*Bổ sung minh họa về bản đồ khu vực*
_____________________________________________
“Iyaa, cũng may là trong nhà vẫn còn lại quần áo cũ”
Sau khi thoát khỏi tình cảnh tuyệt vọng, và quân địch bị nổ chết hết.
Tôi và anh chàng đồng minh (???) kia cùng lục lọi căn phòng để tìm kiếm quần áo.
“…… mà này, trong tình huống đó mà anh giấu mang theo được lựu đạn à, thực sự không ngờ đó”
“À không, chỉ là trùng hợp nhặt được từ xác đồng minh nằm bên ngoài thôi. Iyaaa, kể ra cũng may thật”
Quả lựu đạn anh ta ném ra lúc nãy đã kích nổ luôn những quả lựu đạn khác của quân địch luôn, kéo theo nhiều vụ nổ liên tiếp.
Ngọn lửa đó dữ dội đến mức gần như thiêu cháy toàn bộ căn phòng, nếu không phải ngôi nhà được làm bằng đá thì đã có thêm cả 1 vụ hoả hoạn lớn rồi.
May mắn thay, tôi đã tránh được vụ nổ trực tiếp do đang co ro mình trong góc phòng và kịp thời niệm phép khiên.
Tuy nhiên, tôi vẫn bị bỏng ở nhiều chỗ do sức nóng trong căn phòng, ngoài ra một phần tóc còn bị cháy sém nữa.
“…… những thứ có giá trị”
Ngược lại thì cũng có một vài chuyện đáng tiếc. Do căn phòng bị bao trùm bởi hoả lực cỡ đấy nên bộ quân phục tôi cởi ra lúc trước, và toàn bộ trang bị khác đều bị cháy thành tro hết rồi.
Những chai lọ trong ba lô do chịu va đập nên đều bị vỡ vụn hết, và những chiếc băng gạc cũng đang bốc cháy nữa.
………
Giờ sau khi đã mất hết dụng cụ y tế rồi, tôi chỉ là một người bình thường biết dùng ma pháp hồi phục thôi.
Và số lần sử dụng còn lại cũng chỉ còn lại khoảng ….. 1 lần. Sau khi dùng thuốc và trị liệu liên tục vết thương ở bụng lúc nãy, giờ lượng ma lực chỉ đủ cho từng đấy.
“Tốt rồi, với bộ dạng đó người khác nhìn vào sẽ chỉ nghĩ chúng ta là thường dân di tản muộn thôi”
“……..”
Do bộ quân phục đã bị cháy mất, tôi lục lọi tủ quần áo đang bị cháy trong ngôi nhà và tìm được một bộ đồ nữ.
Đó là một chiếc váy trắng trơn phủ đầy bụi.
Nhìn có vẻ giống như quần áo cho trẻ con, ngay cả đối với dáng người nhỏ nhắn của tôi mặc cũng hơi chật nữa là.
Nhưng dù sao thì có quần áo mặc là tốt rồi. Trong trường hợp tệ nhất là có khi buộc phải rút lui trong tình trạng khoả thân cũng nên.
“Oii, khẩu súng lục này vẫn dùng được đấy, cầm lấy đi”
“……. Cảm ơn”
Tên kia thì thay vào bộ quần áo nông dân, lục lọi quanh xác kẻ thù và đưa cho tôi một khẩu súng.
Ngoài ra có vẻ anh ta còn nhặt thêm một khẩu tiểu liên từ xác đồng minh từ trước nữa, nên giờ đang được trang bị đầy đủ.
“…….”
Tôi cũng nhanh chóng giấu khẩu súng lấy từ quân địch đó vào dưới váy, nhìn bề ngoài thì chẳng khác gì 1 cô bé bình thường cả.
Như thế này thì hẳn có thể gia tăng tỉ lệ sống sót rồi.
