Cậu thu hồi cái chai đã xin đặt nhờ trong bếp của nhà trọ.
Tuy đã lo lắng xem liệu nó hoàn thành tốt không, nhưng khi thử mở nắp, bọt nổi lên với âm thanh shuwa-shuwa và vang lên chút mùi rượu pha lẫn hương thơm của trái cây.
Xem ra có lẽ là thành công lớn đây, Renya cười toe toét.
Nếu thứ này tỏa ra mùi làm mũi bị kích thích, biểu thị cho việc thứ bên trong lọ đã chịu thua tạp khuẩn, cho ra kết quả thất bại, nhưng trong phạm vi ngửi mùi hương, xem ra chuyện đã không thành ra như vậy.
Tuy cảm thấy hơi lãng phí, nhưng khi vứt bỏ đi thứ trái cây đã hoàn thành vai trò của mình, rồi lọc phần dung dịch còn lại bằng một tấm vải sạch và thứ nước lên men trong mục đích của Renya đã hoàn thành.
Sau đó, trộn thứ này với bột tiểu mạch, để nó nghỉ trong một nơi vừa tối vừa lạnh và thích ứng với nhiệt độ phòng, rồi lặp lại ba lần quá trình thêm chất lỏng và bột mì cho đủ, là sẽ được loại bánh mỳ tuyệt hảo.
Đây là phương pháp nướng cái bánh mỳ mềm mại, bồng bềnh có chút hương thơm trái cây, nếu trộn thứ này với nguyên liệu làm bánh mỳ.
Liệu sẽ giữ được bao nhiêu ngày, liệu có rẻ hơn về mặt chi phí không, Renya đã phát ngấy với việc gặm nhấm bánh mì cứng.
Cậu cho rằng quả nhiên là bánh mì phải mềm mại và phản phất vị ngọt ngào.
Dẫu cho đã có được nguyên liệu, cậu đang chờ đợi việc đảm bảo được nơi nướng bánh, nhưng cậu đang nghĩ về vấn đề này chắc sẽ tùy thuộc vào số tiền chi trả thôi.
Tuy nhiên, Renya nhớ lại chuyện về 2, 3 ngày mà bản thân đã vất vả một cách vô ích.
"Trước hết, hãy cầm lấy cái này đi nha"
Sau khi hai người di chuyển Azu và Lorna vốn vẫn đang trong tình trạng bị dập vào tường mê cung, rồi Emil thực hiện phẫu thuậtkèm theo những âm thanh kinh khủng không hiểu sao Renya cảm thấy không được dò hỏi, cùng với vài loại thuốc và ma thuật, thì Emil đưa ra một hòn đá đỏ nhìn xuyên thấu có kích thước cỡ quả trứng gà cho Renya và nói như vậy.
Vào lúc đặt họ nằm ra mặt sàn, Azu và Lorna đầm đìa máu me, trong khi mang sắc mặt màu đất, nhưng sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc, sắc khí cũng hồi lại, ngay cả hơi thở cũng trở về nhịp điệu nhẹ nhàng mọi khi.
Renya nghi hoặc: chẳng phải ngươi đã làm cái gì đó hay sao trước sự bình yên mà cậu không thẻ liên tưởng nổi từ thứ âm thanh mang tính diệt vong đó, nhưng Emil đã phủ nhận nó cật lực.
Cion vẫn chưa phục hồi lại ý thức và đang được đặt nằm cùng đám Azu tạo nên hình chữ Xuyên, nhưng bởi vết thương của Cion chỉ cỡ mấy vết bầm tím, nên sau khi kiểm tra đơn giản xem có vấn đề dị thường gì không, thì dốc thuốc ồng ộc từ trên đầu cổ, rồi đặt cô ấy ngủ trong tình trạng ướt sũng.
Renya cảm thấy lo lắng chẳng phải dẫu có trị được thương tích thì cũng sẽ bị trúng gió hay sao, nhưng bởi Emil, người bảo mình mang cái tâm của một thầy thuốc đã cam đoan: ổn thôi, nên cậu đã quyết định bỏ mặc vậy: tệ nhất thì cũng đành ráng chịu đựng cơn cảm cúm thôi.
"Cái gì đây?"
"Ma thạch. To phải không? Không to cỡ này, thì đâu thể bảo đó là lõi mê cung phải hen"
Emil vừa nói vậy, vừa dùng ngón tay ấn nhẹ vào viên ma thạch trên lòng bàn tay.
Chỉ bằng hành động ấy, cục ma thạch đã vỡ ra làm hai tại chỗ bị chọc vào.
