chỉ dành khi nào đối đáp với các bậc phụ huynh mà thôi.
“Vâng, xin chào. Tôi là Lee-sangwoo. Giáo viên của trường trung học Mido.”
[Là sao? Trung học Mido?]
Giọng nói run rẩy ấy nghe từa tựa thanh âm chỉ còn chút vấn vương lại của người mẹ năm nào. Tim đập liên hồi, Woojin cảm chừng như lồng ngực đang nghẽn lại.
“Vâng, có phải bà là bà Lee-soogyung không?”
[Đúng rồi, là tôi đây. Cho hỏi anh cần gì? Nếu là trường trung học Mido, thì nó là nơi mà đứa con lớn nhà tôi từng theo học….]
Woojin cứ ngỡ tim mình đã ngừng đập khi cậu nghe được giọng nói từ phía đầu dây bên kia. Ngay cả có là Roi Vọt của Balrok cũng chẳng thể đau đớn đến nhường này.
Woojin giật lấy điện thoại như muốn cướp đoạt lấy nó, rồi cậu run rẩy nói.
“Mẹ.”
[…..]
Chẳng có một tiếng đáp lại. Tuy vậy, quá rõ là bà ấy đang bất ngờ đến độ nào. Hẳn bà ấy đang run người lắm, vì rằng toàn bộ cảm xúc bà đều dành cho đứa con của mình.
“Mẹ ơi. Con, Woojin đây. Kang-woojin của mẹ.”
Chỉ nói một chữ “mẹ”, mà còn khó khăn hơi niệm nguyên Cửu đại Ma pháp. Nghẹn ngào, cậu chỉ vừa đủ kiềm chế những dòng nước mắt. Chẳng có một lời nào đáp lại, chỉ có những tiếng sịt sùi từ người phía bên kia.
[W…woojin? Phải Woojin nhà mình không? Có thực sự là Woojin của mẹ không?]
Tiếng khóc nức nở ấy, Woojin làm sao mường tượng nổi bà đã chịu bao khổ cực buồn bã đây. Và nỗi đau buồn, theo những dòng nước mắt mà trở thành những niềm vui.
“Con về nhà rồi.”
[Hức, hức. Hức… Woojin của mẹ.]
Vật lộn 20 năm qua độc chỉ vì một điều này.
“Mẹ chuyển nhà đi đâu rồi? Con sẽ đến.”
[Không, mẹ sẽ đón con. Mẹ tới ngay thôi, nên con có rời dù chỉ một bước nhé.]
Cậu nghe thấy tiếng chân vội vã vọng vào. Woojin trả lại điện thoại cho người thầy.
“Whew…”
Cậu thở một hơi thật dài, cố nuốt những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
Sau khi thầy chủ nhiệm nhận lại được điện thoại, ông phải cố trấn an bà. Và chỉ kết thúc sau một cuộc đối thoại rất dài. Trông thấy thế, Woojin sực nhớ ra rằng sớm thôi mình cũng cần mua một cái điện thoại mới.
“Bà ấy sẽ tới trong 1, 2 tiếng nữa.”
“Phù~~ cảm ơn thầy.”
“Ừ,... dù ta chẳng có làm gì sất. Trò còn sống là ta thấy an lòng rồi.”
“Thầy không thấy phiền chứ nếu em tham quan trường chút?”
“Cứ làm gì tùy thích.”
Woojin nghĩ có lẽ sẽ buồn lắm nếu ngồi một chỗ cho qua hai tiếng, nên cậu rời khỏi phòng giáo viên.
“Whew~~ ngó thử Jaemin xem sao nào.”
Khi mà mẹ cậu tới, cậu phải nhanh chóng hoàn trả số tiền cậu mượn từ Jaemin. Cậu thấy chút hổ thẹn khi 24 tuổi đầu rồi vẫn phải nhờ tiền bố mẹ. Tuy nhiên, cậu đã quyết sẽ báo đáp bằng cách dành trọn vẹn đời này làm đứa con có hiếu với mẹ.
Đúng lúc ấy, đám nhóc ùa ra ngập hành lang, cũng vì tới giờ nghỉ giải lao rồi. Cậu chen chúc qua dòng người ấy. Cậu đang thản nhiên dạo quanh trong bộ áo trắng quần đùi chỉ dành khi đi ngủ, nên rất nhiều học sinh quay sang nhìn cậu một hai lần.
“Ồ, anh chàng kia bảnh thiệt.”
“Cao thật đó. Nghe phong thanh là cựu học sinh đấy.”
