Trans: HK.
_____
Sau khi có kết quả bài thi thử…
Vài ngày sau, thứ 6. Một ngày cuối tháng 10.
Mới sáng ra Yuzuru đã bị vài người quấn lấy rồi.
“Yuzurun! Cho tôi đồ ngọt nào!”
“Nếu không thì bọn này sẽ ghẹo ông đó! Gào!”
Cậu bị tấn công bởi “ma cà rồng” Ayaka và “người cáo” Chiharu đang hóa trang.
Theo bối cảnh thì hẳn là Chiharu đang cos người sói, và cô nàng cũng “gào!” nữa. Cơ mà dù gì cô ấy vẫn là con gái.
Tất nhiên, cả 2 đều đang không hóa trang một cách nghiêm túc.
Ayaka thì đang khoác một chiếc áo choàng đen trông khả nghi vờ cờ lờ và buộc tóc bằng một sợi dây hình cánh dơi, còn Chiharu thì chỉ đeo mỗi tai và gắn đuôi cho có.
Đó là một cách hóa trang khiêm tốn cho lễ hội, nhưng…
Có phạm nội quy trường không vậy trời? – Cậu nghiêng đầu trong lòng.
“Sao 2 bà không đi quấy rối Soichiro ấy?”
Yuzuru nói ra tên “chủ nhân” của “2 cô quái vật” này.
Nếu cậu chàng mà biết hành động của 2 nàng này, chắc kèo là sẽ tóm cổ cả 2 rồi lôi đi không thương tiếc.
Vậy nên có lẽ cậu ấy chưa tới trường, hoặc 2 cô nàng này đang trốn cậu ta.
“Soichiro-kun thì được phép “nghịch ngợm” tụi này”
“Nói đúng ra thì tụi tôi muốn như thế hơn. Ah, nhưng nếu Yuzuru-san làm vậy thì không hay đâu nhé”
“Ờ, hiểu. Xin lỗi nhá”
Không biết liệu có ngày nào đó thằng đấy bị xiên chết không nhỉ?
Nhanh mà làm cảnh “chiếc thuyền ngoài xa” đê.
Yuzuru thầm rủa Soichiro trong lòng.
Cơ mà, đây cũng không phải lần đầu Ayaka với Chiharu làm trò này.
Họ đã quen biết nhau từ rất lâu.
Thế nên dĩ nhiên là cậu cũng đã chuẩn bị vài món ngọt bỏ túi cho họ.
“Đây, mồi nè”
Yuzuru ném ra một chiếc bánh quy được gói đẹp mắt từ trong cặp mình.
Và 2 cô gái đã bắt được nó.
“A, được quá ấy chứ nhể. Không hổ là Yuzurun”
“Nói gì thì nói, ông vẫn là một chàng trai rất chu đáo”
Rồi họ cũng lấy ra mớ đồ ngọt từ túi của mình.
Có vẻ Ayaka là bánh quy và Chiharu là bánh nướng.
Tất cả đều có màu hơi vàng, chắc là vì có bí ngô cho đúng với halloween.
“Hàng tự làm đó”
“Cảm nhận qua từng miếng bánh nhé”
“Rồi rồi”
Nếu nhận được một món đồ ăn tự làm từ người lạ thì Yuzuru sẽ chỉ “hừm…”. Nhưng nếu là Ayaka và Chiharu thì có thể tin được.
Cả 2 đều là những cô nàng giỏi bếp núc, thế nên những món này rất đáng để mong đợi.
.
Sự kiện buổi sáng thì trôi qua như thế.
Và đến giờ ăn trưa.
“Nè các chàng trai. Quà từ tôi đó”
Yuzuru và Soichiro được Sei tặng đồ ngọt.
Nó không giống thứ mà Ayaka và Chiharu đã tặng.
Trông như một túi sô cô la hay đồ ăn vặt được bán sẵn nào đó hơn.
Cơ mà, chúng được gói bằng vỏ bọc có hình bí ngô, dơi và trang trí bằng ruy băng…khiến chúng trông khá đáng yêu và nữ tính.
Yuzuru và Soichiro vô tình nhìn nhau.
