Có những điều tốt nhất không nên thấy vẫn hơn. Bà nội quá cố của tôi thường nói thế, và tôi phải thừa nhận bà có lý.
Tôi bị những điều kỳ bí hấp dẫn từ thuở còn thơ. Mãi cho đến khi vào đại học tôi mới biết được rằng thế giới này thực sự đôi lúc bị kéo lại rất gần đến thế giới bên kia. Cho đến nay vẫn chưa thể khẳng định được thực sự ma có tồn tại hay không, và câu chuyện tôi sắp kể ra đây cũng chỉ là một phần trong số những câu chuyện liên quan đến nó.
Và với câu chuyện này, chính là câu chuyện giữa nó, và chính tôi.
Đôi mắt của nó lập lòe trước những kẻ xa lạ, phun ra những từ với một gương mặt đầy ấn tượng, những hình ảnh ấy phủ lên ý niệm về thế giới mà tôi vẫn hằng tin tưởng. Mỗi khi nền nhà hơi rung một chút lại khiến tôi thấy lo, tôi cứ luôn ngoái đầu lại sau mỗi khi nghe thấy âm thanh nào đó, và tôi cứ luôn cảm thấy sợ hãi có một ai đó thập thò ở bóng tối ngoài khung cửa.
Có thể những điều nó nói bao gồm những sự thật về thế giới bên kia. Nó bao gồm những sự thật mà chắc chỉ đúng với cô hồn dã quỷ.
Giờ đây, mãi đến khi nó biến mất, tôi đã thực sự biết rõ hay chưa?
Như bà nội nói, đó là một thế giới tôi không nên biết. Những chuyện ấy không dành cho người đang sống.
Tuy nhiên…
Tuy nhiên, tôi muốn nói về chúng.
Tôi muốn nói hết tất cả mọi điều về chúng.
Bởi nếu tôi giữ im lặng, nó sẽ không thể an nghỉ.
Bởi vì nó, tồn tại ở ranh giới của bóng tối, cố gắng cưỡng lại ngưỡng cửa của bóng đêm, sẽ không thể an nghỉ.
Phải, tôi muốn nhắc lại một lần nữa.
Từ đây trở đi, sẽ là một câu chuyện vốn dĩ không nên biết đến.