“Sakuriel-sama?”
…Là Estelle. Ơ, cô ấy cũng đến dự tiệc à? Tôi cứ tưởng chắc chắn Estelle sẽ không xuất hiện cơ đấy…
Estelle mặc một chiếc váy màu hồng phớt anh đào. Không quá lộng lẫy, nhưng từng đường thêu tỉ mỉ và kiểu dáng dịu dàng khiến bộ váy trông vô cùng xinh xắn. Ừm, rất hợp với Estelle. Đáng yêu thật.
“Không ngờ lại gặp cậu sớm thế này! Cậu vẫn khỏe chứ?”
“À, vâng. Em cũng rất vui được gặp lại chị…”
Estelle vừa mới nãy còn thoáng nét tủi thân, vậy mà giờ đã nở nụ cười rạng rỡ. Ừm, vẫn là nụ cười ấy. Đáng để lưu lại thành một bức tranh tĩnh.
“Này, cô là ai mà tự dưng xen vào thế hả?”
“Đúng đấy! Không biết lịch sự là gì sao?”
“Vô lễ quá! Mau khai tên ra!”
Ba tiểu thư kia bắt đầu la lối. Lịch sự à? Vậy còn cái kiểu cả bọn hùa vào bắt nạt một người thì không phải là vô lễ chắc?
“Xin thứ lỗi. Tôi là Sakuriel La Philharmonie, con gái Công tước Cloud Ri Philharmonie. Vì trông thấy bạn thân Estelle nên tôi vô tình chen ngang câu chuyện. Thành thật xin lỗi.”
Tôi vừa nhún chân chào vừa tự giới thiệu. Sắc mặt ba tiểu thư kia lập tức thay đổi thấy rõ.
“Phi… Philharmonie…”
“Công tước…”
“Con gái Hoàng đệ…!”
Ba người mặt cắt không còn giọt máu, vội vã lí nhí: “Chúng tôi… chợt nhớ ra có việc…” rồi cuống cuồng chạy biến như thể bị ma đuổi.
A~ Đã quá! Đúng là “mượn oai hùm” mà, nhưng lợi dụng được thì cứ tận dụng thôi!
“Bạn thân…”
“Sao thế, Estelle?”
“D-đâu có gì đâu ạ!”
Estelle đỏ bừng mặt, lắc đầu lia lịa. Tôi kéo Estelle về lại chiếc ghế dài lúc nãy ngồi.
“Tớ cứ tưởng Estelle không đến được, nên bất ngờ lắm. Nhà cậu mới lên nam tước, chắc còn nhiều khoản phải lo lắm nhỉ?”
“Vâng. Nhưng cha em cố gắng xoay xở để đưa em tới đây… Mẹ thì không đi được… Bộ váy này là mẹ tự may cho em đấy.”
Ra là vậy… Không trách Estelle buồn khi bị chê bai. Bộ váy mẹ tự tay làm cho con, lại bị người ta cười nhạo… Hử?
“À, mẹ Estelle là người thế nào vậy?”
“Ơ… Dạo này mẹ em yếu, nhưng mẹ rất dịu dàng. Ngày xưa mẹ từng phiêu lưu cùng cha em…”
Tôi hỏi vậy vì trong game “Starlight Symphony”, lúc mở đầu, mẹ của Estelle đã mất rồi.
Là do bệnh, hay tai nạn nhỉ…? Sao mình không nhớ nổi… Hình như từng đọc lướt qua trong sách hướng dẫn hay tài liệu gì đó mà chị họ cho mượn… Chết tiệt, cố nhớ đi nào, tôi ơi… gừmmm…
“Sakuriel-sama!? Mặt chị đang… kỳ lắm đó…”
“Ơ!? À, xin lỗi nhé…”
Chắc do tôi nhăn nhó quá, nên Estelle lo lắng hỏi han.
Không được, không được. Đã là tiểu thư thì lúc nào cũng phải giữ nụ cười.
Chuyện mẹ Estelle thì để sau vậy.
“Váy của Estelle thật sự rất đẹp đấy. Từng chi tiết đều tinh xảo, màu sắc cũng hợp nữa.”
“Cảm ơn chị. Em thích màu tóc của Sakuriel-sama nên đã nhờ mẹ may váy theo màu này…”
Hả!? T-tự nhiên được khen thế này ngại quá… Tóc này là di truyền từ mẹ, tôi cũng tự hào lắm, nhưng được khen trực tiếp thế này vẫn thấy xấu hổ thật.
Có vẻ Estelle cũng ngượng, cả hai cùng cười trừ. Không khí gì mà ngại ngùng quá trời…
“À, mà Estelle cũng đã nhận được ‘Gift’ nhỉ?”
Tôi để ý thấy trên mu bàn tay phải của Estelle có dấu ấn thần thánh, bèn chuyển đề tài sang “Gift”.
Dấu ấn “Gift” quen thuộc trong game. Thấy nó lại dâng lên cảm giác bồi hồi.
