Đã ba tuần trôi qua kể từ trận chiến với Tiamat. Bằng cách nào đó, nhờ sự chữa trị của sư phụ, mà tôi có thể quay lại cuộc sống thường nhật.
Thuốc của sư phụ dùng dường như do chính người điều chế, mặc dù nó không có thể phụ hồi nhanh chóng như một lọ thuốc hồi phục, nhưng dường như nó lại là loại thuốc giúp tăng cường khả năng tự chữa lành vết thương của cơ thể.
Ngoài những nơi như chiến trường cần phục hồi ngay lập tức thì, nó là loại thuốc đáng tin cậy khi mà bản thân đang sống trong một thành phố, nơi mà bản thân có thể từ từ tịnh dưỡng.
Tuy nhiên, tôi đã không thể di chuyển trong khoảng 3 tuần qua, và đã nghỉ học 3 ngày mà không xin phép. Cũng vì điều đó mà ngay ngày đầu tiên quay trở lại trường học sau 3 ngày vắng mặt tôi đã bị Anrei-sensei trách móc và nó trở thành một tình huống khó xử. Nhưng cũng thật là bất ngờ, việc tôi nghỉ học không xin phép trong vòng 3 tuần và 3 ngày để hồi phục vết thương lại chẳng gây ồn ào gì ở trường cả.
Ngày đầu tiên trở lại trường sau 3 ngày vắng mặt, Mars đã nhìn thấy những vết thương trên người tôi.
“Sao vậy? Mày bước ra đường và bị xe ngựa đụng phải hả? Trông thảm hại làm sao”
Như mọi khi, cậu ta lại khiến tôi trở thành trò cười, và những người xung quanh đều thích việc đó, đó là lý do tại sao việc này thật đáng lo.
Một trong những lí do là vì tôi đã không phủ nhận trò đùa của cậu ta.
Tuy nhiên, Anri-sensei lại không dễ bị lừa như vậy, và cô ấy đã gọi tôi đến phòng giáo viên và thuyết giảng một buổi ra trò.
“ Nozomu-kun, có phải em đang che giấu điều gì không~~~ Bị thương đến thế này sau khi vắng mặt mà không hề báo trước, thật không bình thường~~”
“ Không, thật sự nó cũng không phải việc gì lớn. Em chỉ bị thương trong lúc đang làm việc….”
“Đừng có nói dối cô, Nozomu-kun em đã vào rừng đúng không ~, một con rồng xuất hiện chỉ là tin đồn, nhưng ngay cả như vậy thì một con quỷ khủng khiếp sống sâu trong rừng cũng có thể xuất hiện ở đường lớn đấy có biết không hả~~”
…………Em thật sự xin lỗi, nó thực sự là một con rồng. Hơn nữa là em đã giết nó.
Tôi không thể nói ra điều đó, sau tất cả thì tôi khẳng định đó chỉ là một tai nạn trong lúc làm việc và tôi không hề liên quan đến việc đó.
“Thế tại sao em lại vắng mặt mà không báo trước hả~? Nozomu-kun sống trong kí túc xá nên em có thể liên hệ với nhà trường kia mà~”
“Em đã ngủ thiếp đi vì vết thương của mình. Và cũng không có bạn học nào trong trường quan tâm đến em….”
………Tôi cảm thấy hơi buồn khi chính bản thân mình nói ra điều đó.
Tôi cố gắng chuồn khỏi đây bằng cách nào đó,
“…………….Hic”
Anri-sensei bắt đầu khóc.
Tôi trở bối rối trước tình cảnh đột ngột này.
“Eh, sao cô lại đột ngột khóc cơ chứ?”
“E~~n! Vì Nozomu-kun không tin tưởng cô~~~!! Vẫn bán tín bán nghi như vậy~~!!”
“E,eh. Không, không phải vậy đâu mà. Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ!!”
“Bởi vì em đã không thành thật vớ cô~~~!!! Nhưng vết thương đó là những vết thương do chiến đấu, cô cũng chẳng nghe nói về bất kì tai nạn nào trong thành phố, và thuốc dùng để điều trị cũng chẳng có trong này phố này~~!!”