"Rồi, thế này là xong mô hình của lõi mê cung"
"Là thứ có bị kiểm tra cũng không bị lộ à?"
Renya vừa nhận viên ma thạch khi được bảo "Xin mời", vừa nhìn chằm chằm vào thứ đó.
Một cục ma thạch vẫn tương đối lớn dẫu cho có bảo đã vỡ ra làm hai.
Chắc hẳn không sai vào đâu được có thể bán được giá kha khá, nhưng với Renya chẳng biết được điểm khác nhau giữa lõi ma cung và ma thạch, thật rắc rối nếu bị ai đó điều tra rồi bị chỉ trích rằng đó không phải lõi.
"Không lộ đâu, không lộ đâu. Ngay từ đầu dẫu nhân tộc có điều tra, cũng chẳng biết nổi"
"Là như vậy sao?"
"Là như vậy hen. Thì nhé, nhân tộc ấy, còn chẳng biết lõi ma cũng là <Vật phẩm có trí tuệ> cơ chứ"
"Hửm?"
Trước từ chưa từng nghe bao giờ, cậu tính lại dựa dẫm vào kĩ năng trợ giúp, nhưng cậu quyết định trì hoãn lại: giờ đâu phải lúc cho chuyện ấy.
"Bởi chuyện về khoản này chắc sẽ dài dòng, cho nên hãy để lần tới đi. Phải vận chuyển bốn người bên kia với ba người bên này ra ngoài còn gì? Tôi sẽ giúp nên nhanh chóng làm đi"
Bốn người bị RustMonster tấn công, bộ giáp đã tan tác bởi rỉ sét khắp nơi, hơn nữa còn bị hút một lượng máu đáng kể, nhưng bốn người cũng bị hút mất một lượng máu khá khá, dù không phải khối lượng ảnh hưởng tới mạng sống, họ được cứu ra trong tình trạng bất tỉnh.
Chắc lúc bị tảng thịt đó nuốt chửng, chắc do cơ thể bị nghiền nát ở chỗ này chỗ kia, họ sống sót với xương cốt gẫy hay bị mất đi một phần cơ thể, về phần gẫy xương, Emil đã tiến hành trị liệu, nhưng những phần bị mất thì đành bó tay bởi không thể làm được gì nữa.
"Dù là lỗi của tôi ...... nhưng khi nhìn thấy cảnh này, liệu cậu có mất đi, ý định bỏ qua cho tôi hen~?"
"Không, bởi ngươi đã cứu mạng, nên ta sẽ giữ lời hứa"
Rủi ro mất đi một phần cơ thể, đối với các mạo hiểm giả, là điều họ đã nắm rõ từ đầu rồi còn gì, Renya nói.
Dù nếu cậu bảo ổn thì được hen~, Emil khiêng hai người đang bất tỉnh lên bằng hai tay.
Lực tay để nâng một người trưởng thành bằng một cánh tay, là một quang cảnh được cậu cảm nhận trong thực tế rằng: quả nhiên năng lực bẩm sinh của ma tộc thật khác biệt ha.
"Tôi sẽ vác đàn ông, nhờ cậu mang hai người con gái hen~"
"Ngươi ghét con gái sao?"
"Bởi đám con gái nhân tộc phiền phức hen~. Chưa kể ......"
Emil cười nham hiểm và nói.
"Giờ chẳng phải là tùy thích sờ mó sao?"
"Một thân thể không có phản ứng gì, thì khác gì chạm vào hình nhân chứ?"
Nói cái gì vậy hả, Renya ngạc nhiên, nhìn sang, thì sau khi làm bộ mặt ngây dại, lại cười toe toét, trong khi tiếp tục.
"Nếu là các cô gái xinh đẹp cỡ này, cậu cứ ra vẻ hạnh phúc chút là được vậy mà hen~"
"Chẳng có thời gian rảnh để nói mấy chuyện tầm phào đâu, nên nhanh vận chuyển đê"
Bởi Renya có cảm giác cứ nói tiếp thêm là bản thân sẽ nói ra điều gì đó không nên động tới, nên cậu đá vào mông của Emil, người đang lại tính nói tiếp cái gì đó, và giục y nhanh lên.
Tuy không nói là bởi được khuyến khích, nhưng hai người Cion và Lorna đã được Renya vận chuyện tới xe ngựa trong tư thế bế công chúa, mà dân gian nói tới.
Bởi bị Emil, người đã nhanh chóng nắm bốn người hộ vệ và Azu lên xe ngữa chế giễu đủ điều, cũng có cảnh y bị cho ăn một cú đá cao không hề nhân nhượng vô mặt, nhưng hoàn toàn không phải bộ dạng đã nhẫn nhịn Emil.