“Vâng. Em được Nữ thần Thánh Hoàng ban tặng. Nhưng em chỉ chữa được vết xước nhỏ thôi… Trước khi thành quý tộc, nhà em không đủ tiền làm lễ ‘Khai Thần’, mãi mới được nhận Gift mà em lại chẳng dùng thành thạo… Có lẽ em chẳng có tài cán gì nên Nữ thần cũng chẳng đoái hoài… Chắc vậy thôi ạ.”
Estelle cười buồn. Tôi liền nắm lấy hai tay cô ấy. Không phải vậy đâu! “Gift” ấy chính là sức mạnh vĩ đại nhất mà tôi biết!
“Không sao đâu! Gift ấy nhất định sẽ giúp ích cho cậu! Giờ nó còn yếu thôi, nhưng rồi sẽ mạnh lên. Cậu là người được Nữ thần yêu thương, chắc chắn đấy!”
“C-cảm ơn chị… Được Sakuriel-sama nói vậy, em thấy tự tin hơn hẳn…”
Estelle ngượng ngùng cười. Ừ, vẫn là nụ cười ấy là tuyệt nhất!
“À, Sakuriel-sama… tay em…”
“A! Xin lỗi!”
“K-không sao đâu ạ…”
Tôi giật mình buông tay Estelle ra, nhận ra mình nắm chặt tay cô ấy nãy giờ. Estelle đỏ mặt cúi gằm. Này, đừng phản ứng dễ thương thế chứ, làm tôi cũng xấu hổ lây luôn!
“Hoàng đế, Hoàng hậu, Thái tử giá lâm!”
Tiếng hô vang phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Từ trên cầu thang, ba vị quyền quý bước xuống thảm đỏ: Hoàng đế, Hoàng hậu và Thái tử.
Bà Hoàng thái hậu đã ngồi sẵn ở bàn khách quý phía bên kia.
Tất cả quý tộc, cả con cái họ đều đồng loạt đứng lên cúi chào. Tôi và Estelle cũng đứng dậy, nhún chân chào trang trọng.
“Các vị, hôm nay ta không chỉ là quốc vương, mà còn là một người cha, chân thành cảm tạ mọi người đã đến chung vui ngày sinh của con trai ta, Eliott Ri Synphonia. Mong mọi người hãy tận hưởng buổi tiệc.”
Sau lời chào của Hoàng đế, Eliott tiến lên phía trước.
“Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu đến dự tiệc của tôi. Con sẽ cố gắng hết sức để xứng đáng với công ơn dưỡng dục của phụ vương, mẫu hậu. Mong mọi người tiếp tục chỉ bảo cho con.”
Eliott cúi đầu. Cả hội trường vỗ tay nồng nhiệt. Chuẩn thái tử luôn! Không ai nghĩ đây là cậu bé từng mê mẩn trò xếp hình đến quên trời đất.
“Đó là Thái tử sao… Lần đầu gặp mà trông hiền hậu thật.”
“Sao, cậu để ý à? Muốn mình giới thiệu không?”
“K-không! Em không dám đâu!”
Tôi hỏi thử, nhưng Estelle vội vàng xua tay từ chối.
Chậc, giá mà để mục tiêu công lược với nữ chính dính nhau luôn thì mình khỏi phải lo cờ tử vong nữa…
Mà thôi, ép Estelle thích ai cũng chẳng phải chuyện nên làm – cô bé này chắc còn chưa biết rung động là gì đâu.
Hoàng đế và Hoàng hậu rời đi chào hỏi các quý tộc, còn Eliott thì tiến lại chỗ các tiểu thư quý tộc.
Ngay lập tức, một bầy tiểu thư vây quanh cậu ấy. Ồ, cháu trai mình đúng là hot boy!
Ngoại hình xuất chúng, tính cách dịu dàng, lại còn là hoàng tử – ai mà chẳng mê. Tôi thì không hứng thú, nhưng phải công nhận là cậu ấy “sát gái” thật.
Mà mấy tiểu thư quý tộc ở thế giới này cũng chủ động kinh khủng… Nhìn Eliott bị vây kín mà thấy thương ghê.
“Tch…!”
“Hử?”
Tôi bật ra tiếng kêu lạ khi thấy một cậu nhóc tóc đỏ chạy tới chỗ Eliott.
Jean Rudra Staccato – con trai Tổng chỉ huy kỵ sĩ đoàn, cũng là một mục tiêu công lược khác. Đúng như dự đoán, cậu ta cũng có mặt…
Đằng sau Jean còn có cả ác nữ của tuyến Jean – Bianca Latia Serenade! Hai người là bạn thanh mai trúc mã nên đi cùng cũng không lạ, nhưng vẫn thấy phiền phức…
Jean đứng chắn sau lưng Eliott, ra dáng hộ vệ, ngăn không cho các tiểu thư tới gần. Đúng là phong cách cận thần tương lai.