…………..Có vẻ không thể nói dối được rồi.
Nhưng toi không thể nói sự thật cho cô ấy biết được. Và như thế cuộc chiến giữa tôi người đang cố gắng nói dối và Anri-sensei người vẫn đang vừa khóc vừa tra hỏi tôi diễn thêm một lúc nữa….Thành thật thì, sensei lúc khóc trông không đẹp tí nào cả.
Một người phụ nữ xinh đẹp nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ. Chỉ vì cô ấy đang lo lắng cho tôi.
Nếu là một người đàn ông khi nhìn thấy biểu cảm đó của cô thì có lẽ anh ta sẽ lắng nghe bất cứ điều gì mà cô ấy nói.
….Hay nói đúng hơn thì, cô ấy là kiểu người có thể khiến bất kì gã đàn ông nào cũng phải mê mệt, và cũng thật tệ khi cô ấy còn chẳng nhận thức được điều đó.
"Nozomu-kun ………… em có thể nói cho cô biết không?”
Thật không công bằng tí nào!!!!
Kết quả thì, tiếng chuông bắt đầu tiết học đã kết thúc buổi thuyết giáo đẫm nước mắt của cô Anri. Tôi nhanh chóng chuồn khỏi phòng giáo viên. Nhưng Anri-sensei có vẻ không hài lòng và cô ấy tức giận suốt buổi học.
…………Em rất xin lỗi.
"Nozomu-kun! Đừng có trả lời câu hỏi mà không dùng Baud~!"
Và thế là tôi trở thành mục tiêu tâm điểm trong giờ học
………… Anri-sensei, cô ấy thù vặt như một đứa trẻ vậy………….
Vào buổi chiều, là buổi học thực chiến. Nó là lớp đấu mô phỏng như trước đây. Đối thủ của tôi là…
“Lại là mày à? thằng rác rưởi.”
Lần này lại là Mars.
“ Mày có vẻ kém may mắn nhỉ, hãy giúp tao như hôm trước nhé. À mà, dù cho bạn cặp với mày có là ai, thì mày cũng chả có cửa thắng đâu. Hahahahaha!!”
Như thường lệ, tôi phớt lờ Mars đang cố biến tôi thành đò cười, tôi đứng ở vị trí của mình và xác nhận tình trạng bản thân.
Có vẻ vết thương đã ổn. Chúng đã được chữa trị đúng cách.
Thanh katana cũng ổn. Mặc dù nó chỉ là đồ giả nhưng cảm giác gần giống với thanh katana của mình.
Khả năng hạn chế….Có vẻ nó đã được kích hoạt.
Nhưng…..Tôi sẽ không giải phóng nó.
Tôi đã mơ thấy Tianmat, và cảm thấy hơi lo lắng vào lúc đó. Và tôi có linh cảm rằng có gì đó trong tôi sẽ vỡ vụn khi tôi giải phóng nó.
Tôi do dự trong việc giải phóng xiềng xích trói buộc.
“Trận đấu bắt đầu~~"
Mars lập tức tiếp cận tôi ngay sau tiếng hét của Norn-sensei.
Có lẽ cậu ta định nghiền nát mình ngay từ đâu, xem ra cậu ta đã sử dụng cường hoá sức mạnh thể chất bằng Qi.
Tôi tiếp tục dõi theo Mars đang lao tới và sử dụng Qi để cải thiện thể chất của mình.
“ Chết này!!”
Mars cố gắng chém thanh đại kiếm từ trên xuống vung nó sang một bên.
Tôi xoay người lấy đà và vung thanh katana của mình từ bên dưới thanh đại kiếm đang lướt đến. Thanh katana phóng vút lên và làm chệch hướng thanh kiếm của Mars.
Ngay lập tức Mars điều chỉnh lại quỹ đạo của thanh kiếm vung nó xuống lần nữa.
Tôi xoay cổ tay và vung thanh katana theo đường chéo so với thanh đại kiếm của Mars. Đồng thời, thả lỏng chân để hấp thụ lực va chạm và đỡ thanh đại kiếm.
