Nếu trên đời này có loại quan hệ nào gọi là 'oan nghiệt', thì đấy chính là thứ giữa tôi và Aihara Chiaki. Nhà vốn gần nhau, có nghĩa là suốt những năm tiểu học và cấp hai, chúng tôi luôn học cùng trường. Không những vậy, còn chung một lớp chín năm liên tiếp, và thậm chí, vào cùng một trường cấp ba. Có lẽ sẽ có người bảo là do trình độ hai đứa gần bằng nhau, thế nhưng mà, lần này chúng tôi lại cùng được xếp vào lớp thứ ba năm nhất. Nói sao nhỉ, mối dây oan nghiệt này quả là chặt quá mà!
"Hay quá! Tớ dốt cả Toán và Anh nên có thể cóp bài Nao. Trong khi thể dục tớ lại khá, còn cậu thì không. Từ giờ chúng ta giúp đỡ nhau nhé." Lễ khai giảng bế mạc chưa bao lâu, Chiaki đã vừa nói vậy vừa vỗ lưng tôi *papapa* giữa lớp học còn thơm mùi sáp mới. Ừ thì cậu giỏi thể dục, nhưng cái môn đó thì giúp gì nhau được chứ?
"Anh chàng này ghê lắm. Cậu mà mở cửa vào phòng hắn là sẽ thấy một núi CD, đổ ào một cái xuống ngay."
"Wow, sao hay vậy? Nhà cậu ấy bán đĩa nhạc à?"
"Cậu đến nhà cậu ấy rồi sao?"
Dùng tôi làm bàn đạp, Chiaki nhanh chóng hòa vào đám nữ sinh cùng lớp chỉ mới vừa gặp ban nãy. Bọn tôi là hai học sinh duy nhất từ trường cấp hai cũ nhập học vào trường này, cho nên ở đây chẳng có ai quen thuộc cả. Khả năng hòa nhập kinh thật.
"Này, cậu với bạn kia quen nhau hả?"
Một anh chàng có hứng thú với tôi quay qua thì thầm.
"Ể? À, không, bọn tớ học chung trường cấp hai thôi."
"Trước lễ khai giảng cậu còn thắt lại nơ hộ cậu ấy mà?" Một người khác đột ngột lên tiếng từ sau lưng, làm tôi sợ đến xanh mặt. Có người thấy sao?
"Ừm... Cái đó thì là vì..."
"Thật hả! Ghê! Thế hai người đám cưới lúc nào vậy!?"
"Nhưng mà vậy không phải bị ngược sao? Thường phải là vợ giúp chồng chứ!" Sao họ lại lấy tình huống khó giải thích đó mà làm chủ đề bàn luận chứ. Thật tình, tất cả chỉ tại Chiaki. Đã chỉ bao nhiêu lần rồi - ít nhất cũng tự nhớ cách thắt nơ đi!
"Hai người đã bên nhau từ hồi cấp hai lận hả?"
Tôi nguây nguẩy lắc đầu cũng phải vài trăm lần, nhiệt tình phủ nhận, và cuối cùng đám con trai vây quanh mới thở phào nhẹ nhõm. Họ kéo tôi khỏi bọn con gái, rồi cả lũ ra phía góc phòng, bắt đầu xì xào bàn tán.
"Aihara Chiaki nằm trong số ít hàng chất lượng cao lớp mình đó. Quá tốt!"
"Trước giờ tớ cứ nghĩ mình thích con gái tóc dài cơ, giờ mới nhận ra đúng là sai lầm."
Tôi nghệt mặt đứng nghe bình luận của đám con trai, rồi nhìn sang Chiaki, lúc này đang ngồi trên bàn ở phía đối diện phòng, ríu rít buôn chuyện. Lúc trước tóc cậu ấy cực ngắn, lại còn chẻ ngôi ngay giữa, chỉ tổ trông hung tợn. Nhưng từ sau khi rời câu lạc bộ hồi mùa thu năm thứ ba, cậu ấy nuôi tóc trở lại. Giờ mái tóc ngắn ấy nhìn xinh mà lại nữ tính hơn nhiều rồi. Mà khoan, vấn đề là..... "Tính cậu ta nóng như lửa ấy, mà lại là sơ đẳng Judo nữa. Tránh xa người như vậy không phải tốt hơn sao?"
"Có trong câu lạc bộ Judo à? Mình có nên tham gia không?"
"Ở đây có câu lạc bộ Judo hả?"
"Mà thường câu lạc bộ Judo chia nam với nữ tập riêng đó."
"Sao kỳ vậy? Phải để mọi người tập newaza chung chứ!"
Nè, mấy người có chịu nghe người khác nói không đây?
