Nidome no Jinsei wo Isekai de

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Đường lên đỉnh Streamer của cô nàng Oni!

(Đang ra)

Đường lên đỉnh Streamer của cô nàng Oni!

Hakoiri Hebineko

Futayado Nanaka, một cô gái 21 tuổi, tự nhận bản thân là chiến thần làm bán thời gian. Tuy nhiên, xui rủi sao mà những nơi cô đang làm đều bị phá sản.

38 3535

Tôi có một cuộc gặp mặt với vợ trong game và một cô bé tiểu học xuất hiện. Liệu tôi có phải ra tòa không...?

(Đang ra)

Tôi có một cuộc gặp mặt với vợ trong game và một cô bé tiểu học xuất hiện. Liệu tôi có phải ra tòa không...?

深山鈴

Khi đến địa điểm đã hẹn với kỳ vọng đó, cậu ấy biết được cô gái đó thực ra lại là một học sinh tiểu học. Cô ấy là vợ trong game của Naoto và có một cảm xúc lãng mạn dành cho Naoto ngoài đời thực.

36 1323

Mắc kẹt nơi thiên đường

(Đang ra)

Mắc kẹt nơi thiên đường

悲殇的秋千

Thế giới hentai là một nơi nguy hiểm, nhất là khi thằng bạn thân là nhân vật chính còn Ning Chu lại đang dần biến thành con gái.

5 324

Arc II: Có vẻ như là phần Hoạt động [chương 041-085] - Chương 069: Có vẻ như là kết thúc trận chiến

Quang cảnh một người đàn ông với tầm vóc hơn 2m bị bám dính vào mặt đất, sau khi bị thanh kiếm đâm xuyên từ sau lưng, trong trạng thái mất một chân một tay là một cảnh tượng khá dị dạng.

Nếu từ góc độ tên nhân tộc, trước quang cảnh không thể tin tưởng ấy, Renya lại chẳng mang một cảm xúc gì, với quang cảnh khiến người ta nghi ngờ liệu đó là hiện thực, hay là thứ tưởng tượng trong đầu bản thân.

Nhìn xuống tên ma vật nói chung đang cố gắng không dừng vặn vẹo, chắc do đau đớn, hoặc đang tính chạy trốn, trong khi chảy máu đầm đìa, Renya dẫm lên chuôi thanh đại kiếm đâm sâu một cách vững chắc, để nó không bị rút ra, và thậm chí còn nhấn lưỡi kiếm vào sâu hơn nữa.

Chẳng hứng tai nghe tiếng la hét lại vang lên lần nữa, Renya đưa mắt nhìn tình trạng xung quanh.

Dù bảo Renya đã cố gắng hết sức và đám elf tiếp quản cuộc tấn công, rồi nỗ lực hết sức, thì quả nhiên con số 2 vạn chẳng phải một con số có thể dễ dàng nhanh chóng bị sụp đổ.

Xác chết phơi trên chiến trường với số lượng làm không khí khu rừng nhiễm mùi dẫm máu, hơn thế nữa, cuộc tấn công của đám ma vật vẫn đang tiếp tục.

Tuy nhiên, dẫu thế, tuy chỉ là từng chút một, cuộc tấn công đang diễn ra mạnh mẽ hơn.

Có lẽ nào thông tin rằng tên ma tộc, người chỉ huy đội quân, đã bị đánh bại đang lan tỏa giữ đám ma vật, Renya suy đoán.

Nếu mất đầu, dẫu cho có bao nhiêu quân số, việc đội quân trở thành một bầy quạ hỗn loạn rồi tan tác là chuyện bình thường.

Chưa kể, nếu là một tập thể các ma vật mang trí tuệ không cao lắm, thì khi kẻ mạnh bị đánh bại mât rồi, sẽ thật khó khăn để kẻ yếu hơn hắn tiếp tục duy trì cuộc chiến.

"Dẫu thế, cuộc chiến vẫn tiếp tục. Thật là hoàn toàn phiền phức ha"

Tiếng la hét của tên ma tộc, kẻ đang không thể nặn ra từ ngữ nào, trong khi vặn vẹo xung quanh chuôi thanh kiếm lớn vẫn đang bị dẫm lên, lại vang lên.

