Persona 5 The Novel

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tôi lọt vào tầm ngắm của nữ chính với tư cách là chị dâu của cô ấy

(Đang ra)

Tôi lọt vào tầm ngắm của nữ chính với tư cách là chị dâu của cô ấy

Pig Cake

Tôi chuyển sinh vào thế giới bên trong một cuốn tiểu thuyết R-19 dựa trên câu chuyện về cô bé quàng khăn đỏ, nhưng lần này là cô bé quàng khăn đỏ ăn thịt con sói cơ.

2 385

Anh hùng à... tôi e rằng có điều gì đó không ổn với sự ám ảnh của anh…

(Đang ra)

Anh hùng à... tôi e rằng có điều gì đó không ổn với sự ám ảnh của anh…

다라빛

Tôi đang ở trong một trò chơi RPG thông thường. (RPG là gì vậy mọi người?)

7 766

Sự Quản Lý Hàng Đầu

(Đang ra)

Sự Quản Lý Hàng Đầu

Long Umbrella,장우산

Jung Sunwoo là một người bình thường với mong ước sau này có thể dẫn dắt thành công một diễn viên nổi tiếng quốc tế. Vào ngày đầu tiên đi làm sau khi được nhận bởi W&U – một công ty chuyên đào tạo các

1 263

Khi tôi không còn là người mẹ chồng ác độc nữa, thì mọi người trở nên ám ảnh tôi

(Đang ra)

Khi tôi không còn là người mẹ chồng ác độc nữa, thì mọi người trở nên ám ảnh tôi

Sukja

Một người phụ nữ độc ác khiến chồng và con trai phải sợ hãi.

17 1789

Ngày hôm nay người chị của nhân vật phản diện lại phải khổ sở

(Tạm ngưng)

Ngày hôm nay người chị của nhân vật phản diện lại phải khổ sở

엘리아냥

Tôi đã thăng thiên bởi truck-kun khi đang cố gắng tránh kẻ bám đuôi.

6 732

브레이커즈 - Breakers

(Tạm ngưng)

브레이커즈 - Breakers

Chwiryong

Một chàng trai đã bị mắc kẹt vào thế giới Knight Saga, trò chơi đã biến cậu thành một vị hoàng tử của Quỷ giới. Đáng tiếc thay cậu lại trở thành Cửu hoàng tử bất tài chứ không phải là Nhị hoàng tử là

114 8162

Chương 3: THẨM VẤN

Tách!

Tách!

Tách!

Tiếng camera nháy liên tiếp thu nhận hình ảnh từ mọi góc độ của tên tội phạm trẻ tuổi vừa bị bắt.

Số hiệu tội phạm: P508954TS.

Tuổi: 17.

Chiều cao: 175cm.

Đặc điểm: tóc đen, xoăn xù xì, mắt xám sẫm, mũi cao.

Trang phục: đồng phục học viện Shuujin, gồm áo khoác đen nút cài đỏ, áo trong cao cổ trắng, quần đen kẻ sọc đỏ.

***

Trong căn phòng rộng khoảng bốn met vuông, một chàng trai đang ngồi trên ghế sắt, hai tay bị bẻ quặt ra sau lưng ghế và bị còng lại bởi chiếc còng số 8. Trái ngược với bộ đồng phục còn tươm tất trên mình, toàn thân cậu trầy xước bầm tím, trông vô cùng đáng thương. Đầu gục xuống, cậu đang bất tỉnh.

Một cái vỏ ống tiêm y tế rỗng ruột rơi gần đó. Có vẻ cậu đã bị tiêm thuốc, nhìn vào tình trạng thê thảm lúc này, khó mà tin được thứ thuốc ấy tốt cho sức khoẻ.

Ba bóng đen đứng trước mặt cậu. Người đàn ông ở giữa cất tiếng.

“Có vẻ liều ma tuý quá mạnh rồi…”

Dùng ma tuý lên đối phương với mục đích hạ thấp nhận thức, phục vụ việc thẩm vấn. Dù có nghĩ thế nào thì đám người này cũng đã đi quá xa rồi.

“Gọi hắn dậy.”

Gã chỉ thị cho một trong hai tên còn lại. Và kẻ nhận lệnh, không chút thương tiếc, hất thẳng một xô nước lên đầu chàng trai.