Nhưng vì chấn thương lưng năm ngoái, Chiaki đã nghỉ Judo rồi. Khoảng thời gian chúng tôi được xét nhận vào cấp ba, không rõ vì lý do gì mà cậu ấy bắt đầu tập chơi trống. Nhưng ngay từ hồi xưa cậu ấy đã chẳng có chút hứng thú với âm nhạc, mà luyện trống thì đâu thể tự bắt đầu, đúng không? Về lý do tại sao bỗng dưng muốn chơi trống, Chiaki đã nói với tôi thế này-
"Hồi năm mới, lúc bác sĩ bảo tớ không thể tập Judo nữa, tớ có uống chút bia, vì tuyệt vọng quá ấy mà....." Này còn vị thành niên đâu có được uống bia chứ! "Lúc tớ say quá mà ngủ thiếp đi, Bonzo đã xuất hiện trong mơ." Bonzo là tay trống của Led Zeppelin, chết vì ngạt thở do sặc ói của chính mình khi đang say xỉn mà nôn mửa. Nghe không được hay lắm. Không phải vì sắp chết mà cậu ấy thấy hồn ma của anh ta chứ?
"Và anh ấy bảo tớ, 'Em chỉ còn có dàn trống thôi'. Bonzo đã nói thế, thì tớ không còn chọn lựa nào khác, phải không nào?"
"Là Bonzo thật không?"
"Tớ thấy anh ta cứ vẫy tay về phía mình giữa một cánh đồng hoa, cạnh bờ sông. Chắc chắn là Bonzo rồi. Tiếng Nhật của anh ấy chuẩn lắm, mặc dù nói giọng vùng Tsuguru."
.........Thế thì giống ông của cậu mới mất hồi năm ngoái hơn đấy.
Chỉ đến khi vào cấp ba, tôi mới biết lý do thật sự Chiaki tập chơi trống. Ngày nào sau giờ học, cậu ấy cũng năn nỉ tôi gia nhập Câu Lạc Bộ Nghiên Cứu Nhạc Đồng Quê.
"Nhưng ngoài nhạc ra Nao đâu còn giỏi về thứ gì khác đâu nhỉ? Đi mà, vào câu lạc bộ đi."
"Cậu phiền quá nha. Mà cái nhạc dân tộc gì đó là sao? Làm gì có câu lạc bộ nào như vậy?"
Tôi cố nhớ lại cuốn sách giới thiệu về các câu lạc bộ của trường được phát hồi khai giảng, cũng như hàng đoàn người đợi ở cổng để kéo học sinh mới về câu lạc bộ của họ. Không nhớ có câu lạc bộ nào tên dài dòng thế. Còn nói đến nhạc, thì tôi chỉ rành nghe thôi.....
"Nhạc đồng quê thật ra là rock đó! Nếu mà gọi là ban nhạc rock ngay thì giáo viên không chịu đâu; với cả chỉ có Kagurazaka-senpai và tớ thì đời nào được duyệt. Thế nên, cậu vào câu lạc bộ nha!"
Hóa ra đó là lý do cậu phải làm mọi cách để mình vào hả...
"Đừng có cố kéo mình vào một cái câu lạc bộ còn chưa thành lập nữa! Rồi còn Kagurazaka-senpai là ai?"
"Một người cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ ghê gớm ở lớp nhất năm hai đó."
Sau một hồi hỏi han kỹ lưỡng, mọi thứ cũng có lời giải đáp. Xem ra Chiaki gặp người tên Kagurazaka này hồi mùa hè năm ngoái. Vào trường nhờ thư giới thiệu, và bắt đầu chơi trống, đều là do Kagurazaka-cái-gì-đó mà ra cả. Đùa à. Tôi xách túi ra khỏi phòng học. Mọi người khác đều đang hướng mắt về hai đứa tôi, thật ngượng chết được. Chiaki chạy theo tôi và nói, "Chờ đã! Gia nhập câu lạc bộ có sao đâu? Cậu cũng không có gì khác để làm mà?"
"Không có gì làm thì tớ cũng không vào."
"Sao vậy?"
"Vì...... tớ sẽ không ở lâu đâu."
Tôi định nói, "Tớ cũng bị kéo vào tập Judo với cậu, rồi mới được hai tuần đã bỏ ngang - cậu biết mà." Nhưng cuối cùng lại thôi.
"Thật á? Vậy cậu định làm gì ở cấp ba?"
Học chứ làm gì - nhưng đương nhiên, tôi không thể trả lời bằng một câu thiếu chân thành, có điều theo nguyên tắc thì chính xác, như vậy được.
"Sống như vậy không phải chán lắm sao?"
Bộ sống như cậu thì thú vị lắm chắc?
"Việc gì cậu phải quan tâm tớ sống chán hay không?" tôi vô ý thốt lên, và Chiaki bất ngờ khựng chân. Quay đầu lại, tôi thấy Chiaki né ánh mắt khỏi mình, và hơi nhìn xuống. Giờ là gì nữa đây?
Chiaki quay đầu đi, và hỏi, ".......Chứ cậu nghĩ tại sao?" Tôi biết phải trả lời thế nào đây trời!
"Vì cậu cũng rảnh quá hả?"
