Owari no Chronicle

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Đường lên đỉnh Streamer của cô nàng Oni!

(Đang ra)

Đường lên đỉnh Streamer của cô nàng Oni!

Hakoiri Hebineko

Futayado Nanaka, một cô gái 21 tuổi, tự nhận bản thân là chiến thần làm bán thời gian. Tuy nhiên, xui rủi sao mà những nơi cô đang làm đều bị phá sản.

38 3534

Tôi có một cuộc gặp mặt với vợ trong game và một cô bé tiểu học xuất hiện. Liệu tôi có phải ra tòa không...?

(Đang ra)

Tôi có một cuộc gặp mặt với vợ trong game và một cô bé tiểu học xuất hiện. Liệu tôi có phải ra tòa không...?

深山鈴

Khi đến địa điểm đã hẹn với kỳ vọng đó, cậu ấy biết được cô gái đó thực ra lại là một học sinh tiểu học. Cô ấy là vợ trong game của Naoto và có một cảm xúc lãng mạn dành cho Naoto ngoài đời thực.

36 1323

Mắc kẹt nơi thiên đường

(Đang ra)

Mắc kẹt nơi thiên đường

悲殇的秋千

Thế giới hentai là một nơi nguy hiểm, nhất là khi thằng bạn thân là nhân vật chính còn Ning Chu lại đang dần biến thành con gái.

5 311

Tập 1-B - Chương 16: Điều kiện của Thiện chí

Chương 16: Điều kiện của Thiện chíOnC v02 1601

Tôi sẽ hót

Nếu tôi hát hay

Liệu nó sẽ chạm tới ai đó được không?

*

Sau khi đáp xuống sân thượng, Brunhild bước vào tòa nhà lớp học với chiếc nón tam giác và cây chổi trong tay. Cô "mở khóa" cánh cửa sân thượng và nhanh chóng tiến đến phòng mĩ thuật trên tầng ba. Bước chân của cô vang lớn khi cô bước xuống những bậc thang cùng con mèo.

Cô mở khóa phòng mĩ thuật, bước vào, và thấy cùng một vẻ âm u khi cô rời đi.

Đồng hồ trên tường chỉ 2:00 sáng.

Một chiếc hộp các-tông nằm trên bàn làm việc cạnh cửa sổ với những tấm rèm đã được kéo xuống.

Chiếc hộp vẫn ở cùng một chỗ với khi cô rời đi. Không có dấu hiệu của bất kì ai đã chạm tới nó.

Brunhild thở phào nhẹ nhõm.

Cô đặt chiếc nón và cây chổi lên một chiếc bàn gần đó và liếc vào trong hộp.

Con chim nhỏ ở trong đó.

Tuy nhiên, nó không ngủ ở ngay chính giữa nữa. Dáng hình nhỏ bé của nó đổ gục với đầu của nó gác lên mép chiếc dĩa thức ăn.

Nó không chuyển động.

Đầu gối của Brunhild mất hết sức lực và cô ngã xuống sàn.

*

Brunhild bất ngờ nhận ra là mình đang ngồi trên sàn.

Cô không thể nhớ tại sao mình lại ngồi xuống.

Và trước khi cô có thể tìm được câu trả lời, cô cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo ở mông và đùi mình. Đó là nhiệt độ của sàn gỗ.

Điều này mang cùng một câu hỏi đến tâm trí cô lần nữa: tại sao cô lại đang ngồi trên sàn nhà?

Và rồi...

"Brunhild!"

Giọng nói quen thuộc của con mèo đen đâm vào tai cô và vai cô giựt bắn lên.

Lí trí cô quay trở lại. Cô hiểu được tình huống. Và cô cảm thấy sức lực tràn đầy cơ thể mình. Cái cảm giác đó nơi lưng, vai, cánh tay, hông, và chân cô mang quyết tâm của cô trở lại.

Mình có thể làm gì đây? cô nghĩ khi cô đứng bật lại trên chân mình.

Và rồi cô thấy con mèo đen chồm vào trong chiếc hộp các-tông.

"Ngươi đang—...?"

Trước khi cô có thể nói "làm gì vậy", con mèo ngừng cô lại bằng cách nhìn lên cô. Ánh nhìn của nó thẳng thắn và đôi mắt của nó không chứa một sự điềm tĩnh nào cả.

"Brunhild."

Brunhild muốn ngăn nó không nói thêm nữa, nhưng nó vẫn bất chấp mà mở miệng.

"Nó vẫn còn sống."

"Eh...?"

Tầm nhìn của Brunhild đột nhiên trở nên méo mó, nhưng cô điều chỉnh lại hơi thở và hỏi một câu.

"Ý ngươi là gì?"

"Có vẻ như vài miếng thức ăn đã vướng ở họng nó. Và tôi nghĩ là nó cũng đói nữa. Lấy cái nhíp đi."

Brunhild bắt đầu tìm kiếm cái nhíp. Cô đang hoảng loạn, nên tốn vài giây để cô nhớ rằng mình đã để nó ở cạnh chiếc hộp các-tông. Khi cô hướng mặt tới trước với chúng trong tay, con mèo đang nhẹ nhàng giữ con chim cố định với chi trước của nó.

Mỏ con chim mở ra và thứ gì đó màu vàng có thể nhìn thấy ở bên trong.

"Mày không thể nuốt nó, phải không?"

Brunhild dùng nhíp để gắp nó mảnh cớm kẹt trong họng con chim ra. Cô kéo, nhưng thất bại hai lần do dùng quá ít lực. Nếu cô kéo quá mạnh, cô có thể làm bị thương cổ họng con chim.

Brunhild nhúng đầu nhíp vào dĩa nước của con chim. Rồi cô từ từ gắp miếng thức ăn và kéo ra. Miếng này nhỏ hơn những miếng cô đã cho nó vào tối đó.

Con mèo thở dài và nói, "Có lẽ nó vẫn chưa quen ăn đồ từ dĩa. Nếu thức ăn không được bón cho nó từ bên trên, thì thức ăn không thể qua được họng nó. ...Nhìn kìa, nó đang thở, nhưng yếu. Chúng ta nên làm gì đây?"

Brunhild nghĩ về câu hỏi đó.

Mình nên làm gì đây? cô hỏi và bắt đầu nói những gì nghe có vẻ là đúng đối với cô để cho ý tưởng đến được với mình.

"Chúng ta cần phải quấn nhẹ nó trong vải, làm ấm nó, và cho nó ít thức ăn..."

"Cô không thể cho nó ăn đàng hoàng được với tình trạng này."

Nhận xét đó làm Brunhild lúng túng. Con mèo hoàn toàn đúng. Cô có thể cho nó ăn gì?

Cô không biết.

"Nhưng cứ thế này..."

Không tốt. Đó là tại sao Brunhild đưa ra quyết định. Cô đặt tay mình lên chiếc hộp các-tông.

"Ta sẽ tìm ai đó biết rõ họ đang làm gì."

"Có ai như thế không? Cô gần như hoàn toàn cô độc trong kí túc xá mà, nhớ không? Cô cũng hoàn toàn một mình trong các hoạt động câu lạc bộ bởi vì kì nghỉ xuân mà.

