Ở một góc tối trong thành phố, một bóng đen quỳ gối trên mái nhà nghiêng, gần như hòa lẫn vào màn đêm.
Hắn bất động, chỉ có tấm áo choàng và chiếc khăn đen dài khẽ lay động theo gió.
Dù thế cũng chẳng hề để lộ tung tích, bởi sự hiện diện của hắn hoàn toàn không thể bị nhận ra, ngay cả với những kẻ từng quen thuộc với thứ cảm giác mờ nhạt ấy.
Có lẽ chỉ đồng loại của hắn mới có thể nhận biết.
Cuối cùng, bóng đen khẽ thở dài, đứng dậy, rút thanh kiếm và chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến.
Quả nhiên, một người đàn ông xuất hiện ngay trước mặt hắn.
Giống như bóng đen, gã cũng mặc toàn thân đồ đen, khoác giáp nhẹ.
Chỉ khác ở loại vũ khí trong tay, cùng tấm áo choàng và chiếc khăn đặc trưng của kẻ kia.
“Ồ, nhìn xem ai đây. Đến để canh giữ à, hảo thủ? Hay là định cắt cổ vị hội trưởng tội nghiệp của chúng ta?”
“Nếu ngươi cản đường, ngươi cũng sẽ chung số phận.”
Giọng bóng đen dửng dưng, tuyệt không có ý định thương lượng.
Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng gã đàn ông.
Là một sát thủ khá khét tiếng, gã thừa biết chẳng nên dây dưa với kẻ được mệnh danh là mạnh nhất, kẻ có thể biến mất trong chớp mắt và chém ngàn ác quỷ mà không phát ra một tiếng động nào.
“Đúng là xui xẻo. Chẳng ngờ lại có ngày được chạm trán chính Sát Thủ Vô Thanh. May mắn thật.”
Giọng gã trào phúng, nhưng bàn tay đã siết chặt vũ khí, thân thể căng cứng giữa bản năng bỏ chạy và nỗi liều lĩnh muốn chiến đấu.
Đối thủ trước mặt nhỏ bé, song khí tức sát ý toát ra khiến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán gã.
Bóng đen nhìn thẳng vào gã, ánh mắt không hề chứa lấy một chút cảm xúc con người, chỉ đơn thuần như dã thú nhìn con mồi.
Và rồi lưỡi kiếm lóe sáng, xé toạc màn đêm lạnh lẽo.
Khi kịp nhận ra, gã đàn ông đã ngã xuống.
Đôi mắt mở trừng trừng, hai tay ôm chặt cổ họng trong tuyệt vọng, máu phun thành vòi đỏ thẫm.
Bóng đen đứng thẳng dậy, lau sạch thanh kiếm vào khăn quàng, rồi ngẩng đầu nhìn về hướng mục tiêu thật sự.
Thanh kiếm khẽ run trong tay.
Hắn siết chặt lại bằng cả hai bàn tay, rồi một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt.
Âm thầm, hắn lướt qua khung cửa sổ, tiến vào tẩm thất, nơi có một kẻ vẫn còn say ngủ và một chiếc cổ họng khác đang chờ được cắt lìa.
Nếu ám sát thành công, hắn sẽ vĩnh viễn từ bỏ mọi hi vọng về một cuộc sống yên bình.
Nhưng lúc này, không còn đường lui, càng không thể phạm sai lầm.
“Xin lỗi… nhưng ta phải làm. Đây là cách duy nhất để lòng ta được thanh thản. Cái chết của hắn… sẽ thay ta đòi lại công lý cho biết bao người. Và đặc biệt là cho một người…”
Bóng đen ấy, thiếu niên mang tên Oda Akira, kẻ vốn chỉ là một học sinh trung học bình thường thì thầm những lời này như nói với chính mình.
Rồi dồn toàn bộ sức lực, hắn vung kiếm chém xuống một nhát dứt khoát.
POV: ????
Cô gái lao đi trong bùn lầy và đất ướt, vấp ngã liên tục giữa rễ cây và bụi gai trong cơn trốn chạy tuyệt vọng khỏi kẻ đang truy đuổi.
Khu rừng này vốn dày đặc và nguy hiểm đến mức chẳng ai dám bén mảng, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.
Tất cả những gì có thể làm là chạy hết tốc lực, mái tóc bạc dài tung bay phía sau.
