Vẫn là khu rừng vắng lặng như mọi khi, nhưng đêm nay lại ầm ĩ một cách dị thường.
Nơi tổng số 700 elf đóng quân ấy, là nơi đang được thắp lửa duy nhất giữa khu rừng tối tắm, và trở nên sáng sủa, trông hệt như một hòn đảo đơn độc nhỏ bé ở giữa đại dương.
Có nhiều con người tin rằng elf có thể nhìn thấy rõ ở trong màn đêm, nhưng thực tế lại khác biệt chút ít.
Mắt elf chỉ có thể nhìn thấy màu sắc cao thấp của nhiệt độ, chứ nhất định chẳng hề có chuyện họ có thị lực nhìn xuyên qua màn đêm.
Do đó, dẫu thế nào thì với cuộc chiến giữa màn đêm, hơn nữa còn trong phạm vi lớn vậy thì cũng cần tới ánh sáng.
Giữa bóng đêm hoàn toàn, đại quân ma vật chỉ trông ra những khối đỏ lòm.
Những cơn gió vượt qua các hàng cây mang theo mùi hôi thối và mùi sắt gỉ, thi thoảng còn những âm thanh đổ rạp của cây cối.
Nói chung tai elf khá thính.
Đôi tai dài vốn chẳng phải là để trưng bày thôi.
Chuyện đó cực kì tiện lợi cho việc sinh sống ở trong rừng, cảm nhận sự nguy hiểm bởi nghe được những âm thanh từ xa, hay nhận ra các biến đổi ở xung quanh, nhưng chỉ có lúc này, đám elf đang nguyền rủa độ thính đôi tai của bản thân.
Đại quân ma vật đang đuổi tới một nơi cách có lẽ vài km từ chỗ mà quân đội trấn giữ của elf vạch ra đường phòng vệ, nhưng là bởi việc họ thấy ghét bỏ thứ âm thanh lạo xạo (ga-cha) của kiếm giáp, tiếng bước chân hay tiếng la hét của bọn chúng.
Hơn nữa lại còn có thể nghe thấy tiếng hơi thở của elf đồng bọn đúng bên cạnh ồn ào lọt vào tai.
Chắc hẳn cái suy nghĩ bản thân bọn họ sẽ chết ở đây tối này đang chi phối đám elf.
Kiểu: ngay cả nơi chạy trốn lẫn sự cứu viện còn cũng chẳng có, nên nhìn chung chắc sẽ bị giết một cách tàn bạo nhất trong phạm vi có thể tưởng tượng còn gì.
Dẫu thế chăng nữa, họ vẫn tin rằng việc chặn bước tiến của địch thêm dù là thêm một tên lính, hay giữ chân chúng lại dù chỉ là thêm một giây cũng sẽ dẫn tới việc nhiều người dân đang tị nạn ở sau lưng hơn được cứu hơn, chẳng có kẻ nào tính bỏ chạy hay tỏ ra hoảng loạn.
Nếu là đội quân của con người, có lẽ sẽ không có chuyện này rồi.
Có bảo là elf trẻ, họ đã trải qua hơn đến vài chục năm, nên xét về điểm này họ lại bình tĩnh hơn hẳn loài người.
Thời điểm tiếng bước chân tiến lại từ phía sau lọt vào tai của đám elf vốn đã chuẩn bị tinh thần, từng người nắm lấy vũ khí và thủ thế chờ đợi xem kẻ địch tới lúc này chăng, hay là lúc này đây, chính là lúc như thế.
Không có kể hoạch cho việc quân viện binh sẽ đến.
Hẳn chẳng có chuyện có người từ phía thị trấn tới, nhưng tiếng bước chân này không sai vào đâu nghe thấy từ phía sau lưng đám elf.
Rốt cuộc là ai chứ, vài người đã quay lưng lại nhìn.
"Tôi là Renya=Kunugi, nhà mạo hiểm! Tôi có chuyện muốn nói với sĩ quan chỉ huy Skuld! Hãy để tôi qua!"
Hình dáng hiện ra từ trong màn đêm là Renya, dang cõng một cô nhóc không hiểu sao lại trong bộ dạng đồ hầu gái.
