Người về từ dị giới

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

I won't Allow You to Have a Romantic Comedy With Someone Else

(Đang ra)

I won't Allow You to Have a Romantic Comedy With Someone Else

Rakuto Haba

Một câu chuyện tình yêu học đường đầy hài hước và lãng mạn — bắt đầu từ khi tôi có được người yêu!

185 2034

Quá được yêu thích phải làm sao bây giờ!

(Đang ra)

Quá được yêu thích phải làm sao bây giờ!

Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp

Câu hỏi: Sau khi gầy đi 30 cân rồi phát hiện ra mình là một mỹ nam thì cảm giác như thế nào?Câu trả lời ẩn danh: Sẽ tốn rất nhiều thời gian để ứng phó với những câu hỏi thừa thãi.Người hỏi tiếp: Không

102 0

Elf nuôi dạy trẻ

(Đang ra)

Elf nuôi dạy trẻ

O동글군O

*Tác phẩm nuôi dạy trẻ em đầu tiên trên Novelpia dành cho người lớn.

133 5409

Xin hãy để linh hồn mỏi mệt này được nghỉ ngơi! Bi kịch của kẻ yếu phải dẫn dắt đội mạnh nhất

(Đang ra)

Xin hãy để linh hồn mỏi mệt này được nghỉ ngơi! Bi kịch của kẻ yếu phải dẫn dắt đội mạnh nhất

Tsukikage

Hãy chứng kiến những thăng trầm dở khóc dở cười của một gã chỉ muốn… nghỉ hưu cho yên thân.

24 155

Hoàng Tử Quỷ Đến Học Viện

(Đang ra)

Tái Sinh Thành Tên Bạn Thân Rác Rưởi

(Đang ra)

Tái Sinh Thành Tên Bạn Thân Rác Rưởi

Sakura Matsuri

Rắc rối dường như luôn tìm đến anh.

320 8303

Từ Chương 466 đến Chương 585 - Chương 15 Con người là sinh vật không thể từ bỏ sự luyến tiếc

Con người đúng là một sự tồn tại không thể vứt bỏ được sự nuối tiếc.

'Chết chắc rồi.'

Yi Ji-Hyuk cảm nhận sâu sắc cơ thể đang bắt đầu sụp đổ của mình. Thứ quyền năng tạm thời có được nhờ dồn vào hơn một trăm trái tim rồng giờ đây cũng đã cạn kiệt sức mạnh.

Vốn dĩ, hắn cũng không nghĩ rằng trạng thái hiện tại, chẳng khác nào doping, có thể duy trì được lâu. Điều duy nhất hắn có thể làm là bằng cách nào đó đánh gục Barbatos trong khoảng thời gian ngắn ngủi này và tiêu diệt sự tồn tại của hắn.

'Đâu có dễ thế được.'

Những kẻ được gọi là Ma Vương đều là những sinh vật vượt ngoài lẽ thường của con người. Lý do Yi Ji-Hyuk có thể đối đầu với chúng là vì hắn cũng đã trở thành một tồn tại ngoại nhân (人外).

Nhưng bây giờ, hắn đang nhanh chóng quay trở lại làm người. Trái ngược hoàn toàn với Barbatos, kẻ chẳng hề mất đi chút sức mạnh nào.

"Ha, chết tiệt."

Yi Ji-Hyuk bật cười trống rỗng.

"Hồi phục hoàn toàn ngay tại đó thì đúng là ăn gian mà."

Tất cả những gì có thể tung ra, hắn đều đã tung ra hết. Đòn tấn công vừa rồi, hắn có thể tự tin khẳng định đó là chiêu thức mạnh nhất trong tất cả các loại ma thuật và đòn đánh mà hắn từng sử dụng cho đến nay.

Tuy không thể tung ra những phép thuật quy mô lớn như mưa bão giống trong quá khứ, nhưng nếu xét về uy lực của một đòn duy nhất, hắn chưa bao giờ sử dụng sức mạnh nào lớn hơn thế này.

Vì vốn dĩ không cần thiết phải làm vậy.

Thế nhưng, Barbatos lại đỡ lấy đòn tấn công tâm đắc mà Yi Ji-Hyuk tạo ra một cách vô cùng đơn giản. Cứ như thể cái danh xưng Ma Vương của các Ma Vương không phải là hữu danh vô thực.

