Rakuin no Monshou
Tác giả: Tomonogi Sugihara Minh họa: 3
Chương 3: Helio
Part 1
Orba đã không còn là hoàng thái tử và cậu cũng không chủ động đi thu thập tin tức nữa. Dẫu vậy, binh lính vẫn hay tán chuyện trên đường hành quân và những tin đồn đại liên quan đến thành bang Helio vẫn cứ đều đều lọt vào tai cậu.
Nhà vua Elargon xứ Helio đã đem quân đến chi viện cho thành bang Eimen và đã bỏ mạng trên chiến trường. Khi tin dữ báo về, các vị cận thần của Helio đã vội vàng triệu tập lực lượng thân binh dưới quyền nhằm báo thù cho nhà vua và đối phó với Garda. Không, mục đích thực sự là để phục vụ cho dã tâm muốn chiếm ngai vàng. Bạo loạn bùng phát, thành viên hoàng tộc bị truy lùng. Cựu vương Hardross là người đầu tiên bị bắt khi vẫn chưa hết choáng váng trước cái chết của con trai mình.
Giặc ngoài còn chưa tìm đến mà nội bộ Helio đã chìm trong bể máu. Chính quyền bị xé toạc. Bất kể là ai, muốn duy trì trật tự hay muốn thuận theo thời thế mà tham gia nổi loạn, tất cả đều bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh, dẫn đến cái chết của vô số nhân tài.
Giữa lúc loạn lạc, hoàng tử Rogier – con trai vua Elargon – đột nhiên mất tích. Rogier năm nay chín tuổi, là con của nhà vua với người ái thiếp Teeta trong khi hoàng hậu Marilene lại không có con.
Khi cơn phong ba ngu xuẩn sặc mùi máu me đi đến hồi kết cũng là lúc kẻ chiến thắng xuất đầu lộ diện - tân vương Jallah. Tuy từng nắm chức vụ Phó Tổng Quản Cục Tài Chính nhưng danh tiếng của gã lại rất mờ nhạt, thành ra người dân Helio chẳng mấy ai biết mặt hay nhớ tên gã.
Jallah là một kẻ theo phe nổi loạn dưới trướng một viên quan đại thần trong triều. Ngay trong giờ khắc quyết định, khi ngai vàng gần như đã nằm trong tay, gã đã bất ngờ tạo phản, giết chết chủ nhân mình. Các phe phái đấu đá nhau đến chết, bỏ lại phần thưởng cho Jellah ung dung chiếm đoạt mà không tốn lấy một giọt mồ hôi.
“Nghe đồn Marilene là chủ mưu.”
Quân lính bàn tán rằng không chỉ riêng việc của Jallah mà có toàn bộ những sóng gió đã và đang diễn ra tại Helio đều là do Marilene giật dây. Bà ta đáng lẽ đang phải khóc thương cho nhà vua, vậy mà lại chấp nhận làm vợ tên phản loạn đã phản bội hoàng gia Helio.
“Con đàn bà đó vốn là người Cherik. Vua xứ Cherik là anh trai ả. Cố ý sắp đặt cho loại người như Jallah lên ngai vàng là để cho ả tiện bề sai bảo thôi.”
Ngoài ra còn có tin đồn rằng Marilene đã ám hại Rogier, đứa con riêng của nhà vua Elargon. Phu nhân Tetra, mẹ của Rogier hiện cũng đang mất tích.
Thiên hạ đang hoàn nghi về bản chất mối quan hệ của Marilene với quê hương Cherik. Tình hình tại Helio đang muôn phần nguy cấp vậy mà Cherik vẫn bình chân như vại. Trong đó, giả thiết liên quan đến Greygun là hợp lý nhất. Hắn bị bãi chức chỉ huy đội lính đánh thuê tại Cherik vì mâu thuẫn với vua Yamka, vậy mà tân vương Jellah lại sẵn sàng vung tiền chiêu mộ y. Nghe nói khi hay tin, vua Yamka đã giận tím mặt rồi cũng hủy bỏ luôn kế hoạch hỗ trợ Helio.
Liên hoàn kế à?
Orba thầm nghĩ trong lúc hành quân qua cổng thành, liếc mắt quan sát nét mặt của người dân thành phố, cho dù vấn đề ấy chẳng liên quan gì đến một thằng lính đánh thuê quèn như mình.