Trong lúc đám elf đang ồn ào: rốt cuộc là ai thế, thì Renya lại gào lên một lần nữa bằng giọng có chút kích động.
"Không có thời gian còn giề! Nhanh cho ta qua!"
"Tôi là Skuld, mà ngươi là ai ......?"
Người tiến tới từ trong đám elf đang đứng thành hàng là một nữ giới có đôi mắt xanh tóc cắt ngắnngắn vàng, mang chiều cao hơi thấp nếu so sánh với đám elf khác.
Về trang bị cô mặc trên mình bộ đồ giống thứ mà Croire mặc, nhưng ở hông có treo một cây gậy ngắn, một thứ có lẽ thuộc phân nhóm gọi là đũa phép (wand).x
"Tôi là mạo hiểm giả Renya đến đây thăm quan ngắm cảnh. Tôi có chuyện muốn nói. Xin hãy lắng nghe tôi"
"Renya-san!?"
Người bỗng lao ra trong khi vang lên giọng nói đầy ngạc nhiên là Croire.
Lúc nhìn thấy ở trong thị trấn cô không mang theo vũ khí, nhưng giờ đây mỗi thanh rapier đang treo ở hai bên hông cô.
"Yô~ Croire. Ngắn lắm mới gặp" (Trái lại với "lâu lắm mới gặp")
"Không phải Yo~ chớ! Cớ sao anh lại đến đây!?"
"Thật ồn ào, hãy im đê. Hãy ngoan ngoãn để tôi bảo vệ cô nào"
Renya dùng tay phải nắm lấy đầu Croire tiến lại gần, bằng một cú iron claw và bắt đầu siết vang tiếng kiri-kiri.
Trước cơn đau chạy tới thái dương, Croire đã nhanh chóng cố gỡ tay của Renya re, nhưng do khác biệt về lực tay, cô chẳng thể khiến nó di chuyển và vang lên tiếng la hét.
"Đ, đau!? Đau ghê gớm đó, Renya-san!? Sắp vỡ ra rồi!?"
"Được rồi, ngoan ngoãn coi. Sẽ tiện hơn nếu cô cứ vậy ngất luôn ấy. Thế sẽ vận chuyển ít tốn công sức hơn"
"Nhà ngươi, đã nghe từ binh sĩ nào đấy về đứa trẻ ấy rồi ha?"
Skuld văng ra lời nói pha lẫn chút chế nhạo về phía Renya.
"Rõ ràng nếu có thể thu hồi được đứa trẻ ấy, hẳn sẽ khiến hoàng đế bệ hạ mang ơn ha. Chuyện chỉ có vậy thôi à?"
Có lẽ mình đã bị nhìn ra thành một tên nhân tộc vô cùng tham lam phần thưởng, tới chỉ để thu hồi mỗi mình Croire rồi, Renya cười ngượng.
Dù rõ ràng đó là một câu chuyện dễ dàng, nhưng nếu tính làm chuyện như thế thì mình sẽ bỏ mặc tất cả cho rồi, cậu chẳng thể thốt nói ra miệng.
"Đồ ngu xuẩn. Hãy nghe chuyện của người khác cho rõ đê. Tôi đơn thuần tới để tính chiến đấu nghiêm túc một chút trước chuyện rằng mấy người chỉ còn cách chấp nhận bị chà đạp. Chuyện về cô nhóc này chỉ là tiện đường thôi"
"Thật ngu ngốc. Dù đó lời lời nói của bọn ta, những kẻ sẽ tiến vào cuộc chiến sinh tử tại nơi này. Chắc chẳng có chuyện ngươi lại có phương pháp lật ngược sự khác biệt áp đảo về sô lưỡng cơ này cơ chứ"
Skuld liền phủ định lời nói của Renya ngay từ đầu.
Renya bật cười bằng mũi trước chuyện ấy.
"Đứa ngu ngốc là cô đấy. Nếu không có cách thì tôi lại mất công đến đây sao? Cô tính sao. Có nghe chuyện chứ?"
"Tôi sẽ nghe. Anh hãy nói đi"
Trước Skuld bảo chẳng có cách nào, Renya lại đáp rằng là có.