Y đang tha thiết muốn nói một điều gì đó, nhưng Renya lại chẳng rõ hắn đang nói gì.

Những từ đơn lọt vào tai, nhưng kiểu gì thì cậu cũng chả thấy hứng thú lí giải chúng.

Nếu bắt buộc miễn cưỡng phải lí giải, cậu hiểu được xem ra y đang lặp đi lặp lại không ngừng mấy từ nhất định như "Dừng lại đi", "Cứu tôi với", "Làm chuyện như thế này".

Ý nghĩ hoàn toàn không rõ ràng, Renya nhún vai.

Giả sử nếu đây là thứ mà tướng quân đối xử tử tế với các binh sĩ và những elf làm việc tại pháo đài trấn giữ nói ra, thì còn có thể hiểu được.

Bởi đó là yêu cầu vô cùng thích hợp, kiểu nếu bọn ta đã đối xử với các người đâu ra đấy, thì bọn ta mong được cách đối xử theo cách tương tự cách bọn ta đã làm.

Nhưng mà, tuy Renya không nhìn thấy hiện trường, hẳn tên ma tộc và đám ma vật đã chà đạp pháo đài phòng thủ một cách thỏa thích.

Tuy là tưởng tượng, nhưng hẳn chúng đã tiến hành những hành động kinh khủng với binh sĩ và các phụ nữ làm việc trong pháo đài mà chẳng hề do dự, ở cấp độ chẳng còn sót lại xác sống.

Cái ngữ ấy, giờ vị thế bị đảo ngược lại thốt ra: xem lại cách ứng xử cho đến giờ của bản thân đê, thực sự là lố bịch, Renya suy nghĩ.

Bởi đã dựng lên cuộc chiến chà đạp, nên dẫu cho có bị tiêu diệt ngược hoàn toàn chăng nữa, hẳn y chẳng ở vị trí có thể cất tiếng phàn nàn.

Lúc bắt đầu suy nghĩ như thế, Renya cảm thấy vô cùng khó chịu với tên ma tộc đang la hét dưới chân, và chẳng ngần ngại dẫm chân lên chuôi thanh đại kiếm mạnh hơn nữa.

"Nhà ngươi ấy~, hãy nhìn lại một chút hành động của bản thân coi?"

Vừa lắng nghe tiếng la hét được năng lên một nấc, Renya vừa bắt chuyện với tên ma tộc ở dưới chân.

Âm thanh ấy thực tế khá hiền hòa, nhưng sự hiền hòa đó trái lại lại đang truyền đi sự kinh hãi tới tên ma tộc.

"Coi lại đi những việc bản thân các ngươi đã làm, rồi nghĩ sẽ được cứu giúp hay sao, dù là một chút xíu? Dù nếu có thể nghĩ được, thì ta thấy tương đối thán phục: đầu óc lạc quan gớm"

Renya đã nói như vậy, nhưng còn có một lí do khác khiến cậu không tính để tên ma tộc dưới chân chạy thoát.

Tên ma vật này sau khi nhìn thấy mấy thứ như vũ khí của Renya đã thốt ra rằng: sẽ trở về nước.

Chuyên đó có lẽ là bởi tên ma tộc này đã nhận thức được Renya là mối đe doạ, hoặc là nhân tố nguy hiểm rồi, Renya suy nghĩ.

Nói cách khác, nếu tên ma vật này sống sót trở về nước, thông tin về "ở Nhân tộc có một nhân vật nguy hiểm được gọi là Renya=Kunugi" giữa ma tộc mất.

Renya hoàn toàn không nghĩ tới việc bản thân là một tồn tại nguy hiểm như vậy, nhưng vấn đề chỉ là liệu đối phương nghĩ như thế nào, một khi đã bị dán nhã như vậy thì chắc lũ ma tộc sẽ tính làm gì đó với Renya bất kể lúc nào cho xem.

Renya cảm giác đó chẳng phải vấn đề to tát, nhưng quả nhiên nếu có thể, tốt nhất là nên giảm bớt vấn đề đi.

