Món nợ chưa thanh toán
Vào mùa hè lúc cô ấy rơi vào khoảng tầm 13 tuổi, Miriam quyết định bán mình để trả món nợ mà bố mẹ cô đang gồng gánh.
Đó là một gia đình nghèo khó bất hạnh, bố của cô là một nông dân nghèo, mọi thứ vẫn còn xoay sở được cho đến khi ông bị mắc bệnh, căn bệnh quái ác đó đã khiến cho sức khỏe của ông mau chóng xấu đi.
Và rồi, một mùa vụ thất thu đã ra đòn kết liễu gia đình cô. Thế nên các khoản vay nợ với lãi suất cắt cổ cứ liên tục trồng chất lên nhau rồi khiến gia đình cô không thể làm gì ngoài bất lực, rồi điều đó cũng khiến Miriam phải bán mình để xóa hết nợ.
Bố mẹ cô đã khóc và cầu xin, nước mắt họ chưa bao giờ khô ở trên mí mắt, nhưng Miriam vẫn không dừng lại, cô nhờ các em của mình ở nhà chăm sóc cho bố mẹ. Nếu như bán thân mình có thể trả hết nợ thì tốt quá, Miriam tự thuyết phục bản thân như vậy.
Còn về sự thật, chỉ có duy nhất một công việc mà người phụ nữ có thể làm sau khi được bán. Đứng đường.
Nói về ‘công việc’ của một phụ nữ có thể làm khi bán thân chỉ có một. Làm gái điếm.
Sự ghê tởm trào dâng trong dạ dày của cô, nó luôn trào lên từng cơn một, nhưng Miriam phải cố hết sức để chịu đựng sự tuyệt vọng này. Cô không thể chống lại được. Cô biết rất rõ tên chủ nhân của cô rác rưởi đến mức độ nào.
Cái tổ chức ngầm đang hoành hành trong Ciel-Terra… ‘Hắc Xà’. Bố của cô đã vay tiền của một người trong tổ chức đó.
Cô đã nghe qua về các công việc của tổ chức đó. Chúng sẽ làm những công việc đê tiện, bẩn thỉu nhất miễn là có thể kiếm ra tiền. Chúng sẽ mua chuộc hoặc đe dọa, điều khiển, thậm chí là thủ tiêu các quan chức trọng đất nước để đạt được mục đích của mình, nghe nói rằng ngay cả là các Hiệp sĩ đoàn cũng khó mà có thể ra tay với chúng được.
Nếu như Miliam mà bỏ trốn, chúng chắc chắn truy đuổi cô đến tận cùng của thế giới. Đó là sự sợ hãi đã ám ảnh những người như cô phải 'tận tụy' với công việc của mình.
Vài năm sau, Miriam đã trưởng thành và có 'kỹ năng' hơn trong công việc.
Công việc mà khiến cô thấy buồn nôn giờ nó đã trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô, đến mức mà cô còn không hề bận tâm về nó.
Tuy nhiên, sau một thời gian, quản lý của cô luôn gửi những khách hàng ‘rắc rối’ để cô hành nghề. Một người đàn ông đánh cô, một số khác đã ép cô dùng một chất kích thích lạ, một số khác thì trả rất ít tiền , vài tên còn tức giận và muốn độc chiếm cô, rồi gây gổ với khách hàng khác của cô.
Lúc đầu cô nghĩ đó chỉ là trùng hợp thôi, nhưng cô đã lầm. Chủ của cô đã giới thiệu cô cho các khách hàng đó.
Không mất quá nhiều thời gian để cô tự tìm ra đáp án. Trong số các chị em gái bán hoa, Miriam là món hàng có giá trị thấp nhất.
Đối với một người phụ nữ thôn quê như cô, thứ duy nhất mà cô có thể bán đó chính là tuổi trẻ của mình. Giữa hai cô gái có ngoại hình gần giống nhau, người trẻ hơn chắc chắn sẽ có giá trị hơn trong công việc. Và trong khi mà Miriam còn phải đang cố gắng học cách bật ra những từ 'gợi đòn', thì đó cũng là lúc ấy cô đã không còn ở trong ‘Tiêu chí yêu cầu cơ bản’ nữa rồi.
Nên để không khiến các cô gái khác 'suy giảm', các khách hàng đó được giới thiệu cho cô, người có giá trị thấp nhất.