Vơi tư cách là một sát long nhân, khả năng vật lý đã tăng lên một chút giúp tôi có thể chống được nhát chém của Mars mà không đánh mất cân bằng.
Nhân cơ hội đó, tôi tiến tới và vung thanh katana.
Mars đã cản nó bằng chiếc găng tay như lần trước, nhưng tôi cũng đã tính trước điều này.
Lúc chém, tôi đã cố tình thả lỏng đôi tay. Thanh katana có thể bị chặn lại bằng găng tay nhưng bằng cách thả lỏng cử động đôi tay tôi ngay lập tức có thể chuyển sang đòn đánh tiếp theo.
Bằng cách tận dụng lực quán tính của thanh katana khi vung, bước tiếp theo tôi một tay rời khỏi thanh katana và tận dụng đà quán tính vào nắm đấm và đấm thật mạnh vào bụng Mars.
"Gat!"
Khuôn mặt Mars trở nên méo mó vì đau đớn. Ngay lập tức cơ thể Mars mất thế.
Sau đó, tôi ôm đầu Mars xuống, bồi một cú vào mặt cậu ta bằng đầu gối mình.
Máu mũi Mars phụt ra và loạng choạng.
Tôi cố tấn công thêm nữa, nhưng…
“Thằng….Thằng rác rưỡi nàyyyyyyy!!”
Một nguồn năng lượng bùng phát cùng với tiếng gào thét của Mars.
Bị đẩy lùi bởi nguồn năng lượng Qi đột ngột đó, tôi tạm thời lùi lại giữ khoảng cách nhất định giữa cả hai.
Mars nhìn tối với ánh mắt đầy giận dữ.
Một đòn phản công bất ngờ từ 1 kẻ yếu đuối mới cách đó không lâu còn nằm dài trên mặt đất. Cậu ấy hoàn toàn tức giận.
“Tao Giết Mày! Thằng chết tiệt!! Tao nhất định phải giết mày!!!”
Mars truyền năng lượng của mình vào thanh đại kiếm trong cơn cuồng nộ. Lượng Qi đổ vào biến thành ngọn gió dữ dội quấn lấy thanh đại kiếm.
Kĩ năng Qi “Rift Blade”
Đó là một kĩ thuật có thể chém đứt một vật với một thanh kiếm bao phủ bởi gió.
Ngoài ra, gió bao quanh thanh kiếm sẽ cuốn phăng lớp phòng ngự của đối thủ, vì thế không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gắng sức tránh nó hoặc bị lưỡi phong kiếm đó thổi bay.
Mars vung lười kiếm đó chém về phía tôi.
Tôi có thể nhìn thấu đường kiếm và né nó, nhưng Mars tiếp tục tung ra các đòn đánh liên tiếp.
Tôi tiếp tục tránh né. Với sức mạnh của mình, dù có cố đỡ nhát chém Mar lúc này, thì cũng sẽ bị đẩy lùi bởi gió xung quanh.
Tuy nhiên, đòn tấn công của Mars, vốn bị cơn giận chi phối khiến nó trở nên dễ đoán hơn trận giả chiến trước, chính vì vậy việc tiếp tục né đòn không còn vấn đề nữa.
Bằng chính việc này cho thấy sức mạnh thể chất của Nozomu đã được tăng lên một chút.
Với tình hình hiện tại khi mà năng lực hạn chế vẫn còn , thì thể chất vẫn còn kém so với các học sinh khác.
Dù vậy, việc thể chất được tăng cường một chút khiến cho khả năng chiến đấu của được cải thiện rất nhiều.
Lúc này, không thể nào đỡ được ngoài việc tăng cường thể chất bản thân cũng như tập trung để tránh các nhát chém của Mars.
Khi thấy sự tiến triển rõ rệt của bản thân mình, tôi bắt đầu chuẩn bị cho bước tiếp theo.
"Cái khốn nạn gì thế này!”
Mars trở nên bối rối trước các chuyển động của tôi khác hẳn so với trước đây.