Cho đến khi tuổi thọ kết thúc, nếu có thể sống trong khi ăn các đồ ngon tương xứng, sống trong một căn nhà tiện nghi, và phục vụ một nhân vật dư giả trong chừng mực nào đó, thế là đại thành công.

Cậu muốn xua tan đi những tàn lửa đang tàn lụi hoặc sắp tàn lụi, chứ chẳng nghĩ tới việc tăng thêm các thảm họa trong vô thức khi còn sống.

Đôi khi Renya suy nghĩ: chẳng phải mình lại đang lao mình vào các nguy hiểm đổ tới như trút nước hay sao.

Cứ mẫu thuân với chuyện đó thì cũng chịu thôi, cậu chẳng còn cách nào khác ngoài bỏ cuộc.

Bởi đó chẳng phải thứ có thể hi vọng, kiểu như một lối sống thống nhất, mà chẳng hề lung lay bất kể khi nào.

"Tạm gác chuyện đó sang một bên ......"

Renya xác định danh tính của giọng nói đã nghe thấy trong cuộc chiến và tập trung ý thức lại.

Về kĨ thuật thần giao cách cảm, Frau cũng thi thoảng sử dụng, nên dù bằng cách nào đó, nhưng chẳng phải là Renya không thể sử dụng được nó.

<Croire? Bức tường tuyệt đối Croire-san?>

<Ai là bức tường tuyệt đối!? Anh có thể dừng việc thêm cái tên hiệu kì quặc được chứ!? Tuy khiêm tốn, nhưng cũng có chỗ nở và mềm đó chứ, ngay cả với tôi!>

Câu đáp trả lập tức văng trở lại.

Tam bỏ qua chút ngạc nhiên rằng, Renya tiếp tục cuộc hội thoại. Renya tiếp tục cuộc trò chuyện, bỏ qua một bên sự ngạc nhiên nhẹ rằng: mặc dù ít ra thì cngx có chỗ mềm, chỗ nở sao.

<Tình hình bên đó thế nào? Phía này đã dọn xong tên ma tộc rồi>c

<Bởi đang tập trung vào phòng thủ, nên giờ đang loại bỏ đi lực chiến của kẻ địch. Tuy đang duy trì một cách xít xao, nhưng bắt đầu có người bị thương. Ma vật đang bắt đầu chui vô kết giới ...... mà, anh đã đánh bại ma tộc rồi á!?>

<Đã đánh bại rồi. Dù y vẫn còn sống. Chẳng phải cô thấy được sao?>

Vào lúc tên ma tộc tung ra đòn tấn công, nếu không có lời cảnh báo của Croire, chắc cậu đã ăn một đòn rồi cũng nên.

Không bàn đến ma thuật, từ góc độ của Renya, vốn chỉ là một kiếm sĩ tự xưng bình thường, mấy chuyện như kiếm kích đã vượt qua phạm vi tưởng tượng của cậu.

<Ban đầu tôi có nhìn, nhưng giữa chừng thì không có thời gian nhìn nữa>

<Ma~ cũng phải hen>

<So với chuyện ấy, xin hãy giúp đỡ bên này đi! Tôi thực sự có cảm giác rằng suýt soát xoay sở được thôi!>

Sự bồn chồn đang hòa lẫn vào giọng nói, hay nên nói là niệm thoại của cô ấy.

Vừa nghĩ: là tình huống tệ đến như vậy sao, Renya vừa đáp lại rằng.

<Ê~, tôi đã xong việc rồi>

Từ quan điểm của Renya, nếu không có ma tộc, hơn nữa nếu kết giới của elf được duy trì, với ma lực dùng cho tấn công còn đủ, bằng cách nào đấy việc phòng vệ sẽ thành công chỉ với đám elf.

Dẫu không thế, trước khi lao vào cuộc chiến với ma tộc, Renya đã giảm bớt số lượng tương đối, chẵng vô số ma vật đã chuốc lấy sự diệt vong nữa.

Rõ rằng hẳn sẽ có thương vong, nhưng cậu nghĩ sẽ không có chuyện họ bị đánh cho tan tác đâu.