"Nhưng đây là lựa chọn duy nhất của ta."

"Thì, trước tiên là cô cần phải thay đồ đã."

Brunhild nhìn xuống và nhận ra mình vẫn đang mặc bộ đồ phù thủy đen.

"Sẽ là chấm hết với chúng ta nếu thu hút quá nhiều nghi ngờ đấy," con mèo nói thêm.

"Nhưng," Brunhild bắt đầu trước khi nghiến răng.

Cô nghiến răng lại, nhưng gật đầu.

"Ta đến từ 1st-Gear..."

Cô bước tới và mở tủ khóa. Requiem Sense chào đón cô với một ánh sáng mờ. Nhưng cô không nói gì cả. Cô chợp lấy bộ đồng phục nằm bên dưới nó và đặt nó lên trên bàn làm việc.

Cô cởi bỏ bộ đồ đen. Cô nhận ra bộ đồ vừa khít với cơ thể mình khá là bất tiện khi cần cởi nhanh chúng ra.

Mười lăm giây. Nó tốn nhiêu đó để Brunhild trút bỏ bộ đồ đen. Cô mở màn khi nắm lấy chiếc áo sơ mi trong bộ đồng phục. Không có ánh sáng phát ra từ các tòa nhà lớp học và kí túc xá nữ có thể thấy được bên ngoài cửa sổ.

Không có ai ở đó hay là họ đang ngủ? Họ sẽ giúp cô chứ? Khi cô nhìn chăm chăm vào bóng tối với những suy nghĩ đó lấp đầy tâm trí, cô nghĩ đầu gối mình sẽ sụm xuống. Cô lắc đầu, nhìn lên, và nhận thấy bàn tay cầm chiếc áo sơ mi của cô đang run.

Cô nghe thấy sự tĩnh lặng. Không gì ngoài sự tĩnh lặng.

Brunhild nắm lấy vạt áo giữa hai hàm răng khi cô xỏ tay qua nó và một giọng nghèn nghẹn thoát ra.

"Mình phải làm gì đây...?"

*

Đêm khuya, Sayama băng qua lối vào của tòa nhà lớp học tổng hợp năm hai trên đường đến Thư viện Kinugasa.

Cậu đã trở về từ một cửa hàng tiện lợi ở ngay ngoài cổng chính của học viện. Chiếc túi treo ở tay cậu chứa băng dính, hai thức uống đóng chai, và một ít thức ăn nhẹ như cơm nắm.

Shinjou Setsu hiện đang tháo dỡ hành lý ở phòng họ. Trong một quãng thời gian ngắn mà sàn nhà còn chưa dùng được, Sayama đã ra ngoài cùng Baku để mua một bữa ăn khuya, nhưng cậu đã chú ý thấy đèn của Thư viện Kinugasa đang mở khi cậu quay về.

"Mình nghĩ là đã khóa lại cho ban đêm khi Shinjou-kun đến mới nãy rồi mà..."

...Có thể nào là ai đó từ 1st-Gear đã đến?

Nhìn lướt qua đồng hồ cho cậu biết giờ là 2:01 sáng. Không khí ban đêm đặt Sayama vào tư thế cảnh giác khi cậu bước qua sảnh chính tối tăm.

Baku liếc quanh hết trái lại phải khi nó đứng trên vai của Sayama. Sinh vật nhỏ này có lẽ đang hành động như một người canh gác. Sayama cười với chút an tâm mà nó mang lại cho cậu. Cậu sau đó cảm thấy sự căng thẳng trong chính cơ thể mình và một cơn đau tưởng tượng nhẹ từ vết sẹo trên tay trái cậu.

Khi cậu hình dung bản thân một cách khách quan, nụ cưởi của cậu biến thành một nụ cười cay đắng.

"Mình đang bước đi qua ngôi trường về đêm với một chiếc túi từ cửa hàng tiện lợi trong tay trong khi chuẩn bị tinh thần trước cuộc tấn công của kẻ địch."

...Mình đang làm gì thế này?

Nhưng thế giới đã trở thành một nơi rất nguy hiểm cho cậu.

Nguồn gốc của nguy hiểm đó đến từ Leviathan Road và quyết định xem liệu cậu sẽ tham gia hay không đang đến gần.

Mình nên làm gì đây? cậu tự hỏi khi dựa vào tường. Nếu cậu rẽ trái ở góc tiếp theo, cậu sẽ ở trong hành lang dẫn qua ngay trước Thư viện Kinugasa.

Khi đó cậu sẽ biết tại sao đèn lại bật. Sayama gật đầu và nhìn tới trước.

Cậu chỉ nhìn thấy bóng tối.

Sự trống trải tối tăm trước mắt cậu đột nhiên mang tới tâm trí cậu trận chiến ngày hôm trước.

Cậu nhớ lại khu rừng, hơi thở nặng nhọc, con ma sói, và biểu cảm của con ma sói ngay trước lúc kết cuộc.

"..."

Vào lúc đó, cậu đã chọn sẽ đánh bại kẻ địch còn Shinjou ở đằng sau cậu thì không.

Nhưng biểu cảm của con ma sói khiến cậu thắc mắc liệu có thật sự cần thiết phải đánh bại nó không.

Và hôm nay cũng tương tự. Cậu đã chọn chiến đấu và Shinjou đã chọn cứu giúp.

Nhưng nó có thật sự cần thiết phải đánh bại người hiệp sĩ và những kẻ khác không?

Sayama giữ im lặng. Cậu nghĩ về Shinjou, nhắm mắt một phần, và nghĩ về bản thân.

...Mình đã sai.

Tại sao cậu đã không thể đưa ra lựa chọn nào khác ngoài cái cậu đã chọn?

...Nếu mình có thể đưa ra lựa chọn mà Shinjou-kun đã chọn, có khả năng mình sẽ tự tin hơn.

Nhưng đó là điều không bao giờ có thể xảy ra. Và vì thế nên cậu không được nghĩ về nó.

"Làm sao để mình có thể nắm lấy sự tự hào trong chính lựa chọn của mình?"

Đó là thứ mà ông cậu đã không dạy.

Và nó là cần thiết. Không phải chỉ để gia nhập Leviathan Road, mà là để trở nên nghiêm túc về bất cứ chuyện gì.

Cậu hít một hơi. Cậu mở mắt ra và ngay lập tức bắt đầu di chuyển.

Cậu tiến đến hành lang đằng trước Thư viện Kinugasa trong khi giữ cho bước chân của mình không phát ra tiếng. Cậu kiểm tra tình hình. Cánh cửa đang mở và cậu có thể nhìn thấy bên trong. Thư viện trông sáng sủa và trống không.

"..."

Cậu bước vào, đóng cửa sau lưng mình, và cúi xuống. Chiếc túi từ cửa hàng tiện lợi sẽ gây ra tiếng ồn, nên cậu nắm nhẹ phần thấp hơn quai đeo để giữ cho đồ đạc bên trong cố định.

Cậu hướng tới trước và phát hiện thấy Siegfried kế bên quầy quản lí ở lối vào.