Người Miriam càng có nhiều vết thương hơn. Nên cô không được ở trong 'Lầu Ngưng Bích' nữa, chủ của cô không có thêm thu nhập , như vậy sẽ thành một đòn giáng vào hắn.
Cô dần cảm thấy mình bị dồn vào chân tường. Không thể nuốt nổi thức ăn cô có, cô ngày càng trở nên gầy hơn. Nó càng khiến khách hàng của cô ít đi.
Thế mà, cô vẫn cố nghiến răng chịu đựng, nhưng đến một ngày, Miriam nghe lén được chủ của cô nói chuyện với một người lạ, ký hợp đồng bán cô với mức giá rẻ nhất có thể.
Kinh doanh chất gây nghiện cũng không thiếu dấu răng của bọn Hắc Xà. Bọn chúng luôn luôn thiếu chuột bạch để thử thuốc. Đó sẽ là nơi mà cô bị bán đi. Là điểm đến kế tiếp của cô…. và cũng nơi là cuối cùng mà cô có thể đến. Miriam bị thanh lý đi như một món đồ hỏng.
Một cuộc trò chuyện như vậy mà lại ở trong căn phòng có thể bị nghe lén dễ dàng, chúng nghĩ dù cô có biết cũng chẳng thể làm được gì. Nhưng Miriam đã nhanh chóng hành động.
Cô trộm ví của vị khách hàng của mình, và bỏ trốn. Cô đã tìm lại gia đình mà cô đã bỏ lại phía sau, những người thân mà cô không còn liên lạc được nữa.
Cô ấy biết điều đó sẽ gây nguy hiểm cho gia đình của cô. Nhưng mà, cảm giác sợ hãi cái chết đã chiến thắng lý trí của cô. Cô muốn cùng họ trốn đến một quốc gia khác.
Cô đổi sang một bộ đồ rẻ tiền, cắt đi mái tóc, che mặt của mình bằng chiếc áo choàng và đổi xe ngựa như cô là du hành giả, và liên tục cầu nguyện cho khách hàng chung xe tiếp theo của cô không phải người của bọn Hắc Xà.
Không biết có phải những lời cầu nguyện của cô hiệu nghiệm hay không, nhưng cô đã vượt qua một nửa của vương quốc và trở về làng của mình.
Sau nhiều năm, cô cuối cùng cũng đã về đến làng của mình, và khi cô mở cửa ngôi nhà của mình, cô nghĩ sẽ được chào đón bằng niềm vui và sự hạnh phúc…
“Eh…?”
…Hai cái đầu lâu đã mọc đầy rêu, đặt trên mặt bàn đầy đất bụi.
Sao mọi chuyện thành ra như thế này…?
Không có chút dấu hiệu của sự sống trong ngôi nhà.
Vẫn còn những vật dụng gia đình, cột nhà bằng gỗ ở đó nhưng lại bị phủ dày cả lớp bụi, cho thấy đã lâu không có người sử dụng.
Mẹ ơi? Bố ơi? Các em ơi? Mọi người đâu hết rồi?
Miriam chạy đi hỏi những người trong làng.
Trong khi bọn họ còn sốc sau khi thấy cô trở về sau thời gian dài, họ đều giữ khoảng cách và lạnh nhạt với cô, không một ai chiu hé nửa lời với cô.
Rồi cuối cùng, dì của cô người có quan hệ thân thiết với bố mẹ của cô đã gọi cô ra một góc kín rồi nói, “Đừng nói với ai về việc cháu nghe điều này từ cô, nhưng…”, và cô ấy nói với Miriam món nợ của gia đình cô đã không được coi là trả hết.
Trong lúc cô nghĩ điều đó không thể nào, có một khoản trong hợp đồng mà gia đình cô đã ký. Đó là điều kiện chính để xóa nợ. Một trong số đó nói rằng nếu Miriam có thể kiếm được một số tiền nhất định trong vòng một năm bán hoa, khoản nợ của họ sẽ được xóa bỏ.
Ngay lập tức, cô đã nhớ ra vài thứ.
Trong năm đầu tiên làm việc, cô được trả công rất tốt. Nhưng ngay cả khi cô kiếm được nhiều tiền, hầu hết số đó đều đi mua phụ kiện và quần áo (ngay cả quần áo cô ấy sẽ mặc trong tương lai) được thiết kế để thu hút nhiều khách hàng đến với cô hơn, và các tiền bối trong nhóm của cô thường đến chỗ cô, sử dụng số tiền của cô kiếm được, vì vậy cô hầu như không thể giữ lại bất kỳ khoản tiết kiệm nào.
