Trans: HK.
Tựa chương do trans chế.
_____
Khoảng 5 năm đã trôi qua từ khi con trai đầu lòng của Yuzuru và Arisa – Manaya chào đời.
Hôm nay, Yuzuru chở vợ và các con mình đi chơi sở thú.
Anh đỗ xe vào bãi.
“Tới nơi rồi…”
Ông chồng trông có vẻ mệt mỏi nói, và mở khóa cửa ghế sau ra.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo.
“Con đầu tiên!!!”
Có thứ gì đó lao ra từ phía sau như một quả tên lửa.
Vợ của Yuzuru, Arisa hoảng loạn lao ra ngoài theo sau một chút.
“Ah! Này, chờ đã!!! Nguy hiểm lắm đó!!”
Con trai cô – Takasegawa Manaya phóng thẳng ra đường nhưng may là cô đã kịp thời tóm lại.
“Nhưng mà…”
Không được tự ý lao ra ngoài. Không được chạy mất. Không được đi đâu một mình.
Sau khi vi phạm lời dặn mà mình luôn nhận được, cậu bé bắt đầu ấp úng bào chữa.
“Mấy bé động vật cũng không có chạy khỏi sở thú đâu mà, bình tĩnh nào con. Giờ con là anh trai rồi, hãy làm gương cho các em gái đi nhé.”
Không nên cằn nhằn khi đang đi chơi hoặc thư giãn.
Sau khi tâm niệm như thế, Arisa nhẹ nhàng vuốt đầu Mamaya và khuyên nhủ cậu bé.
“Vânggg~.”
“Là “vâng”, đúng không?”
“Vâng ạ.”
“Ngoan lắm.”
Chắc thằng bé cũng chẳng hiểu đâu.
Vừa nghĩ vậy, Arisa vừa nắm chặt tay Manaya.
Sau đó, trong khi Yuzuru thong thả bước ra khỏi xe, Arisa ngước mắt lên nhìn anh.
“Anh này! Đừng có đột ngột mở chốt cửa chứ!”
“L-lỗi anh…”
Yuzuru cúi đầu xin lỗi vợ.
Arisa đã trở nên hay bắt bẻ hơn từ khi con của cô ra đời.
Cô nàng vẫn xinh đẹp và dễ thương y hệt hồi đó, nên là khi tức giận như lúc này thì cũng vẫn cứ là đáng yêu.
Cơ mà Yuzuru cũng không phải một ông chồng ngáo ngơ đến mức nói ra điều đó.
“Thôi, thôi… dù sao thì papa cũng hối lỗi rồi. Tha thứ cho đó.”
“Phụt… con học cái câu đó từ chỗ nào thế hả?”
Arisa bật cười trước câu chen ngang bất ngờ từ Manaya.
Trong khi đó, Yuzuru thì cười nhếch mép và xoa đầu thằng con trai.
“Nói hay quá ha, con nghĩ tại ai mà ba bị mắng hả?”
“Ba không được đổ lỗi cho người khác đâu nhé.”
“À… ừm, nói cũng đúng.”
Không thể nào mà cãi thắng được một đứa trẻ cả.
Yuzuru chỉ đành xoa đầu Manaya trong khi cười gượng.
Còn cô vợ Arisa thì ôm bụng cười đến gập cả người luôn rồi.
“Papa, chưa xong nữa ạ?”
Một giọng nói đầy bất mãn đột ngột vang lên từ trong xe.
Nhìn về phía phát ra giọng nói, họ thấy một bé gái đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế trẻ em với vẻ mặt hờn dỗi, bất mãn.
Đó là một bé gái đáng yêu, xinh như búp bê với mái tóc màu lanh giống Arisa và đôi mắt xanh giống Yuzuru.
Yuzuru vội vàng quay lại xe.
