Trans: Drake.
Edit: HK.
_____
“Chào buổi sáng, Takasegawa-kun”
“Whoa!”
Yuzuru vừa thở dài thì đột nhiên một giọng nói vang lên bên cạnh khiến cậu giật bắn mình.
“… Cậu không cần phải ngạc nhiên thế chứ?”
“K-Không, tôi xin lỗi… chào buổi sáng, Nagiri-san”
Cô gái vừa tiếp cận Yuzuru có dáng người cao, thon thả và xinh đẹp.
Là Nagiri Tenka.
“Ừ, đây. Cảm ơn cậu đã luôn giúp đỡ. Chỉ là giri thôi”
“Ah, cảm ơn cậu”
Có vẻ như cô ấy đến để tặng cậu chocolate tình bạn.
Yuzuru cũng vui vẻ nhận nó từ Tenka.
“…Cái đó từ ai vậy? Hình như không phải của Arisa-san đúng không?”
Cô nhìn vào chiếc hộp được gói gém đẹp đẽ trên bàn cậu.
Theo như lời khai từ nhân chứng Ayaka, cô ấy cùng đồng bọn đã làm chocolate cùng nhau… vậy nên hẳn là bọn họ phải biết chocolate của người khác được gói như thế nào.
Vậy nên Tenka chỉ cần liếc qua một cái là có thể biết được cái trên bàn kia không thuộc về bất cứ ai trong số họ.
“Không, tôi không biết. Nó ở trong ngăn bàn tôi… và cũng không có lời nhắn là từ ai cả.
Có thể nó ở bên trong chiếp hộp…
Nhưng không có bất kì lá thư hay lời nhắn nào cả, ít nhất là bên ngoài không có.
“Chocolate từ người lạ à… sẽ thế nào nếu nó không phải hàng mua ngoài nhỉ?”
“…Miễn bình luận”
“Chà… tôi đoán vậy. Tôi nghĩ đó là chuyện bình thường. Nhớ chú ý an toàn đấy”
Tenka đoán từ câu trả lời của Yuzuru rồi vỗ vai cậu.
“Làm người nổi tiếng khó thật đấy”
“Tôi không nổi tiếng bằng cậu đâu. Dám cá cả có cả đống con trai muốn nhận chocolate từ cậu đấy”
Không cần phải nói, Tenka thực sự là một cô gái đẹp và vô cùng nổi tiếng với đám con trai.
Đẳng cấp của cô ấy phải nói là sánh ngang với Arisa, Ayaka và Chiharu (tất nhiên đối với Yuzuru thì Arisa vẫn là đẹp nhất!)
Có hàng đống đứa con trai muốn nhận được chocolate từ cô ấy.
… Trên thực tế, bọn con trai trong lớp dường như đang nhìn về phía Tenka với cái ánh nhìn còn hơn cả thế nữa cơ…
“… Tôi không giỏi nấu ăn mà. Chắc nó không ngon đến thế đâu, bởi thua xa chocolate do Ayaka-san đó”
“Điều quan trọng không phải là món chocolate, mà là ai là người đã tặng nó cho cậu và với ý nghĩa gì”
Vì thế, chocolate được tặng từ một người vô danh hơi khó để giải quyết.
Vậy nên Yuzuru quyết định bỏ món chocolate từ cái người vô danh kia và của Tenka vào trong cặp.
Rồi cậu hỏi.
“Cậu đã tặng cho Sei chưa?”
“Eh?... Sao tự nhiên lôi Sei-kun vào đây?”
“Không, chẳng có gì cả”
Khi Yuzuru nói thế, Tenka cũng quay đầu đi.
“… L-lớp học sắp bắt đầu rồi”
“Ah, ừ. Chúc cậu may mắn nữa nhé”
“… Không phải là tôi cần hay gì đâu”
Nói thế, Tenka rời khỏi lớp như thể đang chạy.
Giờ thì, đến bữa trưa.