Ông già cao to đang ngủ. Ông ta đang ngồi hờ trên ghế của mình, hai tay khoanh trước bụng, và trông ông ta an lành một cách hoàn hảo.

Một chiếc túi từ cửa hàng tiện lợi giống với của Sayama và một hộp cơm đã hết đặt trên quầy quản lí.

"...Vậy ra chuyện là thế."

Sayama đứng lên và thở dài. Những ngọn lửa đỏ có thể thấy được trong chiếc lò nhỏ dạng phình bụng đặt kế bên ông già. Sayama cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ những ngọn lửa đó và cậu khua khua tay để giảm bớt căng thẳng từ mới nãy.

Baku làm dãn người trên vai cậu. Hẳn là nó cũng đã căng thẳng bởi vì nó phát ra một hơi thở dài.

"Chúng ta thật sự tâm đồng ý hợp nhỉ," Sayama lẩm bẩm khi cậu vuốt ve đầu của Baku.

Ngay sau đó, tầm nhìn của Sayama lướt khỏi quang cảnh trước mắt cậu.

*

Sayama trông thấy một khu vực được thắp sáng mờ mờ.

Đó không phải là Thư viện Kinugasa. Đó là một căn phòng gỗ duy nhất có kích thước năm mét vuông. Một chiếc bàn đặt ngay chính giữa.

Căn phòng tràn ngập một thứ ánh sáng màu đỏ thẫm. Ánh sáng tỏ rõ một trần nhà cao với phần dốc của mái nhà trống toác. Những bức tường không chạm tới trần nhà và độ dài của rầm nhà cho biết có tổng cộng sáu phòng.

Và rồi Sayama nhìn xuống bản thân mình.

...Lại một lần nữa, chỉ có mỗi thị giác thôi à.

Đây là quá khứ được cho thấy bởi Baku. Sayama không biết nơi này.

Đúng lúc cậu thắc mắc đây là quá khứ của ai, thì cậu chú ý thấy hai bóng người ở bên kia chiếc bàn tính từ chỗ cậu. Người đầu tiên là một phụ nữ trẻ và còn lại là một nam nhân đang ngủ trên ghế cạnh bên chiếc bàn. Người thanh niên quay lưng về phía Sayama.

Người phụ nữ chỉnh lại tấm chăn đắp trên người thanh niên. Người phụ nữ có mái tóc đỏ dài và mềm mượt cùng một khuôn mặt thon. Cô ta mặc một chiếc áo sơ mi và choàng bộ y phục đơn giản màu xanh lá nhạt.

Sayama nghĩ nó trông như trang phục từ thời Trung Cổ khi cậu nhìn người phụ nữ. Từ sự thiếu thận trọng trong hành động và cách mà cô ta đi nhón chân, Sayama có thể đoán được thân phận của cô ta. Đột nhiên, Sayama cười. Cậu đã chú ý thấy một vết dơ trên vạt áo sơ mi của cô ta.

...Đó là màu sao?

Cậu cúi đầu mình xuống trong tâm trí và bước tới. Cậu di chuyển tới phía bên kia của chiếc bàn, nơi cậu có thể nhìn thấy cả hai.

Một lò sưởi nằm ở bức tường đối diện chiếc bàn. Chiếc lò không hề có củi hay lửa.

...Gì thế?

Có một phiến đá được đặt trong lò sưởi.

Phiến đá xanh, hơi nứt nẻ có kích thước ba mươi xentimét vuông và có một chữ duy nhất được viết trên nó. Đó là một chữ ngoại quốc mà Sayama không nhận ra. Tuy nhiên, Sayama có thể cảm nhận được ý nghĩa của nó.

Lửa.

Ánh sáng đỏ thẫm mờ mờ đang phát ra xung quanh phiến đá. Nó còn phát ra nhiệt và ánh sáng lập lòe của một ngọn lửa nữa.

Việc này cho Sayama biết một sự thật nhất định: cậu đang ở 1st-Gear.

Sayama nhìn về phía hai người ở trước lò sưởi. Người phụ nữ đang chỉnh lại phần mép tấm chăn của người thanh niên đang ngủ. Từ vị trí mới của Sayama, cậu có thể thấy được mặt của người thanh niên.

Anh ta là một chàng trai trẻ. Anh ta có bờ vai rộng và một chiếc mũi cao. Tóc của anh ta vàng hoe và ngắn, và đôi mắt anh ta đang nhắm lại ngủ. Anh ta mặc một bộ đồ dài màu đen bên ngoài thân hình cao to trông khá chật chội trên chiếc ghế của mình.

Sayama nhận ra người thanh niên. Và người phụ nữ dang chỉnh mép chăn gọi tên anh ta.

"Siegfried..."

Với lưng quay về phía Sayama, người phụ nữ đột nhiên nghiêng đầu. Cô ta với một tay qua tấm chăn và xuống dưới chiếc ghế. Cô ta có vẻ như đã tìm thấy gì đó.

Sau một hồi, cô ta chầm chậm, chầm chậm đẩy tay sang một phía bên dưới chiếc ghế. Thứ gì đó được che bởi tấm chăn ở chỗ đấy và cô ta đang đẩy nó ra từ bên dưới chiếc ghế.

Thứ hiện ra là một lồng chim. Đó là một lồng chim mới làm từ các cành cây buộc vào nhau. Một con chim xanh với băng quấn quanh cánh phải của nó đứng bên trong.

Người phụ nữ thở dài. Cô ta đứng lên với chiếc lồng trong tay và quay sang hướng của Sayama.

Cô ta nhìn xuống trong khi hơi cau mày. Cô ta thở dài lần nữa trước khi nói.

"Nein đã xin anh ấy làm thế, mình dám chắc. Và anh ấy thậm chí còn làm một chiếc lồng..."

Cùng một thứ ngôn ngữ mà người hiệp sĩ và những kẻ khác đã nói trong ngày hôm đó. Cậu đang nghe được ý nghĩa hơn là những từ thật sự được nói.

Con chim trong lòng sau đó nhìn lên. Nó nhìn lên người phụ nữ từ cành cây của nó và dang chiếc cánh trái không bị băng của nó ra. Chiếc cánh gập làm hai ở ngay giữa. Nó phát ra một tiếng hót ngắn cao vút khi cho người phụ nữ xem cánh của nó.

Tiếng hót đó làm cho người phụ nữ hốt hoảng quay về phía Siegfried đằng sau mình.

Anh ta đang ngủ, nhưng anh ta xoay đầu một ít sang bên và nhíu mày.

Người phụ nữ vội đặt chiếc lồng chim lên lò sưởi. Cô ta làm lơ con chim đang nghiêng đầu khi nhìn cô ta. Cô ta che chiếc lồng lại với một tấm vải len màu nâu được đan nửa.

Cô ta nhìn tới lui giữa Siegfried đang ngủ và con chim đang hót. Cô ta thì thầm gì đó về phía con chiếc lồng chim. Sayama cười khi cậu cảm nhận được những lời của cô ta có nghĩa là "im lặng" và "ngủ đi".

Những lời của người phụ nữ hẳn là đã đến được với con chim bởi vì nó im lặng đi sau khi hót thêm chút nữa.