Tại thời điểm đó, cô cho rằng loại thu nhập này là chuẩn mực, nhưng đó là sự mù quáng, cô nhận ra điều này sẽ chỉ làm giảm đáng kể lợi nhuận nhà thổ.
Dù sao đi nữa, gia đình cô đã nhận được thông tin món nợ của họ sẽ không được xóa bỏ. Vì vậy, họ đã chạy trốn trong đêm khuya.
Cả gia đình đã rời đi mà không thông báo cho cả làng… Nhưng vài ngày sau, đâu đó trong đêm khuya, đầu của bố mẹ cô được gửi trở về.
Như sự trừng phạt cho việc cố gắng trốn nợ của họ, và muốn cảnh báo cho những người khác, Hắc Xà đã tàn sát họ. Trong khi em trai và em gái của cô thì mất tích, nhưng hai đứa có giá trị như món hàng. Họ chắc sẽ bị bán đi theo đủ cách khác nhau.
Sợ hãi vì liên quan đến mạng sống của mình, dân làng không dám động vào những cái đầu mà Night Python để lại, và tất nhiên không thể đem chôn cất cho họ, rồi nó dần bị phân hủy và phong hóa, nguyên trạng cho đến khi Miliam trở về, khi họ gặp cô.
“Điều đó…”
Chân cô khụy xuống, Miriam không còn cảm giác trên đôi chân của mình nữa. Cú sốc khi biết sự thật đã vượt quá xa mọi cảm giác đau đớn hay mất mát mà cô đã từng trải qua, khiến không giọt nước mắt nào rơi ra cả.
Bao năm qua cô chịu đựng vì cái gì. Dù gia đình cô có nghèo khó nhưng chắc chắn bộ mẹ và hai em sẽ đần đỡ nhau sống hạnh phúc. Chỉ nhiêu đó cũng đủ giúp trái tim Miriam trụ được.
Cô đã như vậy bao lâu rồi.
Nhưng đột nhiên Miriam cảm thấy có sự hiện diện, liền quay đầu lại.
Ai đó đang đứng trước cửa nhà, với khóe mắt đỏ sẫm.
Đó là một người đàn ông trẻ. Thoạt qua thì đó là kiểu người có thể thấy ở bất cứ đâu… nhưng hắn lại mang đến cảm giác khó chịu.
Miriam biết hắn là ai.
Một kẻ giết người được thuê bởi Night Python. Tên sát thủ có nhiệm vụ tìm Miriam, người đã trốn chạy khỏi công việc bán hoa, và trừ khử cô.
“Tại sao…?”
Người đàn ông chỉ im lặng.
Hắn từ từ thoải mái rút con dao găm ra và tiếp cận Miriam từng bước....từng bước... .
“Tại sao bố mẹ tôi lại chết? Tại sao em gái và em trai của tôi không trở lại? Tại sao tôi lại chết?”
Hắn ta tiếp tục im lặng.
Thật sự, cũng không chắc là hắn đã giết cha mẹ cô, nhưng cô vẫn hỏi.
Bố cô, Mẹ cô, Bản thân Miriam, Họ đã làm gì sai? Tất cả gia đình cô cố sống hạnh phúc dù trong sự nghèo đói.
Và ngay đây thôi, những tên khốn khiếp đã biến họ thành công cụ chỉ vì tiền, vắt kiệt sức họ đến khi cả máu cũng không còn.
“Tại sao? Tại sao vậy!?”
Miriam cố đứng dậy.
Cô ấy rút dao ra, con dao cô giữ trong tay để cho cô ấy thấy an tâm hơn trong suốt hành trình.
“Mang họ trở lại đi… Mang tất cả mọi người trở lại đi!!”
Cô lao về phía hắn, con dao của cô đâm về phía trước.
Và rồi, Cô cảm thấy hai con dao đâm vào ngực cô.
“Huh….?”
Phải mất một nhịp để cô ấy cảm thấy đau đớn.
Cô ấy không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Con dao trên tay bỗng nhiên nằm trong ngực của cô, cùng với con dao của tên sát thủ.Chỉ mất một chút thời gian để hắn ta cướp vũ khí của cô và sử dụng để đâm cô.
“Agh…. umph….”
