Mình muốn nghỉ ngơi.
Lái ý thức của mình một cách mạnh mẽ ra khỏi thứ thứ tâm trạng suy nghĩ tới mấy chuyện như thế, Renya xem tình trạng của đám Cion.
Cion đã chém phăng hai hình người bằng cách này hay cách kia, hai tên còn lại thì Azu đốt một, còn Lorna vung toàn lực chùy đập nát đầu tên cuối cùng.
Nhìn cuộc tiêu diệt toàn bộ địch đã kết thúc, Renya mới xả hơi.
Mà về cơ bản, bởi chúng là những hình nhân bù nhìn chỉ biết biết vươn tay ra, nên dẫu cho có là cuộc chiến vất vả, nó cũng không gian nan cho lắm.
"Renya, có vẻ bên ấy cũng xong rồi mà ...... anh lại dùng thứ kiếm thuật kì quái ha"
Có vẻ giữa chừng Cion đã nhìn cách chiến đấu của Renya, nhưng cô đang tiến lại gần trong khi biểu thị sự hứng thú về mọi mặt.
Về ngón đòn tấn công sử dụng bao kiếm, với việc cố tình giơ lưng ra giữa trận đấu.
Để lộ ra kẽ hở đơn thuần, rồi tận dụng nó làm bước đệm để sinh ra lực li tâm.
Cách chiến đấu như thế là điều mà đám Cion không biết đến.
"Tôi muốn chỉ dạy, nhưng thứ này chỉ dạy khi đến lúc thôi"
"Ưm?"
"Cô quên rồi à, nhóm của Azu đang bị tấn công ở căn phòng ban nẫy còn gì. Phải nhanh chóng mở cửa lối ra của căn phòng này và cứu họ ......"
"Đúng rồi ha"
Cion, người có vẻ đã quá chú tâm vào cuộc chiến và quên đi chuyện xảy ra trước khi cô lao vào cuộc chiến, đang đỏ mặt chút, trong khi chạy về phía lối vào căn phòng vốn bị bịt lại.
Cánh cửa ở lối vào vẫn không mở ra, ngay cả khi họ đã đánh bại tên ma tộc.
Cion chạy đến cánh cửa, liền thử đấm thử vào, nhưng chỉ một âm thanh cứng nhắc vang lại.
Nếu thế, lần này cô thử dùng kiếm cầm trên tay đánh vào, nhưng một âm thanh chói tai vang lên, Cion nhìn sang Renya với đôi mắt đẫm lệ.
"Sao thế?"
"Tôi bị tê tay ......"
Có vẻ tay cô bị tê liệt bởi cổ đã đánh hết mình vào một thứ cứng rắn.
Cả mũi thanh kiếm chém cũng đã bị sứt mẻ tới độ có thể nhận ra rõ ràng và trở thành một món đồ vô dụng mất rồi.
"Tôi sẽ thử xem. Tránh ra đi"
Azu đẩy Cion ra và niệm chú.
"Hãy tập hợp, sức mạnh của ta, Hỡi ma đạn hãy xuyên qua!"
Viên đạn mang hỏa lực được Azu bắn hai phát khi sử dụng thuật thức song song đã đánh vào mặt cánh cửa đang bị đóng kín, nhưng nó bị phân tán trên mặt cánh cửa, rồi biến mất.
Azu nhíu mày trước quang cảnh ấy và nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
"Cánh cửa này có thiết lập ma thuật, hơn nữa nó vẫn còn sống"
"Ông bảo thứ này vẫn còn sống à?"
Azu đang phủ nhận lại câu hỏi của Renya, người đang chỉ tay vào cái đầu của tên ma tộc vẫn còn bị mũi thanh katana cắm vào.
"Trong tình huống này, làm sao mà sống được"
"Giả sử thôi, không biết đó là ma thuật được ai đó thiết lập chứ?"
"Không rõ. ...... Nhưng mà, cứ thế này thì!"