"Ở mức độ nào đó nhé~. Tôi thấy biết ơn cậu đấy. Kiểu như ân nhân cứu mạng ha~. Dù liệu từ ngữ có chính xác hay không, thì bởi tôi không phải nhà tiểu thuyết hay nhà văn, nên chẳng có tự tin hen~"
Sau khi cậu để cho tất cả thành viên ngủ trên sàn xe ngựa, chỉnh sửa yên cương và bệ thân sẽ để nói có thể kết nối thân xe mà cả hai con ngựa cũng có thể kéo được, do số lượng người quá nhiều để vận chuyển bằng một khoang xe, sau đó thả mấy con ngựa đang đưa Zest và Hars tới đây, rồi cuối cùng đốt bỏ những hành lí không dùng được, thì Emil đã nói như vậy với Renya bằng bộ mặt nghiêm túc.
"Dù từ thường thức của ma tộc, thông thường cuộc chiến chỉ thực sự kết thúc, khi một trong hai bên đã chết hen~. Do đó, một kẻ gây sự rồi còn sống sót như tôi thật là may mắn đó. Tôi sẽ không quên ơn tha mạng này đâu?"
Theo điều kiện giao dịch kèm theo là để cho y chạy thoát, Renya không nhớ mình có đơn phương mang ơn cứu mạng y, nhưng do Emil đã nói thế, nên cậu nghĩ chắc cứ để cho y nghĩ như vậy cũng được.
Nhân tiện, dù nghĩ là vô ích, Renya quyết định thử nói một chuyện chẳng thể không nói ra.
"Quên cũng được, nhưng hãy kiềm chế việc thí nghiệm con người đê"
"Chuyện đó, là không thể"
Bởi câu trả lời bật ra mà chẳng hề có quãng nghỉ, nên dù biết sẽ vậy, Renya liền thở ra một hơi thật dài.
"Vậy hãy điều chỉnh bớt lại đê"
"Điều đó cũng không thể. Nhưng mà nè~, cho cậu cái này"
Thứ Emil đưa ra là một cây gậy nhỏ bằng kim loại.
Thứ mà từ ánh mắt của Renya chỉ trông ra cây bút bi có đầu hơi nhọn chút, nhưng chẳng nhọn đến độ đâm được, nó có đầu kha khá tròn.
Chất liệu chỉ sờ thôi cũng không biết được, nên Renya đã khởi động kĩ năng <Kiểm định>.
<Báo cáo: Marking pen>
"...... Cái gì đây?"
"Thế cậu có thể viết kí tự gì đó mà tôi hiểu được lên lòng bàn tay mình cho tôi được hem~?"
Theo y nguyên lời đề nghị, Renya thử viết vào lòng bàn tay một chữ cái "Liên" ở thế giới cũ lên lòng bàn tay trái của bản thân.
Dù thử viết,nhưng trên lòng bàn tay lại lại chẳng có thứ gì được viết ra cả.
Ngươi lại giở trò gì đó à, Renya lườm Emil, thì Emil sờ vào tay trái của Renya với biểu cảm có ý: về chuyện này thật ngoài mong đợi.
Đột nhiên trong lòng bàn tay ấy của Renya hiện lên chữ "Liên" phát ra ánh sáng màu tím.
"Đây là hiệu lực của món đồ ma thuật <Marking pen>. Nếu cậu viết chữ này lên chỗ nào đó dễ hiểu trên cơ thể,tôi sẽ biết đó là người có liên quan tới cậu hen~. Tôi thề sẽ không ra tay với những người có liên quan này"
"Vậy~ nếu ta dùng cái này viết ở chỗ này chỗ kia thì ......"
"Giới hạn viết được là đến bốn người mỗi ngày thôi hen~. Nên lựa chọn kĩ rồi viết đó"
Trước phản ứng nhìn thấu điều mà Renya đã nói của Emil, Renya biểu lộ sự bực tức.
"Tôi đâu tính trêu ghẹo cậu, bởi nó là một món đồ ma thuật như vậy, chứ đâu phải lỗi của tôi đâu nghen~"
"Nếu ngươi nói như vậy ...... ta sẽ nhận nó"
Ít ra cũng đã có ba người được cứu hôm nay , nếu nghĩ vậy, nó hẳn là một thứ kết luận tốt hơn hẳn con số không, Renya liền đút cây bút nhận được vào trong kho hư không.
Không hiểu sao, bởi có cảm giác sẽ quên nếu cứ vậy mà cất nó vào, Renya liền quyết định ngay lập tức viết lên Cion, Lorna và Azu.
