Trans: HK.
Tên chương vẫn là do trans tự đặt, bản gốc không có tên. Lão tác giờ đối với bộ này cứ như "sống chết mặc bay" rồi =.=’ trong khi bộ mới thì ra chương đều vler.
_____
「「Nh-nhảm nhí thật……」」
Cả Soichiro và Sei đều trưng ra vẻ mặt cạn lời.
Còn Yuzuru thì vội vàng đáp lại.
“À, thì… Đúng là tôi cũng thấy điều đó thật nhảm nhí. Và… mấy ông có thấy việc Arisa lại trở nên bướng bỉnh vì một điều nhảm nhí như vậy quá kì lạ không?”
“Tôi thấy ông cũng cứng đầu đâu kém gì…”
“Nếu đã không muốn tiêm thì không tiêm cũng có sao đâu. Đến lúc buộc phải tiêm thì sẽ tiêm thôi.”
Biểu cảm của Yuzuzu trở nên cứng ngắc vì lời của 2 thằng bạn.
Rồi tiếp tục tìm từ để bào chữa.
“Tôi đâu có ép cổ. Tôi chỉ đề nghị thôi mà. Tôi đã bảo… nếu Arisa không muốn tiêm thì cũng không cần tiêm rồi cơ. Nhưng cứ mỗi khi tôi nói vậy thì cổ lại tức giận…”
“Anh nói thế là ý gì hả!?”
Yuzuru nhớ lại vẻ mặt giận dỗi một cách vô lý của Arisa.
“… Vậy à? Nếu thật sự ông đã không ép buộc cô ấy thì ông không có lỗi…”
Sei tỏ ra thông cảm với những lời giải thích của Yuzuru.
Còn Soichiro thì thở dài.
“Hầy… mấy ông không hiểu gì hết.”
“… Về cái gì?”
“Trái tim con gái.”
「「…」」
Thì tụi này là con trai mà.
Cả Yuzuru và Sei đều có vẻ mặt như muốn nói thế.
“Các cô gái luôn muốn được con trai đồng cảm. Trong trường hợp của Yuzuru thì Arisa muốn ông đồng cảm với nỗi sợ tiêm của cô ấy. Dùng kiểu nói chuyện của ông thì cổ giận là phải rồi.”
Tiêm phòng là điều nên làm.
Nói theo cách ngược lại thì là vì Yuzuru lo lắng cho cơ thể và sức khỏe của Arisa nên mới khuyên đi tiêm, nói chung là do cậu quan tâm đến cô.
Nên nếu bảo rằng “Em không muốn làm thì không cần phải làm đâu” chẳng khác nào nói “Anh không quan tâm đến em” cả.
Đó là những gì Soichiro giải thích.
“R-ra là thế… thật thâm thúy.”
Nghĩ kĩ lại thì đúng là Yuzuru đã hơi hấp tấp khi nói thế.
Điều đó có lẽ đã khiến Arisa bị tổn thương.
Yuzuru tự kiểm điểm bản thân mình.
“… Vậy tôi nên làm gì đây?”
“Đầu tiên và trước hết: xin lỗi. Và sau khi giải thích rằng ông thật sự quan tâm đến cô ấy thì hãy khẳng định lại một lần nữa rằng mình không có ý định ép buộc.”
“Không, không phải chuyện đó…”
Đó không phải điều tôi muốn hỏi.
Soichiro nhíu mày trước câu nói của thằng bạn.
“Vậy ông muốn hỏi chuyện gì?”
“… Tôi nên bắt chuyện với Arisa như thế nào giờ?”
Yuzuru vừa gãi má, vừa xấu hổ nói.
Dù muốn xin lỗi thì tôi cũng không thể.
Với cậu thì đó mới là phần khó nhất.
Còn nội dung lời xin lỗi chỉ là thứ yếu.
“… Tự mà nghĩ đê.”
Soichiro trưng ra vẻ mặt chán ghét sau khi nghe Yuzuru nói với vẻ rụt rè.
Muốn xin lỗi thì chỉ có mỗi cách là nói “tôi xin lỗi” với đối phương thôi.
Chẳng có lời khuyên hay kinh nghiệm nào thay thế được từ đó cả.
“Đừng vậy mà… nè Sei, ông nghĩ tôi nên làm gì?”
“Hả? À, thì, để xem…”
Sei chống cằm và suy nghĩ về yêu cầu của Yuzuru.
