Tôi có một giấc mơ.
[Kujou Miyuki]
Hồi còn bé, tôi đang gọi tên một ai đó.
Đêm đã khuya lắm rồi, bên ngoài trời giá buốt vô cùng. Xung quanh tôi là những bức tường đá, phản chiếu lờ mờ ánh đèn từ phía sau.
…Mình đang ở đâu thế này?
Đúng rồi, tôi đang ở trong căn dinh thự ấy.
Đây là ban công, nơi tôi vẫn thường bước qua khung cửa để tới.
“Đừng khóc nữa…”
Từ phía sau, tôi ôm chặt cô bé đang nức nở vào lòng.
Mái tóc đen nhánh buông dài, đôi tai bé xíu lộ ra dường như đã đóng băng vì lạnh. Hai má ướt đẫm nước mắt.
…Đây là ai nhỉ?
Đúng rồi, là em gái tôi.
Lúc này, tôi đang cố gắng dỗ dành để em gái Kujou Miyuki nín khóc.
Dù trời lạnh thế mà lần nào chơi trốn tìm, con bé cũng mò đến chỗ này. Một cô em gái hơi lạ lùng, nhưng rất thích làm nũng.
[Có lẽ anh không thể ở mãi nơi đây.]
Vừa dứt lời, Miyuki bỗng giật mình run rẩy, tiếng nức nở lại càng lớn hơn.
Nhưng mà…
Tôi ghé môi sát tai Miyuki, khẽ khàng nói, hơi thở ấm áp phả vào.
[Dù một ngày nào đó anh phải rời khỏi ngôi nhà này, thì anh vẫn mãi là anh trai của em, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi đâu.]