Ba người họ vẫn chưa phục hồi ý thức, thật vừa tiện thay.
"Nào, vậy giờ tôi sẽ về đại lục của ma tộc, cố hương hoài niệm của tôi đây. Lại được gặp cậu lần nữa thì tốt hen~ Renya-kun"
"Ta muốn xin miễn cái đó. Ta không có cảm giác có thể thắng, dẫu có làm đánh thêm lần nữa. Trước khi về, hãy lấp cái mê cung đê đấy?"
Renya đang nghĩ rằng: lần này cậu thắng được Emil là bởi Emil đã không tấn công trong khi khai mở toàn bộ năng lực bẩm sinh của cơ thể ngay từ đầu.
Việc ý rơi vào tình thế bất lợi khi để cậu vừa quan sát từng chút, vừa thử nghiệm là nguyên nhân cho thất bại của Emil.
Chẳng hạn nếu đòn tấn công đánh vào vai trái của Renya bằng thứ xúc tu đó, nhắm vào điểm yếu lên đồng thời cả hai cánh tay thì.
Có lẽ trong tình thế mắt vẫn chưa quen với không gian, hẳn mình sẽ bị đánh bại, mà chẳng thể né tránh được, Renya đang nghĩ vậy.
Có thể nói về khoản này, đó là sự khác biệt giữa người kiếm sống các cuộc chiến và nhà nghiên cứu cũng nên.
"Chắc vậy cũng nên, nhưng tôi sẽ không động tới cậu nữa. Cậu cũng khá là thú vị, chưa kể tôi bị hấp dẫn về chuyện cậu bảo mình là người đi lạc nữa"
"Phiền nhiễu đây ......"
"Vậy hen~? Nếu thân thiết với tôi, sẽ khá là tiện lợi đó, Renya-kun"
Sau đó, Renya chia tay Emil, rồi một mình lảo đảo chạy về phía xe ngựa và vận chuyển bảy người, vẫn chưa hồi phục ý thức.
Từ sâu thẳm trong lòng, Renya đã nghĩ: thật may là mình đọc học cách điều khiển ngựa từ Cion, ở mức độ nào đó.Điểm đến, thì ở mức độ đi lại được.
Rốt cuộc, bảy người vẫn không tỉnh dậy cho tới khi về đến thị trấn, ngay lúc tới thị trấn, lần lượt từng người hồi phục lại ý thức.
Chắc chắn đây là kết quả từ việc Emil giở trò gì đấy, tuy Renya nắm lấy một thứ gần với sự đảm bảo, nhưng cũng đồng thời xác nhận rằng sau này sẽ không để cho y làm chuyện tương tự kì quá hơn thế này nữa.
Có điều, tuy đã lấy lại ý thức, việc thể lực suy giảm có liên quan tới việc mất máu hay bị thương tích, về điểm này vẫn chưa phục hồi, Renya trở về thị trấn liền hỏi binh sĩ gác công và ngay lập tức bắt tất cả nhập viện một cách cưỡng chế ở nơi có bác sĩ được đánh giá là mang tay nghề tốt.
Sau khi bị bắt hoàn thành thủ tục nhập viện cho toàn bộ mọi người, cậu liền đưa chân hướng tới Hội, thông báo về chuyện nhóm Zest và Harz đã bị hủy diệt hoàn toàn, cùng chuyện đã phá hủy được lõi mê cung.
Sau khi kết thúc thông báo, Renya cứ vậy bị Fritz bắt rồi bị lôi đến phòng riêng.
"Cậu nói có cái gì xẩy ra cơ? Tất nhiên, cậu có thể báo cáo về chuyện đó hen?"
"Tuy mà mê cung nông, nhưng đã có ma tộc ở trong. Chỉ là hai nhóm đã bị hắn tàn sát thôi"
"Nếu thực vậy, thì sẽ là tình hình vô cùng nghiêm trọng đấy. Tôi sẽ lấy xác nhận bằng ma thuật <Thẩm định> , cậu sẽ hợp tác hen?"
"Trả tiền đê chứ? Bởi chẳng có nghĩa lí nào để tôi phải hành động miễn phí ha"
Anh ta ngay lập tức gọi một tu sĩ có thể dùng ma thuật <Thẩm định>, rồi các câu hỏi tới Renya đã được bắt đầu.
"Việc bảo có ma tộc trong cái mê cung ở gần thị trấn tới như vậy là thật à?
"Là thật"
"Cậu bảo Harz và Zest đã bị tên ma tộc đó giết hại?
