Riajuu đi chết đi

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Pháo Hôi Lại Nuôi Dưỡng Sư Muội Qua Đường Thành Phượng Ngạo Thiên

(Đang ra)

Pháo Hôi Lại Nuôi Dưỡng Sư Muội Qua Đường Thành Phượng Ngạo Thiên

Katena

Nhân vật chính: "Ta một lòng một dạ với nàng..."

474 3337

The stunningly beautiful former classmate I had a crush on in high school has moved in next door — along with her stepdaughter

(Hoàn thành)

The stunningly beautiful former classmate I had a crush on in high school has moved in next door — along with her stepdaughter

篠宮夕 著・文・その他ほか

Nếu bạn gặp lại cô gái mình thầm thương trộm nhớ hồi trung học tại một buổi họp lớp hay gì đó sau khi đi làm, liệu mối quan hệ lãng mạn có thể phát triển không? Để tôi nói rõ nhé. Chuyện đó không thể

33 28

Những Khoảng Khắc Thoáng Qua Trên Hành Trình Của Setsuna

(Đang ra)

Những Khoảng Khắc Thoáng Qua Trên Hành Trình Của Setsuna

Rokusyou • Usuasagi

Giờ đây, cậu bắt đầu một chuyến du hành không phải để cứu rỗi thế giới, mà là để thực sự chiêm ngưỡng nó. Một cuộc hành trình của những cuộc gặp gỡ và chia ly, nơi mỗi con người, mỗi khung cảnh thoáng

53 64

The Merchant’s Daughter Overpowers All with the Power of Money

(Đang ra)

The Merchant’s Daughter Overpowers All with the Power of Money

Nishizaki Alice

Mục tiêu của Sara là kiếm đủ tiền để đạt được sự tự lập. Nhưng liệu cô ấy có thực sự thành công trong việc tạo dựng sự nghiệp và sống tự lập? (Và biết đâu, trên hành trình đó, cô ấy sẽ tìm thấy tình y

162 62

Trở thành phù thuỷ trong thế giới tràn ngập ma quái

(Đang ra)

Trở thành phù thuỷ trong thế giới tràn ngập ma quái

吃土的书语

Day 101: Giờ đây tôi không còn sợ hãi gì nữa! Mặc vào bộ váy dài của phù thủy, tôi đã trở thành một câu chuyện ma quái!

279 5620

Elf nuôi dạy trẻ

(Đang ra)

Elf nuôi dạy trẻ

O동글군O

*Tác phẩm nuôi dạy trẻ em đầu tiên trên Novelpia dành cho người lớn.

108 2539

Quyển 1 - Chương 9: Chuyện anime

Lúc tôi bước ra khỏi quán karaoke, chẳng còn một bóng người nào của CLB Hữu Nghị ở đó.

Có lẽ… Không, chắc chắn là họ đã bỏ mặc tôi ở lại rồi tự tiện kéo nhau về hết.

Rõ ràng đây là tiệc chào mừng tôi cơ mà.

Vậy mà tại sao tôi lại bị cho ra rìa đến mức này?

Vì tôi kinh tởm à? Hay vì tôi mắc chứng ngại giao tiếp?

Đây vốn là câu lạc bộ để kết bạn mà, đúng không?

Vậy tức là họ không muốn làm bạn với tôi sao?

Hay đây là một câu lạc bộ theo trường phái khổ hạnh, kiểu như phải trải qua giai đoạn học việc cho đến khi được công nhận là đồng đội?

Nếu vậy thì đây cũng được coi là một phần của màn chào mừng tân binh nồng hậu à?

Mà ngay từ đầu, có nên gọi đây là một buổi tiệc chào mừng không nhỉ?

Kể cả khi nó chỉ là một tiết mục giải trí nhằm khoe khoang màn song ca của Naoki và các nữ thành viên, thì đối với tôi nó cũng chẳng có gì vui vẻ. Chỉ tổ làm tôi thêm bực mình.