Cái lạnh truyền đi khắp thân thể, cưỡng ép đánh thức tâm trí. Cậu lắc mạnh đầu giũ nước ra, chầm chậm mở đôi mắt thâm tím nặng trịch và ngẩng mặt lên. Quang cảnh khá mờ, nhưng rất nhanh, mắt cậu điều chỉnh tiêu cự, truyền tải cho chủ nhân biết tình trạng của mình. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh.

Đối diện mặt là cái cửa sắt nhỏ, một chiếc camera sáng đèn đỏ quay 160 độ thu phóng khắp căn phòng. Không khó để nhận ra đây là buồng giam tội phạm. Có ba người đàn ông mặc vest đen, hai gã khoanh tay hai bên cánh cửa như lính gác, kẻ còn lại đứng ngay trước mặt chếch mé phải cậu. Bon chúng buông ánh nhìn nghiêm nghị xen lẫn cáu kỉnh.

“Tập trung vào.”

Quay sang trái rồi phải nhìn nhận tình hình, song, khi nhận ra mình đang bị còng trên ghế, cậu giãy dụa.

“Mày vẫn chưa hiểu được tình hình à?”

Gã đứng giữa, có vẻ là sếp, tiến lên một bước, và 

“Từ bỏ đi!”

vung chân đạp thật mạnh vào bụng cậu.

Rầm!

Chiếc ghế đổ ập xuống, còn người vừa ngồi trên nó theo đà ngã văng ra, vẫn trong tư thế hai tay bị còng ở sau. Tên áo đen giẫm chân lên đầu cậu, dí sát đất, day day mũi giày, nói:

“Thôi nào, hợp tác đi. Hay là, mày muốn thêm phát nữa?”

Nghiến răng vì đau, cậu đảo mắt tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp mình. Hắn quay đầu theo hướng nhìn của cậu, ở đó là chiếc camera đang sáng đèn.

“Hở? Camera thì sao?”

Buông lời chế giễu, hắn quay mặt lại. Bỏ chân ra, hắn quỳ xuống nắm lấy tóc nhấc nửa người cậu dậy.

“Mày nghĩ nó có thể sử dụng làm chứng cứ chắc?”

Điều đó…

“Tất nhiên là không!”

Cuối cùng cũng mở miệng được, cậu nói với giọng thều thào, yếu ớt. Dù bị hành hạ đến vậy nhưng chàng trai vẫn đủ sức phán đoán tình hình, và biết rằng bản thân đang yếu thế.

“Vậy là mày không ngu đến mức đó.”

Giọng hắn đều đều, không để lộ mấy cảm xúc mặc dù nét mặt thì lại cau có.

“Cứ tận hưởng đi, vì chúng ta có thừa thời gian mà!”

Hất đầu cậu xuống, hắn bồi thêm một cú đá nữa vào giữa bụng.

“Khụ Hộc…! Khụ”

Đang ở tư thế khó, cậu đau đớn co gập người lại vừa ho vừa gắng sức lấy hơi. Chẳng chút bận tâm, hắn hờ hững bước về phía gã đeo kính đứng cạnh cửa, cầm lấy bản hồ sơ mà tên ấy đưa ra, chậm rãi đọc.

“Cản trở công lý, thư đe doạ, phỉ báng, tàng trữ vũ khí… cả ngộ sát nữa, nhỉ? Tác phẩm của mày cả đấy.”

Hắn liệt kê hàng loạt sự vụ nghiêm trọng mà một thiếu niên 17 tuổi bình thường đáng lẽ không thể thực hiện nổi.

“Tội ác như vậy mà lại được chỉ đạo bởi một thằng rác rưởi thế này… Và mày có vẻ còn tận hưởng từng khoảnh khắc đấy… Nhỉ?”

Cậu khó nhọc ngước lên nhìn hắn, vài giọt mồ hôi cùng nước mắt rơi xuống.

“Mình… tận hưởng… sao?”

Suy nghĩ trong đầu cậu đang tắc nghẽn.

“Mọi thứ thật mơ hồ… Mình không nhớ nổi…” 

Tâm trí thiếu minh mẫn khiến kí ức mắc kẹt lại, chẳng thể thông suốt. Tên áo đen lắc lắc cái đầu, đứng thẳng người lại.

“…Mày nên hiểu được vị trí của mình đi.”

Hắn hất hàm, gã đeo kính tuân lệnh bước tới mở khoá còng cho cậu.

Leng keng… Cạch!