"Đang nói như vậy"
"Tên ma tộc đó thế nào rồi?"
"Tôi đã giao đấu, nhưng không thể hạ gục được. Tên ma tộc đó đã chạy thoát"
Ma thuật <Thẩm định> chuẩn đoán toàn bộ những lời của Renya là sự thật, bên trong Hội trở nên náo động.
Có chuyện gì mà ồn áo tới mức ấy chứ, Renya không thể lí giải nổi, nhưng khi tóm một nhân viên Hội đang chạy xung quanh và hỏi thử, thì có vẻ đó là chuyện quan trọng bởi việc bảo có ma tộc xuất hiện ở gần một nơi con người sống, nói không xử trí ổn thỏa thì một, hai thị trấn sẽ bị hủy diệt một cách dễ dàng mất.
Vừa liếc nhìn cảnh Hội bắt đầu luống cuống khởi động các ủy thác kiểu lập tổ nhóm điều tra mới, hay điều chỉnh lại quy chế phòng vệ của thị trấn, Renya, người được thả ra, vừa cảm nhận: thứ gọi là ma pháp <Thẩm định> là một kĩ thuật vô nghĩa tùy theo cách sử dụng nó ha~.
Về Harz và Zest, vào thời điểm bị Emil bắt được, tuy đã những Nari kinh khủng, nhưng họ vẫn còn sống.
Có khi người thực sự đã giết hai người ấy là một ai đó trong số bốn người đám Renya đã chiến đấu với những hình người vào thời điểm ấy.
Dù bằng cách nào đó cậu cũng có cảm giác kiểu họ ở trong số bảy người mà bản thân đã chém, nhưng chẳng có chuyện cậu nhớ ra nổi những kẻ đã bị mình chém mãi được.
Ở chỗ này, trước câu hỏi rằng: Harz và Zest đã bị ma tộc giết hại, nếu trả lời là phải, hẳn sẽ bị <Thẩm định> nhận định là lời nói dối.
Tuy nhiên, câu trả lời của Renya là "Đang nói như vậy", nên <Thẩm định> đã nhận định là sự thực.
Renya chẳng hề nói dối.
Tuy nhiên, lời nói không đầy đủ, nếu bổ sung thêm nghiêm chỉnh, cậu sẽ trả lời là "Tôi, đang nói như vậy".
Thế này, dù thực tế có là như thế nào, nhưng bởi Renya chỉ xác thực việc nói rằng Ma tộc đã làm, nên câu cũng chẳng nói dối bất cứ điều gì cả.
Cả về chuyện sau đó với tên ma tộc, nếu thông báo nghiêm chỉnh, phải là: "Tôi đã giao đấu, nhưng không thể hạ gục được, do để y bỏ chạy theo kết quả của giao dịch. Tên ma tộc đó đã chạy thoát"" mới đúng, nhưng chỉ là từ ngữ thiếu hụt, nên cậu cũng không hề nói dối.
Thực tế, dẫu cho lời nói dối có bị lộ đi chăng nữa, Renya đã tính sẽ quả quyết rằng mình không thể nói bởi nói liên quan đến tính mạng, nhưng bởi nhanh chóng được thả ra tới mức làm cậu chán nả, nên trái lại không hiểu sao, cậu lại đang cảm thấy khó chịu.
Đồng thời, cậu tự thề với lòng mình một cách cứng rắn rằng: phải cẩn thận các câu hỏi trong trường hợp Lorna tính sử dụng ma thuật <Thẩm định>.
Có lẽ, do tác động quá to lớn từ thông tin ma tộc xuất hiện, họ không có thời gian dư giả để bận tâm tới tận nội dung lời khai của Renya, nhưng chắc chuyện ấy đã bị thổi bay hoàn toàn khỏi đầu dám nhân viên của Hội mất rồi.
Trong khi nhìn Hội đang tăng thêm phạm vi hỗn loạn với tốc độ nhanh chóng bằng con mắt nhìn chuyện hoàn toàn là của người khác, Renya thông báo hoàn thành ủy thác, rồi đưa ra bằng chứng phá hủy lõi mê cung và nhận lấy 24 đồng vàng phần thưởng ủy thác của 4 tổ nhóm, 10 đồng vàng phần thưởng phá hủy lõi mê cung, và 60 đồng vàng tiền thu mua lõi mê cung, cùng 6 đồng vàng tiền thưởng cho sự hợp tác với Hội, tổng công là 100 đồng vàng, sau đó rời khỏi Hội.
(phá diệt) (川) (dummy) (Fưmư) (sen; 蓮, là chữ "Ren" trong "Renya") (Narfi) (impact)