Dân lành vô tội luôn luôn là nạn nhân. Một đứa bé nọ mình gầy trơ xương, áo quần nhếch nhác đang ngắm đoàn quân với ánh mắt ngời sáng niềm hi vọng, khiến Orba phải ngoảnh mặt đi không nỡ nhìn. Hồi nhỏ cậu cũng y chang như vậy.
*
Thành Helio bụi bặm hơn nhiều so với Taulia. Những dãy nhà xây bằng đá uốn mình theo những con phố không được tu sửa. Hàng quán, sạp bán đồ ăn mở lúc nhúc lia chia nơi lề đường.
Trời nhá nhem tối, Orba, Shique và Gilliam đang tản bộ trên phố.
Quân ngoại viện từ các thành bang khác, bất kể là lính chính quy hay lính đánh thuê đều phải tuyệt đối tuân thủ thiết quân luật. Họ thậm chí còn không được phép uống rượu vì e ngại khả năng họ gây rối trong thành phố, gây căng thẳng ngoại giao.
Tuy nhiên, cấp trên của nhóm Orba lại không làm việc đến nơi đến chốn. Đội lính đánh thuê bị phân tán ra nhiều nơi, nhóm Orba được cấp cho một ngôi nhà bỏ không làm chỗ trú nhưng trung đội trưởng lại không chú ý nhắc nhở gì, thậm chí còn là người đầu tiên bỏ xuống phố chơi.
“Sẽ điểm danh trước khi đi ngủ. Chúng mày liệu hồn mà về cho đúng giờ.” Ông ta chỉ nói có thế trước khi đi.
“Thành phố này chẳng có cái vẹo gì hết.”
“Suyt! Gilliam, cẩn thận chút đi, người Mephius như anh em mình bị chú ý sẵn rồi.”
Thái độ bực bội của Gilliam xuất phát từ việc bọn chủ nhà thổ đóng cửa không tiếp gã, mặc dù gã cũng nhanh chân không thua gì ông trung đội trưởng. Lí do nghe rất hợp lý nhưng nói trắng ra là họ ‘không muốn tiếp khách Mephius’.
Nếu biết gái của nhà này ngủ với dân Mephius thì khách người Zerdia sẽ không đến nữa.
Thấy Gilliam quay về với nét mặt đằng đằng sát khí, Shique rủ gã cùng đi ăn tối với mình và Orba. Cả nhóm cứ lững thững đi lang thang quanh phố mà không có đích đến cụ thể. Phố xá nhộn nhịp với người Zerdia cũng như lính đánh thuê từ nhiều vùng lãnh thổ và sắc tộc khác nhau.
Đúng như Gilliam đã nhận xét, nơi này chẳng có gì đáng chú ý. Mặc dù Mephius luôn bị dè bỉu là xứ sở thô thiển và nhàm chán nhưng nó vẫn lộng lẫy hơn nhiều so với thành bang Helio tí hon ở miền tây.
“Quan trọng là vẫn có trò giải trí. Trò giải trí giết chóc.” Gilliam nói thêm bằng giọng điệu như đang tự mỉa mai thời còn làm đấu sĩ.
Về phía Orba, cậu hé miệng mà không nói gì, chỉ lơ đễnh nhìn xung quanh với thái độ hờ hững.
Con mẹ nó! Dẫn đường cho hai thằng này thật đúng là khổ quá trời quá đất! Shique nghĩ thầm nhưng anh chàng không đến nỗi ghét nó.
Sau hơn một tiếng đồng hồ đi lang thang, cuối cùng nhóm Orba cũng dừng chân tại cửa tiệm nọ.
“Ớ?”
Shique ngạc nhiên ồ lên khi thấy Talcot và Stan, hai người ở cùng trung đội với họ, ở trong quán. Stan vẫy chào trong khi Talcot cố ý lờ tịt mấy kẻ mới đến vì gã đang bận công việc.
“Tôi đã phát chán với nghề lính đánh thuê rồi. Kể từ khi gặp em, tôi cứ như vừa được chiêm ngưỡng đóa hoa dành riêng cho mình. Đóa hoa tuyệt sắc mà tôi nguyên nâng niu chứ không muốn để nó bị một thằng ất ơ nào hái mất. Cưng à, khi cuộc chiến này kết thúc, em sẽ đi cùng tôi chứ?”