Sau khi ăn xong cùng với Soichiro cũng những người khác, Yuzuru quay lại lớp học.
Gần như cùng lúc đó, điện thoại của cậu rung lên.
Khi cậu kiểm tra xem là từ ai,… thì tin nhắn đó là của Arisa.
[Cậu ăn trưa ngon miệng chứ?]
Bằng cách nào đó, Yuzuru dường như đoán được ý định của Arisa.
Cô không thường hỏi nhận xét của cậu về hộp bento vào giờ ăn trưa như thế này.
Mà bình thường, sau bữa trưa, Yuzuru sẽ gửi tin nhắn cho Arisa sau khi cậu yên vị về chỗ.
Và buổi sáng ngày hôm sau, cậu sẽ nhận hợp cơm mới, gửi lời cảm ơn một cách trực tiếp rồi nói cho cô cảm nhận của cậu.
Vào lúc này thì thứ mà Arisa muốn hỏi không phải là nhận xét của cậu về hộp cơm trưa.
Lý do cô hỏi về hộp cơm trưa chẳng qua là để mở đầu cho màn “tra khảo” của mình mà thôi.
[Hôm nay cũng rất ngon. Món cá trắng thực sự tuyệt hảo]
[Thật mừng khi nghe vậy vì tớ chưa từng bỏ cá vào bentou bao giờ cả… tớ đã nướng cùng với ít thảo mộc. Nó có bị tanh không?]
[Không, không sao đâu]
Bình thường cuộc trò chuyện sẽ kết thúc với “-rất ngon” và “thật mừng khi nghe vậy”
Nhưng hôm nay, cuộc trò chuyện lại dài bất thường.
Yuzuru đã quá rõ là “vợ” đang cố kéo dài cuộc trò chuyện.
Và rồi, một lúc lâu sau…
[Chocolate đấy là của ai vậy?]
Cuối cùng, Arisa cũng vào được vấn đề.
Đây là một câu hỏi, không có bất kì biểu tượng cảm xúc hay nhãn dán nào thường hay được cô sử dụng, nhưng không hiểu sao nó lại tỏa ra một hào quang kì lạ không cho phép che giấu.
“……”
Yuzuru nhìn lên một chút để xem Arisa thế nào.
Cô đang cầm điện thoại bằng cả hai tay, và nhìn vào màn hình với ánh mắt trống rỗng.
…Thật đáng sợ…
[Tớ không biết. Không có tên người gửi]
Yuzuru trả lời, và tin nhắn hồi đáp lại đến trong nháy mắt.
[Cậu nói thật chứ?]
Chẳng có lí do nào để Yuzuru phải nói dối cả.
Không hiểu sao, Yuzuru lại cảm thấy Arisa giống như là đang buộc tội cậu.
Mặc dù cậu chẳng làm gì sai cả.
[Thật]
[Cậu đã mở ra chưa?]
[Chưa]
[Hãy mở nó ra đi]
Mặc dù chỉ có 5 chữ, nhưng tin nhắn đó quyền lực đến nỗi khiến cậu bắt buộc phải mở ra.
Và khi Yuzuru cảm thấy hoang mang, một tin nhắn nữa lại được gửi đến.
[Hãy mở nó ra đi]
Vẫn y như lúc nãy.
Yuzuru không nhịn được mà nhìn về phía Arisa.
Và rồi… ánh mắt hai người chạm vào nhau.
Gương mặt của cô trông vô cảm.
Yuzuru nhanh chóng nhắn lại.
[Tớ sẽ mở nó trong WC]
Anh “chồng” đứng dậy và chạy khỏi lớp cùng với chiếc cặp của mình.
_____
Eng: Arisa thật đáng sợ…
Drake: Phụ nữ khi ghen thật đáng sợ…
Edit: 2 chương gần đây note của tác giả chủ yếu quảng cáo về LN nên không dịch. Hết.
Trans: Ngại rồi nè :)))) Trans: Ghen rồi ghen rồi!!! (つ≧▽≦)つ