Tiếng lạo xạo của bàn chải đánh răng vang vọng khắp phòng tắm, một âm thanh bình dị mà thân thuộc.
Ăn sáng xong, chàng trai khoác lên mình bộ đồng phục và chuẩn bị bắt đầu một ngày mới. Tuy nhiên, trước khi rời đi vẫn còn một việc quan trọng nữa mà cậu cần phải hoàn thành.
Đó là đánh răng, một hành động tưởng chừng đơn giản, lại là thứ không thể thiếu vào mỗi buổi sáng.
"…………"
"…………"
Việc Yukine cứ bám chặt lấy tay tôi không rời như một con koala cũng là một chuyện thường thấy ở nhà Miyoshi.
"Yukine."
"Sao thế, Nii-san?"
"Em không thấy việc đánh răng bằng một tay khi tay còn lại đang bận là điều khá khó khăn sao?"
"Thế thì để em làm cánh tay phải của anh nhé, Nii-san."
"Đó không phải vấn đề ở đây."
Vì con bé cứ cố chấp ôm lấy tay tôi nên tôi đành bỏ cuộc và đánh răng bằng một tay.
Sau đó, tôi lấy cặp và đi ra cửa để mang giày.
Đến lúc này, Yukine mới chịu thả tay tôi ra.
Về cơ bản Yunike là một người hướng nội. Dù đã mở lòng với tôi nhưng em ấy vẫn chưa từng một lần rời khỏi nhà. Lời tạm biệt này chỉ là một thoáng chốc trước khi con bé trở về với không gian quen thuộc của mình.
"Anh đi đây."
"Đi đường cẩn thận, Nii-san."
"Ừ."
Như thường lệ khi ra khỏi cửa, tôi vẫy tay chào lại Yukine, đứa em gái vô cùng đáng yêu của mình.
"----------"
Yukine khẽ thì thầm sau lưng tôi.
Nhưng con bé nói nhỏ quá nên tôi không tài nào mà nghe được.
"Eh? Em vừa nói gì à?"
"Không, không có gì đâu anh. Đi cẩn thận nha."
"Ừ, hẹn gặp lại…"
Cùng với nụ cười tươi tắn tiễn đưa của Yukine, tôi tạm biệt ngôi nhà và bước ra ngoài.
Bên ngoài, nắng hè cũng đã bắt đầu rọi xuống phủ kín con đường.
(Bất chợt tôi cảm thấy một linh cảm chẳng lành…)
Mồ hôi lạnh ứa ra, tôi lê bước đến trường.
____________________________
Sau giờ học.
Khi đang sắp xếp đồ đạc bỏ vào cặp, bỗng từ phía sau có bàn tay ai đó khẽ chạm vào vai tôi.
Tôi ngoái lại, trước mặt tôi là hình ảnh khuôn mặt quen thuộc của một chàng trai và như thường lệ cậu ta thật ồn ào.
"Này, Miyoshi! Ra bờ sông đá bóng không mày!"
"Ai đời học sinh cấp ba lại làm ba cái trò đấy bao giờ?!"
"Tch, chán thế."
Người đang cảm thấy chán nản kia chính là Shige Narahashi, bạn cùng lớp với tôi.
Nói đơn giản thì cậu ta là một người khá nổi bật nhưng tính cách lại có phần kì dị.
"Cậu thì sao, Imari? Có muốn đi đá bóng với tôi không?!"
Với chiếc ba lô đã khoác lên vai, Narahashi đứng dậy và hỏi Imari.
"Xin lỗi nha, Narahashi-kun. Hôm nay tớ phải ở lại họp nên không đi được đâu. Mong cậu hiểu cho."
"Tôi hiểu rồi...Để khi khác tôi mời cậu sau vậy!"
"Ừ, nhớ nhé."
Imari nở một nụ cười đầy thân thiện.
Như thường lệ, Imari luôn đối xử tốt với tất cả mọi người và không thể phủ nhận rằng vòng một của cô ấy rất hấp dẫn.
"...Miyoshi-kun. Tớ đã nói với cậu bao lần rồi, cất cái mắt đi. Đối với người bị nhìn là tớ đây, kẻ nhìn như cậu thường bị xem là tội phạm đấy."
Imari nhìn tôi với ánh mắt sắc bén, hai tay ôm chặt lấy ngực.
"Khoan đã, chờ chút, cậu đừng có mà vu khống! Dựa vào đâu mà cậu dám nói tớ như thế chứ?"
"Lại còn chối nữa, lúc nào Miyoshi-kun mà chẳng nhìn chằm chằm vào ngực tớ. Nếu cậu không phải bạn tớ, tớ đã báo cảnh sát bế cậu đi từ lâu rồi."
"Này! Tớ không có nhìn như thế nhé!"
