Trans & Edit: galoihhbg.
______
Hôm nay là ngày hai đứa tôi đi thủy cung chơi.
Chuyện là từ thuở cấp một cho tới tận bây giờ, cứ mỗi lần tôi quá háo hức trông đợi vào một điều gì đó thì y như rằng sẽ lãnh phải cơn mất ngủ. Đúng là dạo gần đây tôi đã dần thích nghi với sự hiện diện của Yuki nên đã ngủ ngon hơn khá nhiều, nhưng do đêm qua tôi phấn khích đi thủy cung với cô ấy quá nên phải muộn lắm mới có thể yên giấc được.
Hôm nay cũng như thường lệ, Yuki tới gọi tôi dậy. Tôi thức dậy và bắt tay vào việc chuẩn bị, sẵn sàng tâm thế để ra ngoài trong tình trạng vẫn còn ngái ngủ. Sau đó, hai đứa ăn sáng đồng thời lên kế hoạch cho ngày trong suốt bữa ăn, và rồi cuối cùng quyết định là sẽ đi tới đó bằng xe buýt giống như thời tiểu học.
Sau khi thống nhất xong mọi thứ, tôi bèn chuẩn bị ví tiền cùng túi xách, băn khoăn không biết nên chọn đồ như thế nào.
Không giống như quần áo mặc ở nhà hay là đồng phục, việc chọn lựa một bộ đồ đi chơi hẳn hoi sẽ đánh giá vào thẩm mĩ thời trang của tôi. Hơn nữa, cũng lâu lắm rồi hai đứa mới có dịp cùng nhau đi chơi. Nghĩ vậy, tôi lướt qua một lượt đống quần áo và vắt óc suy nghĩ hòng tìm ra cách phối đồ sao cho thật hợp lý, trong lòng thầm mong sẽ không làm Yuki phải thất vọng chỉ vì bản thân diện một outfit tầm thường.
Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi đã chọn được một bộ trông có vẻ ổn, sau đó rời phòng và bắt gặp Yuki đang đợi sẵn ở ngoài sau khi mọi thứ đều đã ổn thỏa.
Ngay lập tức tôi đứng ngây ra, hình bóng ấy đã hoàn toàn làm tôi mê hoặc.
Cô khoác trên người chiếc áo blouse trắng, đi cùng với chiếc áo đó là một sợi dây nơ màu đen quấn vòng quanh cổ. Phía dưới kia, đôi tất chân ngang gối mà cô mang kết hợp với phần diềm mềm mại của chiếc váy ngắn hình thành nên khu vực “lãnh thổ tuyệt đối” – nơi cặp đùi mềm mại nằm giữa chân váy và phần miệng của đôi tất ngự trị.
Tất nhiên là Yuki mặc đồng phục như mọi lần đã dễ thương lắm rồi, song cô ấy mà lên đồ đi chơi thì độ dễ thương sẽ còn tăng ít nhất là cả trăm lần hơn thế. Bên cạnh vẻ ngoài đáng yêu, trên người cô ấy cũng tỏa ra một mùi hương thơm ngát, ngọt ngào giống như một bông hoa xinh xắn.
Lớp makeup của Yuki cũng thật nhẹ nhàng, giúp tôn lên nhan sắc tự nhiên. Đôi mắt trong xanh với một chút cảm giác ẩm ướt cùng đôi môi nhỏ xinh tô điểm lên làn da trắng thuần khiết. Tôi đã từng cho rằng Yuki khi đi học luôn xinh đẹp như thiên thần, nhưng lúc này đây cô ấy còn tuyệt vời hơn thế, đích thực là một nữ thần thực thụ.
Cô nghiêng đầu nhìn tôi, lộ ra vẻ bối rối.
“Hm~ Gì thế Haru-kun?”
“K-Không có gì…Ý-ý tớ là, cậu mặc bộ đó hợp lắm…Dễ thương đến mức tớ không biết…phải dùng từ gì để tả…”
Gò má cô ấy ửng đỏ trước những lời thật lòng của tôi.
“T-tớ đáng yêu á? Được Haru-kun khen như thế tớ thấy vui lắm…Cậu cũng vậy, đẹp và ngầu lắm luôn.”