“À phải rồi, nãy giờ chưa giới thiệu. Tên anh là Gomuji, tuy là bộ binh cấp bậc binh nhì, nhưng thực ra là một Ace đó”
“…… hả ?”
“Cộng sự, nhóc có biết tiểu đội Garback không? Đúng vậy, đó là tiểu tiểu đội Ace mà trẻ con đang khóc nghe thấy cũng phải câm nín đấy. Và cũng không giấu giếm gì, anh mày chính là Ace phía sau của tiểu đội đó !”
Gã đàn ông hèn hạ này có tên là Gomuji.
Tuy nghe tự xưng là thành viên của tiểu đội Garback, nhưng tôi lại không nhớ có quen biết gì cả.
…… có khi nào chỉ là xàm ngôn không ?
“Ace phía sau ??”
“Ừm, anh mày là người duy nhất trong tiểu đội Garback được giao nhiệm vụ cảnh giác phía sau lưng toàn đội đó. Tuy chỉ mới gia nhập được 1 ngày, nhưng hẳn tiểu đội trưởng đã nhìn ra tiềm năng và thực lực của anh rồi”
“……..”
“Ngay từ lúc đầu, tiểu đội trưởng đã nói sẽ giao lại phía sau lưng cho anh. Nói cách khác, Garback và anh là những người đồng đội chống lưng cho nhau rồi đó. Thế, nói chung có chuyện gì không hiểu thì nhóc đừng ngại hỏi nhé, Ace này sẽ giải đáp tất”
“……..”
Aa, ra là vậy.
Tên này là được bổ sung vào tiểu đội Garback sau khi tôi chuyển công tác ở Mashdale đây mà.
Và còn là binh nhì, nên đang được tiểu đội trưởng bảo vệ ở sau lưng.
“Thế, tên nhóc là gì ?”
“Vâng, tôi là người phụ trách trụ sở y tế, quân y Touri, cấp bậc binh nhất”
“Houuu, lính quân y à, bảo sao không thấy mang theo vũ khí”
“Là binh nhất, lính quân y”
“…….”
“Xin hãy giới thiệu lại cấp bậc và phân đội của mình một lần nữa, bộ binh - binh nhì Gomuji”
…… tên này, suốt từ nãy nói to mồm vậy, mà hoá ra lại là tân binh với cấp bậc thấp hơn tôi sao.
“A phải rồi, em nay bao nhiêu tuổi rồi ? Trông có vẻ nhỏ tuổi hơ …….”
“Trong quân đội thì tuổi tác chẳng liên quan gì cả. Khi nói chuyện với người có cấp bậc cao hơn, chẳng phải sẽ cần thêm kính ngữ vào sao, binh nhì Gomuji !!”
“……a,aha,haa!”
Đối mặt với những câu thẩm vấn của tôi, Gomuji-san chỉ biết cười để đánh trống lảng.
Có lẽ anh ta là một người lính mới nhập ngũ ở Mashdale cũng nên, dù sao cái thái độ đó nhìn không giống người đã trải qua chiến tuyến phía Tây chút nào cả.
“M-mà giờ tạm gác lại chuyện đó đi. Chúng ta giờ đã là hội cùng thuyền rồi, nếu không nhanh chóng thoát khỏi đây và hội quân với phe mình, rất có thể sẽ gặp phải tình cảnh như vừa rồi đó”
“….. haa”
“Ehem, mọi chuyện giờ cứ giao lại cho anh đi, quân y-chan. Em dù sao cũng không có kinh nghiệm gì trên tiền tuyến cả đúng không? Anh sẽ cho em thấy sức mạnh của Ace phía sau này là như thế nào”
Vừa nói, Gomuji vừa khoanh tay với vẻ vô cùng tự tin.
“Cô bé tính ra gặp được anh là may mắn lắm đấy !”
………
“Thôi chắc không cần đâu, chúng ta đường ai nấy đi đi”
“Hả ?!!”