Người phụ nữ buông tiếng thở dài và nói trong khi vòng tay quanh lồng chim.

"Mình cho là chúng ta phải giữ nó..."

"Đúng vậy," một giọng thì thầm đáp lại.

Sayama nhìn sang cùng lúc với người phụ nữ. Kế bên lò sưởi, một ông già đang ló mặt ra từ dưới rầm cửa dẫn tới hành lang.

Quần áo của ông già mang màu xanh lá tối tới nỗi trông như màu đen. Ông ta thấp và khòm, đỉnh đầu ông ta thiếu mất tóc, và mặt ông ta đầy những vết nhăn, nhưng mắt ông ta ánh lên vẻ mạnh mẽ.

Ông già bước vào trong phòng và đứng trước lò sưởi. Ông ta đặt tay lên phần dưới lưng mình.

"Tiểu thư Gutrune, cậu ta là một binh sĩ từ Gear khác đấy. Chúng ta không được lơ là cảnh giác."

"Nhưng, Tiến sĩ Regin, anh ấy đã cứu lấy làng của chúng ta. Và..." Người phụ nữ, Gutrune, chỉ về phía chiếc lồng chim được che bởi một tấm vải len đan nửa. "Sao anh ấy lại làm thế? Anh ấy đến để phá hủy thế giới này, nhưng anh ấy đã ngăn cơn cuồng loạn của con rồng máy mà cha cháu, đức vua, đã nhờ ông làm và anh ấy cũng chữa trị cho con chim bị thương kia nữa."

"...Nein đâu rồi?"

"Đang ngủ...cháu nghĩ thế. Sau khi ăn tối xong, con bé không làm gì khác ngoài việc nghe anh ấy chơi nhạc bằng nhạc cụ đó."

Gutrune nhìn về phía hành lang và Sayama dõi theo ánh nhìn của cô ta.

Cậu không thể nhìn thấy gì, nhưng ông già tên Regin cũng dõi theo ánh mắt cô ta.

"Cũng đã một thời gian dài từ khi bàn phím sáu dòng đó được chơi. Cậu ta đã chơi bài nào thế?"

"Cháu không nhận ra nó. Anh ấy nói anh ấy đã được dạy cho từ lâu về trước ở quê nhà của mình rồi."

"Vậy là các Gear khác cũng có văn hóa khá giống của chúng ta à."

"Phải," Gutrune nói với một cái gật đầu. Cô ta nhìn sang Siegfried và nói nhỏ tiếng hơn nữa. "Nhạc cụ đó đã không được chơi trong nhiều năm rồi, nhưng đó là vì chúng ta đã quên mất nó. Chúng ta đã quá bận rộn kể từ khi cha cháu thắt chặt phòng thủ của Gear này. ...Chúng ta đã phải tạo ra những con rồng máy, trích những khái niệm để tạo Hạt nhân Khái niệm, và phong tỏa hoặc phòng thủ mọi lối vào 1st-Gear."

"Cô nghĩ gì về cậu ta, công chúa? Một công chúa nhân từ như cô có nghĩ rằng cậu ta có thể đã cứu ngôi làng và chữa trị cho con chim để chúng ta lơ là cảnh giác không?"

"Sao anh ấy lại phải làm vậy với một thế giới nhỏ như thế? Với sức mạnh của anh ấy, cháu nghĩ anh ấy đã có thể dễ dàng phá hủy mọi thứ mà không làm vậy. Nhưng anh ấy đã không làm thế và giờ đang cố học ngôn ngữ của chúng ta."

"Cậu ta nói là mình đến từ một đất nước với cùng cấu trúc ngôn ngữ, các thuật ngữ tương tự, và cùng chữ viết."

"Đúng vậy. Và hôm nay, anh ấy đã dạy chúng cháu ý nghĩa của lời bài hát mà anh ấy hát khi chơi các phím đàn ấy." Sayama thấy Gutrune hơi khép mắt lại khi cô ta nhìn Siegfried. "Đó là một bài thánh ca. Đó không phải là bài hát của ác quỉ như lời của những người nghi ngờ anh ấy."

"Cô đang ám chỉ ta à?"

"Không, Tiến sĩ Regin. Cháu sẽ không nói là ông nghi ngờ anh ấy. Ông chỉ đơn thuần là nghi ngờ mọi thứ thôi."

Rồi Gutrune xoa xoa cái đầu trọc của Regin.

Regin ngừng cô ta lại bằng cả hai tay, không biết nên làm gì với hai cánh tay, cô khoanh tay lại.

"Có vẻ như đàn ông không thích được xoa đầu."

"...Cô cũng làm điều tương tự với cậu ta à?"

"Phải. Khi cháu dạy anh ấy vài từ mới và anh ấy xoay sở để hiểu được. Vì lí do nào đó mà anh ấy không thích nó. Nhưng anh ấy lại trông rất vui khi Nein làm thế." Gutrune thở dài nhưng nhanh chóng trở lại bình thường và nhìn về phía Siegfried. "Nhưng có phải mọi người ở Gear anh ấy đều như anh ấy không? Họ có đều cứu giúp người khác mặc cho ý định chiến đấu không?"

"Có lẽ cô có thể nói rằng cậu ta chiến đấu mặc cho ý định cứu giúp người khác."

"Cháu cho là thế. ...Nhưng cháu thấy có khả năng trong việc đó. Có thể nó khá là nguy hiểm với một ý tưởng mập mờ như thế, nhưng nếu có nhiều người như anh ấy, có lẽ họ thật sự có thể cứu người trong nỗ lực để phá hủy của họ."

"Công chúa, sự giáo dục xuất sắc của cô dẫn cô đến việc suy nghĩ về mọi chuyện theo những cách thật phi thường."

"Nhưng thế này thì sao? Liệu một người như anh ấy có thể sử dụng thánh kiếm Gram mà Tiến sĩ đã tạo ra không? Liệu thanh thánh kiếm với một ý chí của riêng mình đó chọn một con người giản dị làm chủ nhận của nó?"

Đột nhiên, Gutrune quay sang hướng thị giác của Sayama.

"Nè," cô ta nói với đôi mắt cong như cánh cung. Ánh nhìn của cô ta bắt gặp trực tiếp với của cậu.

Liền sau đó, Sayama hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Cô ta đang nói về phía góc của căn phòng sau lưng cậu.

Sayama quay lại và thấy một dáng hình thấp bé trong bóng tối của góc phòng, nơi mà ánh sáng từ lò sưởi không chiếu tới.

Đó là một cô gái. Cô ta thấp và mảnh khảnh. Cô ta có mái tóc bạc và cặp mắt tím. Cô ta đừng đằng sau Sayama trong khi nhìn lên Gutrune. Cô ta đang cố với tới chiếc lồng chim trên lò sưởi.

Sau lưng cô ta, Gutrune nói với một nụ cười hòa trong giọng nói.

"Em đã giấu nó suốt bấy lâu à? Đừng lo. Chị sẽ không mang nó đi nữa đâu. Nếu nó quan trọng với em tới mức mà em giấu nó đi và canh chừng nó vào lúc tối khuya thế này, thì em có thể mang nó về phòng mình."