Buổi live anison độc diễn của Katagiri-san cũng thế.

Tôi chỉ biết thêm rằng Katagiri-san có một tính cách không hợp với vẻ ngoài một cách kỳ quái, chứ chẳng có gì hay ho.

Biết thế này, tôi đã viện cớ đi vệ sinh hay gì đó rồi lẳng lặng chuồn thẳng cho xong.

Tôi cứ nghĩ những chuyện như vậy, rồi lê bước về phía ga tàu gần nhất để về nhà.

*

Tới ga, tôi ngồi phịch xuống một chiếc ghế băng.

Đây là một nhà ga vắng tanh, hay nói cách khác là ga không người.

Các chuyến tàu nhanh hay tốc hành đều không dừng ở đây.

Đã thế lại vào một giờ lỡ cỡ, nên nhìn quanh cũng chẳng thấy một bóng người nào.

Vì còn khá lâu nữa tàu mới tới, tôi bèn lôi điện thoại ra nghịch để giết thời gian.

Dù trong lòng ngổn ngang trăm mối, nhưng cái suy nghĩ không muốn dính dáng gì tới cái câu lạc bộ vớ vẩn này nữa vẫn là mãnh liệt nhất.

Nhưng khổ nỗi, tôi lại đang bị Tachibana-san nắm thóp. Lời đe dọa đó là thật hay bịa cũng chẳng quan trọng.

Một kẻ yếu thế trong xã hội như tôi chỉ cần một chuyện cỏn con là có thể tan nát cả cuộc đời. Thế nên bây giờ tôi chỉ có nước nghe lời Tachibana-san.

Về nhà, mình sẽ lôi mấy tấm ảnh gái xinh hóa đá ra làm "đồ nhắm" để tự sướng một trận cho khuây khỏa.

Chuyện sau này để sau hãy tính.

Ngay khi tôi đang mải mê với dòng suy nghĩ đó, một bóng người quen thuộc xuất hiện từ phía cửa soát vé.

Đó chính là cô nàng gyaru Katagiri-san, người vừa mới chiêu đãi chúng tôi màn otagei cực sung lúc nãy.

Tại sao Katagiri-san lại ở đây? Tôi thắc mắc, nhưng rồi nhận ra câu trả lời quá rõ ràng. Để về nhà chứ sao.

Những người khác chắc đã đi bộ, đi xe buýt về, hoặc đang la cà ở đâu đó rồi.

Mà, chuyện đó cũng chẳng sao cả. Chạm mặt Katagiri-san lúc này thật sự không ổn chút nào.

Bởi tôi có hòa nhập được với hội CLB Hữu Nghị đâu. Nói đúng hơn là tôi bị cho ra rìa hoàn toàn.

Với một đứa như tôi mà chạm mặt Katagiri-san thì thế nào cũng chỉ có ngượng chín mặt mà thôi.

Vốn dĩ tôi cũng chẳng ưa những người lúc nào cũng vui vẻ vô độ như Katagiri-san.

Không phải là ghét, nhưng tôi cảm thấy có chút sợ hãi.

Thế là tôi quyết định vờ như không thấy cô ấy, kiên quyết giữ thái độ người dưng nước lã.

Dù gì Katagiri-san cũng là con gái. Chắc cô ấy cũng chẳng đời nào muốn ngồi cạnh một tên kinh tởm như tôi đâu.

Ấy thế mà, khi tôi còn đang mải nghĩ, Katagiri-san đã ngồi phịch xuống ngay bên cạnh.

Cái sân ga này chỉ có duy nhất một chiếc ghế băng, chính là cái tôi đang ngồi.

Nếu muốn ngồi thì chẳng còn lựa chọn nào khác. Chắc là cái khao khát được ngồi nghỉ chân đã chiến thắng sự ghê tởm khi phải ngồi cạnh một tên otaku gớm ghiếc như tôi.