“Sakuriel-sama, chị sao thế ạ?”
“À… ừm, mình đi chỗ khác đi! Bên kia có nhiều món ngon lắm!”
Tôi vội kéo Estelle ra xa khỏi nhóm Eliott. Tốt nhất là tránh xa mọi rắc rối!
Tiệc được tổ chức kiểu buffet đứng, đồ ăn và nước uống được phục vụ liên tục.
Tôi và Estelle khát nước nên lấy hai ly nước trái cây, rồi nhón lấy một chiếc bánh quy trên bàn.
“…Cứng thật.”
“Vậy ạ? Em thấy bình thường mà?”
Ừm… So với bánh quy, bánh ngọt ở tiệm tạp hóa tôi triệu hồi thì đúng là… vừa cứng vừa nhạt.
“Công nhận, ăn bánh của Sakuriel-sama rồi thì thấy mấy thứ này nhạt nhẽo thật…”
“À, bánh mình gửi cậu ăn ngon không?”
“Ngon cực kỳ luôn! Em chưa từng được ăn thứ gì tuyệt vời như thế! Em thích ‘chocolate’ ngọt ngào tan chảy, nhưng vẫn mê nhất là vị ngọt dịu của ‘ramune’!”
Ánh mắt Estelle lấp lánh như sao, kể về mấy món bánh tôi tặng mà tôi vừa vui vừa hơi… hú hồn. Đến mức đó luôn à? Nhưng thôi, vui là tốt rồi.
“Vậy, tặng Estelle thêm cái này nữa nhé!”
Tôi lấy từ túi ra một viên kẹo nhỏ bọc riêng, đặt vào tay Estelle.
“Gì đây ạ?”
“Ramune đấy. Hình dạng hơi khác thôi.”
Lần trước tôi cho Estelle loại ramune hình tròn, đựng trong hộp mô phỏng lon nước. Còn lần này là loại kẹo bọc từng viên bằng giấy bóng kính.
Loại này tan nhanh hơn, cảm giác trên lưỡi cũng mềm mại hơn.
Tôi bóc giấy bóng đỏ, bỏ viên kẹo vào miệng. Estelle cũng bóc giấy xanh lá, bỏ kẹo vào miệng theo.
“Ngon quá… Em thích vị ngọt này nhất…”
Có vẻ Estelle đã thành “fan cuồng” ramune rồi.
Mà cũng phải thôi, ở thế giới này làm gì có loại kẹo này… Ể!?
“Á á!”
Tôi lỡ thốt lên tiếng kêu chẳng giống tiểu thư chút nào. Không biết từ lúc nào, bên cạnh tôi xuất hiện một cô bé tóc bạc cắt ngắn, đang chăm chú nhìn chằm chằm vào tay tôi.
“C-có chuyện gì vậy?”
“…Cái đó là gì?”
Cô bé tóc bạc, mắt vẫn không rời viên kẹo trên tay tôi, khẽ hỏi.
Ramune? Hay là cô ấy tò mò vỏ bọc bóng kính nhỉ?
“Là ramune. Một loại kẹo ngọt.”
“Ramune…”
Khoan đã… Cô bé này… hình như tôi từng thấy ở đâu rồi thì phải… Chẳng lẽ là nhân vật trong game!?
Không, trong “Starlight Symphony” đâu có tiểu thư nào thế này… Hay chỉ là nhân vật phụ?
Giống vụ của ngài Tể tướng, chắc là kiểu nhân vật xuất hiện thoáng qua trong một bức tranh tĩnh nào đó. Trẻ con thì lớn lên đổi nét, khó nhận ra lắm.
Nhìn kỹ, cô bé này không phải người của Đế quốc. Váy cũng khác hẳn phong cách Synphonia. Có lẽ là tiểu thư đến từ Vương quốc Prelude – nước láng giềng bên kia dòng sông lớn.
Tôi từng sống ở đó mấy tháng nên nhận ra được đôi chút. Bà lão dược sư từng nói “Vương quốc”, nhưng tôi không nghĩ lại là Prelude trong game.
À, mà Vương quốc Prelude không xuất hiện trong phần đầu “Starlight Symphony” đâu nhé. Chỉ có vài nhân vật phụ xuất thân từ đó thôi.
Nhưng ở phần tiếp theo, “Starlight Symphony 2: Tái Diễn”, có thêm mục tiêu công lược là hoàng tử Vương quốc Prelude, và…
……………
…Khoan, khoan đã.
“À, xin hỏi… bạn tên là gì vậy?”
Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh, hỏi cô bé tóc bạc. Cầu trời đừng phải là người tôi nghĩ…
“Lucariola de Prelude. Cho mình xin ‘ramune’ với.”
Không thể nào! Tại sao… tại sao ác nữ phần hai lại xuất hiện ở đây chứ!?
Ad: bất ngờ chưa :))) Rush thẳng tới phần hai của game luôn :)))