<Sẽ có phần thưởng mà! Tôi xin anh đấy!>

<Phần thưởng hen~ ...... Còn tùy theo cái gì nữa hen~>

<Cái gì thì được chứ!? Nếu vậy, cái gì cũng được thôi!? Tôi xin để anh tận hưởng thỏa thích tiềm lực của người elf!>

<Một cô nhóc tóc vàng loại ăn thịt là vừa chuẩn>

Vừa trả lời, Renya vừa hơi nghiêng đầu: liệu lựa chọn của bản thân có hơi mềm mỏng không.

Bởi thần giao cách cảm của Croire khiến cậu nghĩ về khoản phần thưởng, hãy còn dư sức đáp ứng cả trong khoản dâm dục hay sao, nên Renya đã nhận ra có lẽ họ đã bị dồn vào đường cùng, khiến cậu không thể giản vờ đã không nhận ra thực tế hiện tại

Thứ gọi là thần giao cách cảm, đang truyền trực tiếp kha khá những rung động cảm xúc của bên đối phương đang nói chuyện, chắc do nó là thứ kết nối trực tiếp tinh thần với nhau.

<Thật là một elf sử dụng người khác một cách thô bạo nha......>

<Nói chung toàn bộ lời than phiền hay càu nhàu, phàn nàn, tôi sẽ nhận, lát nữa tôi sẽ lắng nghe hết, nên xin hãy anh nhanh tới đây đi!>

Cuối cùng, vừa lắng nghe niệm có lẫn sự khóc lóc của Croire, Renya đã nhanh chân chỉ thêm một chút xíu và trở lại trận địa của elf.

Nếu đưa ra kết luận, vào lúc Renya gia nhập, tuyến phòng ngự đặt trên trận địa của elf đã nhanh chóng dễ dang nghiên cán với phía đám elf là bên chiếm ưu thế.

Đa số lũ ma vật đã chuyển sang rút lui vào thời điểm thủ lĩnh của quân toàn tức tên ma tộc bị đánh bại, ngay cả những ma vật có suy nghĩ khá can đảm như lén lút sau lưng Renya, chỉ cần ăn được elf rồi sẽ trở về, dù có ấm ức cũng hiểu được: nếu tấn công vô cuộc kháng chiến triệt để của đám elf, chúng sẽ bị Renya càn quét một cách nhanh chóng dễ dàng bằng thanh katana, nên cứ tiếp tục giao chiến sẽ chỉ làm tăng thêm số người chết mà thôi

Có điều, lúc mà chúng hiểu được thì đã muộn, lũ ma vật cứng đầu cứng cổ đến cùng đã bị đám elf chém, đục lỗ, rồi kết cục nằm phơi xác trên mặt đất.

"Cứ, cứ tưởng là sẽ chết rồi chứ ......"

Vào lúc trời mờ sáng, khi hầu hết elf đã ngồi bệt ra mặt đất bởi sự kiệt sức mệt mỏi, thì Croire, người hiển nhiên cũng đang ngồi bẹt giống vậy, đã nói như thế với tiếng thở dữ dội.

Cô đang lộ bộ dạng kinh khủng với quần áo bị rách lỗ chỗ, hơn nữa còn bị dính máu khắp nơi nữa.

Vào lúc cuộc chiến kết thúc, có vài lần họ đã rơi vào cuộc cận chiến với lũ ma vật đã vượt qua kết giới, lúc ấy Croire và đám học sinh của trường học đã gia nhập và đẩy lui số ma vật tiến lại gần bất kể lúc nào.

Dù có lợi thế tuyệt đối về số lượng, đối với đám học sinh của trường học, kinh nghiêm giao đấu vũ khí trực tiếp với ma vật hầu như là lần đầu tiên, kèm theo mệt mỏi về thể xác, nỗi mệt nhọc về mặt tinh thần khá lớn.

"Đừng có cường điệu như vậy. Nào phải chuyện gì to tát còn gì? Tên ma tộc tôi cũng xử lí rồi nữa"

Trong khi chẳng ai tính cử động, mỗi một người khỏe mạnh là Renya.