Tôi thoáng nghĩ hay là một cô nàng gyaru sành điệu thế này lại muốn bắt chuyện với mình, nhưng Katagiri-san đã lôi điện thoại ra và cắm tai nghe vào, nên chắc là không phải rồi.

Dù sao thì, cứ im lặng thế này cũng không ổn. Phải còn hơn mười phút nữa tàu mới đến.

Người quen ở gần thế này mà không trao đổi một lời nào thì quả là khó xử hết mức.

Vậy nên, tôi quyết định bắt đầu một cuộc trò chuyện bâng quơ.

"À, ừm. K-Katagiri-san..."

Katagiri-san vẫn đang dán mắt vào điện thoại.

"Katagiri-san cũng... đi hướng này à?"

Dường như nhận ra tôi đang nói gì đó, Katagiri-san tháo tai nghe ra.

"Hửm? Cậu vừa nói gì à?"

"K-không. Tớ chỉ nghĩ là nhà Katagiri-san cũng ở hướng này..."

"...Đúng thế."

Katagiri-san đáp lại với một thái độ cộc lốc, khác hẳn với vẻ năng nổ ở quán karaoke lúc nãy.

Chắc vì đối phương là một tên otaku gớm ghiếc như tôi nên cô ấy cho rằng không cần phải niềm nở như khi ở trước mặt Naoki.

Nhưng dù sao thì chúng tôi cũng sắp trở thành đồng đội trong câu lạc bộ. Về phía mình, tôi cũng muốn vun đắp chút tình bạn tối thiểu.

Nghĩ vậy, tôi quyết định gợi một chủ đề mà có lẽ Katagiri-san sẽ thích.

"À, này. Katagiri-san thích anime các thứ đúng không...?"

"…………"

"T-tớ cũng khá thích đấy?"

"…………"

Katagiri-san vẫn im lặng, tay lướt trên màn hình điện thoại.

"Tớ thì thích, để xem nào... Chắc là mấy bộ như Mahouka, KonoSuba, hay DanMachi. À, gần đây tớ còn mê cả Re:Zero nữa! Cốt truyện đỉnh của chóp luôn... Mà nói thế này thì toàn hàng Narou-sản nhỉ! Ha ha..."

Katagiri-san ngáp một cái rõ dài, vẻ mặt chán chường thấy rõ.

"K-Katagiri-san thích anime nào?"

"...Happy Tree Friends."

"Hả?"

"Happy Tree Friends."

Cái tên anime nghe lạ hoắc.

"B-bộ đó... là anime thế nào vậy?"

"Máu me."

"Ồ, thế à..."

Cái quái gì thế này? Rõ ràng lúc nãy ở quán karaoke, Katagiri-san toàn hát nhạc animeแนว moe cơ mà.

Vậy mà giờ lại bảo thích một bộ anime máu me mà tôi chưa nghe tên bao giờ...

"T-tớ cũng thấy hứng thú đấy. Bộ đó là anime mùa này à? Hay là phim cũ rồi?"

Nghe tôi hỏi, Katagiri-san thở dài thườn thượt.

"Này, lúc chỉ có hai chúng ta, cậu làm ơn đừng nói chuyện anime được không?"

"À, ừm..., tớ xin lỗi."

Cái người này bị sao vậy trời... Cứ tưởng là một nữ otaku mê mẩn anime gái xinh chứ... Hay là do đối phương là một tên otaku kinh tởm như tôi nên cô ấy lười phải giả vờ thân thiện, thành ra mới lạnh nhạt thế này?

Cho nên đến cả nói chuyện sở thích cũng không thèm, là vậy sao?

Một lát sau, tàu đến, tôi và Katagiri-san ngồi cạnh nhau. Nhưng cả hai chúng tôi đều im phăng phắc.

