Tắm xong, tôi đang cùng Helen nghỉ ngơi trong phòng thì Adele qua gọi, thế là tôi đến phòng Erika.
Trong phòng Erika, có cô nàng đang vừa nấu ăn vừa ngân nga câu hát, còn Leonora thì đang ngồi ở bàn, không đội mũ.
"A, Zieg, cái máy sấy đó lợi hại thiệt. Tóc tôi dài thế mà hơn 10 phút là khô ngay."
"Ừm..."
Tóc dài như Leonora mà chỉ mất nhiêu đó thôi à.
"Tóc của cậu mà 10 phút đã khô, không phải quá đỉnh sao?"
Adele kinh ngạc.
"Đỉnh lắm. Mượt mà óng ả luôn này."
Leonora dùng hai tay xòe tóc của mình ra.
"Hừm, Zieg đúng là chế tạo những thứ hay ho nhỉ."
Adele nhìn tôi với vẻ thán phục.
"Chỉ dùng hỏa diệu thạch để tạo nhiệt, rồi dùng phong ma thạch để thổi gió thôi mà. Nếu muốn, tôi làm cho bao nhiêu cũng được."
Chỉ mất vài chục phút để làm.
"Thật sao?"
"Zieg tốt bụng quá~"
Chỉ vậy mà cũng tăng độ thiện cảm à? Sách dạy tán gái có viết tặng quà rất hiệu quả, đúng thế thật.
Thảo nào nạn hối lộ trên đời không bao giờ hết.
"Thật sự không phải thứ gì to tát đâu... Erika có cần một cái không?"
Tôi hỏi Erika đang nấu ăn trong bếp.
"Cảm ơn anh. Em muốn ạ~"
Ai cũng muốn à. Phụ nữ tóc dài đúng là vất vả...
Sau đó chúng tôi tiếp tục nói chuyện về mấy món đồ tiện ích, đến khi Erika mang món acqua pazza ra thì cả nhóm cùng ăn.
Tất nhiên, món ăn rất ngon, Helen sau khi hồi phục cũng ăn một cách ngon lành, trông rất đáng yêu.
Ngày hôm nay đi câu cá rất vui, Helen lại có vẻ vô cùng mãn nguyện, tôi nghĩ đây là một ngày nghỉ thật tuyệt vời.
Hôm sau, tôi mở cửa ra ngoài, lòng tự nhủ tuần này phải cố gắng làm việc, thì thấy ba cô nàng đang tụ tập trước khu ký túc xá.
Chắc là vì hôm nay lại làm giả kim thuật ngoài trời. Nhưng có một điều hơi đáng chú ý đó là Erika đang đọc một tờ báo, còn Leonora và Adele thì ghé vào xem từ hai bên.
"Làm gì đó?"
Tôi thấy lạ nên hỏi thử.
"A, chào buổi sáng ạ. Đây này, bài báo lần trước đó anh. Vụ phỏng vấn ở tòa thị chính á."
A, vụ đó à. Nhanh vậy đã lên báo rồi.
"Nhà em có đặt báo à?"
"Dạ không, sáng sớm mẹ em mang qua đó. Anh xem không ạ?"
Nghe Erika nói, tôi liếc nhìn qua thì thấy một tấm ảnh chụp tôi và thị trưởng, bên cạnh là Erika với Helen đang ngồi trên đầu.
"Mẹ em chắc sẽ giữ tờ báo này làm kỷ niệm cho xem."
Sáng sớm đã cất công mang qua cơ mà.
"Chắc vậy rồi. Bài phỏng vấn cũng được đăng đầy đủ, toàn viết những điều tốt đẹp thôi ạ."
"Viết gì?"
"Thiên Tài Giả Kim Thuật Của Kinh Đô Đã Đến Thị Trấn Này! rồi thì Nhà Ma Thuật Số Một Quốc Gia Dập Tắt Đám Cháy Trong Chớp Mắt!... Còn nội dung phỏng vấn nữa nè, anh Zieg nói toàn những điều hay."
Hừm... Thế à.
"Danh hiệu Nhà giả kim quốc gia là một tư cách được Quốc vương điện hạ công nhận, một nghề nghiệp cống hiến cho quốc gia. Quốc gia tồn tại để bảo vệ đời sống và văn hóa của nhân dân. Chúng tôi, dưới danh nghĩa của Quốc vương điện hạ, quyết tâm bảo vệ đời sống và văn hóa của nhân dân... Nói hay ghê. Cảm động thật đó, không ngờ Zieg lại nghĩ những điều như vậy."
"Vâng. Rất tuyệt vời."
Leonora và Adele lên tiếng tán thưởng. Có điều, nhìn cái vẻ cười tủm tỉm của họ, rõ ràng họ thừa hiểu đó chỉ là lời nói dối trắng trợn.