Cậu đang lặp đi lặp lại công việc thu thập xác chết vẫn còn nguyên hình dạng của những ma vật đã ngã mình trong phạm vi kết giới mà elf dựng lên, nơi đã trở thành chiến trường, kéo lê ra thành năm, sáu nhóm, rồi nhanh chóng giải thể chúng và chất thành núi.

Ít ra cậu đang thu thập ma thạch từ goblin và orc, dù chất lượng tệ.

Ngoài ra còn được Croire dạy cho việc nếu thành lớp orge, chất lượng ma thạch sẽ tốt hơn, sừng của orge có thể được bán như nguyên liệu, Renya đi thu thập đã chạy đi xác chết ở quanh đó.

Nhân tiện, nghe bảo sừng orge sau khi phơi kĩ ngoài trời, rồi nghiền thành bột sẽ trở thành nguyên liệu của thuốc bổ dưỡng cường tráng.

"2 vạn đấu 200 đấy!>? Dẫu có loại đi tên ma tộc đi nữa, tôi cho rằng đó là cuộc chiến đủ để chết ấy"

"Liệu có thể hình dung ra việc chết được trong trận chiến bắn ma thuật liên tục mà chẳng phải lo lắng việc cạn kiệt ma lực, hơn nữa còn giăng tận kết giới trên một kết giới chỉnh chu được sao~? "

Khi Renya bảo: dù đã tính khiến cho nó trở nên tương đối dễ dàng, thì Croire yên lặng, cũng chẳng còn tinh thần phản kháng lại.

Rõ ràng nếu không có Renya cung cấp ma lực, chẳng sai vào đâu sẽ thành một cuộc chiến khủng khiếp hơn nữa.

Croire cũng hiểu được rằng vốn dĩ chắc họ chẳng thể tạo nên một kết giới to tới như vậy, nên họ sẽ bị nghiền nát bởi bạo lực từ số lượng, và có khi giờ đang kêu hii hii bên dưới bụng lũ orc cũng nên.

So với chuyện đó, thì có bảo trận chiến trở nên tương đối dễ dàng hơn cũng chẳng phải nói quá còn gì.

"Nếu được, tôi không muốn làm chuyện này thêm lần thứ hai đâu"

"Chuyện đó không nói trước được đâu nha"

Tiến lại gần Renya đang cười khi nói như vậy, Frau đang nỗ lực hết mình đào một cái hố.

Cô mượn thứ mà xem ra binh sĩ elf đã mang tới với dự tính đào hầm chú ẩn, và nỗ lực đào một cái lỗ trên mặt đặt, nhưng Croire lại hoàn toàn chẳng biết được rốt cuộc nó được sử dụng cho cái gì.

Trong trận chiến, Frau cũng tham gia với đám binh sĩ và đi chuyển đáng kể, nhưng trông cô hoàn toàn không có chút vẻ mệt mỏi nào.

Cái lỗ đang được đào một cách âm thầm thoăn thoát đã đạt tới độ lớn đáng kể, nhưng Frau vẫn chẳng nghỉ ngơi mà toàn tâm toàn ý vào việc tiếp tục đào cái hố.

"Trước hết, Croire hãy tạm thời về thị trấn và mang củi với dầu đến đây cho tôi"

"Được thôi. Nhưng anh dùng nó làm gì?"

"Bởi vẫn còn kha khá xác chết của ma vật hãy còn nguyên vẹn ha~"

Vừa nhìn quanh chiến trường đang được ánh sáng của buổi sớm bắt đầu chiếu tới, Renya vừa nói.

"Kiểu gì chẳng phải xử lí hậu sự hay sao?"

"Ra vậy hen. Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Với cả tôi cũng sẽ chọn những binh sĩ bị thương nhẹ để nhận hỗ trợ nữa"

"Vậy thì đỡ quá. Sau này còn có sự kiện nữa"

Croire cảm thấy nhột nhột gì đó với từ "sự kiện", nhưng lại chẳng tính hỏi rõ, mà lựa chọn những binh sĩ để giúp đỡ Renya, rồi lên kết hoạch đi vận chuẩn củi vào dầu từ thành phố.