Nếu không phải là giữa nơi ai ai cũng mặc đồng phục, hẳn những nữ sinh trung học đã thốt lên nhận cậu là dạng oppa hoàn hảo rồi. Những lời bàn tàn vi vu trong gió, và bọn họ hoan hỉ vỗ tay.
“Oa… óc ăn mặc tầm thường thật.”
“Cái đệch, trông cơ bắp thấy ghê luôn. Hắn làm việc quái gì thế nhỉ?”
Đám nam sinh thì cứ nấp xó cười cợt cậu.
Woojin cứ kệ chúng, và cậu tìm ra lớp của Jaemin. Jaemin còn chẳng thể đi vệ sinh trong giờ giải lao nổi vì lũ nhóc khác cứ vây lấy cậu.
“Ê, Jaemin.”
Woojin tiến lại gần trông cởi mở thân thiện, khiến đám nhóc kia phải đứng người. Soo-hyuk và mấy đứa hôm qua, mấy đứa bị Woojin hành một trận, thì cố tránh mặt cậu. Đám kia thì lườm cậu, rồi chửi xéo vài câu.
“Thằng loằn nào đây?”
“Ha. Mày sợ cô đơn lẻ loi một mình lắm sao mà phải gọi anh mày vào thế?”
Cùng lắm, cũng chỉ nổi bảy đứa. Chúng lườm Woojin rồi cười cợt. Jaemin, trông lo lắng ra mặt, đụng ánh mắt cậu. Jaemin chậm rãi lắc đầu lắc đầu khi cậu thấy Woojin to tiếng.
“Lũ bắt nạt chúng bây theo tao lên sân thượng.”
Với vẻ kiên quyết, Woojin kéo theo Jaemin đang tuyệt vọng làm đầu đoạn, và bọn họ tiến về phía sân thượng. Lũ bắt nạt cứ rồng rắn bước theo với vẻ khó hiểu hiện ra trên mặt.
“Wa… Bán hành cho chúng nó một trận nào. Mày, đi gọi lũ lớp khác theo.”
Soohyuk bí mật bám theo đám đó lên sân thượng, có tới trên 20 đứa, nên cậu ta cố xóa những gì hôm qua khỏi trí nhớ của mình.
‘Phải rồi, qua mình bất cẩn nên mới bị đánh vô tử huyệt. Thằng chó này chắc không làm được gì trước quân số này đâu.”
Gồm cả Soo-hyuk, hơn hai mươi thằng du côn bước tới sân thượng.
*
“Một.”
Giọng nói ngạo mạn đó đang phát ra từ mồm Woojin.
“Chúng em là!”
Đám du côn bắt nạt đó đang xếp thành hàng, đồng loại hạ người xuống sát mặt sân mà chống đẩy.
“Hai.”
“Đệ của Jaemin.”
Hai mươi lăm nam sinh đang xếp một hàng, vừa cố sức chống đẩy. Ngay cả Jaemin, người có can hệ trực tiếp tới vụ việc này, cũng không khỏi ngỡ ngàng.
‘Anh ta học cái gì trên núi Jiri vậy?”
Hẳn anh ấy đã học võ thuật. Nếu không, bằng cách nào một người có thể bán cháo hành cho hai mươi lăm thằng du côn to con chỉ trong nháy mắt?
Thực sự còn chưa tới một phút. Anh ta đã bắt chúng nó phải chống đẩy 50 cái rồi, nhưng giờ giải lao vẫn chưa kết thúc. Khi mà cánh tay chúng nó bắt đầu run bần bật, Woojin gọi hết chúng vào một chỗ.
“Này, tụi bây ra đây.”
Lũ nhóc đó trông đã nhừ tử lắm rồi, khiến Woojin phải mỉm cười khi chứng kiến. Cậu đã kiềm chế kha khá vì đây là Trái Đất. Nếu đây mà là Hành tinh Alphen, thì chúng đừng có hòng đứng dậy.
Cậu có lẽ đã biến chúng thành nô lệ sau khi biến cơ thể chúng thành Undead. Sau đó cậu chỉ cần tẹo teo ma thuật để nguyền rủa linh hồn chúng thôi.
“Tụi bây nghĩ đây là cái gì?”
“Nó… nó là một ống thép.”
“Chính xác. Ta thấy buồn cho thằng nào đem cái này theo.”
Vài thằng khốn đã mang theo một ống thép mong rằng sẽ đập được cậu vài nhát. Cậu cầm lấy nó, và dễ dàng bẻ cong nó không đổ giọt mồ hôi. Cứ như chừng này chưa thấm, cậu cầm vào hai đầu thanh thép, rồi kéo dài chúng ra.