Cổ tay lằn lên vệt đỏ, hai gã trợ lý mặc kệ tiếp tục xốc vai chàng trai lên, rồi đẩy ngã ra sàn. Vẫn im lặng, cậu yếu ớt vực người dậy, tay trái xoa xoa cổ tay phải.

“Kí vào đây.”

Hắn đưa bản hồ sơ ra trước mặt cậu.

“Đây sẽ là lời thú tội dưới tên mày.”

Cậu khó chịu lườm bản hồ sơ, không nói năng gì, vung tay hất tay hắn đi. Thái độ này dường như không phải đến từ tính ngang bướng tuổi trẻ.

“Vậy à…”

Hắn thở dài nhắm mắt lại, ra chiều từ bỏ, rồi mở trợn, lộ vẻ nguy hiểm.

“Tao cần cái tay mày kí vào đây, cơ mà…”

Hắn giơ chân lên giẫm thật lực xuống ống đồng phải của cậu, đè trọng lượng cả cơ thể lên đó.

“Ư!”

Chàng trai đau đớn giãy dụa, nhưng không sao rút chân ra được.

“Tao không quan tâm liệu mày có mất đi một cái chân hay gì đâu.”

Chân day day đay nghiến, hắn nhìn cậu trừng trừng. Miễn còn tay để kí là ổn, những thứ còn lại, hắn chẳng thèm để vào mắt.

Bối rối hết nhìn người đàn ông rồi nhìn xuống cái chân đang bị giẫm, cậu hiểu rằng mình không có quyền chọn lựa, gật gật đầu thoả hiệp. Hắn nhấc chân ra, rồi lại quỳ xuống và đưa bản hồ sơ cho cậu. Mặc cho ánh nhìn căm hận của đối phương, hắn từ tốn rút cây bút bi vỏ nhôm bạc sáng loáng từ túi áo vest ra. Rồi, như để cảnh cáo, hắn dí sát mặt cậu.

“Đừng nghĩ là có thể dối trá dù chỉ một chữ. Bọn tao sẽ khiến mày phải hiểu… Bất kỳ kẻ nào cũng phải chịu trách nhiệm cho việc làm của chúng…”

Sự đáng sợ của hắn khiến cho người cứng dạ nhất cũng phải rùng mình. Không thể bất hợp tác, cậu đành nhận lấy cây bút, dù vậy vẫn lườm một cái trước khi hắn đứng dậy. Sự gan dạ ấy không thể tin là lại đến từ một học sinh trẻ tuổi như vậy.

 

Matsuoka Katsuki

 

Giơ tờ hồ sơ ra, cậu miễn cưỡng viết xuống tên của mình, rồi giao lại cho người đàn ông.

***

Cộp cộp!

Tiếng giày cao gót vọng khắp hành lang yên tĩnh. Một người phụ nữ tiến đến với những bước chân kiên định.

Cô nhìn khá trẻ và xinh đẹp, mang đậm nét quyến rũ của người trưởng thành. Khuôn mặt oval thuôn dài với đôi môi nhỏ nhắn tô son hồng cùng ánh nhìn cương nghị từ đôi mắt màu nâu đỏ. Mái tóc xám bất đối xứng thõng dài phía trái, phía phải thì được vén ra sau tai với vài chiếc kẹp đen. Bên ngoài chiếc áo cổ lọ đen là bộ đồ công sở cũng màu đen ôm sát người, làm nổi bật cơ thể mảnh mai cùng những đường cong duyên dáng. Cổ tay áo và phần dưới vạt áo màu xám nâu nổi bật lên với thiết kế ren vỏ sò. Một chiếc túi công sở được đeo trên vai trái cùng chiếc dây chuyền có gắn biểu tượng silcrow (Note: § – ký hiệu phần, một ký tự đánh máy để tham khảo các phần được đánh số riêng lẻ của một tài liệu, thường được sử dụng khi đề cập đến mã pháp lý.) trên cổ. Cô đang hướng đến căn phòng giam giữ tên tội phạm độ tuổi thiếu niên vừa bị bắt.

Tuy nhiên, chắn trước cửa phòng là hai người đàn ông, một là nhân viên canh gác, người còn lại –

“Thứ lỗi, nhưng đây là khu vực cấm—”

“Tôi là Niijima từ Cục Điều Tra Đặc Biệt.”

Không để cho vị điều tra viên đeo kính vừa bước ra chặn đường nói dứt câu, người phụ nữ tự giới thiệu bản thân.