"Frau, có thứ gì tựa như dây mà bền khỏe trước cả ngọn lửa như thế này không?"

"Master, hãy dùng cái này. Nó không thể cháy rụi, dẫu cho có mười con ogre cùng kéo cũng không dứt nổi đâu ạ"

Renya nhận bó dây thừng mà Frau đưa ra.

"Thế thật khủng khiếp nha"

Sau khi kết thúc một chuỗi các công việc, và tạm thời trở về thành phố, Croire đã đến nói chuyện tình hình sự việc cho Cion và Lorna, những người đang chờ đợi của chỗ cổng chuyển tiếp, lúc bố trí dầu và củi theo yêu cầu của Renya.

Croire đã nhờ vả hai người sau khi học nghe tin Renya vẫn bình an rằng: tôi muốn các cô mang thông tin về việc ở đại lục của nhân tộc có thể xảy ra điều tương tự chuyện đã xảy ra tại nơi này, và để cho bọn họ trở về thị trấn Kukljica.

Hai người bảo: có vẻ đúng như vậy, và nhờ Croire chuyển tin nhắn thông báo tới Renya rằng họ sẽ trở về trước, rồi đã chui qua cổng chuyển tiếp.

Tiễn họ đia với nụ cười tươi tắn, Croire vừa kéo hành lí đi bằng chiếc xe chờ hàng, vừa trở lại chỗ Renya.

Ở đó, Renya và Frau đang tiến hành một công việc kì quái.

Khi khi những binh sĩ giúp đỡ họ không hiểu sao đang dõi theo với biểu cảm mơ hồ, thứ mà Renya đang lắp ráp là những khối gỗ lớn được ghép lại theo hình chữ thập.

Theo những gì Croire nhìn, xem ra nó được ghép bằng những khối gỗ tươi với độ dày đáng kể, nhưng cô hoàn toàn không hiểu được rốt cuộc họ đang tính làm cái gì với chúng.

"Này, Renya. Tôi đã mang củi và dầu đến"

Khi cất giọng một cách rụt rè, Renya ngẩng mặt lên như thể mới nhận ra sự hiện diện của Croire.

"Aa, cô đã vất vả"

"Với lại, có tin nhắn của cô Cion. Rằng: bởi biết anh bình an, nên bọn tôi nghĩ sẽ trở lại lục địa của con người trước"

"Vậy à. Phải ha. Họ cần phải thông báo về chuyện lần này còn gì mà"

Renya vẫn không hề dừng tay làm việc trong khi gật gù.

Khi lắp xong bệ đỡ chữ thật, Renya kéo lê một vật thể màu đen đang lăn mình ở một chỗ cách đó chút tới.

Nhìn thấy vật thể ấy, Croire đã hít một hơi.

Một mái tóc màu tím nhạt lấm lem đất và máu.

Toàn thân được bao bọc trong bộ giáp sắt đen, nhưng y không có cánh tay trái từ phần củi chỏ, và cánh chân trái từ phần đầu gối.

Trên cơ thể ấy là một thanh kiếm lớn cắm sâu lút cán vào tâm lưng, khiến Croire ngay lập tức nghĩ rằng đó là xác chết, nhưng khi nhìn trong giây lát, cô hiểu ra rằng y vẫn còn sống, dù hơi thở khá yếu ớt.

"Đ, đó có lẽ nào là"

"A, ưm. Tên ma tộc, mà có vẻ là kẻ đầu sỏ cho chuyện lần này"

Cậu quăng tên ma tộc bị kéo lê lên bệ đỡ chữ thập, như thể khiến y ngã úp bụng.

Bởi lưng y bị thanh kiếm lớn đâm xuyên, nên không thể nằm ngửa được.

Sau đó cậu đánh vào chuôi kiếm trên lưng, và gõ phần chuôi kiếm lòi ra vào bệ cây thập tự.

Tuy y vang lên giọng nói yếu ớt, nhưng Renya đã làm ngơ nó, rồi đưa hai cánh tay ý tới thanh gỗ nằm ngang, và buộc vùng khuỷu tay bằng sợi dây thừng nhận được từ Frau, và buộc hai chân ở phần đầu gối bằng sợi thừng vào cây gậy dựng đứng của cây thập tự.