"Đó là câu thoại mà ngày xưa Trưởng ban Tổng bộ đã nói với một vị đại thần."
Tôi sao chép lại y nguyên.
"Ồ... Tấm lòng của sư phụ được đệ tử kế thừa à?"
"Ừ. Trưởng ban Tổng bộ lúc đó cũng nói với giọng đều đều không cảm xúc."
"Ra vậy... Vậy thì những người đệ tử chúng tôi đây cũng nói giọng đều đều là được phải không?"
"Được đó. Vì quốc gia hay vì mọi người gì đó đều không quan trọng. Cứ làm việc vì bản thân và kiếm tiền đi. Kết quả của việc đó tự khắc sẽ vì quốc gia, vì mọi người thôi."
Chúng ta đều có cuộc đời riêng của mình.
"Hiểu rồi~"
"Đúng thế. Tôi là quý tộc nên cũng có nghĩ đến quốc gia, nhưng làm không công thì xin kiếu."
Ai cũng vậy thôi.
"Nhưng có niềm tự hào với công việc là điều tốt. Những thứ chúng ta làm ra giúp ích được cho ai đó, đó là sự thật."
"Cũng phải."
"Đúng vậy. Hôm nay cùng cố gắng nào."
Leonora và Adele gật đầu.
"Anh Zieg, cho em nói cái này một chút được không ạ?"
Erika gấp tờ báo lại, hỏi tôi.
"Sao vậy?"
"Sáng nay em nghe mẹ nói, hình như lại có hỏa hoạn nữa ạ."
Hả?
"Hỏa hoạn? Ở đâu?"
"Nghe nói là một nhà kho ở bến cảng. Nhà kho đó thuộc sở hữu của một thương hội khác với lần trước. Có lẽ chúng ta sẽ lại có yêu cầu công việc."
Thật vậy sao...
"Zieg, hay là chúng ta nên đẩy nhanh tiến độ làm thủy diệu thạch?"
"Đúng đó. Hai vụ cháy liên tiếp, chắc sẽ có yêu cầu khẩn cấp giao nộp thủy diệu thạch đấy."
Không phải là chắc sẽ, mà là chắc chắn...
"Chúng ta làm được bao nhiêu viên thủy diệu thạch rồi?"
Tôi nhìn Erika.
"Dạ, hạng E mà anh Zieg nói OK là 10 viên. Với lại 5 viên hạng D ạ."
Hửm? Hạng D?
"Có hạng D từ lúc nào vậy?"
"A, là do bọn em làm trong lúc tắm vào tối hôm qua và hôm kia đó ạ."
A, vụ đó à. Làm trong bồn tắm thật kìa.
"Leonora, có chắc là hạng D không?"
Người giám định chắc là Leonora rồi.
"Chắc chắn. Cậu muốn kiểm tra không?"
"Không, nếu cô đã phán là hạng D thì nó là hạng D."
Khả năng giám định của Leonora rất đáng tin cậy.
"Được tin tưởng thật là vui."
"Tôi không giao việc cho người không làm được. Nói nhiều làm gì, mau đi thi lấy bằng giám định viên đi."
"Kỳ thi tới tôi sẽ đăng ký."
Cứ làm như vậy đi.
"Vậy là chúng ta có 15 viên thủy diệu thạch. Trong buổi sáng nay làm thêm 5 viên nữa, để giao trước một lượt chẵn 20 viên. Các cô cứ làm hạng E là được, mỗi người một viên. Tôi sẽ làm hai viên còn lại."
Tôi vừa nói xong, ba người họ liền nhìn nhau.
"Chuyện gì? Buổi sáng chắc cũng làm được hạng D phải không?"
"Nếu vậy thì phải vào nhà tắm làm, tôi không muốn bị ướt."
"Chẳng lẽ chúng ta lại bỏ mặc anh Zieg ở lại một mình sao?"
Không, một mình là được rồi. Còn có Helen mà, không phải một mình.
"Hay là để em ở lại?"
"Được đó. Erika ở lại đi. Bọn tôi sẽ làm hạng D."
"Đúng vậy. Chú Rubert hay bên quân đội có thể sẽ ghé qua, Erika ở lại thì tốt hơn."
Đã nói là hạng E cũng được rồi mà...
"Em hiểu rồi. Vậy em sẽ ở lại."
"Nhờ em."
"Vậy, bọn tôi đi thử sức với thủy diệu thạch hạng D đây."
Leonora và Adele quay lại khu ký túc xá.
"Anh Zieg, chúng ta cùng cố gắng nhé."
"Mấy người các cô, không phải đang coi tôi là trẻ con đó chứ?"
"Đâu có đâu. Ở một mình sẽ buồn lắm đó anh Zieg."
Không, hai đứa làm thủy diệu thạch trong phòng tắm kia mới phải ở một mình chứ.