Xem ra khi nghe lời nói đó, Skuld đã ngay lập tức có hứng thú lắng nghe câu chuyện của Renya.
Chuyện mấy người lính bảo rằng cô ta sẽ ưu tiên tính thiết thực hơn, có vẻ không phải lời nói dối.
"Nếu chúng tiến đến với số lượng, thì ta cũng đối phó bằng số lượng. Chỉ có cách đó"
Đó là đề xuất mà nếu bảo là đương nhiên thì rõ là đương nhiên của Renya, nhưng Skuld lại ngay lập tức phủ nhận nó.
"Thật phi lí. Bên đó gấp bên này đến 30 lần đấy? Anh bảo sẽ mang thứ có thể lập ngược lại chuyện đó từ đâu ra cơ chứ? Hãy là có viện bình từ đại lục nhân tộc chăng?"
"Sẽ đến chắc, ngốc xuẩn. Nhìn vào hiện thực đê"
Cậu cắt ngang và loại bỏ lời bác bỏ của Skuld, bằng mội câu nói.
Skuld liền mang vẻ mặt phừng phừng, nhưng Renya đâu có rảnh để bận tâm tới chuyện ấy.
Bởi trước mắt cần nhanh chóng hành động trong tình huống mà kẻ địch đang đuổi đến trước mắt.
"Được chứ, nghe cho rõ đây. Hãy phân những đứa giỏi ma thuật phòng hộ, và những đứa ưu việt trong ma thuật cố hữu từ đám elf đang ở đây ra. Hãy ưu tiên ma thuật cố hữu"
"...... Sau đó thì sao?"
"Hãy nhắm mắt làm ngơ trước những thiệt hại ít nhiều xảy ra trong thị trấn đê. Hãy vừa hạ thấp một chút tuyến phòng vệ về phía thị trấn, vừa dựng ma thuật cản trở di chuyển trên một mặt khu vực có thể trở thành chiến trường, rồi đặt bẫy lên trên chúng đê. Nói đến ma thuật can thiệp vào khu rừng thì có cái gì nhỉ. Làm dừng chân bằng cỏ, hay biến đổi mặt đất thành bùn lầy à"
"Có thì có, nhưng mà ...... vô ích thôi. Anh nghĩ rốt cuộc cần bao nhiêu ma lực cho phạm vi thế này chứ ......"
"Nếu là đề xuất vô dụng thì đã không làm ngày từ đầu rồi. Ma lực thì tôi sẽ chịu trách nhiệm cho"
Frau đang cưỡi trên vai Renya liền cho hai tay vào trong túi cái váy tạp dề và lấy thứ ở bên trong ra.
Thứ nằm trong hai nắm tay cô là các cục ma thạch có kích thước móng tay cái.
Trong bàn tay bé nhỏ của Frau, dù việc dùng cả hai cánh tay nắm khoảng mười cục là giới hạn, nhưng dẫu thế chăng nữa, số lượng này khá đáng kể, xét về mặt tổng cộng ma lực.
Tuy nhiên, Skuld liền lắc đầu.
"Thế này hoàn toàn không đủ đâu"
"Nào có ai bảo chỉ có từng này chứ"
Frau tháo nút tay áo của bộ váy tạp dề.
Frau hướng cổ tay áo được mở rộng ra xuống mặt đất, thì từ đó một số lượng lớn khối ma thạch có chung kích cỡ với thứ Frau đã nắm ban nẫy lăn xuống, cứ như thể là một trò đùa nào đấy vậy.
Trước số lượng ma thạch đang rơi xuống lạo xạo (jara-jara) và bắt đầu tạo nên một ngọn núi nhỏ, thì qua nhiên vẻ mặt cả Skuld đã đanh lại, mắt cô trở thành những điểm chấm.
"Giờ là lúc để ngạc nhiên à, đồ ngu ngốc. Vừa lùi lại từng chút một, vừa sử dụng chúng để tạo ra các khu vực kiềm chân quân địch đê. Nếu không đủ, tôi sẽ bổ sung tiếp. Hãy tạo các trận địa trấn thủ bằng ma thuật phòng thủ với ma thuật cố hữu, ở nơi không thể lùi lại thêm nữa đê"
Skuld tỉnh táo lại, khi bị gọi là đồ ngu ngốc, và ngay lập tức bắt đầu đưa ra các chỉ thị cho cấp dưới.