Những lời đó tặng một nụ cười lên gương mặt cô gái. Gutrune buông tiếng thở dài không ẩn chứa chút bất đồng nào.

"Em cần phải cảm ơn anh ấy đấy. Được không, Nein?"

Đó là tên của cô gái.

Ngay khi Sayama nghe được cái tên ngắn gọn đó, cậu tỉnh dậy từ quá khứ như đang tỉnh dậy từ một giấc mơ.

*

Khi đã tỉnh dậy từ quá khứ, Sayama thấy mình đang ở tại Thư viện Kinugasa như trước đó.

Tuy nhiên, một thứ đã thay đổi: Siegfried giờ đã tỉnh. Ông ta đứng dậy khỏi ghế và nói.

"Baku đã cho cậu thấy quá khứ à?"

"Ông biết sao?"

"Bọn ta cũng từng dùng phương pháp tương tự. Cậu có thể thấy được một lượng đáng kể chỉ trong vài giây."

Sayama kiểm tra đồng hồ và thấy rằng giờ là 2:03 sáng. Như Siegfried đã nói, chỉ một ít thời gian đã trôi qua.

Siegfried lấy một chai cà phê uống liền ra khỏi chiếc tủ lạnh nhỏ lắp dưới quầy quản lí. Ông ta lấy ra hai cốc giấy cũng từ bên dưới quầy quản lí.

Sayama nhìn Siegfried lấy ấm đun nước ra từ chiếc lò dạng phình bụng.

"Tôi nghĩ người Đức rất kén chọn về cà phê chứ."

"Một người có thể kén chọn về chất lượng, một người có thể kén chọn về số lượng. Và ta không bất lịch sự đến nỗi cứ đòi hỏi phải chất lượng cao nhất trong một nơi dành cho sách đâu." Rồi ông ta chỉ vào một vài cuốn sách bìa cứng và tài liệu nằm trên quầy. "May cho ta là cậu ở đây. Ta tìm thấy chúng trong khi đang sắp xếp lại kho chứa. Nhìn cái trên cùng đi."

"?"

Sayama bước tới quầy quản lí trong khi mùi cà phê xộc vào mũi cậu.

Sau khi đặt chiếc túi từ cửa hàng tiện lợi lên quầy, cậu chú ý thấy một tấm hình ở trên cùn chồng tài liệu và sách.

Đó là một tấm hình trắng đen lớn trong khung gỗ. Nó đã cũ, lem màu, và quăn góc do bị giãn nở. Nửa bên trái hẳn là đã bị phơi ra sáng quá lâu bởi vì nó trong như bị phủ bởi một màn sương trắng.

"Nó quá mờ để có thể thấy được nhiều..."

"Có vẻ nó đã ở trong trạng thái này khi người tiền nhiệm của ta tìm thấy rồi."

"Vậy là đã quá trễ. ...Đây là tấm hình kỉ niệm chụp ở ngọn núi nào đó à?"

Vị trí là một ngọn núi ở đâu đó. Phần nền cho ta thấy bầu trời cũng như khu rừng và thảo nguyên phía dưới.

Ở nửa còn nhìn được của bức hình, có thể nhìn thấy khoảng mười người. Vài người mặc thứ trông như quân phục, vài người mặc samue của các nhà sư, và vài người mặc trang bị leo núi. Vài người trong số đó là con gái.

Siegfried đặt một chiếc cốc lên quầy cho Sayama.

"Thứ này là từ những ngày của Cục Quốc Phòng. Sau khi chụp hình, bọn ta đã thảo luận xem ai trông giống như tội phạm nhất. Sau đó nó được dùng để trang trí ở đây bởi vì nếu không thì nơi này quá buồn chán, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ là nó sẽ vẫn còn ở đây."

"Vậy sau cùng ai là người bị quyết định là trông giống tội phạm nhất?"

"Ta bị cấm tiết lộ thông tin đó dưới các điều kiện của Leviathan Road."

"Vậy là ông không muốn nói cho tôi," Sayama nói với một tiếng thở dài.

Tuy nhiên, cậu cảm thấy một tiếng thịch đột ngột ở ngực trái của mình. Cậu đưa tay phải lên ngực và nghĩ về nguyên nhân.

Cậu nhanh chóng nhận ra lí do. Nếu đây là một tấm hình kỉ niệm của Cục Quốc Phòng...

"...Ông tôi ở đâu?"

"Ông ấy ở cạnh ta. Cậu không thấy ông ấy sao?"

Sayama tìm Siegfried mà cậu đã thấy ở quá khứ vài phút trước đó, nhưng không may, phần ngay chính giữa lại quá lem màu để thấy rõ. Một khi cậu nhận ra điều đó, áp lực trong ngực cậu rời đi như một cơn sóng rút ra xa.

Cậu phát ra một hơi thở.

Và đột nhiên mắt cậu hóa đá tại chỗ. Cậu nhận ra trang phục của một dáng người trong bức ảnh quá khứ trắng đen đó.

Ở chính giữa của hàng sau, ai đó quay lưng về phía máy ảnh. Sayama nhận ra người đang nhìn lên trời là người đã khám phá ra Babel mà cậu đã thấy trong giấc mơ. Đó là một ông già một tay.

Siegfried chú ý thấy ánh nhìn của cậu và nói, "Đó là Tenkyou-sensei. ...Ông ấy đã thành lập ngôi trường này. Ông ấy nói rằng mình mất cánh tay trong chiến tranh Liên Xô-Nhật."

"Mỗi lần nghe cái tên đó là tôi lại không khỏi nghĩ rằng cái tên Tenkyou có hơi lạ."

"Ta đã nghe giả thuyết rằng cái tên lẽ ra phải đọc là Amayoshi hay Amayasu, nhưng tôi chưa từng nghe thấy ông ấy dùng cái nào trong hai cái đó cả. Những người gần gũi nhất với ông ấy luôn gọi ông ấy là Tenkyou."

"Sự trả thù dành cho thiên đường, à?"

"Có vẻ nó là cái tên quá đáng đến nỗi ông ấy cũng ngượng. Đó là tại sao bọn ta nghi ngờ cái họ Kinugasa cũng là giả luôn. Nếu phải chọn một từ để diễn tả ông ấy thì đó là 'lập dị'."

"Một lựa chọn xuất sắc."

Sayama nâng chiếc cốc giấy lên từ quầy quản lí.

Cậu uống thứ cà phê dĩ nhiên là đắng ấy. Cậu nhìn tấm hình và nếm vị đắng trong khi lắng nghe Siegfried.

"Dù thế nào thì, ông ấy thích chọc người khác. Mọi người không lúc này cũng lúc khác, đều trở thành nạn nhận của việc đó."

"Nghe thấy ông nói thế một cách nghiêm túc như vậy là đủ thuyết phục tôi rồi."

Sayama đặt tấm hình trở lại quầy quản lí và bắt đầu bước qua thư viện. Cậu hướng đến chiếc kệ với mấy cuốn sách viết bởi Kinugasa. Nó không xa lắm. Cậu đến được đó gần như ngay tức khắc. Mấy cuốn sách cậu đã nhìn qua sáng hôm đó ở trên hàng thứ ba tính từ dưới lên.

