Kể từ ngày đó, Kato chắc chắc đã hoàn toàn tránh mặt tôi.
Cậu ta cố phớt lờ mọi điều tôi nói với mình khi ở trong lớp.
Dù là trong giờ giải lao hay ăn trưa đi nữa, khi tiếng chuông vừa sớm reng lên, cậu ta đều sẽ ngay lập tức lao như tên bắn ra lớp.
Có thể là cậu ấy đi đến câu lạc bộ mỹ thuật để sinh hoạt chăng.
Như thể tôi hoàn toàn trở nên vô hình trong mắt cậu ấy vậy.
Đã được một lúc đám bọn tôi lại tụ tập lại với nhau ở phòng gym sau giờ tan học.
「Gần đây tớ không thấy tên Kato quanh đây. Chẳng lẽ hắn ta cụp đuôi bỏ chạy rồi à?」
「Tớ thì nghĩ cậu ta đã sợ té đái khi lúc cuối hắn nổi loạn ấy」
Đám Rina đang tám chuyện về Kato.
Ở bất kỳ trường hợp nào, Rina và đám bạn của nhỏ chắc hẳn sẽ sớm tìm được mục tiêu bắt nạt mới khi Kato đã đi mất rồi thôi.
Tôi thật sự thấy rất hối hận khi mình lại xé rách bức vẽ của Kato khi ấy.
Đó hẳn là một bức tranh quan trọng đối với cậu ta.
Thật lòng mà nói, hình ảnh người trên bức tranh đó lại khá giống tôi.
Tôi tự hỏi tại sao cậu ta lại khắc họa mình nhỉ?
Tại sao cậu ta lại đi vẽ một người nào đó mà chính bản thân mình ghét chứ?
Hoặc có thể cậu ta…
Không đời nào đâu, tôi không nghĩ thật sự có cái trường hợp cậu ấy lại đi thích một người mà bắt nạt mình đâu.
Đã một tuần kể từ lúc Kato bắt đầu xa lánh tôi.
Ngày hôm nay cũng vậy, khi tiếng chuông reng lên, Kato chạy đến phòng mỹ thuật sớm nhất có thể trông như cậu muốn thoát khỏi ai đó.
Tôi thật không muốn mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này nhưng trái lại tôi không biết mình phải làm gì cả.
Cứ mỗi khi tôi cố gắng nói chuyện, cậu ta đều sẽ phớt lờ tôi.
Có lẽ tôi cần phải gây áp lực để nói chuyện với cậu ta chăng.
Sẽ thế nào nếu mình tham gia câu lạc bộ mỹ thuật nhỉ?
Sớm nảy ra ý tưởng đó, tôi chạy nhanh ra khỏi phòng học và tiến thẳng đến câu lạc bộ mỹ thuật.
Đây rồi.
Song tôi liếc nhìn qua cửa sổ của cánh cửa phòng học để thấy được bên trong.
Có vẻ Kato đang chuẩn bị thứ gì đó.
Và cũng chẳng có mống người nào khác ở đây cả.
Bây giờ hoặc không bao giờ.
Tôi mở tung cánh cửa ra một cách mạnh bạo.
Còn Kato thì lại bất ngờ nhìn tôi.
Cậu ta dần dần nhìn tôi chằm chằm khi tôi ngày càng lại gần và gần hơn tới cậu ta.
Nếu cậu ta mả có cố chạy khỏi đây đi nữa, tôi sẽ ngay lập tức bắt lấy cậu.
「Tôi cần nói chuyện với cậu」
Kato nhỉn trông rất sợ sệt.
「Xin lỗi….. Tôi đang hơi bận….. nên không đi với cô được đâu」
「Hả, không phải theo tôi thấy thì cậu đang rảnh rỗi hay sao?」
「Không đâu… Tôi rất bận mà」
「Chắc chắn là cậu đang nói dối」
Mấy câu đó trao đổi qua lại với nhau được một lúc.
Dường như cậu ta sẽ không chịu đi trừ khi tôi phải dùng vũ lực để mang cậu ta đi rồi.
Tên này bướng bỉnh quá đi mất! Sao cậu không thể im lặng và lắng nghe tôi giùm cái!
Đột nhiên hai mắt Kato đều nhìn thưởng vào cánh cửa đằng sau tôi.
Gì vậy nhỉ? Khi quay lại, tôi thấy một đám đông đang cố tiến vào phòng này.
Chắc họ là thành viên câu lạc bộ mỹ thuật.
Tôi phớt lờ họ và tiếp tục gây áp lực lên Kato.