"Sao không chém trúng nó cơ chứ !!!"
Cho đến lúc này thì, tôi vẫn chưa thể nào di chuyện được như thế.
Khi tôi nhận lấy một đòn từ thanh đại kiếm, tôi lập tức trở nên loạng choạng, và cách duy nhất để né nó là lăn tròn trên mặt đất.
Chỉ vừa mới đây, tôi đã di chuyển khá hơn, thậm chí như vậy thì kết quả vẫn không có gì khác biệt, tôi lại lăn trên mặt đất lần nữa.
Tuy nhiên, lúc này thì Mars không thể nào nhìn thấy được chuyển động đó.
Bản thân động tác so với lúc trước thì vẫn còn khá chậm, nhưng nó lại né tránh cực kì chuẩn xác. Không chỉ những nhát chém mà thậm chí cơn gió bao bọc lấy thanh kiếm cũng không theo kịp.
Khi Mars đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt của tôi, nét mặt của tôi lúc này không hề biểu lộ bất kì sự mất kiên nhẫn nào mà thay vào đó là một vẻ mặt đầy tự tin. Tự tin rằng tôi có thể nhìn thấu toàn bộ đòn đánh của cậu ta.
======================================================
Mars’s POV
“Chuyện gì vậy chứ!!! Không thể nào!!”
Nó là đứa kém nhất của khối năm hai. Nhưng mình vượt trội hơn về kỹ năng thực chiến đối kháng.
Tự tin hơn về khả năng của bản thân kể cả là Rank B
Khi chợt nhớ đến kĩ năng của tên đó.
“Khả Năng Ức Chế Năng Lực”
Một kĩ năng làm giảm khả năng của người đó xuống một mức nhất định. Điều đó chắc chắn rằng nó phải bị giới hạn về sức mạnh, năng lượng và ma thuật.
Chính tôi tự hỏi, thằng đó có thể nhìn thấu đường kiếm của mình với xiềng xích như vậy thì có thể mạnh đến mức nào cơ chứ. Và hắn đã phải tập luyện đến độ nào để có thể cải thiện thể chất của bản thân mình ngay cả khi bị xiềng gông như vậy chứ?
“…….Không chấp nhật được. Làm sao mà chấp nhận được cơ chứ!”
Chính bản thân tôi đã để cảm xúc lấn át mà lơ là không bình tĩnh phán đoán khả năng tiềm ẩn của tên đó.
Đó chính là điểm chí mạng dẫn đến thất bại.
=============================================
Mars luôn tự tin vào sức mạnh của mình. Cậu được sinh ra đã có một thể chất và thể lực rất tốt vì thế ngay lập tức trở thành một kẻ đầy mãnh mẽ khi xung quanh chẳng ai có thể đánh bại cậu,
Cậu hiện đang học ở lớp 10, bản thân cậu rất có năng lực nhưng lại bị chính sức mạnh của mình làm mờ mắt.
Nozomu trông không ổn sau cú chém của Mars. Mars lập từc vung kiếm chém xuống nhưng đó lại là cái bẫy của Nozomu.
Nozomu người tưởng chừng đã gục ngã, ngay lập tức lấy lại tư thế và ngay lập tức lùi về phía sau. Thanh kiếm cùng ngọn gió đang bao quanh chém xuống mặt đất làm thổi tung đất cát xung quanh làm cản trở tầm nhìn của Mars.
“Chết tiệttttttt !!"
Mars thiếu kiên nhẫn ngay lập tức giải phóng lưỡi gươm gió bao quanh thay kiếm theo hướng mà cậu cho rằng Nozomu đang ở đó.
Kĩ năng Qi "Splitting Hammer"
Những lưỡi gươm gió trở thành một khó gió và lao đi như một cỗ xe phá thành.
Động thái này nhằm thổi bay khói bụi xung quanh và đảm bảo tầm nhìn của Mars. Nhưng cảnh tượng trước mắt ại là sai lầm trong việc lựa chọn của mình.
khi giải phóng Splitting Hammer thì phía trước, Nozomu chẳng có đó mà đã đến cạnh Mars.