Tôi thẳng thắn từ chối lời đề nghị đó.
Đây là điều tất nhiên thôi, trong kế hoạch tác chiến thì không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội không đáng tin thôi.
Và rõ ràng, tên này chắc chắn là không đáng tin rồi. Đây hẳn là kiểu người sẵn sàng vứt bỏ người khác để cứu sống bản thân, đúng chứ.
“Tại sao chứ, tại nơi nguy hiểm như này chúng ta nên hợp sức lại mới đúng chứ ——“
“Xin hãy nghĩ lại về hành động lúc nãy của mình đi, hẳn anh sẽ lại để tôi làm mồi nhử nữa chứ gì”
“Gehh, v-vừa nãy chỉ là hiểu nhầm thôi, anh vốn cũng định cứu cả em nữa mà ——“
“Với lại vì đang cải trang thành thường dân nên một mình tôi sẽ ít bị nghi ngờ hơn. Nhìn vào sẽ chẳng bị ai nghi ngờ là binh sĩ cả”
“Cái đồ vô tâm này !!, em chỉ nghĩ đến việc cứu bản thân mình thôi sao? Đúng là loại người tồi tệ nhất rồi đấy”
“…….”
……………..
“Ừm đúng vậy, thế nên xin phép đi trước đây”
“Aa k-khoan, xin lỗi mà. Anh có hơi quá lời tí thôi, vậy nên đừng bỏ đi mà”
“Hehh, chẳng phải anh là quý ngài Ace phía sau đó sao, việc tự mình trốn thoát hẳn đâu phải vấn đề nhỉ. Tôi chắc tiểu đội trưởng Garback có thể làm được”
“H-hôm nay, sức khoẻ anh không được tốt …..”
Có lẽ nhận thấy tôi đang cố gắng tách khỏi anh ta một cách nghiêm túc, Gomuji liền đến quỳ khóc dưới chân tôi.
Thấy vậy, tôi trừng mắt nhìn anh ta với ánh mắt nghi hoặc (như nhìn sâu bọ)
Cảm giác lúc này như tôi có thể nhìn thấu suy nghĩ của anh ta vậy, kiểu như là:
.
.
—— Cái mồi câu tốt như thế này, không thể để tuột mất được.
—— Là lính quân y đó, ma pháp hồi phục đó.
—— Nếu nghe theo lời con bé này, khả năng sống sót sẽ cao hơn đó.
.
.
“Xin lỗi nhưng tôi không thể tin tưởng anh được. Vậy nên từ chối”
“Sao chứ, chẳng phải chúng ta là đồng đội đã cùng thấy nhau khoả thân rồi vượt qua tình huống nguy kịch sao, cộng sự”
“Làm ơn đừng bao giờ diễn đạt kiểu đó nữa, nghe tởm lắm”
Trong ánh mắt của gã đàn ông này, không có gì khác ngoài ham muốn ích kỉ.
Anh ta cứ liên tục van xin tôi cho đi cùng, thực sự không có chút gì gọi là liêm sỉ luôn á.
……. Tuy nhiên, dù nghĩ kiểu gì thì tôi cũng không thấy được lợi ích gì của việc cùng hành động cả.
“Hay là thế này đi, chỉ cần có thể sống ra khỏi đây thì anh sẽ nghe theo mọi yêu cầu của em. Ví dụ như tiền bạc, bánh kẹo, hay đại loại thế”
“…….”
Đây hẳn là kiểu người không bao giờ nghe những gì người khác nói rồi.
Bọn họ sẽ mặc kệ đồng đội làm gì thì làm, còn họ cũng sẽ tự làm bất cứ điều gì mình muốn.
Nếu phải cùng chạy với người đồng đội như thế trên chiến trường sinh tử ———
………..
Kinh nghiệm như thế, hình như tôi đã trải qua ở đâu đó rồi.