Cậu mở tập đầu tiên bàn luận về các truyền thuyết Nauy ra. Văn bản được viết ngang từ trái sang phải.

"Không lẽ..."

Sayama đặt cuốn sách lên một chiếc bàn gần đó. Với tay trái không dùng được, Sayama nhận ra điều gì đó về cuốn sách được viết ngang này.

"Nó được làm sao cho có thể dễ dàng lật sang trang với tay phải..."

"Ông ấy quả thật là một người ích kỉ. Ông ấy tuyên bố rằng mình đến từ Tòa án tối cao, nhưng ta sau đó biết được rằng đó là bịa đặt."

"Ngôi trường này không được thành lập bởi một người lớn đàng hoàng nhỉ?"

"Ông ấy thích khoác lác và rất thông thái. Khi tham gia vào việc thành lập Cục Quốc Phòng, ông ấy đã đang nghiên cứu các thần thoại khác nhau của thế giới trước cả khi bọn ta biết về Cuộc chiến Khái niệm. ...Ông ấy biết rằng các Gear khác nhau đang chiến đấu, nhưng ông ấy đợi cho đến khi bọn ta cũng nhận ra điều đó," Siegfried nói. "Ông ấy là người thành lập ngôi trường này và là người có tiếng trong lĩnh vực văn hóa và thần thoại. Ông ấy cũng là người thiết kế ra thư viện này. Trong những ngày ở Cục Quốc Phòng, ông ấy sẽ thường đến đây khi cần tài liệu nghiên cứu. Ta nghe rằng ông ấy đã tập trung chủ yếu vào thần thoại sau khi khám phá ra Babel, nhưng ông ấy xử lí về phần công nghệ nhiều hơn khi làm việc với Công ti Izumo. Ông ấy là người tạo nên vũ khí khái niệm đầu tiên của bọn ta."

Sayama nhìn vào các hàng khác trên kệ sách và thấy cả sách về thần thoại lẫn những cuốn về kĩ thuật.

Mấy cuốn sách thần thoại thường là về mười thần thoại của các thế giới khác, nhưng cũng có rất nhiều cuốn về Kinh thánh.

"Nói cách khác... Ông co thể nói rằng nơi đây của chúng ta được tạo ra bởi Cuộc chiến Khái niệm?"

"Nhiều thứ đã xảy ra khi đó."

Sayama gật đầu, trả sách lại kệ, và bước trở về quầy quản lí.

Siegfried lấy tấm hình trên quầy lên.

"Cục Quốc Phòng đã trở thành UCAT sau Thế chiến II. Cho tới khi đó, đây là những thành viên đầu tiên. Nghĩ lại thì, bọn ta thật sự đã bị làm vật hi sinh lúc đó."

"Tại sao nó lại thành UCAT sau chiến tranh?"

"Oh, UCAT vốn là tổ chức của châu Âu và Mĩ. Họ đã biết được về sự tồn tại của bọn ta khi Đức bại trận và họ phát hiện thấy một vài tài liệu mà ta đã gửi đến đó. Và sau đấy, Nhật Bản bị Mĩ nghiền nát."

"Vậy là Đức chỉ 'bại trận' trong khi Nhật thì bị 'nghiền nát'?"

"Đức chỉ có thủ đô là bị chiếm thôi. Nó chưa bao giờ đầu hàng."

"Không phải là có hơi trễ để bảo thủ như thế sao?"

"Đừng để tâm về nó." Siegfried nói khi ông ta truyền tấm hình qua quầy quản lí cho Sayama. "Dù sao thì, Mĩ và Anh đã đến và phát hiện ra bọn ta. Mỗi đất nước đều đã chịu nhiều mất mát do mấy con quái vật kì lạ xuất hiện trong chiến tranh. Họ lập ra UCAT như là một đối sách. Tuy nhiên, nghiên cứu và công nghệ của Cục Quốc Phòng đều tiến bộ hơn họ."

"Thì tất nhiên là phải thế rồi. Nhờ vào việc khuấy động long mạch bằng cách lợi dụng Đối ứng Thần châu-Thế giới, mà Nhật đã tiếp xúc với Cuộc chiến Khái niệm nhiều hơn bất kì nước nào khác."

"Phải. Bọn họ đang ở giai đoạn điều tra chuyện gì đã xảy ra trong khi bọn ta đã tiến tới cuộc chiến thật sự rồi. Nhưng vì lợi ích cho danh dự của Mĩ, Cục Quốc Phòng đã trở thành UCAT Nhật Bản và bọn ta đồng ý hợp tác với Mĩ. Nhưng mà, chỉ những ai ở hiện trường mới được gia nhập, nên phần lớn những kẻ từ các đất nước thắng trận đều bị đẩy ra. Sau chút ít xung đột, chúng ta cuối cùng cũng đã phá hủy các Gear khác."

Siegfried chìm vào im lặng vài giây trước khi đột ngột đặt chiếc cốc của mình lên quầy.

Chiếc cốc tạo ra một tiếng ồn rắn khi va chạm với quầy quản lí. Vào lúc đó, ông già đã di chuyển rồi.

"?"

Sayama nhìn xem những sải chân dài của ông ta.

Người đàn ông cao to bước hết khoảng cách từ quầy quản lí đến chỗ cửa chỉ trong năm giây.

Trước khi Sayama có thể hỏi xem có chuyện gì, Siegfried đặt một tay lên nắm cửa và vặn nó sang bên.

Sayama nghĩ cậu đã nghe thấy một giọng nói vào lúc đó.

Cậu không biết liệu Siegfried đã thì thầm nó hay đó là những gì còn đọng lại từ quá khứ mà cậu đã thấy trong thư viện, nhưng giọng nói đó phát ra một cái tên mà Sayama nhớ.

"Nein."

Với giọng nói lặng lẽ đó, cánh cửa trượt mở để lộ ra hành lang lạnh lẽo bên kia.

*

Brunhild đứng trước Thư viện Kinugasa. Đôi giày trong nhà cô mang đã bị phủ trong đất bụi bên ngoài.

Đôi vai và chân đang chống đỡ cơ thể cô đang run rẩy nhẹ và cô không thể dừng nó lại.

Con chim nhỏ trong hộp các-tông mà cô ôm đang nằm nghiêng một bên và thở yếu ớt.

Đôi môi của Brunhild chuyển động. Không giọng nói nào phát ra, nhưng chuyển động môi cô tạo hình thành những lời cô cần phải nói.

Làm ơn.

Cô cần phải nói một từ đó.

Cô đã đi tới nhà ăn, kí túc xá nữ, và tòa nhà giáo viên, nhưng cô không tìm thấy ai để nói từ đó. Đây là nơi duy nhất còn lại. Thư viện Kinugasa là lựa chọn duy nhất của cô. Cô đã nhanh chóng đến đây một khi nhận ra điều đó.

Nhưng giờ, khi cô đã ở đây...

"..."

Đôi chân run rẩy của cô từ chối dừng lại, đuôi chân mày cô rũ xuống, và đầu cô cúi gầm. Cô cảm thấy như thể thứ gì đó nặng nề đang đè lên bụng cô.