Khi cậu dựng thứ đó vào phần trung tâm của cái lỗ mà Frau đã đào hết mình, thì một cái đài đóng đinh đã được hoàn thành theo một nguyên tắc kì quái.

"Được, sau đó rải xác ma vật với củi và dầu quanh chân tên này là xong việc"

Đám binh sĩ elf ít nhiều bị choáng trước Renya, người tuyên bố với nụ cười tủm tỉm, nhưng bởi thực tế là họ phải xử lí xác chết của đám ma vật, nên họ liền bắt tay vào công việc di chuyển đống xác chết của ma vật nằm quanh đó và ngọn núi chất đống ma thạch mà Renya lấy ra vào trong cái hố.

Vào lúc này, hơn nửa những người tham gia trận chiến đã hồi phục đáng kể thể lực và có thể tham gia vào công việc, các xác chết của ma vật được xếp chồng với nhịp độ thoăn thoắt vào cái hố mà Frau đào, bằng chiến thuật biển người.

Tuy Renya nói là quanh chân, nhưng ngọn núi hoàn thành lỡ đạt tới độ cao lấp tận ngang ngực của tên ma tộc tộc.

"Lũ các ngươi ...... tưởng làm chuyện như thế ...... là sẽ yên chuyện sao......"

"Croire, thật phiền nhiễu, nên nhanh chóng châm lửa cho tôi được chứ?"

"Ế, tôi làm á?"

Làm ngơ giọng nói nghe đứt quãng của tên ma tộc, Renya nói như vậy với Croire, thì Croire lại hỏi ngược lại với biểu cảm ngạc nhiên.

"Ma~ dù nếu là elf thì ai cũng được. Nó cũng có ý nghĩa trả thù cho các elf ở pháo đài nữa ...... chưa kể tôi chẳng thể có kinh nghiệm mấy khi thiêu cháy ma tộc thôi ha"

"Chuyện đó cũng đúng ...... Vậy thì"

Trong khi các binh sĩ elf khác dõi theo, Croire tiến lên một bước, rồi cất cao giọng nói và nói với tên ma tộc.

"Này ma tộc! Đây là ngọn lửa báo thù cho những người đã bị ngươi giết hại một cách độc ác ở pháo đài! Hãy nếm trải thỏa thích rồi rớt xuống địa ngục đi!"

"Hãy ...... Hãy dừng ...... lại đi!"

Chẳng màng nghe giọng nói cản trở của tên ma tộc, Croire tiến hành ma thuật <Châm lửa>.

Ngọn núi được rắc đầy dầu ấy đã ngay lập tức bắt đầu bốc cháy nghi ngút, vươn lên ngọn lửa đỏ rực.

Tên ma tộc, kẻ duy nhất vẫn còn thở trông núi xếp chồng, đang vang lên tiếng la hét thống khổ do bị thiêu đốt khi vẫn còn sống.

Chính bởi khá rắn chắc trên tư cách một sinh vật, nên chắc tên ma tộc sẽ tiếp tục bị nướng trong một khoảng thời gian tương xứng cho đến khi y tắc thở.

Trong khi đám elf đang nhìn quang cảnh ấy với nhiều suy nghĩ khác nhau trong tim, chi có Renya và Frau lại ở trạng thái hoạt động bình thường.

"A~, xong rồi xong rồi. Nên nhận phần thường là cái gì đây hen?"

"Frau cho rằng thứ gì đó có thể đổi thành tiền hay thứ gì đó trông ngon ngon là được ạ"

Liệu họ có thể yên lặng một chút được không ha~, Croire nhìn làn khói đen đang che phủ ngọn lửa bốc lên và lắng nghe tiếng thét lẫn vô của tên ma tộc trong khi nghĩ vậy.

(các tàn lửa ở đây còn có nghĩa bóng, ám chỉ các thảm họa xảy ra không có chủ ý) (thoại niệm) (đòn công kích bằng kiếm)