“Haizzz, nếu vậy tôi sẽ nắm quyền chỉ huy”
“Hả ?”
Vì phiền phức quá nên tôi cũng đành bỏ cuộc và chấp nhận cho Gomuji đi theo.
Chứ nếu cứ để bị đeo bám thế này thì cả tôi cũng sẽ không thể rút lui kịp mất.
Tuy phiền muốn chết đi được, nhưng thôi thì cứ để anh ta đồng hành cùng thôi.
“Ehh, quyền chỉ huy ?”
“Đúng vậy, binh nhì Gomuji. Anh sẽ không được phép phản đối mệnh lệnh của tôi, người có cấp bậc cao hơn, dù chỉ một chút”
“…… k-khoan đã, em là lính quân y thì sao mà chỉ huy được chứ. Dù sao suốt ngày chỉ làm việc ở hậu phương thôi mà”
“Tuy là lính quân y, nhưng tôi suốt nửa năm nay đã luôn trực thuộc tiểu đội Garback. Đối với anh thì chính là senpai đó”
“Ehh ?”
Dù sao anh ta cũng là thành viên của tiểu đội Garback mà.
“Gomuji, tôi hoàn toàn không tin tưởng anh, vậy nên tôi cũng từ chối nghe theo bất kì yêu cầu nào”
“Uwa ……”
“Hãy lựa chọn đi. Tự mình hành động, hay là nghe theo chỉ đạo của tôi”
“…… được rồi, hiểu rồi mà. Anh nghe theo em là được chứ gì”
“Hiểu rồi. Ngược lại, dù không muốn nhưng tôi cũng sẽ giao phó lại mạng sống của mình cho anh”
Gomuji tuy miễn cường đồng ý, nhưng bộ mặt đó không có vẻ gì là bị thuyết phục cả.
Có khi là đang lên kế hoạch đến lúc nào đó sẽ lại dùng tôi làm mồi nhử rồi vứt bỏ cũng nên.
Mà cũng không phiền đâu, vì ban đầu tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc đó rồi mà.
“Vậy trước tiên tôi sẽ giải thích một số luật bắt buộc phải tuân thủ”
“Rồi rồi”
“Đầu tiên, chúng ta sẽ tiếp tục lẩn trốn để không bị địch phát hiện”
“Ừm, tất nhiên rồi”
Vậy nên tôi cần đặt ra một số quy tắc để trong trường hợp tệ nhất dù có bị anh ta làm vướng chân thì vẫn có thể hồi phục lại được.
Việc đầu tiên là phải trốn tránh. Này là tất nhiên rồi, tuy nhiên tôi trước đây chưa từng lần nào có thể rút lui mà tránh được giao chiến với địch cả.
“Thứ 2, khi tôi đã bảo rút lui, thì anh cũng phải rút theo. Nếu không tuân lệnh sẽ lập tức bị vứt bỏ”
“….. v-vâng”
Và rồi vì quyền chỉ huy thuộc về tôi nên bản thân cũng phải có trách nhiệm với mạng sống thuộc hạ của mình.
Vậy nên một khi vẫn sẵn lòng nghe lệnh, tôi phải hành động trên tiêu chí phải cố gắng giữ mạng sống cho anh ta nhiều nhất có thể.
“Cuối cùng, thứ 3”
…… đúng vậy, mình phải bảo vệ cả anh ta nữa.
Dù cho đó có là kẻ khiến tôi khó chịu thế nào đi chăng nữa, đã là thành viên cùng đội thì phải như thế.
Và trong quá trình kiểm soát những <cái đứa đồng đội liều lĩnh> này, việc thỉnh thoảng chửi bới hoặc khích lệ, có khi lại có thể giúp đạt được hiệu quả công việc tốt nhất.
“Đây là quy tắc quan trọng nhất”
“Ực o-ou”
—— tuy nhiên cũng chẳng rõ kĩ thuật này có dùng được không nữa.
.
.
