Sau giờ học, đáng lẽ tôi sẽ về thẳng nhà.
Nhưng không, tôi phóng như bay đến chỗ làm thêm.
Hôm nay, để cân bằng giữa sức khỏe và việc ôn thi giữa kỳ, tôi đã giới hạn thời gian làm việc chỉ còn ba tiếng.
Làm nghề phục vụ khách hàng nên độ mệt mỏi thay đổi tùy ngày trong tuần, nhưng mà… ba tiếng sau.
“May quá, hôm nay khách ít, đỡ vã hơn hẳn.”
Lẩm bẩm vậy xong, tôi lê bước về nhà sau ca làm.
Về đến nơi, tôi mở khóa cửa, cởi giày, bước vào phòng khách. Và rồi, đập vào mắt tôi là một bóng dáng quen thuộc – mái tóc nâu sáng buộc đuôi ngựa, đang ngồi đọc tạp chí thời trang.
“Anh về rồi đây.”
“!”
Nghe tiếng tôi, cô nàng Sora Anzu – em gái tôi – quay phắt lại, đứng bật dậy và chạy ùa tới.
“Chào anh về, onii-chan!”
Anzu nở nụ cười rạng rỡ chào lại tôi.
Hôm nay, Yose và đàn chị Shirayuri có đề nghị muốn dọn đến sống chung với tôi và em gái để hỗ trợ cuộc sống của tôi. Và “em gái” ở đây chính là Anzu, người đang đứng trước mặt tôi.
Anzu, dù mới debut chưa đầy một năm, đã vụt sáng thành ngôi sao nhờ nhan sắc trời phú và sự nỗ lực không ngừng. Một cô em gái đáng tự hào! Tuy là em gái, nhưng chúng tôi không có máu mủ gì, kiểu như chị em nuôi ấy. Cơ mà cả hai chẳng bao giờ để tâm chuyện đó, cứ yêu thương nhau như anh em ruột.
Mà khoan, nghĩ thế này về em gái chắc không ổn lắm, nhưng nếu nhìn một cách khách quan thì…
Nhan sắc của Anzu đúng là đỉnh của chóp. Gương mặt xinh xắn, thanh tú. Cặp mắt long lanh. Thân hình thì… ừm, vòng một có thể nhỏ hơn Yose một tẹo, nhưng vẫn rất gì và này nọ. Đường cong cơ thể qua lớp áo cũng chuẩn chỉnh, kiểu người mẫu luôn!
“Onii-chan? Trên người em dính gì hả?”
“…”
Chắc thấy tôi nhìn chằm chằm, Anzu nghiêng đầu tò mò hỏi.
Thôi, tới đây là quá giới hạn rồi, nghĩ thêm chắc tôi thành anh trai biến thái mất! Tôi vội ngắt dòng suy nghĩ, đáp bừa:
“Không có gì đâu.”
“Hửm~?”
Thấy tôi ngượng ngùng quay đi, Anzu bỗng reo lên như nhớ ra gì đó: “À đúng rồi!”
“Onii-chan, em mừng vì anh về, nhưng sao sáng nay anh phá lời hứa với em hả?”
“Lời hứa…?”
“Sáng nay em thấy mặt anh mệt hơn thường lệ, nên em bảo hôm nay anh phải nghỉ ngơi cho khỏe mà!”
“À, chuyện đó hả… Nhưng anh giữ lời rồi mà.”
“Giữ lời gì chứ, bây giờ đã 7 giờ tối rồi! Onii-chan mà đi đâu ngoài làm thêm tới giờ này à—”
Đang nói, Anzu bỗng mở to mắt như vừa ngộ ra điều gì, rồi hốt hoảng hỏi:
“Khoan, hay là… anh có rồi?!”
“Cái gì cơ?”
Anzu đặt tay lên vai tôi, lắc mạnh như muốn moi thông tin:
“BẠN GÁI! Onii-chan cuối cùng cũng có bạn gái rồi đúng không!?”
“B-Bạn gái!? Không có, không có đâu, thả anh raaaa!!”
“Vậy hả, chưa có à… May quá.”