Vào thời điểm đó, ngọn núi ma thạch đã cao đến mức thắt lưng, đã được thu hồi một cách tức thì, rồi được phân phát cho đám binh sĩ, sau đó đám binh sĩ liền từ từ lùi lại, cho dù là khá chậm rãi.
Nếu đứng từ góc độ đám ma vật, có lẽ chúng sẽ trông ra đám elf đang sợ hãi và tính rút lui cũng nên.
Sau khi đám elf rút lui, trên mảnh đất với phạm vi khá là rộng lớn, những cây cỏ dài nhọn đang bắt đầu mọc um tùm vang tiếng xào xạc.
Những cây thấp có gai, và những cây dây leo dài bắt đầu vươn lên, như thể đang len lỏi vào các kẻ hở.
"Đó là kết giới của khu rừng. Nó sẽ kéo chân mọi sinh vật ngoài elf. Anh cũng không phải ngoại lệ đâu, nhớ chú ý đấy"
Skuld kéo cánh tay của Renya.
Giải phóng Croire khỏi cú iron claw , Renya từ từ rút lui về phía thị trấn cùng với đám elf trong khi vẫn bị kéo tay.
Croire chạy tới bên cạnh cậu.
"Việc sử dụng ma thuật quy mô lớn thế này. Tôi chưa từng nghe luôn"
Vừa nhìn qua vai những hàng cây cỏ bắt đầu lần lượt vươn lên ở sau lưng bản thân, Croire vừa nói vậy.
"Với tôi, dù đã sống khoảng 250 năm, cũng chưa từng nhìn hay nghe về nó đấy"
Skuld vừa nói vừa kéo cánh tay của Renya, nhưng Renya, người đã đề xuất việc phát động ma thuật quy mô lớn cỡ này, lại thốt ra một cách thờ ơ.
"Thế thì thật là kinh nghiệm tốt ha. Hãy biết ơn tôi đê"
"Nếu cứu được đã nha. So với chuyện đó, ngay cả khi dựng kết giới và tạo ra trận địa phòng thủ, nếu không giảm được số lượng kẻ dịch thì sớm hay muộn cũng bị đẩy lui thôi"
Skuld tính dành 200 người trong số 300 bộ binh để duy trì kết giới, và 100 người còn lại duy trì hình dáng trận địa.
Tuy tính để cho 200 cung thủ và 200 học sinh luân phiên chiến đấu, nhưng chẳng thể kì vọng vào thành quả đến từ 200 học viên mấy.
Hơn nữa khó thể nghĩ được việc 200 cung thủ có thể phòng ngự lại chuyện 2 vạn ma vật phá tan kết giới.
"Việc làm thiệt hai về con số không là chuyện phi lí. Mong hãy hiểu cho"
Khi Renya cho đến giờ vẫn cõng Frau trên vai nói như vậy, Skuld đã ngay lập tức gật đầu.
Vốn dĩ là đám binh sĩ dựng trận với tiền đề bị tiêu diệt hoàn toàn.
Bởi nhắm tới việc dẫu chỉ một bộ phần người có thể sống sót trở về, họ đâu ở địa vị nói ra những lời trách móc cơ chứ.
"Tuy xem ra có 2 vạn ma vật, nhưng nếu không tiến vào phạm vi giao chiến thì sẽ không có thiệt hại. Điểm mấu chốt làkhiến cho đối phương tiến tới đây một cách chậm nhất có thể với kết giới và trận địa, nhưng giờ đang làm rồi"
"Đúng vậy ha"
"Trên cơ sở ấy hãy tiếp tục duy trì trận địa và phòng ngự lại đòn tấn công của kẻ địch trong phạm vị có thể đê"
"Cái đó tôi cũng hiểu. Nhưng mà toàn bảo vệ thì tới lúc nào đó sẽ thua thôi"
"Chuyện đó cũng phải ha. ...... Frau, lượng ma lực còn lại?"