"Tại sao?" cô thì thầm bằng một giọng run rẩy. "Sao lại là anh ta nữa chứ?"

Nhưng tầm nhìn đang hướng xuống của cô cho cô thấy một con chim nhỏ.

Hơi thở của nó yếu ớt. Khi cô ấy chuyển động lên xuống nhè nhẹ của cơ thể nó, Brunhild đặt quyết tâm.

Với cơ thể mình vẫn còn run rẩy, cô bước một bước tới cánh cửa.

Bước chân cô yên lặng.

Tuy nhiên, sự đáp trả nó nhận được lại mạnh bạo và ồn ào.

Cánh cửa trượt mở trước mắt cô.

Vật thể trước mắt cô dời đi và cô thấy ánh sáng.

Một bóng đen cao đứng ngay giữa ánh sáng đó.

Siegfried Zonburg. Đó là tên của bóng đen.

Đôi mắt xanh của ông ta nhìn thẳng vào cô và nét mặt của ông ta thậm chí còn chẳng có chút khó chịu nào.

Chiếc miệng được bộ râu bao quanh của ông ta di chuyển khi ông ta hỏi một câu. Giọng nói nghe thật là hoài niệm đối với cô.

"Chuyện gì thế?"

Rồi ông ta nói tên cô.

"Brunhild Schild-kun."

Ông ta dùng tên hiện tại của cô. Như để đáp lại điều đó, tầm nhìn của Brunhild nhòe đi.

"Ah..."

Một hơi thở thoát ra và nó biến thành một tiếng ho nhỏ. Cô cố để nói những lời mình đã chuẩn bị.

Làm ơn. Hãy cứu con chim nhỏ này.

Cô phải nói những lời đó. Cô phải nói thật dõng dạc để ý định của cô được truyền đạt. Và cô phải đảm bảo rằng ông ta không biết được danh tính của cô.

Cô nói. Hay đúng hơn là, cô cố nói.

"..."

Đôi môi cô run run mà không chuyển động, một hơi thở nữa thoát ra, và cô hút nó vào lại thành tiếng.

Khi vai cô run rẩy và cô bắt đầu thở một cách nặng nhọc, cô nhận ra thứ gì đó đang chảy dài xuống má cô. Nó có cảm giác ấm hơn thân nhiệt cô.

Cái gì thế?

Cô không biết.

Thứ mà cô biết là những lời mà cô phải nói. Cô nhìn về trước. Trong tầm nhìn nhòe đi của mình, dáng hình đang đứng trước cô tất nhiên là cũng bị nhòe. Brunhild nói với người đàn ông trông như là có một hình dáng lờ mờ đó.

Làm ơn.

"Hãy cứu..."

Hãy cứu con chim nhỏ này.

"Hãy cứu...!"

Khi cô nói, một hơi thở như kẹt lại ở cổ cô.

Vào lúc ấy, thứ gì đó băng qua dưới chân cô. Đó là cảm giác của con mèo đen. Cô nhìn xuống và cái nhòe trong tầm nhìn cô chảy xuống má cô. Khi tầm nhìn của cô rõ hơn một chút, cô thấy con mèo đen đang cọ đầu vào cẳng chân người đàn ông. Và cô nghe thấy một giọng nói từ phía trên.

"Hiểu rồi. ...Tôi sẽ giúp cô."

Brunhild nhìn lên. Chuyển động đó khiến cho thứ gì đấy lớn hơn trào ra từ mắt cô và tầm nhìn cô trở nên rõ ràng tuyệt đối.

Trong tầm nhìn đang ngước lên của mình, cô thấy Siegfried. Ông ta đang nhìn xuống cô. Khuôn mặt góc cạnh của ông ta không có nụ cười, giận dữ, hay đau buồn gì cả. Ông ta chỉ đơn giản là đang nhìn chăm chăm ngược lại cô.

Brunhild cất lên giọng nói vẫn còn run run của mình dưới dạng một câu hỏi.

"Thật không?"

"Đúng là thỉnh thoảng vẫn hay có mâu thuẫn giữa chúng ta." Ông ta cúi đầu và bước một bước sang bên trong khi mời cô vào với một tay. "Nhưng mà, cô đã đến chỗ tôi sau khi thừa nhận rằng có việc mình không thể tự mình làm. Cô đã hình thành nên những câu chữ và cố để mở cánh cửa này. Và tất cả đều vì một ai đó khác ngoài bản thân cô." Ông ta hít một hơi. "Hành động đó cần dũng cảm. Tôi không có lí do gì để từ chối cô. Và cô không có lí do gì để khóc. Dù sao thì, tôi sẽ cứu con chim này và con chim sẽ cảm ơn cô vì đã đưa ra quyết định đúng đắn. ...Vào đi, cô gái trẻ. Đây là quyết định của cô."

*

Một khi đã chắc rằng Siegfried sẽ ở lại qua đêm trong thư viện, Sayama rời đi và trở về kí túc xá của mình.

Trước khi rời đi, Sayama đã đổ thêm nước mới vào ấm đun và mua ba súp bắp từ một máy bán hàng tự động kế bên tòa nhà lớp học.

...Mình thật sự đã trở nên tử tế rồi.

Với suy nghĩ đó, cậu tiến về phía tầng hai của tòa nhà kí túc xá. Cậu bước tới hành lang và chú ý rằng không có hành lí nào ở trước phòng nữa.

"Oh?"

Cậu nhìn vào và thấy đèn trong phòng đã tắt.

Shinjou-kun đã đi ngủ trước mình rồi sao? cậu tự hỏi khi bước qua cánh cửa.

Căn phòng được thắp sáng bởi ánh trăng mờ và nó đã được dọn dẹp. Một vài cái hộp vẫn còn trên sàn, nhưng...

"Đây là hành lí cho không gian chung này sao?"

Không có dấu hiệu gì của việc Shinjou đã chạm vào chiếc kệ bên giường, rương quần áo cạnh vách tường, hay bất kì khu vực chứa đồ nào mà cậu ấy dùng chung với Sayama. Mấy cái hộp không mở đang nằm trước mặt họ chờ được tháo dỡ.

Mình cho rằng mình lẽ ra nên về sớm hơn, Sayama nghĩ khi cậu đặt chiếc túi từ cửa hàng tiện lợi lên bàn của mình.

Cậu tìm thấy một ghi chú trên bàn. Nó được viết trên một mảnh giấy cắt ra từ tờ rơi. Ở ngay giữa, nó nói, "Mình cảm thấy mệt, nên sẽ đi ngủ trước cậu. Xin lỗi."

Sau khi đọc ghi chú, Sayama nhìn qua chiếc giường tầng dưới. Cậu thấy dáng hình Shinjou nằm trên nệm lò xo.

...Vậy ra có bạn cùng phòng là như thế này.

Khi cậu gật đầu và đặt tờ ghi chú trở lại trên bàn, Baku đột nhiên nhảy xuống từ vai cậu và lên bàn. Baku chạy tới và nhảy lên chiếc bàn của Shinjou.