Tôi mà lỡ lời nói gì đó chắc chỉ tổ làm Katagiri-san thêm khó chịu, nhưng là người quen mà lại cố tình ngồi tách ra thì cũng kỳ.

Chắc Katagiri-san cũng không có ý định chuyển chỗ cũng vì lý do đó.

Cuối cùng, sự im lặng kéo dài cho đến tận khi Katagiri-san xuống tàu.

Có lẽ tôi nên chào tạm biệt một tiếng, nhưng rồi lại nghĩ lỡ làm cô ấy bực mình thì cũng chẳng hay ho gì, nên tôi cứ thế im lặng.

*

Hôm nay mệt rã rời. Đúng là không nên cố làm những việc mình không quen.

May mà mai là thứ Bảy. Trường nghỉ, tha hồ mà xả hơi.

Cũng không phải dính vào mấy trò của Tachibana-san nữa.

Thôi thì hôm nay cứ tự sướng một trận rồi đi ngủ.

Nghĩ vậy, tôi bật máy tính, mở thư mục yêu thích "Gái xinh hóa đá - Đội hình 1", tay đặt lên đũng quần, bắt đầu tuốt "cậu nhỏ".

Đúng lúc đó, điện thoại réo vang.

Là Tachibana-san.

Đây là lần đầu tiên có người ngoài gia đình gọi cho tôi, nhưng trong hoàn cảnh này thì chẳng có gì đáng mừng.

Hứng thú cũng tụt xuống tận đáy.

[Moe! Đồ sâu bọ! Đồ cục phân!]

Vừa bắt máy, Tachibana-san đã xối xả chửi bới.

[Này cậu! Có nghiêm túc không đấy!?]

Không.

[Cái quái gì thế kia!? Cậu chỉ ngồi ăn khoai tây với uống nước ngọt thôi à! Phải lẽo đẽo theo Takanashi Tsubaki nhiều vào chứ!]

Trong tình huống đó thì chịu rồi. Takanashi-san cứ dán mắt vào Naoki suốt.

Một đứa ngại giao tiếp như tôi mà chen vào nói chuyện với Takanashi-san lúc đó thì chẳng khác nào dùng Gundam Exia Repair đi đối thoại với lũ ELS, một nhiệm vụ bất khả thi.

[Haizz... Này, cậu quên mục đích của CLB Hữu Nghị rồi à?]

"Để... kết bạn?"

[Sai bét! Là câu lạc bộ để tôi và Naoki chim chuột với nhau!]

Tôi biết mà. Nếu là câu lạc bộ kết bạn thật thì tôi đã không bị đối xử lạnh nhạt đến thế.

[Haizz... Tôi thất vọng về cậu quá.]

Thế thì mừng.

Làm ơn giải thoát tôi khỏi cái câu lạc bộ harem của tên Naoki chết tiệt này đi.

[Nghe này, tách con nhỏ đó ra khỏi Naoki cũng có lợi cho cậu đấy, Moe. Tôi thì loại bỏ được một con nhỏ phiền phức khỏi Naoki. Còn cậu thì được gần gũi với Takanashi Tsubaki mà cậu ngưỡng mộ. Đúng chứ?]

Takanashi-san mê Naoki như điếu đổ, làm sao mà tách họ ra được?

Nhưng trước cả chuyện đó, tôi có một thắc mắc.

"Thế còn Katagiri-san thì sao? Cô ấy cũng có vẻ thích Naoki mà, hôm nay ở karaoke còn cố sống cố chết để gây chú ý còn gì?"

[À, Tomoyo ấy à. Con bé đó thì không sao.]

"Tại sao?"

[Vì con bé đó không phải là mối đe dọa như Takanashi Tsubaki, lúc nào thủ tiêu cũng được.]

"Thủ tiêu là sao?"

[Vì con bé đó bị điên mà.]

Thật tình, tôi chẳng hiểu cái từ cấm mà Tachibana-san vừa nói có nghĩa gì.