「Thôi được, tôi hiểu rồi, hãy đi đến chỗ khác đi」
Cuối cùng, Kato cũng đã chịu bỏ cuộc.
Cậu ta dẫn tôi đến khu sân thượng và hình như chỉ mỗi hai đứa tôi ở đó.
“Cậu muốn… nói về chuyện gì?” khi nói vậy trông cậu ấy thật cương quyết làm sao.
「Cậu đã cố tránh mặt tôi phải không?」
「…Phải」
Mình biết mà.
Cậu ta có thích mình chút nào đâu chứ.
Hoặc có thể đó là do tôi đã xé rách một trong những bức vẽ quan trọng của cậu ấy.
Mình sẽ trả lại bức vẽ ấy và thành tâm xin lỗi cậu ta.
「Đây này…」
Tôi lấy một bức tranh ra từ trong cặp mình.
Tôi đã tập trung hết mức để gom những mảnh vụn của bức vẽ và dán nó lại với nhau. Việc đó thật làm rất lâu, nhưng tôi đã cố dán lại tốt nhất mà mình có thể làm.
「Đây là…」
Tôi chìa bức tranh ra cho Kato.
「Tôi xin lỗi…trông nó có hơi rách nát và Rina cũng đã ném đi tất cả những bức kia rồi…」
“Tôi thành thật xin lỗi vào lúc đó” Song tôi cúi đầu mình xuống sau khi nói điều đó.
Tôi không mong đợi rằng việc này là đủ để Kato tha thứ cho tôi.
「Mọi người đều đang nhìn, nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài làm nó…」
Tôi nói với cậu ấy sự thật như muốn truyền đạt cảm xúc của bản thân cho cậu ta một cách rõ ràng.
「Ổn thôi mà, nhưng không lẽ tự cô đã nhặt lại hết mảnh giấy vụn của bức vẽ và dán nó lại với nhau à?」
「Yeah…」
Kato bắt đầu nhìn chăm chú vào bức vẽ.
Không biết liệu cậu ấy có lấy tôi như một hình mẫu để vẽ bức tranh ấy không nữa.
Cậu ta thật sự rất có tay nghề khi khắc họa nào là khuôn mặt, mái tóc, và những đặc điểm khác của tôi.
Không quan trọng tôi nhìn nó thế nào.
Nhưng lúc ở phòng gym, cậu ta lại bảo rằng nó không phải là tôi.
「Bức tranh ấy… là tôi phải không?」
「Phải, đó chính là cô đấy」
「Sao cậu lại vẽ một bức tranh về tôi?」
Tại sao cậu ấy lại vẽ một bức tranh về ai đó mà mình ghét chứ?
Tôi rất muốn biết cảm xúc thật sự của Kato.
「Đó là…」
Rồi Kato bỗng trở nên bối rối.
「Thứ nhất là cô cũng đã bắt nạt tôi phải không? Tôi muốn hỏi lý do tại sao cô lại đột nhiên đối tốt với tôi như vậy?」
「Ummm…」
Bất ngờ tôi như bị câu hỏi đó cho ăn trọn một đòn tấn công vậy, và cũng do nó nên hiện tôi cảm thấy rất bối rối đây.
Làm sao mà tôi có thể nói rằng là vì tôi lo lắng cho cậu được cơ chứ.
Và cũng thật kì lạ khi cái người lúc trước đã bắt nạt giờ lại quay sang lo lắng cho cậu ta nhỉ.
Đúng vậy, tôi chỉ cần phải xin lỗi Kato thôi.
Đây là cơ hội duy nhất để tôi có thể xin lỗi cho việc đã bắt nạt cậu ấy lúc trước.
「Tôi thành thật xin lỗi vì đã bắt nạt cậu」
「Thôi không sao, cô không cần phải xin lỗi đâu」
Song tôi xin lỗi hết lần đến lần khác vì không nghĩ mình sẽ được Kato tha thứ cho.
Tôi muốn truyền đạt cảm xúc thật sự của mình đến cậu ấy nhưng vì lý do gì đó mà Kato lại bật cười cả lên.
Không phải theo kiểu chế nhạo, mà giống với nụ cười vô tư vô lự.
「Mắc mớ gì cậu lại cười thế?」
Tôi cũng cười thật lâu chung với cậu ta.
「Đừng có mà phớt lờ tôi nữa nha, okay?」
「Biết rồi」
Tôi thấy rất đỗi hạnh phúc vì cuối cùng mình cũng đã có cuộc trò chuyện đầu tiên lại với Kato sau ngần ấy thời gian.
Cảm tưởng rằng mối quan hệ của bọn tôi giờ đây đã bình đẳng với nhau hơn so với khi trước rồi.