Khi làn khói bụi bao phủ tầm nhìn của Mars, ngay lập tức Nozomu đã lập tức di chuyển, chuẩn bị sẵn thanh katata và lẻn đến bên cạnh Mars.
Ánh mắt cả hai giao nhau. Nozomu đã sẵn sàng tư thế rút kiếm và hành động của Mars đã trễ.
Khi đánh giá thì cậu biết rằng chẳng thể nào né được. Mars cố gắng cản nó bằng chiếc găng tay, nhưng cậu đã mất thế dẫn đến hành động của cậu chậm đi.
Khoảnh khắc khi thanh kiếm của Nozomu rút ra.
Go ~~~ n, go ~~~ n, go ~~~ n
“ Được rồi….Trận đấu kết thúc~~. Buổi học hôm nay kết thúc, nhưng mọi người có thể nói về cảm nhận về trận đấu~~!”
Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, và theo lời của Anri-sensei, các học viên giải toả căng thẳng của buổi học và bắt đầu nói lên cảm nhận của mình về trận đấu.
Nozomu quay gót và tra thanh kiếm đang rút giữa chùng vào lại.
Mars chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng Nozomu đang rời khỏi sân tập mà không nói gì.
==============================================
Mars’s POV
“ Này Mars. Trận đấu hôm nay sao thế hả?”
“ Có vẻ như hôm nay nó an toàn nhỉ, Mars đã biết bao nhiên lần ngó lơ cho nó, mà có vẻ thằng đó phiền phức thật đấy chứ!”
Hai người xung quanh đang nói gì đó, nhưng Mars hoàn toàn không để tâm.
Tên đó chắn chắn đã mạnh hơn. Không, có lẽ vốn dĩ hắn rất mạnh mà chúng ta không để ý chăng ?
Ít nhất thì kiếm thuật của hắn chắn chắn là tốt hơn mình. Kết quả trận đấu tập hôm nay dẵ cho thấy điều đó.
“…..Cái cảm giác yếu kém gì vậy chứ…..”
Tôi nhận thấy bản thân mình không thoải mái. Sự tức giận đang tuôn trào trong lồng ngực của mình….vì sao chứ.
Vì hắn đã che giấu khả năng ư ?
………… Không, không phải. Ít nhất tôi không thấy tức giận khi nghĩ về tên đó lúc này.
Vậy thì tức giận với ai chứ……lẽ nào…….mình tức giận với chính bản thân mình sao?
……Trước giờ tôi chưa bao giờ tức giận với bản thân mình như vậy.
……Tôi tự hào về sức mạnh của mình. Ít ra thì tôi cũng ghét những kẻ yếu đuối chẳng biết làm gì ngoài làm chuyện mờ ám trong bóng tối.
Và tôi ghét cay đắng, những kẻ bị chà đạp và chỉ biết chấp nhận mà không kháng cự dù nó ngày một nhiều hơn.
Cho đến lúc này. Cảm xúc của tôi với tên đó chính xác là như vậy.
Ngay cả khi bị coi là kẻ vô dụng nhất trong khối năm hai. Tên đó vẫn chấp nhận điều đó mà chẳng mảy may có chút biểu cảm nào trên khuôn mặt.
Hắn chính là thứ mà tôi ghét nhất.
Nhưng thực sự thì thế nào ?
Tên đó phản kháng nhiều hơn bất kì ai. Bản thân tôi cũng không biết tại sao, nhưng hắn đang cố gắng để trở nên mạnh hơn.
Và nỗ lực với mức độ mà thậm chí tôi không tài nào tưởng tượng được.
Tôi chưa bao giờ nghe tới chuyện một người bị ức chế khả năng có thể vượt qua được giới hạn.
Trong khi tên đó cố gắng để vùng vẫy cố gắng thay đổi thì chính chúng ta lại đang cà đạp và chế giễu điều đó.
Trong khi cảm thấy căm phẫn bản thân mình, tôi vẫn nhìn theo Nozomu từ từ rời khỏi sân tập.