Không thể thở được nữa. Máu tràn ra từ miệng và mũi. Sức lực dần biến mất khỏi cơ thể. Và rồi Miriam gục ngã.
“Mang…. Họ… Trở….Lại....... ”
Và sau đó, trong im lặng, không ai còn có thể nghe thấy giọng cô nữa, nhận thức của Miriam dần chìm vào bóng tối.
**********************
Đột nhiên cảm thấy nhẹ hơn, nhưng Miriam nhìn xuống cơ thể mình thấy cơ thể mình đang ngập trong biển máu.
――Cái gì thế này….?
Cô đang trôi bồng bềnh trong không khí.
Tên sát thủ vẫn còn ở trong nhà, hắn đang lục lọi kiểm tra tình trạng ngôi nhà.
Khi cô nhìn xuống tay mình, nó hơi phát sáng màu xanh, cô có thể nhìn thấy phía bên kia cánh tay.
――Chỉ là linh hồn thôi, huh….
Đúng vậy, Miriam đã chết rồi.
Trái tim cô bị tấn công bởi cơn đói và khát, những thứ khiến cô không thấy thoải mái.
Người ta nói rằng linh hồn của người chết được đưa lên thiên đàng, họ sẽ được che chở một lần nữa bởi lòng rộng lượng của Chúa, nơi mà quãng đời còn lại sẽ chỉ là sự bình yên vĩnh cửu. Và hơn thế nữa, linh hồn sẽ được đầu thai một lần nữa trong thế giới này.
Tuy nhiên, Miriam không hề thấy bàn tay chỉ lối, che chở hay cái gì tương tự hết.
Linh hồn của cô bị ràng buộc với thế giới này, bị trói buộc bởi mối hận thù của mình.
‘Ah… ah… Aaaaaaaaaahhhhhhhh!!’
Ngọn lửa thù hận đen tối đang bùng cháy trong Miriam
'Tại sao! Tại sao chứ!!’
Cô ấy tức giận đấm liên tục vào lưng của tên sát thủ hết lần này đến lần khác.
Nhưng tay cô ấy chỉ xuyên qua không khí.
‘Mẹ ơi… Bố ơi….’
Ngay bây giờ cô ấy đã không còn cơ thể của mình, nước mắt cô tràn ra. Khom người xuống đất, Cô khóc hổn hển như một con cún bị thương.
Cho dù cô có khóc và khóc bao nhiêu lâu, sự đau khổ vẫn cuốn lấy cô, cơn giận làm rực cháy da cô và lòng hận thù gặm nhấm xương của cô.
Cuối cùng, tên sát thủ cũng quay người lại. Có lẽ hắn nghĩ Miriam không có giấu thứ gì trong nhà hết.
Miriam trừng mắt nhìn người đàn ông quay đi, cô có thể làm tất cả điều gì để khiến hắn ta phải chết.
Miriam trừng mắt nhìn vào lưng tên sát thủ đã giết cô, cô cố gắng giết hắn bằng ánh mắt.
Nhưng không có gì xảy ra, điều đó thực sự là bất khả thi. Không giống như Undead mà cô đã từng nghe ở trong các câu truyện đêm khuya, cô không có khả năng tấn công hắn bằng phép thuật.
Dù đã bị thần trói buộc cô với hận thù, và trói buộc cô lại mặt đất, cô vẫn không làm được gì cả.
――Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho lũ các người…. Lũ Hắc Xà Khốn nạn….!
Nhưng kể cả có nói là không tha thứ, thì cô cũng đâu thể làm được gì.
Đã bao nhiêu giọt máu, nước mắt và sự thù hận mà lũ Hắc Xà đã gây ra? Sự thù hận của cô vẫn không là gì cả. Nó chỉ như hạt muối bỏ biển.…
“Ghuh… ah-!”
Tiếng hét lập tức đập vào tai cô, cô quay đầu lại.
Kẻ ám sát đang nằm ngay trong vũng máu trước cửa ngôi nhà. Miriam không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
――Hắn đã chết…?
Nhưng, tại sao?
‘Fu… fuhahahaha…. Ngươi có hận không…. Ngươi có thấy tức giận không…. Ngươi không muốn chết theo một cách như vậy, phải không….’
‘Fu… Fuhahaha… Giận lắm phải không… Căm thù lắm đúng không.... không muốn cứ như thế này mà chết đi phải không….’
Đột nhiên, có tiếng cười khúc khích vang.