"Không, cái thằng Miyoshi nó thích ngực hơn mông. Càng to nó lại càng thích...nếu để ý kĩ, sẽ thấy nó thường xuyên tia mấy cái đó!"
"Đừng có hùa theo cậu ấy, Narahashi! Ra bờ sông mà chơi đi!"
"Phải rồi, cùng ra bờ sông để xem có em nào hợp gu mày không nhé!"
"Tại sao mày phải làm đến mức này cơ chứ?"
"Miyoshi-kun...cậu hẳn là phải tuyệt vọng lắm mới như thế phải không?"
"Đây là cách mà tin đồn bị thổi phồng lên sao?"
Mặc dù bây giờ chỉ có ba chúng tôi biết, nhưng nếu chỉ một phần nhỏ của nó bị người khác nghe thấy, họ sẽ nghĩ tôi là một kẻ biến thái cuồng ngực mất.
Tin đồn thật đáng sợ.
Nó lan rộng rất nhanh và nếu có thể tôi muốn tránh phải đối phó với những hậu quả mà nó gây ra.
"Chờ đã để tớ giải thích. Tớ không có nhìn chằm chằm vào ngực Imari nhiều như vậy đâu. Chỉ là thi thoảng có liếc mắt một chút xíu thôi."
"Vậy là cậu đang thừa nhận mọi thứ đấy sao..."
Imari tỏ vẻ không tin.
Tôi hắng giọng và nói tiếp,
"Nghe này, tớ chỉ muốn nói rằng, đàn ông thường bị cuốn hút bởi…bộ ngực gợi cảm của Imari. Đó là một lực hấp dẫn tự nhiên mà không tài nào kiểm soát được. Nó giống như 'lực hấp dẫn của những bộ ngực đầy đặn vậy' ."
"Tại sao Miyoshi-kun lại đem cái chuyện kinh khủng này ra để nói với tớ vậy?"
"Sau cùng tớ chỉ mong cậu có thể tha thứ cho tôi dù chỉ một chút. Xin lỗi vì đã làm cậu khó chịu."
"Sự trơ trẽn của cậu đã vượt qua giới hạn kinh tởm rồi đấy, đến mức khiến người ta cảm thấy mới mẻ luôn."
"...Công nhận, tởm thật, đúng không?"
"Oi Narahashi, thằng kia."
Tôi không ngờ Narahashi lại quay ra ủng hộ Imari, nhất là khi cả hai đều là con trai với nhau.
Imari cười khúc khích và nhìn đồng hồ.
"Cũng sắp đến giờ họp rồi nên tớ phải đi đây. Hẹn gặp lại cả hai vào ngày mai nhé."
"Ừ, hẹn gặp lại."
"Đi cẩn thận, Imari!"
Chúng tôi vẫy tay chào Imari khi cô ấy vội vã bước ra khỏi lớp học.
"Giờ thì tao ra bờ sông đây! Chào mày nha, Miyoshi!"
"Tạm biệt."
Narahashi cũng rời đi để lại tôi một mình trong lớp học.
"Chắc mình cũng nên về nhà thôi."
Dù sao hôm nay cũng không có kế hoạch gì, tôi vơ lấy chiếc cặp và đứng dậy.
Sau đó rời khỏi lớp và thay giày ở lối ra. Khi đến gần cổng trường, tôi bị thu hút bởi một sự ồn ào bất thường.
"Ê này, cô gái đó siêu dễ thương phải không?"
"Tại sao cô ấy lại đến đây? Học sinh trường khác sao?"
"Phải chăng cô ấy đang đợi một ai đó? Như là bạn trai chẳng hạn?"
"Uầy! Nhìn cô gái kia cứ như một người mẫu hay idol nào đó ấy, mày có nghĩ thế không?!"
Qua những lời bàn tán xung quanh tôi, có vẻ như một cô gái vô cùng xinh đẹp đang đứng ở cổng trường.
Sự tò mò thôi thúc khiến tôi chen qua đám đông để được ngắm nhìn cô gái ấy.
(Gasp! K-kia là...!!!)
Dáng vẻ e ấp, cô gái đứng một mình ở cổng trường, đôi tay khẽ vuốt mái tóc mềm mại, ánh mắt ngại ngùng hướng xuống.
Rất dễ thương.
So với tất cả những người tôi từng biết, cô gái ấy là người dễ thương nhất.
Không ai có thể so sánh được với sự dễ thương của người con gái ấy.
Khi cô gái ngẩng đầu lên và nhìn thấy tôi, khuôn mặt cô ấy sáng bừng lên và cô ấy chạy vội lại phía tôi.
"Anh tới muộn...Nii-san."
Đó là Yukine, em kế của tôi, người mà chưa một lần rời khỏi nhà kể từ lúc chúng tôi quen biết nhau, khẽ thì thầm với tôi.