.
“Alo, đàm thoại kết nối được chưa ? Là Yellow đây”
“Ee, nhờ chỉ giáo”
Có giọng của ai từ đâu đó.
Đó là một giọng nói của một người đàn ông nghe hoài niệm, vui tươi và có vẻ đã từ rất lâu rồi.
“●●-san !? Cái ID này, là thật đó hả ?”
“Ừm, thật đó”
“Uwah, tuyệt quá. Không ngờ là được ghép cùng team với nhà vô địch thế giới luôn, thật vinh dự quá”
“Thôi đừng quan tâm tiểu tiết làm chi, hãy cứ tận hưởng thôi”
Tôi biết cái này.
Đây là một cuộc trò chuyện rất đỗi bình thường và vui vẻ trong game.
Đây là <trò chơi chiến tranh> trong một thế giới hoà bình, nơi mà đừng nói đến việc chiến đấu đặt cược mạng sống, cả xác người thôi cũng hiếm khi được nhìn thấy rồi.
“Nếu vậy, tôi sẽ nghe theo chỉ đạo của ●●-san được không! Xin chỉ giáo cho”
“Haa, nếu vậy tôi muốn nhờ cậu vài chuyện nhé”
Trong thế giới trò chơi đó ———
“Chỉ 3 điều thôi, được không”
“Có thể xem cận cảnh màn trình diễn của người chơi cấp thần, cái giá quá rẻ rồi”
——— thần, tôi được mọi người gọi như thế.
“Thứ nhất, phải tránh các cuộc chiến đấu vô nghĩa. Điều này nghe có vẻ nhàm chán, nhưng đây là cách tôi thường dùng để dành chiến thắng”
“Tuân lệnh”
Trong cái game này tôi có những kĩ năng rất tuyệt vời, đó là:
Tầm nhìn bao quát giúp tôi không bao giờ bỏ sót một kẻ địch nào dù chỉ là thoáng qua ở góc tầm nhìn.
Rồi một khi phát hiện được mục tiêu thì có thể nhanh chóng hành động và ngắm bắn một cách chính xác.
Và trên hết,
“Tiếp theo, khi tôi đã bảo rút lui thì cậu cũng phải nghe theo. Cho dù tình thế lúc đó có sắp thắng đi chăng nữa”
“Osu”
Là khả năng cảm nhận được nguy hiểm nhanh hơn bất cứ ai, kiểu như <nếu tiếp tục chiến đấu như này sẽ không ổn>.
Có thể nói rằng sức mạnh lớn nhất của tôi là việc có thể phát hiện được các mối đe doạ, chẳng hạn như cảm nhận được kẻ địch đang tiếp cận, hoặc là đang bị ngắm bắn, …
Vậy nên mới nói kiểu game FPS thể loại sinh tồn chính là lĩnh vực chuyên môn của tôi.
“Và cuối cùng …..”
“Vâng, là gì ?”
Nguyên tắc vàng trong trò chơi FPS là tuyệt đối không thể thắng trong trận chiến nhiều chọi 1.
Những trường hợp ngoài tôi ra thì toàn bộ thành viên đội bị tiêu diệt cũng không phải là hiếm.
Vì kẻ địch đôi lúc sẽ phân tán ra, và hoả lực hai bên cũng cách biệt nữa, vậy nên gặp phải tình huống 2 chọi 1 thường sẽ thua.
Vậy nên dù đồng đội có kém cỏi thế nào đi chăng nữa, cũng phải luôn động viên và khích lệ, cố gắng hết sức không để đánh mất họ.
.
.
“Anh hãy ……”
.
.
“Đừng làm điều gì thừa thãi cả, hãy chỉ luôn nghĩ đến làm sao để sống sót thôi”
Game và chiến tranh thực sự là 2 nơi hoàn toàn khác biệt, sẽ thật ngu ngốc nếu nghĩ có thể áp dụng những kinh nghiệm trong thế giới giả tưởng đó ra ngoài thực tế.
