Hiện tại mình đang đứng trước cổng trường cấp ba của Nii-san.
Đội mũ trùm thấp, đeo kính thời trang và khẩu trang.
Với bộ dạng ngụy trang hoàn hảo, mình đang chờ để phục kích Nii-san.
(Mình sẽ bảo vệ sự trong trắng của Nii-san...!)
Thật kỳ lạ khi hôm nay anh ấy không phải đi làm mà lại về muộn như vậy.
Có những lúc Nii-san về nhà với mùi hương của người phụ nữ khác trên người, bởi vậy mình phải luôn để mắt đến anh ấy và giữ cho anh ấy an toàn.
(Ni-nii-san là của riêng mình...nghĩ đến việc Nii-san thân thiết với cô gái khác...mình đã thấy khó chịu rồi.)
Mình biết là không nên nhưng mình cứ lo lắng nên không thể không tưởng tượng ra những tình huống xấu nhất.
Kiểu như, nếu Nii-san đang ở một mình với cô gái nào đó ở trường lúc này thì sao nhỉ...
"Lúc này anh cảm thấy thật khó chịu, hẳn là do dư âm từ sự cám dỗ mà nhỏ em gái để lại."
"Hee, đúng thật nhỉ. A, anh muốn nó sao~♡"
"Ahahah, thực sự anh đang thấy bức bối lắm nha nhưng giờ thì ổn rồi...bởi anh đã có em ở đây☆"
"Mou~ Kouta đúng là đồ ngốc mà~♡"
(Ughhhhhhh!! Đó là tình huống tệ nhất có thể xảy raaaaa!!)
Mình đưa hai tay ôm mặt, gục người xuống đất.
Một suy nghĩ tiêu cực khác lại ập đến.
"Phải chăng anh đã có một cô gái khác để thỏa mãn ham muốn của bản thân nên mới không để ý đến em, Nii-san?"
Nghĩ lại thì mình không biết nhiều về những người xung quanh Nii-san. Ý là mình không học cùng trường với anh ấy nên không có cách nào để biết được và mình mới chỉ là một phần của gia đình anh ấy được nửa năm thôi.
Mình rất yêu anh ấy, nhưng về mặt thời gian, mối quan hệ của tụi mình vẫn còn khá mới và sẽ không có gì là ngạc nhiên nếu anh ấy có một người bạn thân khác giới.
Hơn nữa, anh ấy lại còn thân thiết với chị Imari, người có vòng một lớn hơn mình...Mình phải làm sao bây giờ!?
(Không! Có khi giờ Nii-san đang ở cùng chị ấy cũng nên...)
Lại một lần nữa, trí tưởng tượng của mình bay xa.
"Em biết gì không, Imari, ngực của em là tuyệt nhất đấy."
"Thôi nào, Miyoshi-kun, anh đúng là đồ biến thái mà."
"Kẻ biến thái là em mới đúng, khi sở hữu bộ ngực kỳ cục như vậy..."
"Kyaa Miyoshi-kun! Anh cứ trêu em thôi. Chẳng phải đó là lỗi của anh khi làm em ra nông nỗi này sao? Tại ngày nào nào anh cũng xoa bóp chúng mà..."
"Em biết không, anh cũng có muốn thế đâu? Chỉ tại cảm giác khi chạm vào nó thích quá thôi☆"
"Miyoshi-kun đúng là đồ ngốc ♡ "
(Mình hoàn toàn không có cơ hội!)
Không phải mình không tự tin về vòng một của bản thân nhưng so với chị Imari thì nó chẳng là gì cả.
Có lẽ vì thích ngực bự nên anh ấy dễ dàng bị khuất phục trước sự cám dỗ từ chị Imari.
"Hic...ic...Nii-san"
Bị thôi thúc bởi mong muốn được gặp anh ấy, đúng lúc đó, mình bất chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Tớ thấy phạm vi của chương này khá rộng, cậu nghĩ sao?"
"Ừ và dạng bài cũng khó nữa nên tụi mình cần phải làm nhiều mới được."
"Thật à? Ca này khó nhằn đây."
"Giờ thì phải trả giá cho những lúc lười biếng rồi."
Hai người họ, một trai một gái, đang trò chuyện rất vui vẻ.
(K-kia là Nii-san!!)
Chỉ cần nhìn thấy anh ấy, trái tim mình đã ngập tràn hạnh phúc.
Ấy thế nhưng khi nhìn thấy người ở bên cạnh, vai mình lại chùng xuống.
(Đ-đó chẳng là chị Imari sao? T-tại sao chị ấy lại đi chung với Nii-san nhỉ?)
Trái tim mình như bị bóp nghẹt khi thấy Nii-san cười nói vui vẻ với người khác.
(Chỗ đó là của mình mà! Mình mới là người xứng đáng đứng ở đó, cạnh Nii-san!)
Mình thầm hét lên trong lòng.
Bản năng của mình mách bảo phải làm gì đó.
Giờ không phải là lúc để ngạc nhiên. Mình không thể chỉ để hai người đó ở một mình như thế này.
(Được rồi, bám theo họ nào!)
Mình âm thầm theo sau, cố gắng không để họ phát hiện ra.
Lén lút bám đuôi họ, nấp sau các cột điện và thùng rác.
Trong khi họ say sưa trò chuyện, mình lặng lẽ cắn chặt môi, cố gắng kìm nén sự ghen tuông đang dâng trào.
Vài phút sau, Nii-san dừng lại trước một ngôi nhà và theo Imari-san vào trong.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, thế giới của mình như sụp đổ.
"H-họ chắc chắn sẽ làm tình..."
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Imari-san hẳn rất yêu Nii-san và giờ họ sắp làm chuyện đó!
(Tệ thật!)
Trong cơn hoảng loạn theo bản năng mình rút điện thoại ra định gọi cho Nii-san...đúng lúc đó...
"Cô này, xin lỗi nhưng..."
Viên cảnh sát giơ ra chiếc huy hiệu và mỉm cười đầy ẩn ý.
"(Nii-saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan!!!!!!!!!!!!)"