Sau khi lắc tôi đến mức muốn say xe, Anzu lẩm bẩm gì đó rồi buông tay. Nhưng cô nàng chưa chịu dừng, tiếp tục tra hỏi:
“Vậy chứ anh làm gì ngoài kia tới giờ này?”
“Làm thêm. Như em dặn, hôm nay anh giảm giờ làm còn một nửa để nghỉ ngơi mà.”
“Trời ơi! Ý em là nghỉ ngơi hoàn toàn, không đi làm luôn, chứ không phải làm ít đi!”
“Ớ, ý em là vậy hả?”
Nghe tôi ngơ ngác đáp, Anzu cúi mặt, kéo tôi ngồi xuống sofa. Rồi cô nàng ngồi cạnh, nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc:
“Thật sự, em lo cho onii-chan lắm. Nếu anh làm việc quá sức mà ngã bệnh thì em… em…”
“Anzu?”
Hiếm khi thấy Anzu lộ vẻ mặt u ám thế này, tôi gọi tên em. Cô nàng cụp mắt, giọng trầm xuống:
“Onii-chan, em không còn là cô em gái chỉ biết làm anh phiền nữa đâu. Anh đã luôn chăm lo cho em, giờ em cũng muốn hỗ trợ anh. Em lớn rồi, không còn là cô bé tắm chung với anh ngày xưa nữa. Cơ thể em giờ… ừm, chỗ nào cần lớn cũng lớn, chỗ nào cần cong cũng cong. Nếu anh muốn, em sẵn sàng làm bất cứ điều gì—”
“Khoan khoan, Anzu! Câu đầu anh hiểu, nhưng đoạn sau anh không nghe rõ. Nhưng mà, anh chưa bao giờ nghĩ em chỉ là cô em gái phiền phức cả.”
“Nhưng mà! Trước khi em thành diễn viên, anh đã một mình gánh vác mọi thứ. Và giờ anh vẫn đang cố quá sức vì em, đúng không?”
“…Ừ, anh không phủ nhận là mình đang cố gắng.”
“Thấy chưa! Vậy thì—”
“Nhưng cố gắng không có nghĩa là anh phiền lòng. Nếu anh bị ép buộc thì đúng là phiền thật, nhưng anh làm vì anh muốn thế. Anh muốn em được vui chơi với bạn bè, được yêu đương như bao cô gái khác.”
“Yêu… đương… ý anh là—”
Anzu định nói gì đó, nhưng rồi ngừng lại. Một lúc sau, cô nàng chắp tay, trở lại vẻ tươi sáng:
“Xin lỗi onii-chan! Tự dưng em làm không khí nặng nề quá!”
“Không sao. Anh mới là người có lỗi vì không nhận ra mình làm em lo lắng thế này.”
Tôi luôn cố gắng không để gánh nặng cuộc sống đè lên Anzu, nhưng hóa ra lại bỏ qua nỗi lo trong lòng em. Thật là một ông anh thất bại.
Chỗ làm thêm cũng có lịch trình riêng, tôi không thể thay đổi ngay được, nhưng vì Anzu, tôi sẽ dần chú ý hơn đến sức khỏe của mình.
“Không, onii-chan chẳng làm gì sai cả! Nhưng nếu có gì em giúp được, anh cứ nói nhé? Vì anh, em sẵn sàng làm bất cứ điều gì luôn!”
“Cảm ơn em, Anzu.”
“Ừ! Thôi, onii-chan, cơm nước sẵn rồi, ăn cùng em nha!”
“Ok luôn.”
Nghe tôi đáp, Anzu nở nụ cười rạng rỡ.
Cô em gái này, một trong bốn cô nàng xinh đẹp đình đám mà tôi quen biết – Sora Anzu.
Lúc nãy em ấy có hơi lạ, nhưng sâu thẳm vẫn là lòng tốt vốn có của Anzu. Và, dù không muốn thừa nhận, tôi đúng là có mấy chỗ “ngố tàu” mà tự bản thân không nhận ra.
May mà có Anzu, luôn lấp đầy những khoảng trống đó, một cô em gái chu đáo, là chỗ dựa vững chắc cho ông anh trai này.