Công nhận là cách xây dựng nhân vật của Katagiri-san có hơi gượng gạo, nói thẳng ra là tôi thấy cô ấy đang cố gồng.

Vẻ ngoài thì đúng chuẩn một cô nàng gyaru sành điệu. Còn bên trong lại là một nữ otaku cuồng anime gái xinh và lúc nào cũng tăng động quá mức.

Đã thế là con gái mà lại xưng "boku". Đúng là một bộ thông số như bước ra từ manga.

Chắc là cô ấy muốn tạo sự khác biệt với một người hoàn hảo như Takanashi-san, hay với bạn thân từ nhỏ của Naoki là Tachibana-san, hoặc là muốn được Naoki để ý hơn hai người kia. Những cảm xúc đó chắc đã đẩy Katagiri-san vào việc phải gồng mình xây dựng một hình tượng gượng ép như vậy.

Nhưng dù thế mà gọi cô ấy là đồ điên thì có hơi quá không.

Theo tôi, một người thản nhiên chửi bới người khác, vu khống đe dọa người khác, rồi liên tục giở trò bắt nạt thâm độc với tình địch mình ghét như Tachibana-san mới là kẻ điên thực sự.

Ngay lúc tôi đang suy nghĩ miên man.

[À này, về hoạt động câu lạc bộ ngày mai nhé.]

"Hả, khoan!? Mai là sao!?"

[Thì hoạt động ngày mai. Tôi chưa nói à?]

"Mai là ngày nghỉ mà!?"

[Cậu ngốc à? Đầy rẫy công ty ngoài xã hội kia dù mồm nói nghỉ hai ngày một tuần vẫn bắt nhân viên đi làm vào ngày nghỉ đấy thôi? Cứ như thế này thì ra xã hội sống sao nổi. Dĩ nhiên, nếu cậu dám trốn, tôi sẽ phao tin chính cậu là thủ phạm đã bắn tinh đấy.]

Đúng là một câu lạc bộ "đen"... Vô lý hết sức.

[Thế nhé, mai có hoạt động ngoại khóa, đến trước chín rưỡi sáng cho tôi.]

"Đến đâu cơ? Mà hoạt động ngoại khóa làm gì?"

[Một buổi giải trí nho nhỏ thôi. Cậu biết chỗ đồng hồ bạc ở ga Meieki không?]

"Biết thì biết nhưng... thật sự tôi không muốn đi. Hôm nay đã không hòa nhập được rồi..."

[Thôi nào, đừng có ủ rũ thế.]

"Sao mà không được chứ..."

Cái vụ karaoke lúc nãy đã như thế rồi. Tinh thần tôi suy sụp hoàn toàn.

"Mọi người lại định cho tôi ra rìa chứ gì...?"

[Chẳng phải tại cậu cứ ủ dột rụt rè nên mới không ai thèm nói chuyện sao. Phải chủ động vào chứ. Một đứa hướng nội như cậu mà cứ ngồi im chờ người khác đến kết bạn thì vứt cái suy nghĩ ngây thơ đó đi nhé.]

Chuyện này đã vượt xa cái cấp độ đó rồi...

Chính Tachibana-san cũng quên bẵng sự tồn tại của tôi để mải mê song ca với Naoki còn gì.

"Tôi... ngại giao tiếp, cũng chẳng có bạn bè, nói chuyện với mọi người, huống chi là với Takanashi-san..."

[Haizz... được rồi. Vậy tôi sẽ sắp xếp để cậu dễ nói chuyện với Takanashi Tsubaki hơn. Chịu chưa?]

"Nghĩa là sao?"

[Moe. Mai tôi sẽ cho cậu một buổi hẹn hò với Takanashi Tsubaki.]

Tự dưng lại bảo hẹn hò, nhưng trong tôi chỉ toàn dấy lên những dự cảm chẳng lành.