Gã điều tra viên cáu kỉnh khoanh tay lại, nâng giọng.

“Cảnh sát ư? Cô có việc gì ở nơi này?”

Cô nhấn mạnh với vẻ vội vàng.

“Cho tôi qua, đây là chuyện khẩn cấp. Tôi muốn thẩm vấn nghi phạm.”

“Niijima-san. Tôi tin rằng vụ này không còn nằm trong quyền hạn của cô nữa. Chưa kể…”

Lần này điều tra viên hạ giọng xuống có ý khuyên Niijima nên từ bỏ, nhưng thái độ của anh vẫn lộ vẻ coi thường.

“Cô là Công tố viên Niijima Sae phải không?”

Một người đàn ông trung tuổi bước đến từ phía sau Niijima. Đánh giá theo bộ vest giống như tay điều tra viên đeo kính cũng như độ tuổi, dễ đoán đây là cấp trên của anh ta. Ông tiếp tục.

“Có điện thoại từ giám đốc của cô. Nhanh nghe đi. Xin phép nói thẳng, cô đang làm phiền chúng tôi đấy.”

Ngay lúc đó, điện thoại của Sae rung lên, vì sắp tham gia thẩm vấn nên cô đã bật chế độ Im lặng để tránh bị làm gián đoạn. Píp! Cô nhận cuộc gọi rồi áp chiếc smartphone vỏ bạc lên tai.

“Hầy. Tôi nhớ là đã yêu cầu cô rút khỏi vụ này rồi mà.”

Phía đầu kia đường dây, sếp của cô thở dài, nhuốm chút mệt mỏi.

“Tôi chịu trách nhiệm cho vụ này, vậy mà tôi còn chưa được phép thẩm vấn là sao!?”

Dù đang nói chuyện với cấp trên, cô vẫn tỏ thái độ cứng rắn, khăng khăng với quyết tâm của bản thân. 

“Tôi biết cô sẽ nói vậy mà.”

Ông tỏ vẻ nhượng bộ.

“Tôi sẽ không nghe gì hết trừ phi được đích thân xác nhận. Đây là CÔNG VIỆC của tôi.”

Phải chăng đây chính là ý thức trong công việc của người Nhật Bản?

“Hầy. Thế thì chúc cô may mắn. Mặc dù tôi cũng không kỳ vọng mấy đâu…”

Cuộc gọi kết thúc. Sae tắt máy và nhét lại vào trong túi quần. Cô đã được cho phép tham gia thẩm vấn.

“À, Công tố viên. Tôi quên nói một chuyện quan trọng.”

Chờ Sae nghe máy xong, vị điều tra viên trung tuổi mới cất tiếng.

“Thời gian của cô sẽ bị cắt giảm. Chúng tôi không thể cho phép cô nói chuyện với hắn ta lâu được!”

“…”

Sae không nói nên lời, cúi đầu thất vọng. Hàng loạt thứ xuất hiện cản đường cô.

“Đều là vì cô cả thôi.”

Ông ta đổi chiều gió. Vừa đấm vừa xoa là một phương pháp hữu dụng khi giao tiếp với người khác.

“Cách thức của hắn vẫn chưa rõ. Sau cùng, chúng tôi thậm chí còn chẳng biết việc gặp mặt và nói chuyện với hắn có an toàn không nữa mà.”

Suy nghĩ một hồi, Sae ngẩng mặt lên. Đôi mắt cô lại tràn đầy ý chí.

“…Tôi hiểu rồi.”

Bất chấp những bất lợi ràng buộc lên bản thân, cô vẫn quyết tâm theo đuổi đến cùng. Tất cả vì công việc? Hay là vì thứ gì khác?

Cô quay người, tiến về phía căn phòng giam giữ nghi phạm.

***

Căn phòng thẩm vấn khép kín sáng mờ mờ nhờ bóng đèn gắn trên trần. Giữa phòng là một cái bàn sắt trơ trọi dành cho việc thẩm vấn cùng hai chiếc ghế xếp đối diện nhau. Sae ngồi xuống ghế nằm ngay cửa phòng. Trước mặt cô là một cậu thiếu niên trong bộ đồng phục trường Shuujin với mái tóc đen rối xù đang tì hai tay lên mặt bàn, khuôn mặt đầy vết bầm tím cúi gằm câm lặng.

“… Là cậu à?”

Vắt chân trái lên chân phải, cô mở lời.

