Chúng tôi đã rời khỏi khu thương mại và giờ hiện đang ngồi nghỉ mệt trong khi cùng nhau uống nước ép chuối trên chiếc xích đu tại công viên gần đó.
Mặt trời đã lặn hẳn đi khiến cho cả nơi này nhuộm đen hoàn toàn.
Cơn mưa đã tạnh từ bao giờ.
Nơi công viên giờ đây hoàn toàn quạnh hiu chỉ có mỗi hai đứa bọn tôi cùng với đó là tiếng kẻo kẹt vang lên của chiếc xích đu trong không khí.
「Tớ xin lỗi vì đã ngăn không cho cậu xuống tàu lúc nãy」
「Không sao mà, tớ thấy vui lắm」
「Tớ rất mừng vì nghe thấy điều đó」
Có điều gì đó đọng lại trong tâm trí tôi từ nãy đến giờ làm tôi không khỏi băn khoăn.
「Mà sao cậu lại rủ tớ đi chơi với cậu vậy?」
「Chỉ là vì tớ nghĩ nếu bọn mình bị chuyển chỗ, thì hai đứa sẽ không còn nhiều cơ hội để trò chuyện với nhau nữa mất」
「Cậu tốt bụng thật nhỉ」
「Không hề, cậu nhầm rồi!」
「Eh?」
Tôi ngạc nhiên trước câu trả lời không ngờ tới đó của cô.
「…Tớ không phải là người tốt vậy đâu」
「Có nhớ tớ đã từng bắt nạt cậu chứ?」
Tôi cứ tưởng vụ đó đã được giải quyết xong khi cổ đến xin lỗi tôi lúc ở trên sân thượng chứ nhỉ, dường như cái vụ đó vẫn còn làm cô ấy buồn phiền.
「Mà tớ vẫn nghĩ rằng cậu khác hoàn toàn với bọn nó mà」
「Nhưng tớ đã bắt nạt cậu cùng Rina và mấy đứa khác」
Hình như não tôi chưa thông được nhỉ.
「Chuyện đó cũng xảy ra trong một thời gian thôi mà, và giờ tớ thật sự cũng chả còn bận tâm đến nó nữa đâu」
「Nhưng tớ quan tâm. Dù chỉ là ngắn ngủi đi nữa, nó vẫn không thay đổi được sự thật rằng tớ đã bắt nạt cậu」
Dường như Tachibana thấy tội lỗi nhiều hơn so với tôi tưởng lúc đầu.
「Tại sao cậu lại chiều theo tính ích kỷ của tớ chứ hả?」
Bởi vì…
「Đó là vì chúng ta là bạn mà」
Song Tachibana cúi gằm mặt xuống.
「Bạn à…」
Rồi cô ngẩng mặt dậy và nhìn thẳng vào đôi mắt tôi.
「Tớ rất thích việc được ở bên Kato nên đó là tại sao tớ mính dành nhiều thời gian hơn với cậu」
Đó là…
「Tớ luôn bắt đầu tự nhủ rằng liệu cảm xúc này có phải đến từ sự tội lỗi hay không, nhưng giờ tớ muốn tin rằng không phải vậy, và thực sự tớ rất muốn được nói ra những lời ấy」
Những ngôn từ cứ cất lên từ Tachibana.
「Tớ là gì với cậu cơ chứ? Bạn cậu? Kẻ bắt nạt cậu? Hay là…」
Cảm tưởng như tôi đã bị hút hồn vào đôi mắt ấy của cô và có vẻ như cổ cũng đang rất háo hức chờ đợi câu trả lời của tôi.
「Cậu đối với tớ là…」
Song đột nhiên trời đổ mưa.
「Oh, mưa rồi này…」
Tức thì chúng tôi đứng dậy khỏi chiếc xích đu và che chung dù với nhau.
「Bọn mình nói chuyện hơi nhiều rồi, chúng ta về chứ nhỉ?」
Tôi đã không đáp lại câu hỏi đó của cô ấy mà cũng có vẻ như Tachibana cũng không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện đó nữa.
Trên chuyến tàu, cô chuyện trò với tôi như chưa có gì xảy ra. Hệt như Tachibana thường ngày,
Trạm mà Tachibana cần xuống sẽ sớm đến thôi.
「Này, hôm nay cậu thấy vui chứ?」
「Ừm, nó thực sự vui lắm đấy」
「Vậy thì tốt」
「Nè, cầm lấy」
Tôi đưa chiếc dù cho Tachibana trong khi trời bên ngoài vẫn còn đang mưa.
「Cậu có chắc là đưa nó cho tớ không đấy?」
「Yeah, mà nhà bọn mình cũng gần nhà ga mà nên không sao đâu」
「…Vậy cảm ơn nhé. Sau cùng thì cậu đúng là tốt bụng thật đấy」
Rồi cánh cửa tàu mở ra.
「Hẹn cậu ngày mai nhé, Tachibana」
「Ừm, hẹn cậu ngày mai」
Song Tachibana bước xuống tàu.
Chuyến tàu tiếp tục chạy trong lúc tôi vẫn còn đang ngắm nhìn bóng lưng Tachibana.
Vì lý do gì đó mà tôi lại cảm thấy thật cô đơn khi ở một mình như này.
Hôm nay đúng là một ngày dài, có lẽ tôi sẽ nghĩ lại những điều đã xảy ra trong hôm nay khi đang cô đơn.
「Tớ ước chúng mình đã ngang hàng nhau ngày từ đầu」
「Tớ rất tận hưởng việc được ở bên Kato nên đó là tại sao tớ lại muốn dành thời gian hơn cùng cậu」
「Thế tớ là gì với cậu đây? Là bạn cậu? Hay kẻ đã bắt nạt cậu? Hay là…」
Có lẽ điều Tachibana muốn nói là… Không, điều đó là bất khả thi.
Tôi dần xa hơn và xa hơn nữa nơi ga tàu mà Tachibana vừa xuống.
Tôi cảm thấy đúng là dù khoảng cách vật lý giữa hai đứa rất xa cách nhau, nhưng đối với khoảng cách giữa con tim lại không phải vậy.