“…………”
“…………”
Đến lượt Hakua.
“…………”
“…………”
Vẫn ngồi nguyên tư thế đó, Hakua im lặng nhìn tôi gần một phút.
Với vẻ mặt dịu dàng thường thấy, cô bé ngước lên nhìn tôi:
“……Bạn trai?”
“Ừm ừm.”
“Người yêu?”
“Đúng vậy.”
“…………”
Hakua vươn tay, luồn qua ô cửa hình khung rồi xoa xoa đầu tôi.
“Ố ồ.”
Bàn tay nhỏ nhắn khẽ vuốt mái tóc tôi.
Rồi cô bé lấy ra một miếng bánh quy từ trong hộp, đưa về phía tôi.
“Cảm ơn nhé.”
Tôi vươn tay ra đón.
Hakua rụt tay lại.
“?”
Tôi lại vươn tay ra đón.
Cô bé lại rụt tay vào.
Bàn tay nhỏ bé lách vào bên trong, tiến sát đến mặt tôi.
Chẳng lẽ nào…
“Em muốn đút cho anh ăn à?”
Hakua gật đầu.
Đây là cách cô bé đáp lại những gì tôi thường làm cho cô bé.
Mà thôi, nếu Hakua làm cái hành động “Nào, há miệng ‘ngoam ngoam’ nào~~” như mấy cặp đôi tình tứ kia, thì nó lại mang đến cảm giác ấm lòng như khi chơi đùa với một đứa trẻ vậy.
“Vậy thì, ‘ngoam’ nào——”
Tôi “nhồm nhoàm” ăn miếng bánh quy mát lạnh được đút đến tận miệng. Chà, vẫn có chút ngượng ngùng thật.
Miếng bánh được ăn sạch sẽ.
“Ngon không?”
“Ừ, ngon lắm đó em.”
“…………”
Đôi mắt Hakua như thể được bao phủ bởi một làn sương mờ trong khoảnh khắc, tràn đầy vẻ mãn nguyện.
Ở bên cạnh cô bé này, cứ như thể những ngày đông giá rét bỗng có một ngày ấm áp đến lạ, khiến lòng tôi thật an tâm.
Bỗng dưng tôi cảm thấy một chút xôn xao, liền quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy Aika và Reiko đang “Ưm ưm ưm” nhìn Hakua với vẻ muốn nói nhưng lại thôi.
Còn Karen thì há hốc miệng, với biểu cảm như đang chờ đợi một nụ hôn.
Đúng lúc này, Hakua đột nhiên vươn tay nắm lấy cái khung 3DS mà tôi đang giơ lên.
“Sao thế em?”
“Vướng.”
“Đây là cái em bảo anh làm mà!?”