Gã đang đong đưa cô nhân viên của quán. Cô gái tuổi tầm đôi mươi, trên đầu đội cái khăn màu đỏ thắm nhẹ nhàng ngoảnh vai né tránh vóng tay của Talcot.
“Nếu anh vẫn nói lời tương tự khi còn tỉnh táo, sau khi nhìn thấy tôi tẩy trang thì tôi có thể sẽ tin đấy.”
Cô gái tinh nghịch trả lời, mặc dù cô không trang điểm gì mấy. Có thể thấy là cô không lạ gì với những tình huống như thế này. Shique mỉm cười khi tưởng tưởng cảnh cô gái đêm nào cũng phải né tránh đám bợm rượu.
Địa vị của phụ nữ tại các thành bang miền tây tương đối khác nhau. Chẳng hạn như ở Helio và Taulia, phụ nữ có lối sống khá thoải mái và tự do, có quyền kinh doanh dịch vụ dẫu cho phong tục ăn mặc kín đáo vẫn tồn tại. Còn như ở thành bang Cherik,phụ nữ lại ít xuất hiện nơi công cộng, nếu có cũng phải đeo khăn che kín mặt.
Cô gái nọ nhẹ nhàng lách khỏi Talcot rồi đến nhận gọi món ở chỗ nhóm Orba. Cô nàng tròn mắt ngạc nhiên với cái mặt nạ kì quái của Orba nhưng cũng không bình luận gì. Gilliam đảo mắt nhìn quanh. Quán này khá bé, sắp xếp được năm bàn cạnh nhau là tối đa, mà như hình cũng không có nhân viên nào nữa.
“Cô làm một mình thôi sao?”
“Em trai tôi đang đứng bếp.” Cô gái khéo léo trả lời. “Cái thằng cố chấp bỏ ngoài tai lời chị nó, đâm đầu đi đánh trận ở Eimen, rốt cuộc là lết một chân bị thương về nhà. Nó hay cáu lắm nên tôi bảo nó ở trong bếp luôn.”
Ở một khía cạnh nào đó, cô gái này làm nhóm Orba nhớ tới Mira, cô người hầu trong đôi lính bộ binh trực thuộc quân Cận Vệ. Tuy không ưa nhìn đến nỗi khiến cho thiên hạ phải xuýt xoa trầm trồ nhưng cô được cái hay cười. Cô hẳn phải được lòng hàng xóm lắm.
Trong quán vẫn còn một khách hàng nữa. Người này tên là Kurun thì phải, tuy ở cùng một trung đội lính đánh thuê với mọi người nhưng lại đi một mình, không đi thành nhóm như Orba và Talcot. Anh ta tính cách còn trầm hơn cả Orba, chỉ nói mấy câu xã giao rồi về sau cũng im luôn.
Cô gái chủ quán xưng tên mình là Kay bày mấy đĩa thức ăn lên bàn. Thit cừu nướng tẩm gia vị đậm đà cùng với súp bí ngô và nhiều loại rau củ. Gilliam gọi bia, ngặt nỗi quán lại không có, thay vào đó là một loại rượu làm từ quả hạch lên men. Gilliam vừa tợp một ngum đã nhăn mặt, vị rất nồng và đắng.
“Cả đồ ăn lẫn đồ uống đều đéo có cái gì ra hồn.”
“Đừng nói thế. Thôi ăn đi Orba, ăn đi cho quen, đồ ăn nước nào chả như nhau.”
Khi mọi người đã ăn được già nửa bữa…
“Ê, hình như tao chưa đến quán này bao giờ.”
“Nhìn bẩn bẩn thế nào ấy. Tao đã bảo phải đến quán hồi nãy mà không nghe.”
Kay nhìn ra ngoài cửa, thoáng cau mày khi thấy một đám đàn ông huỳnh huỵch bước vào, kéo theo những tràng rôm rả ồn ào.
Nhóm này đều là quân lính, thể hình đô con, trang bị thường thường.
