Mahiru và mấy người kia có vẻ là đã mua sắm ở siêu thị xong, họ liền cùng nhau về nhà.
“Rất xin lỗi vì đã bắt anh phải trả tiền cho mấy nguyên liệu để học nấu ăn…”
“Không, vì lần này nhóc là người mua đống đó nê không sao đâu. Bất kể lý do gì thì anh đây lúc nào cũng được ăn cùng mà, nên là phải công bằng thôi.”
“H-Họ đang nói gì vậy? Tên đó và Asahi về nhà để nấu ăn ư…? Ghen tị quá–Ý tớ là, nhục thật đấy!”
“Chúng minhf mới là người nhục nhã mà nhỉ? chả phải chúng mình đang lén lút bám đuôi họ sao?”
Ryou thở dài như thể là thấy mệt mỏi về việc lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người. Thường thì Yuzuru sẽ không bày tỏ tình cảm với Mahiru đâu, nhưng hôm nay cậu rất là khó chịu trước xự suất hiện bất ngờ của tình địch tới mức dường như là quên luôn việc giấu cảm xúc của mình.
“...Nhưng mà, tớ không hè biết là Asahi có thể nấu ăn đó, với lại cứ tưởng là cô ấy không giỏi chuyện đó tại bữa trưa lúc nào cũng ăn sandwich ở cửa hàng mà.”
“Phư phư, dĩ nhiên rồi, Asahi mà chúng ta đang nói đến mà lại, biết chưa?”
Mahiru, Hiyori và 6 người khâc quen nhau từ hồi học Sơ trung, nhưng phải đến lúc bắt đầu học cao trung và học cùng lớp thì họ mới bắt đầu đi chơi với nhau như một nhóm cơ. Nên là, Ryou không biết rõ về Mahiru lắm. Yuzuru biết về Mahiru hơn Ryou một xíu, cơ mà chả khác nhau là mấy.
Nói cách khác, trong tâm trí của họ, cô gái tên Asahi Mahiru thực sự là một đầu bếp khá là kỹ năng, và cô còn được anh sinh viên đại học kia, có vẻ là một chuyên gia nấu ăn, dạy cho để có thể cải thiện trình nấu nướng.
Hai nam sinh cao trung liền lặng lẽ nuốt nước miếng khi nhìn thấyanh sinh viên đại học không quen biết kia. Ngẫm lại thì,ngoại hình dù có hơi khiêm tốn, nhưng có vẻ anh chàng là một người tự tin và có ý chí mạnh mẽ.
Nhưng bất chấp điều đó, cả hai vẫn thản nhiên nói chuyện với nhau với bầu không khí vô cùng dễ chịu.
"À! Nhân tiện thì, Anh này! Sắp tới trường cao trung tụi em tổ chức đại hội thể thao đó!”
"Hể ~ Anh không hề biết là giờ đã tới lúc ấy rồi đó.."
"Nói là" Sắp tới ", nhưng vẫn còn hơn nửa tháng nữa cơ mà, anh biết chứ?"
“Ồ, Nào! Nửa tháng không ngắn ngủi thế đâu! ”
“Ừm, đúng thật, nhưng…”
Thực ra, trong trường đã ngập tràn bầu không khí lễ hội, vì học sinh đang được hướng dẫn các hoạt động tập thể cho đại hội thể thao, chẳng hạn như đội hình hàng dọc đôi và đội hình hàng ngang bốn trong tiết học thể dục. .
"Ừm,anh có muốn đến xem đại hội thể thao không ạ?"
"Hở? Anh là người ngoài mà vẫn được phép hả?”
“Vâng, có vẻ như bất kỳ ai cũng có thể tham gia miễn là họ được học sinh nào đó gửi thư mời đấy ạ.”
"Là vậy sao? Vậy thì, anh đoán là mình sẽ đi xem đấy ”.
“T-Thật sao ạ !? Yay ~ !! ”
"Gì mà vui thế?"Anh chàng đó liền cười khúc khích và nói như vậy khi chứng kiến Mahiru nhảy cẫng lên vì sung sướng.
"Thế, mấy đứa thi gì đấy?"
"Cuộc đua vượt chướng ngại vật đáy ạ. "
“EM thì sẽ tham gia kỵ chiến và chạy tiếp sức. Phần còn lại của các sự kiện là các sự kiện nhỏ mà mọi người đều tham gia. "
“C-Chạy tiếp sức á I? Kotsubaki có giỏi thể thao à? ”
“phư phư ~ Hiyori chơi Kendo đấy anh biết không? Đó là lý do tại sao cậu ấy rất chi khỏe luôn! ”
"Tại sao trông nhóc tự mãn vậy trời?"
"Nếu anh tới xem, chắc chắn em sẽ đứng đầu cho coi, nên là anh cứ chờ đến lúc ấy đi ha!”
"Hiểu rồi. Vậy thì anh sẽ đợi.. "
"Tuyệt!!"
Mahiru nói như vậy và nở một nụ cười rạng rỡ như thể cô ấy thực sự mong đợi anh chàng đó đến vậy. Rồi cuối cùng thì Yuzuru, người đã lặng lẽ quan sát cô, liền khịt mũi quay lưng lại.
“… Về nhà thôi, Ryou…”
“Hả…? C-Chắc chưa đấy…? ”
Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho việc thằng bạn vừa nổi cơn thịnh nộ trước đó, có thể phát rồ khi chứng kiến cảnh tượng như vậy.
Nhưng cậu ấy chỉ đẩy kính của mình lên và lẩm bẩm với giọng điệu đầy tâm trạng.
“Ý tớ không phải là tớ chấp nhận tên đó. Nhưng vì danh dự của Asahi nên hôm nay cho anh ta đặc cách đấy.”
“Yuzuru, cậu…”
Ryou không thể tin nổi khi nhìn thấy người bạn của mình đang bỏ đi, có lẽ vì cậu ấy yêu Mahiru. Và rồi lúc chuẩn bị chạy đến phía sau thằng bạn mình thì có ai đó đã nắm lấy vai cậu từ phía sau.
Với dự cảm không lành, cậu ấy từ từ quay lại và… thấy chủ nhân của bàn tay ấy là Hiyori Kotsubaki, hay còn gọi là “Mẹ”. Lẽ ra từ nãy tới giờ cô phải tám nhảm với Mahiru và người kia, nhưng trước khi nhận ra thì cô đã đứng đó mỉm cười đầy bí hiểm từ bao giờ.
“—Thế, mấy cậu đang làm gì ở đây vậy?”
“....Đ-Đi dạo thôi à…”
—Ngày hôm đó, ký ức của hai thanh niên có hành vi bám đuôi ấy đã bị biến mất một cách kỳ lạ.
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại
và từ đó Yuzuru đã trở thành sad boy