“Hãy trả lời những câu hỏi của tôi.”

Đột ngột nhìn sang phải, Sae giật mình khi thấy một ống tiêm rỗng vỏ lăn lóc trên sàn. Hiểu được tình hình, cô cau mày giận giữ.

“Lũ khốn đó…”

Bỏ tư thế vắt chân, cô cúi người lại gần cậu, lòng thầm mong đối phương vẫn còn tỉnh táo.

“Cậu nghe tôi nói chứ? Có vẻ cậu đã phải chịu đựng khá nhiều rồi. Hầu như việc gì cũng có thể xảy ra ở đây mà… và tôi thì không thể ngăn cản chúng được.”

Lời nói cho thấy sự bất lực, nhưng biểu cảm cùng ánh mắt thì lại không, cô ngồi thẳng dậy.

“Chính vì thế tôi cần cậu trả lời thành thật. Tôi cũng không còn nhiều thời gian nữa.”

Cuộc thẩm vấn bắt đầu. Chất giọng trầm lắng cảm thông của Sae nhường chỗ cho ngôn từ công việc.

“Mục tiêu của cậu là gì?”

“Tại sao cậu lại gây ra vụ việc lớn đến vậy?”

Cô liên tục đặt câu hỏi.

“Ngay từ đầu tôi đã không nghĩ đây là trò đùa, nhưng lại chẳng thể sắp xếp một vụ kiện để truy tố được. Bởi vì tôi không thể tìm ra phương pháp đứng đằng sau.”

Dựa theo những lời nói vừa rồi, khá chắc rằng Sae không thuộc phe đám điều tra viên áo đen. Im lặng một lúc, Katsuki mệt nhọc đưa tay lên sờ tóc mái, cất tiếng.

“Tại sao cô lại muốn biết…?” 

Thấy đối tượng đã bắt đầu nói chuyện, tinh thần Sae phấn chấn hẳn lên.

“Đây không phải vấn đề liệu nó có thể hữu dụng ở toà hay không. Tôi cần phải biết. Bởi vì đây là công việc của tôi.”

Cô nhấn mạnh.

“Dường như cậu vẫn còn tỉnh táo.”

Rồi đi thẳng vào vấn đề.

“Do đâu và từ khi nào cậu khám phá ra thế giới đó? Việc đánh cắp trái tim người khác là khả thi sao? Nào, nói cho tôi mọi thứ cậu biết đi… Mọi thứ.”

Katsuki đưa tay lên chống đầu, mắt nhắm chặt. Cậu cần phải hồi tưởng lại mọi chuyện.

————————————————

Thời gian ngừng trôi. Mọi thứ xung quanh tối mù. Cảm tưởng như cả thế giới chỉ còn lại mình cậu.

Giữa màn đêm âm u tĩnh mịch ấy, một đốm sáng lấp lánh hiện ra. Đó là một con bướm xanh.

Như ảo như thực, nó vỗ cánh, chậm rãi lượn qua trước mắt cậu..

Cùng lúc, một giọng nói vang lên bên tai Katsuki.

“…Cậu đang bị giam cầm.”

Giọng nói nhẹ mà vang, trong trẻo lạ thường, như có thể chạm đến tận trái tim vậy.

“Một tù nhân của số phận với tương lai đã bị khoá kín.”

Đó chính là tình cảnh hiện giờ.

“Đây hoàn toàn là một trò chơi bất công…”

“Cơ hội chiến thắng của cậu gần như bằng không.”

NHƯNG…

“Nếu giọng nói của ta chạm được đến cậu, thì hẳn sẽ có một lối thoát sắp mở ra…”

Con bướm xuất hiện mang đến ánh sáng, giọng nói vang lên mang theo tia hy vọng.

“Cầu xin cậu. Hãy vượt qua trò chơi này… và giải cứu thế giới…”

“Chìa khoá của chiến thắng nằm trong kí ức về những mối liên kết của cậu—sự thật mà cậu và bạn bè nắm giữ.”

“Tất cả khởi đầu vào ngày hôm ấy… khi trò chơi bắt đầu nửa năm trước…”

Cánh cửa đang hé mở.

“Vì tương lai của thế giới… cũng như của chính mình… cậu nhất định phải nhớ ra…”

Rồi cánh bướm tan biến vào hư không, cũng phi thực như cái cách mà nó xuất hiện.


https://shinigamilnteam.com/

Chuyển thể: Katsuki