Azu đá vào cánh cửa chắc như thể đang trút sự tức giận vào nó.
Cả Azu chắc cũng nhận ra những người đồng bọn đã bị tấn công ở căn phòng phía trước vốn không tương thích với lũ ma vật tấn công họ.
Chỉ bởi phán đoán như vậy, cậu đang thiếu kiên nhẫn, nhưng cánh cửa, mà kiếm của Cion không gây được vết trầy xước nào, làm gì có chuyện lại xoay chuyển trước một cú đá của một ma thuật sư cơ chứ.
"Renya. Liệu đòn đánh của ông, có thể cắt thứ này hay không!?"
Azu kìm nén sự kiên nhẫn và chỉ tay vào cánh cửa, nhưng Renya cảm thấy bối rối để lựa ra trả lời mà chẳng nói nổi điều gì cả.
Bởi vì, theo như quan sát, cậu không hiểu rõ chất liệu của cánh cửa.
Việc chém người và việc chém cây, đương nhiên cả sự chuẩn bị lẫn cách vung kiếm đều có sự khác biệt.
Cậu chỉ không biết được liệu có khả năng chém được bằng thanh kiếm khi bản thân còn chẳng biết mình đang chém cái gì thôi.
Hơn nữa, trong trường hợp cánh cửa ấy làm bằng kim loại thì chắc chắn nó khá dày, nên làm gì có chuyện cậu chém được nổi.
Nếu Renya lí giải được rõ đặc tính của thanh kiếm mà bản thân nắm giữ, thì dẫu cánh cửa có hoàn toàn bằng thép đi chăng nữa, nó vẫn sẽ bị cắt rời, nhưng hiện tại Renya lại không biết đến chuyện ấy và cũng chẳng có ai nói cho cậu về chuyện đó cả.
"Này ...... Renya-san?"
Vào lúc đám Renya đang tập trung quanh cánh cửa thì Lorna, người đứng phía sau như thể đang bảo vệ bọn họ, đã cất tiếng gọi Renya.
"Sao vậy, Lorna. Lúc này tôi đang khá bận rộn đây"
"Phía này cũng là tình hình khá khẩn cấp đấy"
Cảm thấy điều gì đó trong giọng nói của Lorna, Renya liền quay lại.
"Có chuyện gì?"
"Những xác chết ...... đã biến mất"
Nói mới thấy, 11 xác chết gồm số mà đám Cion đánh bại và số Renya hạ gục.
Chưa kể ở chỗ đang ra phải có cái xác chết của tên ma tộc mà Renya đánh bại, lại chẳng còn sót một dấu tích nào, cái tử thi đã biến mất.
Cậu vô tình nhìn xuống mũi thanh kiếm, cái đầu bị đâm xuyên của tên ma tộc vẫn ở đó.
Nếu thế, chẳng có nhầm lẫn, làm gì có chuyện Renya mơ thấy việc mình đánh bại tên ma tộc.
"Chuyện này rốt cuộc là ...... như thế nào chứ?"
"Tất cả hãy cảnh giác đê! Có gì đó khá kì quái!"
Chẳng xác nhận xem liệu các thành viên có làm theo lời mình không, Renya đang điều tra quang cảnh xung quanh mà không bỏ sót dẫu chỉ là một chi tiết bất thường bé nhỏ.
Tuy bị đốt cháy và bị chém ra, nhưng không sai đâu, xác chết từng là tổ nhóm của Zest và Harz hẳn đã từng nằm trên sàn.
Ngay cả cơ thể của tên ma tộc đã bị Renya chém ra thành nhiều phần cũng nằm trên sàn nhà.
Việc chúng biến mất tức là đã có ai đó, hay thứ gì đó đã thu dọn thi thể của bọn họ, nhưng ở bên trong cùng căn phòng, một thứ làm biến mất những cái xác mà không chỉ Renya ngay cả ba người khác đều không nhận ra được rốt cuộc là thứ gì chứ.