“Xin lỗi nhưng tôi chưa có chuẩn bị gì cả”
“Còn tôi thì không nghĩ ông là dạng người làm mấy trò kiểu này luôn á”
Yuzuru và Soichiro không tặng quà cho nhau vào sinh nhật hay giáng sinh vì cả 2 đều cho rằng khá khó để chuẩn bị quà đáp lễ.
Và tất nhiên là halloween cũng thế.
Cả 2 cũng đã nghĩ rằng Sei tương tự mình.
Đúng hơn là, họ không thể ngờ được cái thằng với vẻ ngoài như du côn và hành vi cũng dị hợm không kém này lại thích lễ hội và làm những thứ như là chuẩn bị đồ ngọt.
Nói một cách chính xác thì ánh nhìn của bộ đôi như kiểu “Ông là người Nhật, thế nhưng lại phát cuồng vì Halloween hở?”.
“Không, tôi không cần quà đáp lễ hay gì đâu. Khó chịu thật… Chúng tôi phát kẹo vào mỗi dịp halloween ấy mà. Kiểu như chia sẽ chút tài sản của mình vậy á”
Yuzuru và Soichiro lập tức hiểu.
Và thêm một phần kiến thức vô dụng xuất hiện trong đầu họ: Yakuza đi phát kẹo vào dịp halloween.
“Tôi hiểu rồi… Nhân tiện thì, cái này là sô cô la tự làm hay mua sẵn vậy? Nó không phải loại nào đó “kì lạ” đâu nhỉ?”
“Không có “mai thúy” trong đó đâu ha?”
“Mấy ông nghĩ chúng tôi là cái giống gì vậy?”
““Yakuza””
Yuzuru và Soichiro đồng thanh.
.
Còn hiện tại, sau giờ học.
Khi đang định ra khỏi lớp thì Yuzuru bị gọi lại.
“Chờ chút, Takasegawa-kun”
“Nagiri-san?”
Đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen, thân hình cao ráo và dáng người mảnh mai.
Nagiri Tenka.
Cô nàng đang cầm một túi bánh quy được bọc rất đẹp trên tay.
“Chẳng lẽ nó là…?”
“Phải, quà halloween. À, cậu không cần đáp lễ đâu. Tôi chỉ tặng chúng cho những người quen như là quà nghĩa vụ thôi”
Cậu nhận được túi bánh quy từ Tenka.
Rõ ràng nó là đồ bán sẵn.
“Là đồ bán sẵn đó. Không chứa thứ gì nguy hiểm như của Sei-kun đâu”
“Rất vui khi nghe thế”
Mặc dù tất nhiên là quà của Sei cũng được mua từ cửa hàng.
Rồi cậu hỏi Tenka.
“Nhân tiện thì… Tôi hơi tò mò, về mặt giáo lý thì có ổn không vậy, halloween ấy?”
“Cả Chiharu-san cũng đi phát bánh mà chẳng phải sao? Trong khi cậu ấy là một vị thần”
“…Không, ờm… Tôi cứ nghĩ Uenishi là trường hợp đặc biệt vì họ khá là trần tục”
Uenishi Chiharu.
Uenishi, còn được gọi là “Jinzai”.
Cô là người thừa kế của một ngôi đền lớn ở vùng Kansai.
Đó là một gia đình thừa kế theo mẫu hệ cực kì bất thường và đã duy trì được đức tin độc đáo của mình từ các vị thần.
Về mặt giáo lý, Chiharu là một vị thần, thế nên cô có thể thẳng lưng mà bước qua cổng Torii.
Mà dù nói vậy thì, Uenishi vẫn khá trần tục.
Thay vì kiếm tiền như là một ngôi đền, thu nhập chính của họ có được là với tư cách chủ đất lớn nhất tại miền tây Nhật Bản, và với vai trò kẻ thống trị ngành du lịch, công nghiệp và chính trị địa phương ở vùng Kansai, họ rất chú trọng trong việc điều hành mảng kinh doanh đó.
Hiện tại thì họ có vẻ bận rộn trong việc “giải trí” với những người nước ngoài hơn là các buổi lễ.
