Chapter 1
__________________
Tôi đã luôn là một học sinh có học lực chỉ hơn trung bình một chút. Ở vị trí kém của lớp, tôi cảm thấy mình thật ngu dốt, còn vị trí đứng đầu thì đối với tôi, nó không đáng với công sức mà tôi phải bỏ ra. Tôi có thể vươn lên khỏi vị trí hiện giờ nếu như tôi chịu khó nghe giảng. Còn nếu muốn lọt vào top 10 của lớp, tôi sẽ phải tăng thời gian học ở nhà mỗi ngày lên 3 tới 4 tiếng. Vậy nên, đối với tôi ở vị trí này là yên bình nhất.
Tôi xem ra cũng khá tự hào về cái logic đó. Vậy nên, mỗi khi mẹ tôi hỏi vì sao tôi luôn luôn học kém, tôi thường cãi lại rẳng bản thân tôi đang ở trên vị trí trung bình, và tìm mọi lý lẽ để chứng minh điều đó.
Nghĩ lại, có lẽ đó là lúc tôi nên im miệng vào.
Mặc dù giờ đã là thời đại Reiwa, ấy vậy mà họ cứ làm như đang ở thời đại Showa ấy. Mẹ tôi vốn đã không thích nghe tôi lý lẽ, và khi tôi nói điều đó cho bố tôi, thì ổng còn ghét hơn nữa.
Sau khi bàn luận về việc đó, họ quyết định sẽ cho tôi bị ăn phạt một chút. Vì vậy tôi đã bị gửi vào đây. Giữa chốn hư không. Giữa một màu trắng xóa.
Tôi rảo bước trên đồi tuyết. Không còn gì ở bên trái tôi, bên phải cũng vậy. Chỉ có một màu trắng xóa. Đằng sau lưng tôi là ngôi làng mà tôi bị gửi đến trong mùa đông giá rét; một ngôi làng nhỏ bé, yên tĩnh xen giữa những ngọn núi. Những con đường trượt đi xuyên qua núi, còn những chiếc cáp treo đang từ từ leo qua những nơi ghập ghềnh.
Nếu chỗ này không phải một nới lý tưởng để trượt truyết, tôi chắc rằng phần còn lại của đất nước Nhật Bản sẽ quên bẵng nó đi. Tính từ đây thì tỉnh gần nhất là Nagano, nhưng những ngọn núi đã chia cắt ngôi làng khỏi phần còn lại của nước Nhật. Đối với tôi, nơi đây chẳng khác gì một vương quốc nhỏ.
Bầu trời trong xanh, nền tuyết phủ màu trắng xóa. Màu xanh của bầu trời đi mãi cho đến đỉnh của những ngọn núi đồ sộ ở cuối thung lũng. Mặc dù tuyết rơi dày đặc, chúng vẫn phủ một màu đen.
Tôi vẫn tiếp tục bước, thở một cách từ tốn, và một lúc sau, tôi dừng lại khi đã đến bìa rừng. Có một thứ gì đó đã khiến tôi khựng lại.
Một dấu chân xuất hiện trên nền tuyết.
Nhìn sơ qua, nó cũng khá là bình thường, cho đến khi tôi nhận ra không có một dấu vết nào từ người đã in dấu chân lên đó. Tuyết xung quanh mịn, không bị xáo trộn, cảm giác như có ai đó vừa rơi từ trên bầu trời xanh kia xuống.
Tôi nhìn ra xung quanh. Sau lưng tôi là những mảng tuyết lún khi tôi đi đến đây. Tôi là người duy nhất ở đây.
Vậy thì dấu chân này là của ai ?
Tôi nhìn ra xung quanh. Bỗng nhiên, tiếp tục có những dấu chân khác xuất hiện, thẳng từ phía dấu chân cũ. Một cảm giác lạnh buốt chạy qua cánh tay của tôi. Tôi dám cá rằng chỉ có dấu chân kia thôi, ngay từ lúc trước.
Những dấu chân mới đi thẳng vào phái rừng. Như một thiên thần đang đi dạo vậy.
Tôi đi theo dâu chân đó vào rừng.