Không có sự thay đổi nào trên sàn nhà.
Cả cái bàn gỗ mun với người chủ nhân đã biến mất cũng vẫn còn đó.
Các bức tường vẫn là những bức tường đất lạnh lẽo và cứng rắn, được sơn phủ.
"...... tường đất?"
Tại sao mình lại trông thấy tường đất, Renya nhận thấy điều bất thường.
Lúc vào căn phòng, màu của bức tường hẳn là trắng tinh.
Thứ ấy bây giờ lại phơi ra một bức tường đất, giống với những gì cậu đã nhìn thấy cho đến khi bước vào căn phòng này.
"Ông bảo bức tường làm sa......"
Chẳng thể nói hết câu nói, Azu bị ném bay từ phía trước cánh cửa và bị đâm sầm cái bàn gỗ mun nằm ở trung tâm căn phòng, rồi lăn tới bức tường đối diện trong khi phá tan chiếc bàn.
Cion bị sửng sốt nhìn cảnh đó, thì liền bị kéo ngược lên, hơn nữa còn bị thổi bay và bị đập bay vào bức tường.
Lưỡi kiếm dài mà xem ra cô tính thủ thế trước khi bị thổi bay, đã bị gẫy đôi và rơi xuống, ngay cả chuôi kiếm cũng rơi theo sau khi sức nắm bị mất đi.
"Cionh!?"
Renya định ngăn Lorna đã tính chạy đến bên, nhưng lại không kịp.
Một thứ gì đó trông như dây thừng liền cuốn lấy chân của Lorna chạy ra, kéo cơ thể cô lên, xoay vòng nó và ném về phía bức tường.
Vào lúc bị ném, còn nghe thấy tiếng xương gẫy từ đôi chân bị tóm chặt, Lorna đã đập lưng vào bức tường, với tốc độ như thể không cho phép cô thủ thế ngã.
Trong chớp mắt, ba người họ đã bị vô hiệu hóa.
Vào khoảnh khắc ấy, Renya không thể cử động, mà đang nheo mắt nhìn bóng người đứng trước cánh cửa vào của căn phòng.
"Cáii ...... Ta đã chém người rồi mà?"
"Đúng là thế hen. Rõ ràng vậy. Đã bị chém rồi cũng nên hen~?"
Thứ ấy vừa nở nụ cười khúc khích với cánh tay chắp sau lưng, vừa mới đập bay ba người kia vào bức tường, trong khi trả lời câu hỏi của Renya trong bộ dạng bình thản.
Nước da màu nâu và mái tóc màu tím nhạt.
Đôi tai nhọn dài, với cặp đồng tử hình quả hạnh nhân.
Cái thứ mặc đơn giản chiếc áo trắng ấy, không nhẫm lẫn, chính là người đàn ông ma tộc, mà Renya chắc chắn đã đánh bại ban nẫy.
Khi hình dáng đấy lọt vào mắt, Renya thoáng liếc nhìn xuống mũi kiếm của bản thân.
Ở đó từng có cái đầu của tên ma tộc vẫn đang bị mũi kiếm đâm vào, nhưng thứ ấy nhanh chóng đổi sang màu trắng, rồi tan chảy ra sàn nhà như một cục bơ, sau đó thoăn thoắt chảy về phía chân người đàn ông ma tộc, bám dính lấy mũi chân đó, trở thành một phần cơ thể của y và tan biến đi mất.
"Slime à, nhà ngươi ấy ......"
Trước quang cảnh ấy Renya thử nói tên của một loài ma vật hiện ra trong đầu, nhưng người đàn ông lại lộ ra một tiếng thở dài.
"Cớ sao tôi lại phải bị coi giống như loại sinh vật nhầy cấp thấp cơ chứ?"
"Chắc do có cảm giác khá giống thôi"
"Mà~, chắc cũng có cách nhìn nhận như thế hen~"
Tên ma tộc cười cực kỳ vui vẻ, trong khi nhìn Renya, người đang đưa kiếm đã trở nên nhẹ bỗng vào thế thủ.