“Quân Xích Ưng.” Shique thì thầm. Trên ngực áo giáp của bọn chúng in hình một con chim ưng màu đỏ tía, phù hiệu của đội lính đánh thuê dưới trướng Greygun.
Từ ngày đặt chân đến Helio, quân Xích Ưng đã giành được nhiều quyền lực đến nỗi bọn chúng coi thành phố này như của riêng chúng. Bọn chúng đi chơi bời suốt ngày bằng khoản chiến phí khổng lồ do chủ nhà cung cấp. Bất cứ cửa hàng nào bị coi là ‘làm ăn kém cỏi’ đều bị đập phá, thậm chí thương nhân còn bị đòi tiền bảo kê với lí do ‘đảm bảo an ninh’. Những ai dám chống đối, bất luận ít hay nhiều, rốt cuộc đều bị lôi về bản doanh của quân Xích Ưng.
Trong khi đó, vua Jallah lại nhắm mắt làm ngơ. Quyền thế của Greygun lớn mạnh phần nhiều là do thành Helio hiện đang không có ai bảo vệ ngoài bản thân hắn, thành ra quân lính của hắn lại càng thêm kiêu căng, không ngày nào là không đi gây sự thị phi.
Shique và mọi người đang tận mắt chứng kiến thái độ của đám lính này khi chúng hống hách gọi món.
“Ah? Có cả người Mephius nữa này.” Một thằng cố ý nói oang oang. “Ê, chúng mày đã giết bao nhiêu người Zerdia ở thành Taulia rồi? Mặt dày chưa kìa, vẫn dám mò sang miền tây Tauran được.”
“Thôi đừng mày ơi, kẻo thằng lỏi mặt nạ kia nó giết bây giờ.”
Cả lũ cùng cười hô hố. Thấy Gilliam toan đứng dậy, Shique phải ghìm gã lại. Rõ ràng là gã không có ý định sẽ lặng lẽ đi khỏi quán, cứ nhìn mấy đường gân trên cánh tay đang co giật liên hồi là biết.
Kay mang rượu và đồ nhắm ra. Đám lính vừa ăn vừa nặng lời chê bai mùi vị. Đến khi Kay quay lại dọn bát đĩa…
“Kya!”
…thì bị một tên lính kéo tay, khiến cô ngã vào lòng y.
“Xin hãy buông ra.” Kay vẫn giữ nguyên nụ cười cùng với chất giọng kiên quyết. “Các ngài muốn kiếm thú vui thì trong hẻm có nhiều lắm.”
“Anh đây không thích chơi gái điếm. Anh sẽ cho cô em sướng đến nhớ đời luôn. Làm người phụ nữ của quân Xích Ưng, anh đảm bảo em sẽ có tiền bạc rủng rỉnh, áo quần đẹp đẽ, tóm lại là điều kiện tốt.”
“Bọn đầu trâu mặt ngựa.” Tiếng lầm bầm của Talcot nghe rõ mồn một. “Đến tán gái cũng thô thiển nữa.”
“Cha mẹ để lại cho tôi cửa hàng này, thế nên-“
“Nah, đóng con mẹ nó cái cửa tiệm chán phát vãi cứt này đi.” Một tên lính má núng nính đầy thịt lên tiếng. Trong khi vài thằng khác đang ồ lên cười, Kay bực mình toan đứng dậy và bị tên mặt phị kia đẩy ngã lần nữa.
“Chị!”
Cậu thanh niên nọ chạy xộc ra từ trong bếp. Bề ngoài trông hơi yếu ớt, phải chống nạng và bị thọt một chân. Người này nhất định là em trai Kay.
“Chúng mày làm gì chị tao? Cút ra ngoài!”
Cậu chàng này nhỏ người, trông như trẻ con thế mà vẫn sấn tới chỗ đám lính với nét mặt muôn phần hung dữ.
“Ayz, làm đéo gì mà căng. Là bọn tao sai được chưa? Bọn tao đi ngay đây.”
Tên lính vừa trả lời vừa đạp cho cậu một phát vào bụng. Cậu thanh niên gập người lại. Kay thét “Niels!”, cô toan chạy đến nhưng lại bị túm tóc lôi ra sau.