“A, xin lỗi con. Đây…”
Yuzuru mở dây cho con gái lớn của mình ra khỏi ghế xe ô tô, cô bé rất ngoan ngoãn và không hề nháo khóc dù mới 3 tuổi này là Takasegawa Yuri.
“Ưm, bế con!”
“Đây, đây. Lên nè.”
“Ahaaa!”
Yuzuru bế bé Yuri lên.
Sau đó xoay mạnh 1 vòng.
Cô bé kêu lên 1 tiếng thích thú.
Dù có vẻ ngoài trầm lặng và bình tĩnh hơn so với một đứa bé 3 tuổi, nhưng thực chất Yuri lại là một bé gái thích được cưng chiều.
“Giờ thì…”
Rồi anh giao cô con gái lớn đã có tâm trạng tốt hơn cho Arisa chăm sóc.
Và quay sang nhìn cô bé đang ngủ say còn lại.
Con bé có mái tóc màu đen, và bên dưới mí mắt đang nhắm nghiền ấy là đôi mắt màu ngọc lục bảo.
Con gái thứ của 2 vợ chồng, hiện tại đã 1 tuổi. Takasegawa Yusa.
Yuzuru cẩn thận bé cô bé lên để không đánh thức.
Sau đó đặt vào trong chiếc xe đẩy đã lắp ráp xong.
“Nhanh lên, nhanh lên!”
“…Ưm.”
“Chờ một xíu nữa thôi nhé.”
Arisa trấn an Manaya và Yuri, 2 đứa trẻ trông như sắp bùng nổ bất kì lúc nào.
Trong khi đó, anh chồng vội vàng chuẩn bị hành trang.
“Được rồi, chúng ta đi thôi.”
““Ô!!””
Yuzuru đẩy xe em bé.
Bắt đầu bước đi cùng với Arisa đang nắm tay Manaya và Yuri.
.
Cố gắng không thả tay ra nhiều nhất có thể.
Dù cho có buông tay thì cũng không bao giờ rời mắt.
Đó là những gì mà Yuzuru và Arisa đã học được sau 5 năm nuôi dạy con cái.
Đặc biệt là với con trai cả của họ, Manaya sẽ tốc biến ngay khi được buông tay, rồi biến mất ở đâu đó nếu rời mắt khỏi nó.
Tới giờ thì vẫn chưa có gì nghiêm trọng xảy ra, đến khi họ nhận ra thì thằng bé đã trở về an toàn và lành lặn, nhưng dù thế thì vẫn không tốt cho tim của 2 vợ chồng chút nào.
Thế là 2 người thay phiên nhau trông bọn trẻ và đi vòng quanh sở thú.
Arisa trông chừng Manaya.
Yuzuru chăm sóc Yusa, may là con bé mới 1 tuổi và chưa biết chạy, cùng với Yuri, một bé gái khá điềm đạm.
Họ tham quan sở thú chưa đầy 30 phút.
“Nào, nhanh lên, nhanh lên!”
Manaya bắt đầu mè nheo.
Mọi người định nhìn 1 con vật bao lâu nữa thế? Nhanh nào.
Cậu bé giục ba mẹ mình.
“Được rồi Yuri. Cũng đến lúc…”
“Hông! Con vẫn đang xem!!”
Trong khi đó, bé Yuri lắc đầu nguầy nguậy và nói rằng còn muốn xem tiếp.
Yuri thường là một bé gái kiệm lời, nhưng trái ngược với vẻ ngoài của mình, con bé lại có một ý chí mạnh mẽ.
Con bé không bao giờ từ bỏ quan điểm của mình.
“Được rồi, vậy chúng ta chia nhau ra, và hẹn gặp nhau ở công viên vào giữa trưa nhé anh.”
“Thế cũng được.”
Hai vợ chồng, cùng với con trai cả và con gái lớn, quyết định tự khám phá sở thú theo tốc độ của riêng mình.
Yuzuru tiễn cô vợ Arisa đang bị thằng con Manaya của mình kéo đi.