Vừa cảnh giác tên ma tộc đang cười, Renya vừa tìm kiếm bộ dạng ba người đã bị đánh bật vào tường, nhưng cả ba người chẳng một ai cử động cả.
Dù nếu mà họ chỉ bị ngất đi thì tốt, Renya cầu nguyện.
"Thật chẳng ngờ thứ màu trắng bám dính trên tường mới là bản thể thật của nhà ngươi ha"
"Dù nói đúng hơn, nó còn dính cả lên trần nhà nữa hen. Tức là: thứ đã đấu đầu với cậu là một phần của tôi hen~"
Nếu lời nói đó là đúng, thì xem ra thứ phụ trách việc chiếu sáng cũng là tên ma tộc.
Việc giao công việc cho phân thân, còn bản thể điều chỉnh môi trường của căn phòng, thật là một cách làm việc mang hiệu quả cao ha, Renya lỡ mang ấn tượng không đúng chỗ.
"Ý ngươi muốn nói: ngay từ đầu bọn ta đã ở trong bụng ngươi sao hả. Thật kinh tởm ...... Thứ gọi ma tộc đều mang cảm giác như thế này sao?"
Renya vừa tiếp tục cuộc trò truyện, vừa suy nghĩ xem nên làm gì.
Nếu thứ mới đâm ban nẫy chỉ là một phần của cơ thể, không sai khi bảo rằng bản thể sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Thực tế, về đòn tấn công Azu và Cion, Renya đã hoàn toàn không nhìn thấy được.
Trên hết, bởi mánh khóe mà cậu sử dụng như một chiến thuật đã bị nhìn thấy, nên đâu thể dùng nó thêm lần nữa.
Renya không nắm được đầu mối để tấn công đối phương.
"Nếu ma tộc mà ai cũng như thế này, thì giờ trên đại lục này, chắc sẽ chẳng còn tồn tại chủng tộc nào khác đâu hen~"
"Vậy~, người là cái gì chớ"
"Emil=Raja. Một nhà nghiên cứu của ma tộc thôi. Dù tôi nghĩ chỉ là mối quan hệ ngắn ngủi, hân hạnh hen~"
Từ việc tên ma tộc xướng tên, Renya xác nhận được hai sự thật.
Thứ nhất là một chuyện cực kì hiểu nhiên rằng: ngay cả ma tộc cũng có tên ha.
Thứ hai là chuyện: có vẻ như là tên ma tộc này hoàn toàn không có tính để cho tất cả những người đang ở đây được phép trở ra.
"Chuyên môn của tôi là thứ được gọi là công nghệ sinh học hen~. Tôi đang nghiên cứu việc tạo ra cơ thể có sinh mệnh sống mạnh mẽ, khi dung hợp thứ này với thứ kia"
Renya đã không ngờ rằng thế giới này cũng có công nghiệp sinh học, nhưng cậu phỏng đoán: có lẽ ma thuật là một phân mảng của môn học được gọi là giả kim thuật.
Có điều, dẫu cho có là chuyên môn trong lĩnh vực nào đi chăng nữa.
"Một chuyên môn báng bổ đến sinh mệnh, là một thứ đáng khinh ha"
Thứ mà Emil thốt ra, không sai vào đâu, là kĩ thuật không quan tâm tới ý nguyện của đối tượng, mà sờ mó vào những tồn tại ấy và biến chúng thành sinh vật khác.
Nó hoàn toàn khác với thứ được làm ở thế giới cũ của cậu.
"Không lẽ là điểm khác biệt về quan điểm hen~? Dù với tôi, tôi cho đó là một cuộc nghiên cứu quý giá sẽ nâng tầm sinh mạng lên một nấc thang cao hơn ......"
"Nếu nghĩ như vậy, trước hết hãy lấy mình làm nguyên liệu nghiên cứu đê"
"Cậu đang nói cái gì vậy hen~?"