Tiếng cười của một cô gái, một cô gái tàn nhẫn, giọng nói sắc nhọn như kim độc.
‘ Vậy thì em sẽ cho chị cơ hội rửa hận nhé? Nếu điều đó đủ đổi lấy linh hồn của chị…!’
Zun*sfx. Thế giới xung quanh bỗng rung động .
Linh hồn của bầu sôi sục dưới một áp lực khổng lồ vô hình.
Trước mắt cô,một sự hiện diện nổi bật trên nền trời xanh, một ánh trăng bạc mờ ảo.
――Không phải. Đó không phải là trăng…
Mái tóc bạch kim, phất phơ như đôi cánh của thiên thần. Đôi mắt màu bạc của em ấy tỏa ra một vẻ đẹp chết chóc, khiến bất cứ trái tim ai cũng phải trật nhịp. Làn da không tì vết, một màu trắng tinh khiết như tuyết trên đỉnh núi. Chiếc váy trắng của cô được trang trí bằng họa tiết nhẹ nhàng và tinh tế.
Toàn thân toát ra vẻ đẹp màu trắng và bạc quý phái, đang lượn giữa không trung cùng với cử chỉ duyên dáng như công chúa vậy. Tuy nhiên, cô ấy cũng như Miriam…. là một linh hồn. Cô ấy đã chết rồi.
Cô nhanh chóng nhận ra đây không phải là một cô gái bình thường.
Linh hồn của cô như bị nghiền nát chỉ với sự hiện diện của cô.
Rốt cuộc cô ấy là, Miriam thậm chí không thể tưởng tượng được lại có một tồn tại huyền bí như thế.
‘Có phải cô… đã giết hắn ta?’
‘Ah, ừ. Hắn ta trông có vấn đề, nên. Có vẻ hắn ta không thể thấy em, nhưng hắn vẫn có thể nghe được em nói, vì thế nên em xử hắn luôn.’
Linh hồn trẻ trả lời như thể đó là một trò đùa vui.
Miriam rất muốn biết , tuy nhiên, cô ấy đã giết hắn như thế nào. Trong trạng thái đó, làm sao mà cô ấy có thể giết được hắn?
‘Thực ra cô là ai…’
Miriam tự lẩm bẩm. Cô gái ấy đứng hình một lúc, có lẽ suy nghĩ xem nên giới thiệu như thế nào, rồi mở đôi môi anh đào của mình.
‘Kẻ báo thù… Rene ‘Rosy’_Ruvia Ciel-Terra.’(Rene_Bara no Gotoki Rosy_ Ruvia Ciel-Terra)
‘Ciel-Te… Lẽ nào cô là-!’
Bán hoa cũng là một loại nghệ thuật kinh doanh.
Nhiều khách hàng thích nói về bản thân hoặc lan truyền nhiều loại tin đồn, và các thông tin được trao đổi giữa các nhóm rất là nhiều. Kết quả là, các chị bán hoa biết được rất nhiều thông tin dù cho không bao giờ đi ra ngoài xã hội, đôi khi thậm chí nhà nước sẽ bí mật dẫn đi hành quyết nếu rò rỉ thông tin.
Miriam đã nghe được về một cựu công chúa người đã bị giết chết một cách tàn khốc, 'bung nở' thành một Undead và đã tàn sát rất nhiều người, đã gây tổn thất rất lớn.
‘Cô là người bị án tử và đã trỗi dậy thành một Undead….!’
‘Ồ? Em nổi tiếng vậy luôn hả?’
Cô ấy cười lớn cho dù điều đó là không vui chút nào.
Cô ấy cười không hề giống như một đứa trẻ ngây thơ vô số tội, nhưng nó giống như người trưởng thành cười khổ vì hoàn cảnh éo le của họ. Khuôn mặt ngây thơ đáng yêu như vậy mà lại có biểu hiện đượm buồn đó, có cảm giác thật đáng sợ và kinh khủng.
‘Giờ thì, cô không còn nhiều thời gian nữa, nên tôi đi thẳng vào vấn đề chính luôn. Ngay bây giờ, cô đã trở thành Undead dạng Linh hồn Tử Linh(Wraith). ’
‘…tôi có thể ư?’
‘Cô có muốn không?’
Rene hơi nghiêng người về phía trước khi đặt ra câu hỏi.