“H-Hiểu rồi. Cậu cứ tâng bốc như vậy làm tớ ngại lắm đó, Yuki…” Tôi bất giác quay mặt đi.
Sau đó thì, hai đứa bọn tôi rời khỏi căn hộ trong tâm trạng ngượng ngùng với những lời khen.
Dự báo thời tiết hôm qua đã đúng, hôm nay là một ngày nắng đẹp với bầu trời quang đãng, thưa mây. Tôi và Yuki bước đi bên nhau dưới cái nắng mùa xuân chan hòa, đặt chân đến điểm dừng xe buýt và ngồi chờ trên ghế.
Nhân lúc chờ xe tới, hai đứa tán chuyện với nhau về mấy việc ở trường, ngoài ra còn có đống video hài mới xem hôm qua cùng vô vàn chuyện khác. Cô ấy nhìn vào mắt tôi, lắng nghe tôi với nụ cười thật tươi. Được dõi theo như thế thì việc tôi thấy vui âu cũng là tất yếu.
Vẫn giống ngày xưa thôi, chúng tôi nói chuyện vui vẻ trong lúc đón xe, tôi nói, cô ấy ngồi bên nghe còn mẹ tôi thì cười trước những thứ mà tôi luyên thuyên, quá ư là vui vẻ.
“Nói chuyện như này làm tớ nhờ về hồi tiểu học…”
“Cũng giống như lúc bọn mình ăn kẹo hôm qua thôi, cơ mà khi nói chuyện như này, tớ lại nhớ về quãng thời gian vui vẻ lúc trước.”
“Hồi đó vui lắm sao, huh…?”
Ngay từ giây phút hai đứa gặp nhau, bên dưới lớp băng gạc kia là một Yuki lúc nào cũng thật là ảm đạm. Ngày đầu tiên đi học, mặt cô ấy luôn cúi gằm xuống và tỏ vẻ không thích đến trường. Không có bạn bè lại cộng thêm việc bị những đứa trẻ xung quanh bắt nạt, mỗi ngày đối với cô ấy chắc hẳn phải rất khổ sở và sầu bi nhiều lắm.
Thế nhưng, từ khi ở bên tôi, Yuki đã thay đổi: những nụ cười bắt đầu xuất hiện nhiều hơn— giống như cái cách mà Yuki gọi nó là “quãng thời gian vui vẻ”. Trong tôi ánh lên một cảm giác tự hào khi biết những phút giây vui vẻ bên tôi đã giúp cô vượt qua những ký ức được coi địa ngục.
“Yuki này, hồi tiểu học bọn mình cũng đi nhiều nơi khác nữa nhỉ?”
“Có mà đúng không? Bọn mình đi cắm trại và làm bữa tiệc BBQ này, hay cùng đi lễ hội văn hóa của trường nữa… Sao mà thấy nhớ quá chừng à”
“Vậy lại cùng đi nữa nhé; cùng tới những nơi bọn mình đã đi, cùng tạo thêm nhiều kỷ niệm mới mẻ trong ba năm cao trung này nhé. Mà không, bọn mình sẽ đi tới cả những nơi ngày xưa không thể nữa. Ý tớ là, bây giờ chúng ta có thể đi khắp mọi nơi được luôn.”
“Tớ đồng ý! Tớ muốn có thật nhiều kỷ niệm vui vẻ nữa với cậu, Haru-kun. Cùng nhau vui vẻ thật nhiều nhé!” Cô ấy đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ.
…Nụ cười ấy, tôi muốn được ngắm nó nhiều hơn. Ngắm nhìn vẻ rạng ngời của Yuki, tôi thề với bản thân rằng sẽ không ngừng mang đến niềm vui cho cô ấy đồng thời bù đắp lại quãng thời gian ba năm trời hai đứa xa nhau.
“Nhìn kìa Haru-kun! Xe buýt tới rồi, đúng chuyến mình đi luôn. Bọn mình lên xe thôi nào.”
“Ừ.” Xe buýt dừng trước mặt chúng tôi.
Cả hai bước lên, ngồi cạnh nhau nơi cuối xe vắng người. Cảnh vật bên ngoài chuyển động theo xe. Giống như hồi nhỏ, tôi thích thú nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ với đôi mắt lấp lánh.
Trong lúc đó, Yuki nhìn tôi âu yếm.