Emil cất tiếng hỏi lại, như thể không hiểu được lời nói mới được phun ra của Renya.
Nét mặt của Renya, người đang xem xét bản thân hành động hỏi lại ấy biểu thị cho thứ gì, liền hơi hay đổi một chút.
Nói thẳng ra là nó đang hơi xanh xao đi.
"Việc lấy mình làm nguyên liệu nghiên cứu chẳng phải chuyện hiển nhiên hay sao?"
Emil thốt ra một cách không hề do dự những lời nói mang nội dung mà nếu có hỏi tất cả những nhà nghiên cứu trên thế giới, hẳn họ sẽ phủ nhận liền.
Y đang làm một bộ dạng tỏ ra kì bí một cách thuần khiết: Cớ sao lại cố hỏi một chuyện hiển nhiên như vậy chứ.
"Cơ thể tôi đang được tái tạo nên bằng những tế bào linh hoạt với kích thước to lớn đã được biến đổi hình dạng đó. Đó là một thành quả từ nghiên cứu của tôi mà"
"...... Dù ta đang nghĩ: chắc ngươi vốn không mang những suy nghĩ đứng đắn trong đầu ......"
"Đó là nghiên cứu thôi, nghiên cứu. Kẻ sử dụng càng nhiều càng tốt, dẫu cho có là bản thân, hay là người khác nếu cần thiết cho chuyện ấy, là nhà nghiên cứu còn gì?"
Emil hỏi, trong khi hai cánh tay của y trở nên thon thả và vươn dài ra, rồi chạm xuống sàn nhà như thể những cái roi.
Có vẻ chân tương của thứ đã đập Cion và Azu vào tường, rồi ném bay cơ thể Lorna là hai cánh tay đã biến thành xúc tu của Emil.
"Ban nẫy, ngươi bảo tạo cái mê cung này với vai trò một cái ao cá ha?"
Nếu cuộc nói chuyện kết thúc, trận chiến sẽ bắt đầu.
Nếu trận chiến sẽ bắt đầu, bản thân vốn chưa tìm ra phương pháp chiến đấu cho tới giờ sẽ gặp bất lợi triệt để, Renya vừa nghĩ cách kéo dài câu chuyện vừa quan sát Emil.
"Nói cách khác, cái mê cung này không có lõi ha?"
"Nếu buộc phải nói, thì tôi là lõi hen~?"
Emil hơi lắc nhẹ cánh tay phải theo phương dọc.
Cùng lúc đầu mút bị bẻ cong ấy biến mất khỏi tầm nhìn của Renya, cậu cảm nhận được đòn tấn công vào vai trái và trở nên loạng choạng.
Ở bên vai trái bị đâm, phần áo đã bị rách, nhưng dù có những vết lằn đỏ trên da, cả xương lẫn thịt của cậu vẫn chưa trở nên bất thường.
"Cậu nhìn thấy hen~? Hay là không nhìn thấy hen~?"
Emil đã cười trông vô cùng, vô cùng thích thú.
"Vậy~, đã chuẩn bị tinh thần rồi ha~? Có bảo là phân thân, cậu vẫn là đối thủ đã giết tôi một lần. Đùa giỡn với mười hai phân thân, rồi trở nên thân thiện với mọi người và thành nguyên liệu nghiên cứu nào"
Vừa suy nghĩ: cái bộ dạng đàn ông bị quất roi, dẫu có nhìn cũng chẳng vui nổi vậy mà, Renya vừa thủ thế kiếm, mà chẳng có lấy thời gian rảnh để tạo ra một trò dùa giỡn như vậy.
Vào lúc hôm nay. (mace) (Ano) (ukemi) (biological) (dị thường) Chú thích dịch giả: tiêu đề chương này có thể dịch một đứa trẻ nghịch ngợm, đứa trẻ xấc xược, hay một đứa trẻ đáng ghét