Volume 1: Phản bội và đoạn tuyệt - Chương 02: Cảm giác khác lạ

Mình rất vui vì rất nhiều người đã đọc Chương 1! Cảm ơn mọi người rất nhiều!

---

"Xin lỗi đã để em chờ. Tháng 2 nên lạnh thật đó. Em có thể đến sớm hơn một chút mà."

"Không sao đâu. Em làm vì em muốn mà. Mà hôm nay thật sự rất lạnh đó. Khi tới nơi thì ta vào quán cà phê để làm ấm trước nhé."

Khi vượt qua cổng soát và đến sảnh chờ tàu, Hazuki run rẩy và rút cổ trong chiếc áo khoác hồng nhạt, miệng không ngớt ngắt. Thật lòng mà nói, Hazuki - bạn gái của tôi - cô ấy dễ thương một cách ngạc nhiên. Khi ở trường, Hazuki thường tỏ ra mạnh mẽ, nếu các bạn học nhìn thấy cảnh này có lẻ họ sẽ sốc lắm.

Thật ra nhà tôi và Hazuki ở ngay cạnh nhau, nên việc hẹn nhau trước nhà ga như vậy đối với nhiều người có vẻ vô nghĩa. Nhưng điều đó là để khiến những cuộc hẹn hỏ thên phần đặc biệt.

Trước đây, tôi từng nói: "Nhà đã ở ngay cạnh nhau rồi, đi chung như bình thường đã được rồi mà." Thế là Hazuki với vẻ nghiêm tức đáp lại: "Không được! Hẹn hò là chuyện đặc biệt. Nếu cùng đi từ nhà thì còn gì là hẹn hò nữa chứ."

Nghĩ lại, hồi tiểu học chúng tôi đã quen việc hẹn nhau trước nhà Hazuki rồi đi học chung, nên khi hẹn hò, Hazuki muốn tạo cảm giác đặc biệt đã là điều tôi hoàn toàn đồng cảm.

"Haaa... Cứ như được hồi sinh đố!"

Vừa bước vào quán cà phê, Hazuki đã thở ra nhẹ nhàng với khuôn mặt phân khí.

"Hazuki vẫn nhạy cảm với cái lạnh như xưa nhỉ."

"Công nhận cái áo giữ ấm cũng tốt đó, nhưng mặt thì vẫn bị lạnh tênh têi đến đau đớn luôn ý."

Hazuki vừa nói vừa lây tay nhéo nhéo má mình. Cứ nhìn thấy cô ấy thế này, tôi lại cảm thấy may mắn vì được là người duy nhất có thể nhìn thấy cảnh dễ thương đến như vậy.

"Hôm nay em định mua gì vậy? Đã ngằm nghĩ gì chưa?"

"Em không nhất thiết là phải mua đồ của nhãn nào đó, nhưng vì mùa xuân đang đến nên em muốn tìm một chiếc áo len mỏ nhẹ màu pastel hoặc chân váy ren, gọi cảm và ngọt ngào."

"Hazuki vẫn luôn biết cách mặc đẹp ghê."

Từ khi lên trung học, Hazuki bắt đầu quan tâm đến thời trang. Phong cách càng ngày càng trở nên chững chạc và quyến rũ hơn. Cô ấy biết rõ phong cách nào hợp với bản thân.

"Vì em muốn trở nên đặp hơn trong mắt Yuu-kun đó chứ sao."

"Anh lúc nào chẳng thấy em dễ thương rồi."

"Hi hi, cảm ơn anh."

Tôi cứ mỗi khi Hazuki nói những lời ngọt ngào là tim lại đập loạn lên. Với khuôn mặt đang đỏ bững vì cà phê nóng, tôi thấy Hazuki cười hiền hậu nhìn mình, và chợt nhận ra rằng mình lúc nào cũng bị Hazuki làm cho tim đập nhanh hơn.