‘Bởi vì… nó có thể giúp tôi trả thù mà…’
Bản thân Miriam chưa từng nhìn thấy quái vật, cô đã từng phục vụ cho Mạo hiểm giả và Du hành giả. Vài người săn đuổi quái vật, một vài người ít khi gặp chúng và thường chạy ngay khi nhìn thấy. Nên cô ấy cũng biết sơ sơ về các loại quái vật.
Cô được kể rằng chủng loài Undead là loại quái vật cực kỳ khủng khiếp, bất kể có một cơ thể vật lý hay không. Nếu cô ấy trở thành một thực thể như vậy, có khả năng cô sẽ bón được hành cho lũ Hắc Xà.
‘Không~, không~đâu, hông đời nào, hông được đâu, vô~ích~thôi. Dù có thành linh hồn được thì chị cũng sẽ nhanh chóng mất đi lí trí. Chị sẽ nổi điên và đi ám vào một ai đó. Chị thậm chí còn không biết giận điều gì. Và kể cả khi, bằng phép màu nào đó, chị chiến thắng được linh hồn trú ngụ trong cơ thế đó, tốt thôi…. Yep, mạo hiểm giả trung bình nào đó sẽ nhẹ nhàng chăm sóc một Undead cấp thấp vừa xuất hiện.’
‘Không thể nào…’
Lời giải thích của Rene khiến cô không thể nói được gì nữa. Cuối cùng thì, Miriam sẽ không bao giờ trả thù được tổ chức kia.
‘Và đó, em cho chị một cơ hội nè~, đây là một lời đề nghị cực kỳ~tuyệt vời luôn đó. Tổ chức Hắc Xà gì gì đó, em sẽ tạo một buổi tiệc máu me linh đình luôn~? Mức giá rất ưu đãi luôn~. Chỉ linh hồn của chị thôi nè~. Mà chắc hơi ưu đãi quá nhỉ, mà thôi, chị biết đó , coi đây kiểu sự kiện x2 nạp thẻ lần đầu đi.’
Rene mỉm cười, một nụ cười ngây thơ, hồn nhiên nhưng lại thấm đẫm loại chất kịch độc đằng sau bờ môi ngọt ngào ấy.
Translator:Nhím sào (Fried Hedgehog)
Hello hello hello. Vâng, tôi đã comeback sau một khoảng thời gian ngắn. Chà, có vài vụ lộn xộn xảy ra vào đầu tuần , nhưng bây giờ thì có vẻ ổn hơn một chút, tôi đã nghĩ..., chết bắt đầu lan man rồi quay lại nhanh.
Và một lần nữa, Xin chào*3,14 . Chào mừng đến với Episode mang đậm chất bi kịch. Tui thấy khá buồn cho Miriam . Cô ấy có cuộc sống rất là bi thảm, và cái chết cũng khá là bi thương. Cô ấy xướng đáng hơn thế. Hi vọng Rene thông a** hết bọn Night Python đi heheeeeee.
Một chú thích khác, chúng tôi đã thành lập server Discord rồi! Nhanh lên, vô trò chuyện cho vui vào.
Tham gia đi. Tham gia đi nhé.
Tôi sẽ cô đơn lắm nếu không có ai vào đó UwU.
Nếu các bạn, mà đều biết hết rồi nhỉ. Lỗi đánh máy, Các diễn đạt, bla bla,... Hãy comment nha. Được rồi, té đây.
link: https://discord.gg/XPCyUmZ
『 Edit:ông thần trans giữ ít liemsi lại đê, bà con đang nhìn đó. 』 [Trans: Đá 4` lại còn không trả đủ tiền. Anh ơi, anh có thấy nhục không hả] [Trans: bạn gì ơi đéo đủ tiền mua mà làm thế thì còn gì là liêm sỉ nữa] [Trans: Wait sao main chưa xuất hiện. À tôi quên đây không phải bộ main nam] [Note: Hồ ngươi dám tiếp cận ta sao] [Note: What... phản đòn] [Trans: Surprise đấng của các con đây] [Note: 'Rosy là hoa hồng đỏ hay đại loại thế không biết thêm thế nào cho hay nên để thế luôn] [Trans: Bé Rene đang cố nói theo một cách khá cute nhưng mà tại trước đến lúc này ham đọc nội dung nên quên mất, với một phần mình học văn ngu vl] [Trans:Chém đó, câu gốc tui thấy tối nghĩa quá] 『 Edit: không liên quan nha 』