Dù sao thì cậu cũng bị xếp cùng với Yuzuru trong danh sách… “Những tên không hiểu về trái tim con gái” mà.
Chưa kể là cậu ta có ít kinh nghiệm tình trường nhất trong 3 người nữa.
Cũng vì thế mà Sei có thể hiểu được cảm giác của Yuzuru khi “Muốn xin lỗi cô người yêu nhưng không thể làm được”.
“Nếu không thể nói trực tiếp được thì… dùng tin nhắn thử xem?”
“Tin nhắn à...? Nhưng ông không nghĩ dùng tin nhắn thì hơi thiếu lòng thành à?”
“Hừm ~ Vậy ông đổi thành xin chút thời gian vì có chuyện muốn nói xem?”
“Ph-phải ha…”
Theo nghĩa nào đó thì chiến lược này trông như là đang cố lội ngược dòng, nhưng…
Xét đến tình trạng thiếu dũng khí và quyết tâm của Yuzuru bây giờ thì đó là một kế hoạch khá ổn.
“Vậy thì cứ thế mà triển. Gửi ngay đi.”
“Ờm, tôi biết rồi… Hả, ngay lập tức á?”
“Nếu ông không làm ngay thì chẳng bao giờ làm được đâu!”
“K-không, nhưng tôi chưa sẵn sàng…”
“Nhanh cái tay lên!”
Yuzuru nhìn sang Soichiro như thế cầu cứu khi bị Sei giục.
Còn Soichiro thì…
“Nếu không muốn gửi tin nhắn thì đến đó xin lỗi trực tiếp luôn đi, thấy sao nào?”
Cậu nhẹ nhàng nói.
“… Biết rồi.”
Yuzuru hạ quyết tâm và móc điện thoại ra.
Cậu nhập văn bản vào khung chat đến Yukishiro Arisa rồi vừa viết vừa chỉnh sửa từ ngữ…
5 phút sau, Yuzuru đưa cho 2 thằng bạn “xét duyệt”.
“Mấy ông thấy sao?”
– Anh có chuyện muốn nói với em sau giờ học hôm nay.
Một câu rất ngắn gọn và súc tích.
Soichiro lẫn Sei đồng loạt gật đầu.
“Được đó.”
“Gửi luôn đi.”
“… Ờ.”
Và Yuzuru gửi tin nhắn đó đi.
Xong vẫn cứ nhìn chằm chằm màn hình…
“A!”
“… Có gì hot!?”
“Vụ gì vụ gì!?”
“N-nó được đọc rồi…”
Yuzuru hít vào một hơi thật sâu.
Cũng tức là nói Arisa đã xem tin nhắn mà Yuzuru gửi đến.
Vậy tức là Yuzuru bắt buộc phải xin lỗi.
“…”
Và dù tin nhắn đã được đọc, nhưng cả buổi trời rồi mà vẫn chưa thấy hồi âm.
Mồ hôi bắt đầu chảy dọc sống lưng Yuzuru.
… Không lẽ, tình yêu của mình đến đây là chấm hết?
Yuzuru ngẩng đầu nhìn 2 thằng bạn mình với suy nghĩ như vậy trong đầu.
“N-nè… tôi bị đá rồi hả?”
“Còn chưa đến một phút nữa cha nội!”
“Chắc cổ đang nghĩ nên trả lời thế nào đó, chờ thêm chút nữa đi.”
Và sau 5 phút Yuzuru chiến đấu với sự thất vọng lẫn lo lắng…
“A!!”
“… Sao nữa thế!?”
“… Sao nào sao nào!?”
Yuzuru run rẩy trả lời câu hỏi của Soichiro và Sei.
“… Cô ấy trả lời rồi.”
– Em biết rồi.
Trên màn hình hiển thị một câu ngắn gọn như thế.
_____
Trans: Đọc chap này tự nhiên thấy độ simp của Yuzuru hình như không kém thằng lusờ 250+ nào đó… =]]]~
Tui còn sống, tác còn viết thì bộ này còn chạy nhé mn.
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage Ờ…………… Ý là người ta “xin thời gian vì có chuyện muốn nói” mang nghĩa để tỏ tình, chưa thành người yêu, còn 2 thím này thì chỉ thiếu mỗi “động phòng” nữa thôi mà lại chơi trò đó thì ngược đời quá ấy mà. Yêu vào ngu người iz real.