Thực thế thì có lẽ Nagiri còn coi trọng “tôn giáo” của họ hơn.
Ờm, mình cũng không rõ lắm về nhà Uenishi cơ mà…
Thật ra Takasegawa và Uenishi từng là kẻ thù của nhau.
Khoảng 150 năm trước, những người tiên phong của chính phủ mới là Takasegawa và Uenishi đã có một cuộc xung đột lớn.
Kể từ đó, không ai trong gia tộc Takasegwa được phép bước qua cổng torii của ngôi đền nhà Uenishi.
Tuy nhiên, các cuộc đàm phán hiện nay đang đi theo hướng cải thiện mối quan hệ.
Đó cũng là lý do mà Yuzuru và Chiharu là bạn thuở nhỏ.
Vào lúc nào đó, thậm chí còn có một cuộc nói chuyện về “hôn ước” giữa Yuzuru và Chiharu, thế nên cũng không lạ gì khi mối quan hệ của 2 người lại tốt như hiện tại.
Nhưng cho đến nay, Yuzuru cũng chưa từng đi qua cổng torii của đền Uenishi.
“Ah, và tất nhiên là…tôi cũng không có bỏ cần sa hay thứ gì kì quặc vào đâu nhé”
“Cậu nhấn mạnh thế mới khiến nó trở nên đáng ngờ đó”
Cơ mà, nếu cô nàng thực sự “ra tay” kiểu đó thì gia đình cô cũng tiêu tùng từ lâu rồi.
Vậy nên hẳn đó là một trò đùa.
…Cậu muốn tin vậy.
“Sao cậu không tham gia cùng chúng tôi luôn nhỉ Takasegawa-kun? Thực sự khá là vui đó”
“Nhà tôi vốn theo đạo tin lành mà”
Không phải Phật giáo hiện đại mà là đạo Tin lành hiện đại, và cậu theo đạo cũng vì mối liên kết với các thành viên mà thôi.
Thế nên Yuzuru cũng không có cảm xúc đặc biệt gì với tôn giáo của mình, và cũng không phải là ghét nó…
Nhưng cũng chả có lợi gì nếu chuyển đổi tín ngưỡng cả.
“Uầy, đáng tiếc thật”
Có vẻ Tenka cũng chỉ đùa nên cuộc trò chuyện dùng dừng luôn tại đó.
Yuzuru quyết định sẽ “xử lý” mớ đồ ngọt trông có vẻ sẽ nhanh hỏng của Ayaka và Chiharu vào cuối ngày.
Rồi, trên đường về, cậu chợt nghĩ.
Không biết ngày mai có nhận được gì từ Arisa không ta?
_____
Sakuragi Sakura:
Nhà Tachibana thì theo Công giáo.
Còn nhà Satake thì theo Thiền Phật giáo.
Lần tới là màn “Cho kẹo hay bị ghẹo!?” của Arisa và Yuzuru.
Hay mong chờ vào những món ngọt và những trò “nghịch ngợm” nhé.
Ai coi Shool days thì biết, cảnh chiếc thuyền trôi về phía hoàng hôn với...1.5 người trên thuyền ấy. Tình nghĩa ae chắc có bền lâu? =)) Cái này có liên quan đến giáo phái của Chiharu chứ cô nàng không phải “thần” thật đâu nhé. Sau này sẽ có giải thích. Hán tự là “Thần Tây” (Thần trong “thần linh” và Tây trong “hướng tây”). Ở Nhật, kể cả Thiên Hoàng thì trước khi bước vào cổng Torii cũng phải cúi chào, khi đi ra thì cũng phải quay người lại, cúi chào một lần nữa sau khi bước qua cổng Torii. Người nước ngoài thường không biết việc này nên họ cũng có một lối đi nhỏ nằm riêng ở 2 bên cổng Torii dành cho những người không biết/không cần/không muốn cúi chào khi qua cổng. Vụ này thì cái hồi tui đi Thần Cung Ise cũng mới được biết qua lời dạy của giáo viên. Nhưng bước qua “lối riêng” ở 2 bên cổng thì được nhé. Nói ngắn gọn là “cơm tró”.