Zzzzzzzt.
Cái ống thép giãn ra cứ như đất sét vậy. Đến một lúc, không chịu nổi độ căng này, nó gãy làm hai. Lũ du côn nhìn cậu mà cứ như đã bị chém bay hồn phách, và Woojin hẩy thanh thép gãy đôi xuống sàn.
Keng.
Woojin choàng tay quen cổ Jaemin, người đang đứng cạnh cậu.
“Lũ bây sẽ không làm phiền Jaemin nữa chứ?”
“Bọn em sẽ không bắt nạt cậu ấy nữa.”
“Tuyệt đối không động chạm gì cậu ấy nữa.”
Woojin gật gật như thể đã thỏa mãn với những lời gào thét lên của lũ nhóc trước mặt.
“Đừng có cố bắt nạt nó nữa, bọn bây phải bầu bạn với nó nghe chưa?”
“Vâng. Vâng ạ!”
“Giờ thì về lớp học đi.”
Nghe thấy lời Woojin, lũ nhóc bắt nạt đó mừng thầm trong lòng rằng chúng vẫn toàn mạng trở về. Chúng tranh nhau cố thành thằng đầu tiên trốn thoát khỏi sân thượng. Còn Jaemin thì đang nhìn Woojin trông thật đau khổ.
“Từ giờ đến trường biết thế nào đây…”
Lời đồn thổi về một vụ lớn như thế này sẽ lan khắp trường. Woojin rạng rỡ mỉm cười trước vẻ mặt chua chát của cậu nhóc.
“Ta ngỡ nhóc đang tập trung học hành cơ mà. Giờ thì chẳng ai dám phá nhóc nữa đâu.”
Gì? Gì đây? Lời của anh ta nghe thuyết phục vô cùng.
Nếu cậu đang cố tập trung học hành thôi, thì quan tâm gì nếu chẳng thằng nào dám làm bạn mình?
Woojin vỗ vai Jaemin khi cậu nhìn thấy vẻ hoảng loạn của thằng nhóc.
“Phải rồi. Ta đã liên lạc được với má rồi. Tí nữa ta sẽ trả nhóc số tiền ta mượn.”
“K.. không. Không cần đâu, oppa.”
“Sao lại không.”
Woojin thấy phấn chấn vì sắp được gặp lại người mẹ của mình, còn Jaemin thì đang kiên nhẫn đợi chờ tiếng chuông reo vang, và cậu muốn kết thúc cuộc trò chuyện này càng sớm càng tốt.
“A... ta phải đền đáp lòng tốt của nhóc chứ. Đâu dễ gì có thể để một kẻ lạ mặt ngủ nhờ nhà đâu.”
“Haha. Anh đã giúp em trước, hôm nay cũng vậy.”
Cậu nhóc thấy mình sẽ hơi nhục chút sau này, nhưng cũng không sao. Trông chừng lũ bắt nạt đó không dám động chạm gì cậu nữa đâu.
Có lẽ chúng sẽ hành hạ cậu với mấy trò bẩn thỉu rẻ tiền thôi.
“Được. Ta thấy an tâm vì nhóc nghĩ vậy. Nếu có mua điện thoại, ta sẽ liên lạc với nhóc. Nếu chúng còn dám ho he gì nữa, cứ hú một câu.”
Woojin lôi ra một mẩu giấy từ trong túi rồi phe phẩy nó.
“Ha.. anh ta chưa để mất nó sao.”
Đó là một số giả mà cậu đã chém ra. Thấy hơi có lỗi, Jaemin ngập ngừng gượng cười.
“Vâng, oppa. Em chúc mừng anh sắp đoàn tụ được với mẹ của mình.”
“Ha ha. Cảm ơn nhiều. Nhóc nên chuyên tâm mà học đi, rồi còn làm công ty nào lớn nữa.”
Khi tiếng chuông vang lên, Jaemin biết cơ hội đã tới. Cậu rập đầu chào tạm biệt, rồi lao thẳng về lớp. Woojin vẫn đứng đó mỉm cười.
“Thời tiết cũng đẹp đấy.”
Có lẽ thế thật, vì giờ có ít xe cộ đi rồi. Bầu trời Seoul hôm nay trong quá.
Woojin cứ đứng đó một hồi, rồi cậu nhìn thấy một chiếc taxi dừng lại trước cổng. Trái tim cậu như lỡ vài nhịp đập, khi cậu thấy một người phụ nữ đang hớt hải chạy lại phía trường.
“Mẹ...”
Woojin trấn an con tim mình, và cậu rảo bước về phòng giáo viên.