Rồi quay lại đi cùng với Yuri.
Không như Manaya, cô bé có vẻ là kiểu muốn quan sát kĩ các loài động vật.
Cô bé nhìn chằm chằm vào nó và xin ba đọc to tấm biển giải thích cho mình nghe.
Với một người phải vừa đi vừa đẩy xe em bé như Yuzuru, tốc độ chậm rãi này thực sự rất thoải mái.
“Yuri. Đến giờ đi gặp mẹ rồi con.”
“Ể?”
Có vẻ Yuri vẫn còn muốn xem nữa.
Yuzuru tất nhiên muốn chiều theo con mình.
Nhưng lần này thì không thể tùy hứng được.
“Chúng ta đi ăn trưa thôi. Nếu không thì mẹ và anh trai sẽ ăn hết mất đó.”
Nói thì nói thế nhưng dĩ nhiên Manaya sẽ không thể nào ăn hết được, nhưng nếu để thằng bé chờ lâu thì khéo lại lên cơn giận dỗi nữa.
Ngoài ra, Arisa cũng đang giữ đồ ăn em bé của Yusa.
Cậu không thể để con bé bỏ bữa trưa vì chiều theo mong muốn của Yuri.
“Như thế không được!”
“Đúng chứ? Vậy thì ta đi thôi.”
Yuri miễn cưỡng gật đầu trước đề nghị của ba mình.
Sau đó giang rộng 2 tay.
“Ôm!”
“Ôm à…?”
Vì con đã nghe lời nên đổi lại là ôm con nhé.
Đó là yêu cầu của con bé.
Nhưng lúc này Yuzuru lại đang phải đẩy xe em bé.
“Ba cõng con trên lưng nhé, được không?”
“Được ạ.”
Chốt kèo.
Yuzuru đưa lưng về phía Yuri.
Yuri nhảy tót lên lưng papa.
“Được rồi, ôm chặt ba nha.”
“Dạ!”
Yuzuru bắt đầu bước đi cùng 1 thiên thần bé nhỏ trên lưng.
_____
HK: Cơm chóa của mấy chương cuối không chỉ là cơm chóa, mà là cơm chóa có độc! Độc tất sát với đám cẩu độc thân: “Gia đình đầm ấm”. ┐( ̄ヘ ̄)┌
P/s: Còn 2 chương.
Chỗ này sẽ có khá nhiều bạn không hiểu nên mình giải thích luôn. Với người Nhật, câu trả lời “vâng” (phát âm là “hai”) nếu mà nói kiểu kéo dài ra “vângggg” (haiii) hoặc lặp lại “vâng vâng” (hai hai) thì rất bất lịch sự, thiếu tôn trọng, mất dạy… giống như trả lời cho qua chuyện chứ chẳng để tâm. Một khi đã trả lời “vâng” thì phải rõ ràng, dứt khoát chứ không thêm âm điệu không cần thiết nào hết. Dĩ nhiên, người bề trên dùng với người bề dưới thì không sao, đôi khi còn mang ý đùa giỡn cho vui nữa. Cái tên Yuri có Hán tự gồm chữ “Cung” (giống với chữ trong tên của em gái Yuzuru – Ayumi) và chữ “Lý” lấy từ trong tên mẹ mình – Arisa. Tên Hán tự của con bé là Cao Lại Xuyên Cung Lý. Cái tên Yusa có Hán tự gồm chữ “Cung” (giống với chữ trong tên của em gái Yuzuru – Ayumi) và chữ “Sa” lấy từ trong tên mẹ mình – Arisa. Tên Hán tự của con bé là Cao Lại Xuyên Cung Sa. Mà công nhận 2 vợ chồng này sinh đều ghê, 5 năm 3 đứa, cách nhau 2 tuổi đều đều =)) Mé, cái thứ xinh zật zễ xương gì đây!?