Dụng cụ để viết mà Shinjou đã mang theo được đặt trên bàn.

Có một hộp bút chì lót vải đỏ, đống bìa rời từ các tờ rơi cắt ra, và một chiếc máy tính dạng sổ tay. Có hai loại tờ rơi khác nhau được cắt ra. Một được kẻ hàng và cái còn lại là giấy hướng dẫn kiểu Nhật.

Baku leo lên một chồng bìa rời và nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

...Cái đó có quan trọng với Shinjou-kun không?

Baku không đáp lại hay thậm chí là quay về phía Sayama. Nó đã cuộn người lại và say ngủ.

Sayama nở một nụ cười nhỏ.

Cậu nhìn thẳng về phía bàn học của chính mình và thấy các dụng cụ học tập mà cậu đã dùng kể từ năm nhất.

Cậu với tay ra phía góc bàn. Một khun ảnh được đặt đó.

Cậu nắm lấy chiếc khung gỗ nhỏ với bàn tay trái bị băng lại của mình và đưa nó ra ánh trăng.

Bức ảnh cho thấy một nhà thi đấu lớn. Nó được thắp đèn sáng rõ và một bục chiến thắng trắng nằm ở phần dưới của bức ảnh. Bục chiến thắng được chia thành ba mức độ. Các cậu con trai mặc đồng phục Karate đứng ở vị trí nhất và ba.

Sayama không có trong bức ảnh.

Cậu lặng im trả khung ảnh lại vị trí ban đầu. Mấy vết sẹo trên bàn tay trái của cậu tỏa sắc trắng dưới ánh trăng.

"..."

Cậu nghe thấy một tiếng ồn bất ngờ. Đó là tiếng quần áo cọ vào nhau.

Nhận ra đó là sao, cậu quay về phía nguồn phát ra âm thanh.

Âm thanh được gây ra bởi việc Shinjou trở mình trong giấc ngủ ở giường dưới.

Tóc của Shinjou không cột và xõa ra khắp tấm nệm. Cơ thể cậu ấy gập lại gần thành dạng chữ V và một tấm mền mỏng phủ lấy cậu ấy. Cậu ấy đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng.

Tầm mền hơi bị bung ra, nên bàn chân và cặp đùi trắng của cậu ấy có thể nhìn thấy được.

"Nn..."

Một giọng nhỏ nhẹ thoát ra từ môi cậu ấy và nét mặt cậu ấy thay đổi chút ít.

Với một hơi thở ngắn, cậu ấy điều chỉnh lại tư thế. Những chuyển động yếu ớt của cậu ấy đã làm cho cơ thể cậu càng gập giống chữ V hơn.

Tấm mền trượt sang bên và chiếc quần lót trắng che mông của cậu ấy có thể thấy được đang lấp ló dưới chiếc áo sơ mi của cậu ấy. Sayama dùng mắt lần theo những đường nét của cặp đùi cậu ấy. Các đường nét tiếp tục theo những đường cong, cong ở đúng chỗ cần cong.

Sayama nhìn chiếc quần lót trắng che lấy cặp mông và nghiêng đầu.

"Đó thật sự không phải là Sadame-kun đấy chứ?"

Cậu đưa tay lên chống cằm và suy tư. Cậu nhận ra cậu sẽ biết được một lần và mãi mãi nếu cậu cởi chiếc quần lót trước mắt cậu ra.

Và cậu tiếp tục suy tư.

Cậu nghĩ về tình hình, sự đột ngột của nó, chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, và làm sao để cậu có thể xử lí hậu quả. Và cuối cùng cậu quyết định một kế hoạch.

"Nếu mình giải thích tình hình, cậu ấy sẽ hiểu thôi."

Cậu gật đầu chắc chắn và cảm thấy những lời đó nắm giữ sức thuyết phục to lớn.

Nghi ngờ của cậu tan biến. Giờ cậu bắt đầu hành động. Cậu chồm lên giường như thể đang bao lấy Shinjou bằng chính cơ thể mình.

Cậu sau đó bắt đầu với tới lớp vải đang phô ra dáng vẻ tròn trịa từ cặp mông của Shinjou.

Nhưng rồi một giọng khe khẽ thoát ra từ môi Shinjou. Cậu ấy nói bằng một giọng run rẩy, đứt quãng.

"...Xin lỗi."

Sayama ngẩng đầu lên và nhìn vào mặt Shinjou.

Shinjou đang cau mày và rũ đôi mắt nhắm của mình xuống. Miệng cậu ấy mở hơi hơi khi cậu ấy nói.

"Tôi lúc nào cũng sai..."

Hơi thở có phần rối loạn của cậu ấy hút những lời đó vào. Cậu ấy không còn nói nữa, nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên không đổi.

Sayama nhớ lại những lời Shinjou đã nói và lắc đầu.

Trong vài ngày qua, cậu đã cố tạo ra ý nghĩa cho những gì mà người khác nói trong mơ.

...Mình là một người lơ đãng đến thế sao?

Sayama nhìn mặt Shinjou, nhưng cậu nói như thể đó là một lời cảnh báo cho bản thân.

"Không phải như thế. ...Mình đảm bảo."

Khi cậu nói, Sayama dùng bàn tay đang giơ ra để nắm lấy mền. Cậu đắp nó lại lên người Shinjou.

Rồi cậu nhẹ nhàng vuốt lưng cho Shinjou. Cậu làm thế chậm đến nổi như đang ru một đứa bé ngủ.

"Nn..."

Hơi thở của Shinjou dần trở nên ổn định hơn. Tuy nhiên, nét mặt khổ sở vẫn không rời khỏi khuôn mặt cậu ấy.

Đây là giới hạn của mình vào lúc này, Sayama nhận ra.

Sayama gật đầu thấu hiểu và đứng dậy khỏi giường. Cậu nhìn ra cửa sổ và thấy mặt trăng trắng trên nền trời. Sayama mở miệng để nói khi cậu nhìn mặt trăng đang tỏa ra thứ ánh trăng có thể gọi là lạnh lẽo.

"Mình đang hành xử không giống bản thân rồi, nhưng đây có thể là cơ hội duy nhất để làm thế. Liệu mình sẽ tiếp tục bị căm ghét đến khi cơ thể mình bị phá hủy hay mình sẽ từ bỏ mọi thứ? ...Trước sau gì mình cũng phải chọn một trong hai."

Cậu với bàn tay trái ra phía mặt trăng. Cơn đau nơi bàn tay trái bị băng chạy lên qua vai cậu và vào đầu cậu.

Nhưng mà, Sayama dang bàn tay trái sẹo ra và rồi siết nó thành một nắm đấm như thể đang nắm lấy mặt trăng.

Cậu phát ra một hơi thở và vài lời.

"Điều kiện để trở thành một kẻ phản diện là gì?"

tàn thân (zanshin) là tư thế sẵn sàng sau khi tấn công, hoặc sau khi tên rời cung trong cung đạo, trong trường hợp này có lẽ muốn nói là không có phòng bị, không phải chiến sĩ đây là nghĩa đen của chữ Hán cho cái tên có thể được đọc là Tenkyou, Amayoshi, Amayasu