“Ừ, mày đã đuổi thì bọn tao đi vậy. Mà bọn tao không rời khỏi cái tiệm này đâu, nó chỉ biến mất trước mắt bọn tao thôi. Hiểu không mậy?” Một gã nhấc Kay lên vai.
Tch. Shique cắn môi. Dù hội lính đánh thuê luôn là tập hợp của những tay bất hảo nhưng cả nhóm chưa từng làm gì lộn xộn. Hơn nữa, gây sự với bọn lính Xích Ưng này lại càng không phải chuyện đùa. Anh chàng chợt để ý thấy Kurun đang khom lưng cuộn mình trong góc. Tưởng như anh ta đang hoảng sợ, co rúm lại để tránh bị vạ lây, có điều thái độ lại mười phần giận dữ. Shique cho rằng Kurun hẳn cũng đang dằn vặt cân nhắc…
“Ối!”
Bỗng vang lên tiếng rên rỉ. Một tên lính giơ tay lên ôm mặt.
Không lẽ-
Shique chẳng cần phải suy đoán gì cho xa. Gã thanh niên đeo mặt nạ đang đứng ngay bên cạnh tên lính nọ đang lăm lăm nắm đấm.
“Hah!” Gilliam nhe răng cười và đứng bật dậy. “Lần đầu tiên anh em mình chung quan điểm đó, thằng lỏi.”
“Kh-Khoan đã!”
Gilliam xông vào còn nhanh hơn cả tiếng can ngăn của Shique.
“Lũ khốn Mephius!”
“Chúng mày có biết mình sẽ lãnh hậu quả gì khi động vào bọn tao không?”
“Còn mày thì sao?” Gilliam hăm dọa ngược lại thay cho Orba vẫn im lìm không nói. “Mày nghĩ mày tùy ý ức hiếp đàn bà con gái xong rồi có thể phủi đít mà đi được à?”
“Con mẹ mày chứ, dám thách tao à!”
Đám Xích Ưng có bảy người, hơn hẳn nhóm Orba về số lượng. Ẩu đả nổ ra trong quán, mặc dù cả hai phe đều không rút vũ khí. Gilliam vươn tay túm lấy một thằng rồi quăng y sang một bên trong khi Orba bất thần bước lùi một bước, tạo khoảng cách với tên lính đối thủ rồi tung một cước trúng ngay mũi y. Shique nhằm lúc này để nhảy vào can ngăn, kết quả là lãnh ngay một cú móc hàm. Anh chàng nhất thời sững sờ, nhìn máu từ lỗ mũi nhỏ lỏng tỏng xuống sàn như thể nó không liên quan đến mình và-
“LŨ SÚC SINH!” Shique gầm lên bằng chất giọng run bần bật hoàn toàn xa lạ. “CHÚNG MÀY DÁM ĐẤM VÀO MẶT TAO! GƯƠNG MẶT CỦA SHIQUE AELAND, HẬU DUỆ CỦA VƯƠNG TRIỀU CỔ ĐẠI!”
“Bớt nhảm đi!”
Shique xoạc xuống né cú đấm tiếp theo rồi trả đũa bằng một đòn tàn khốc vào giữa háng tên kia.
Giữa trận đánh lộn, không ai nhận ra tay lính đánh thuê tên Kurun đã biến mất từ khi nào. Về phần Talcot, gã đang xí chỗ đẹp trên một cái bàn đằng xa, hò hét cổ vũ cuồng nhiệt đến mức vô tình thúc một cùi chỏ trúng ngay người Stan đang ở bên cạnh.
Đột nhiên Talcot ngoảnh nhìn ra ngoài. Trông thấy có biến, gã và Stan nhanh nhẹn lẩn ngay ra lối cửa sau.
Ngay khi nhóm Talcot vừa đi khuất.
“Có chuyện gì ở đây thế hả?”
Thêm một toán lính nữa xuất hiện ngoài cửa. Tất nhiên là vụ ẩu đả đã thu hút sự chú ý của chúng. Ngặt nỗi, thật không may cho nhóm Orba, bọn này không phải là quân lính bình thường, tất cả đều mặc áo giáp in hình chim ưng đỏ trên ngực.
----------------------
Trans note: trong khi carry và 2 thằng supp bị smoke gank sml thì mid với offlane ngồi ỉa trong rừng. Chuẩn SEA luôn.