Tuy nhiên, ở thế giới này tôi lại không có kinh nghiệm chỉ huy tiểu đội hay gì cả, vậy nên thứ duy nhất có thể trông cậy vào được là cái thứ game vô bổ đó thôi.
“Ehhh ?”
“Đã hiểu chưa, Gomuji”
Hãy nhớ lại đi, nếu là ở trong cái game đó, tôi sẽ suy nghĩ và hành động như thế nào.
Tìm kiếm kẻ địch, ẩn nấp, kế hoạch di chuyển, quản lý tầm nhìn, bổ sung đạn dược,….. nhất định phải chọn lọc ra được những thông tin có thể và không thể sử dụng trong cái game đó.
——— Cảm giác ớn lạnh khó tả mà tôi thường cảm nhận được khi trước.
.
Sớm thôi, tôi có linh cảm quân địch kiểu gì cũng sẽ đến căn nhà này để kiểm tra.
Dù sao vừa có vụ nổ lớn như vậy mà, nếu không có ai đến thì mới lạ đó.
Phải nhớ lại khung cảnh trước khi bản thân chạy vào ngôi nhà này. Nên trốn thoát qua cửa sổ nào để có thể đi đến con hẻm phía sau mà không bị phát hiện.
Nếu có kẻ địch xâm nhập vào, chúng sẽ đến từ đâu? Rồi chúng tôi có nên sử dụng cùng một cửa sổ mà chúng sẽ đột nhập để trốn không?
……..
“Hãy thoát ra từ cửa sổ cạnh khu bếp phía đối diện căn phòng này. Sau đó chúng ta sẽ cảnh giác quân địch rồi lẻn vào con hẻm”
“Hả, chọn đường đó ổn không vậy ?”
“Nếu chọn bất kì tuyến đường nào khác khả năng bị tóm là rất cao, và lần này chắc chắn sẽ bị giết đấy”
Tôi cảm nhận được khẩu súng đeo trên đùi cọ vào da một cách lạnh lẽo.
Tuy nhiên đây chỉ là lá bùa hộ mệnh thôi. Dù sao do chưa từng được huấn luyện nên tôi không nghĩ mình có thể ngắm bắn chính xác được.
Mục tiêu quan trọng nhất hiện tại là rút lui về phòng tuyến đồng minh và hội quân cùng họ mà không phải giao chiến lần nào.
Chứ một khi phải chiến đấu trực tiếp đồng nghĩa với việc chúng tôi thất bại, chứ hoàn toàn không có cách nào để thắng cả.
“…….”
“N-này, này lính quân y binh nhất Touri”
Chiến trường thực sự không có bản đồ, nhặt vật phẩm hay điểm hồi sinh gì cả, chỉ có những xác chết nằm vương vãi khắp nơi thôi.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi phải chiến đấu mà không nghe theo lệnh của ai cả, tất cả suy nghĩ và hành động đều dựa theo phán đoán của mình.
Tuy nhiên tôi là một kẻ hèn nhát.
Trong hoàn cảnh bị bao vây bởi quân địch toả ra sát khí ngùn ngụt như này, chỉ nghĩ đến việc phải tự mình rút lui thôi đã khiến tôi cảm thấy đầu óc như phát điên vì sợ hãi rồi.
Nhưng vẫn phải làm thôi.
Tôi nhất định sẽ sống sót, tuyệt đối không thể để mạng sống mình chết một cách vô ích được.
“……. Sao vậy, chúng ta cũng nhanh hành động thôi”
“À không”
Không biết tại sao nhỉ.
Có phải do ở trong tình thế tuyệt vọng này đã khiến tôi sợ hãi đến mức phát điên rồi không.
Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy như thế này.
“Nhóc, cười cái gì vậy”
Thật là một cảm giác phấn khích đến lạ thường.