Nhưng cô không thể cầm cự được bao lâu nữa.
Thể xác lẫn tinh thần đã kiệt quệ.
Nước mắt khiến tầm nhìn nhòe nhoẹt, từng bước chân càng lúc càng nặng nề.
Nếu không phải vì kẻ phía sau cố tình giữ nhịp, tận hưởng cảm giác săn mồi, thì cô đã sớm bị bắt.
“Hộc… hộc… a—?!”
Có lẽ kẻ đó đã chán trò rượt đuổi, bởi một mũi tên từ phía sau đã cắm thẳng vào bắp chân cô.
Chỉ có một người duy nhất có thể bắn chuẩn xác đến thế trong khi vẫn di chuyển.
“Ư… Tại… sao…?”
Cô nghẹn ngào khi ngã xuống.
Cơn tê buốt từ vết thương nhanh chóng lan ra toàn thân, mũi tên đã tẩm độc gây tê liệt.
Cô hiểu mình không còn đường thoát.
“Tại sao ư?”
Giọng kẻ đuổi sát vang lên đầy khinh miệt.
Khuôn mặt kia gần như giống hệt cô, chỉ khác ở nụ cười nham hiểm đang nở rộng.
“Buồn cười thật, đó cũng chính là điều ta muốn hỏi ngươi. Tại sao… tại sao ngươi vẫn còn sống?”
Cô gái tóc bạc lắc đầu, lời nói kia như lưỡi dao đâm thẳng vào tim.
Cô biết điều gì sẽ đến tiếp theo, và nếu không bị tê liệt, hẳn cô đã dùng tay bịt lấy đôi tai nhọn của mình.
“Ngươi vốn dĩ là Đứa Con của Tai Ương. Ngươi nhớ chứ?”
“Không… Khônggggg!”
Đó là những lời cuối cùng cô muốn nghe từ miệng kẻ từng là người thân.
Dồn hết ý chí, cô khập khiễng đứng dậy, cố chạy tiếp mặc cho toàn thân tê cứng.
Nhưng cô không hề hay biết, trước mặt chỉ còn một vách núi đá dựng đứng.
Kẻ truy đuổi tóc vàng đứng trên cao, mỉm cười khoái trá nhìn xuống, trong mắt ánh lên một tia yêu thương méo mó.
“Tạm biệt, em gái thân yêu. Ta cầu mong rằng ta và ngươi… sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.”
…
Khi tỉnh lại sau cú ngã, cô gái tóc bạc thấy mình nằm giữa một khu rừng xa lạ.
Nhìn ra bờ biển gần đó và quần áo sũng nước, cô đoán hẳn mình đã bị sóng đánh dạt vào.
Đầu óc choáng váng, cô quét mắt nhìn quanh, chỉ thấy tình thế vô cùng bất lợi.
Một tiếng kêu thảng thốt bật ra khi cô phát hiện một con slime đen sì đang lết đến gần.
Hoảng loạn, cô cố lê thân mình ra xa, nhưng dù chất độc đã tan, kiệt sức khiến cơ thể nặng trĩu.
Cô chỉ có thể tuyệt vọng nhìn con quái vật nuốt dần từ đôi chân lên.
“Không, không, không! Slime thì làm gì có chuyện ăn thịt người chứ!”
Chưa kịp dứt lời, toàn thân cô đã bị nuốt chửng.
Cục slime khẽ rung lên, dường như đang ổn định lại, thì một tiếng động vang lên từ sau lùm cây, khiến nó vội lẩn đi ẩn mình dưới bóng cây gần đó.
“Hình như ta nghe tiếng ai vừa nói chuyện ở đây thì phải?”
Một giọng vang lên.
“Nghe gì chứ. Ở vùng này ngoài ma vật thì làm gì có người.”
Giọng khác đáp.
Khi nhận ra chỉ là vài con người bình thường đi ngang qua, slime đen liền tan biến, hòa vào đất.
“Ờ… chắc ta nghe nhầm thôi.”
“Đi về đi, trời sắp tối rồi. Chỗ này âm u rợn người quá.”
Đêm buông xuống.
Trong khu rừng vắng lặng, chỉ còn những thân cây lặng lẽ đứng đó, làm nhân chứng cho tất cả.