Renya vừa nhìn lên vừa hỏi.
Frau khoanh tay trước ngực, suy nghĩ chút, rồi mở miệng nói.
"Một nửa ngọn núi ban nãy đã bị tiêu thụ. Giờ còn khoảng 60% bởi phần mới được cung cấp thêm từ master nữa"
"Lần này ta chẳng bận tấm nếu nhóc dùng sạch, cho nên lúc hình thành trận đi, hãy lấy ra thêm 50% cho ta"
Frau gật đầu trước lời nói của Renya.
Biểu cảm của Skuld chuyển sang bàng hoàng sau khi nghe lọt tai lời nói ấy.
Lượng ma thạch chất thành núi ban nẫy vốn là con số đủ để phân phát khoảng trên dưới 10 viên cho tất cả các thành viên.
Dù kiểu gì cũng sẽ có sự chênh lệch khi phân phát bởi phía binh sĩ hình thành kết giới sử dụng nhiều ma lực hơn.
Giờ cậu ta lại bảo có thể đưa ra thêm một lần nữa số ma thạch tương tự như thế.
Phải nói cô lỡ cảm thấy bàng hoàng hơn là thấy ngạc nhiên mất rồi.
"Ta sẽ đảm nhiệm về hỏa lực, với 10% còn lại và ma lực của chính bản thân"
"Chuyện đó mới thật ngu ngốc! Anh bảo một người thì có thể làm được cái gì cơ chứ!?"
"Sử dụng liên tiếp <Ma đạn> không niệm chú. Dù tôi cho rằng có thể kì vọng vào hỏa lực khá khá khi dùng đồng thời với thuật thức song song"
"Dẫ ...... Dẫu có vậy đi nữa, còn chuyện số lượng mà một người có thể bắn ......"
"Một lần bắn có thể khởi động đến 200 phát, mà chắc là chẳng đủ ha?"
Tuy chưa hay thử đi tới giới hạn cho lắm, nhưng ít ra Renya đã từng xác nhận được mình có khả năng làm đến mức đó.
Skuld chỉ biết đóng mở miệng pặc pặc (paku-paku), mà chẳng phát ra nổi tiếng nào.
Còn về phía Croire đang chạy đến bên cạnh Renya, có vẻ đã không thể theo kịp cuộc nói chuyện, và bỏ cuộc, rồi cứ mặc cho chúng chui từ tai này qua tai khác.
"Dẫu thế, việc hủy diệt 2 vạn quân e rằng vẫn quá khả năng. Tôi cho rằng lúc cuối sẽ trở thành trận hỗn chiến, và phải giao chiến lẫn nhau thôi. Hãy chuẩn bị tinh thần cho chuyện ấy đê"
Chắc không có chuyện ma vật sẽ chỉ toàn chết bởi ma pháp khi <Ma đạn> bắn liên thanhđâu ha, Renya tự nhủ trong lòng.
"...... tuy không lí giải được, nhưng tôi hiểu rồi"
Xem ra bản thân Skuld cũng hiểu rất rõ rằng: nếu mà đứa ra những nghi vấn cớ sao, tại sao thì chuyện sẽ kéo dài vô tận.
Chưa kể, giờ có hỏi Renya chuyện đó cũng chẳng có ý nghĩa gì.
"Renya-san ấy, siêu ghê ...... thật sự, vô cùng cám ơn"
Mang nhiều vẻ mặt kiểu như đã từ bỏ, dẫu thể Croire vẫn mở miệng thốt lời cám ơn mà không nói ra không được.
Frau ưỡn ngực lên đầu Renya: gì chứ, tự dưng nói ra chuyện hiển nhiên gì vậy.
"Master khá kinh khủng ạ. Khen ngợi thêm nữa cũng được thôi ạ"
"A, do phần thưởng chính của tôi, nên tôi tính giữ Croire được sống sót, bất chấp có quá sức chăng nữa ha?"
"Anh đánh mất đi sự uy phong rồi đó, Renya ......"
Dẫu cho có thõng vai xuống đầy thất vọng chăng nữa, Croire không hiểu sao bắt đầu có cảm giác thực sự mình sẽ sống sót được.