Hai tay Chiaki tóm lấy cổ áo khoác của tôi. Trước khi kịp suy nghĩ, cơ thể tôi đã xoay một vòng trong không khí, và lưng đập mạnh xuống sàn hành lang.
".....Auu!" Chỉ thế thôi và đã thấy trước mắt cả rừng sao, tôi không thể thở được mất một lúc. Dù vậy, tôi vẫn cố chống tay vào tường mà đứng dậy.
"Thôi cái trò ném vai đó đi nha!"
"Không phải ném vai. Quăng người đó."
"Vấn đề không phải vậy! Cậu định giết tớ chắc!?"
"Đồ ngốc~!"
Chiaki đạp vào đùi tôi, thế rồi quay người đi thẳng. Mắc chứng gì vậy chứ!
Tôi không hề tham gia câu lạc bộ nào là bởi vì cái lý do hết sức tiêu cực rằng "thứ gì cũng quá phiền phức." Nhưng thật ra, vẫn còn một lý do khác có phần tích cực hơn - tôi đã tìm thấy thứ để làm sau giờ học.
Quan sát thấy Chiaki đã bỏ về, tôi xuống tầng trệt, rồi bước qua cổng sau trường để đến một khoảng sân nhỏ. Cạnh bên chiếc lò đốt rác rỉ sét đã lâu không được động đến là một tòa nhà cao hẹp. Được làm từ xi măng, với hình khối chữ nhật đơn giản, nhìn nó chẳng khác nào nhà vệ sinh công cộng thường thấy ở các vườn cây. Bên hông là vô số cửa. Bởi đã quá lâu không được dùng đến, tường và cửa nhà tất thảy đều bám đầy bụi, khá là bẩn thỉu. Ngôi trường tư này phát triển không theo tiến độ nào ổn định, hay thậm chí cũng không có lý do nào để phát triển, hơn thế nữa, số học sinh nhập học ngày một giảm - kết quả là nhiều phòng học và cơ sở vật chất bị bỏ hoang.
Ba ngày sau khi nhập học, tôi phát hiện ra có thể vào một phòng từ bên trái của tòa nhà này. Trong lúc phiêu lưu khám phá ngôi trường mới, tôi thử vặn và cái tay nắm kêu lên *kra kra*, thế là cửa mở. Sau này, tôi hiểu ra rằng phải đẩy tay cầm ở cửa thẳng xuống từ bên phải, rồi lại xoay nó một góc bốn mươi lăm độ, cánh cửa mới mở.
Trong phòng, là một chiếc kệ kim loại cao, một tủ khóa, và một chiếc bàn học cũ. Tường được dán bằng chất liệu hút âm, với nhiều lỗ tròn cách đều nhau. Nhìn các dấu vết để lại trên sàn, có thể đoán chỗ này lúc trước có để một chiếc piano. Giờ thì thứ duy nhất đủ điều kiện để gọi là trang thiết bị trường học là hệ thống âm thanh mini đặt cạnh bàn.
Thật ra, bố tôi từng học ở trường này. Tôi từng nghe ông kể trường có câu lạc bộ âm nhạc, nhưng không lâu sau khi ông tốt nghiệp đã bị đóng cửa. Ông hay nửa đùa nửa thật bảo, "Khóa của ta quá tệ nên trường phải hủy câu lạc bộ đó." Mà biết đâu lại đúng vậy nhỉ.
Tường cách âm có cái rất hay – đó là tôi có thể mang cả núi CD vào phòng này và nghe những bài nhạc mình thích nhất với âm lượng lớn tùy ý. Một cách tốt để giết thời gian sau giờ học. Phải mà ở nhà, nhất định sẽ gặp ông già mở đám nhạc giao hưởng hết cỡ, không để tôi có chỗ thưởng thức cho yên lành.
Căn phòng không ở điều kiện tốt nhất, nên cách âm không thật sự hoàn hảo. Tôi phải chèn khăn lông vào khe hở xung quanh cửa trước khi bật nhạc. Ngày hôm đó, CD đầu tiên tôi nghe là album live của Bob Marley, thật gợi nên tâm trạng mạnh mẽ. Có lẽ tôi còn bị ảnh hưởng bởi những gì Chiaki nói.
Sống như vậy không phải buồn chán lắm sao?
Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Nhưng nếu chỉ vì không tham gia câu lạc bộ nào mà cuộc đời bị xem là nhàm chán thì mệt óc quá. Thế này không tốt ư - gọi là Câu Lạc Bộ Thưởng thức Âm nhạc cũng được chứ sao! Tôi cũng có làm gì phiền ai đâu. Ừ thì tôi đang dùng căn phòng mà không được cho phép, nhưng đã không ai dùng chỗ này lâu lắm rồi, cộng với việc tôi sẽ quét dọn thường xuyên - miễn rằng chắc chắn không ai ở ngoài nghe được tiếng nhạc, vậy là ổn thôi, đúng không nào?