Và bây giờ...

Đến lượt hắn.

Ầm ào ào ào ào ào ào!

Đôi mắt của Yi Ji-Hyuk run rẩy khi nhìn vào ma khí đang trào dâng của Barbatos.

'Thế mà cũng được sao?'

Yi Ji-Hyuk đã khắc ấn vào lõi của Ma Giới và nhận nguồn cung cấp ma lực trực tiếp từ đó.

Thế nhưng, bọn chúng chỉ ở mức độ tích trữ ma khí bên trong cơ thể và sử dụng ma khí xung quanh. Cấp độ nào cao hơn, và bên nào hiệu quả hơn, không cần phải giải thích bằng lời cũng rõ.

Thế nhưng...

Yi Ji-Hyuk cười một cách trống rỗng.

Liệu một người lính cầm súng máy có thể thắng được một nghìn người cầm cung tên không? Còn đối đầu với một vạn người thì sao?

Trò mà Barbatos đang làm bây giờ chính là như vậy.

Hiệu quả ư?

Thứ đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Lý lẽ và logic thì có tác dụng gì trước cơn bão ma khí khổng lồ chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta bủn rủn chân tay.

Ma khí dường như đang cuộn trào như một đại dương khổng lồ.

Bên trong cơ thể của ma tộc cổ xưa nhất, sống lâu nhất, dường như ẩn chứa một nguồn mana vô tận đang dâng trào. Và bây giờ, nguồn mana đó đang thoát khỏi sự ràng buộc của cơ thể Barbatos mà tuôn trào ra thế gian.

Mana đen kịt phóng vút lên trời. Và rồi... lại rơi xuống.

Với một tốc độ không thể nào so sánh được với lúc nó bay lên.

"Lần này, đến lượt ta tặng quà rồi nhỉ."

Barbatos nở một nụ cười tanh tưởi.

"Nào, hãy đỡ thử xem, hỡi loài người. Đừng làm ta thất vọng đấy."

Thiên thạch bắt đầu rơi từ trên trời xuống.

Mana ngưng tụ lại như đá tảng rồi lao xuống mặt đất với một tốc độ kinh hoàng.

Không phải một, mà là hàng chục, hàng trăm, không, hàng nghìn, hàng vạn.

Như một cơn mưa đen, cơn mưa thiên thạch vô tận, cơn mưa thiên thạch ngưng tụ từ ma lực bắt đầu trút xuống như mưa rào.

'Nguyên bản của Mưa Sao Băng sao?'

"Kekeke."

Yi Ji-Hyuk bật cười trước suy nghĩ vô lý đó. Thứ ma thuật tạp nham tập trung mana rồi bắn ra đó làm sao dám so bì với cảnh tượng này.

Đây là tuyệt vọng, là bóng tối, và là sự hủy diệt.

"Aaaaaaaaaaaa!"

Từ toàn thân Yi Ji-Hyuk, các luồng khí không ngừng tuôn ra.

Tay phải là ma khí, tay trái là ether, và xung quanh cơ thể là mana bắt đầu xoay tròn. Những luồng khí khổng lồ được tập hợp lại, cuộn vào nhau, quấn lấy nhau rồi bay lên trên đầu.

Sau đó, nó lan ra hai bên.

Chiếc ô khí tức khổng lồ pha trộn ba màu sắc đã bao trùm lấy đầu của loài người.

"Hỗ trợ mauuuuuu!"

Diore Đệ Thập Nhị gào lên đến vỡ cả cổ họng.

Ông ta cũng đã trực cảm được. Nếu thứ đó rơi xuống đất, sẽ không thể nào ngăn cản được. Cơ thể con người, dù có nhận được sự gia hộ của thần lực đến đâu đi nữa, cũng sẽ tan thành tro bụi trong nháy mắt.

"Vì Ratrell!"

"Vì Beraph!"

Thần lực bắt đầu tập trung quanh Diore Đệ Thập Nhị. Thần lực tỏa sáng như vầng hào quang trắng xóa bao phủ cả bầu trời. Dù sức phá hủy của nó không thể sánh bằng mana, nhưng về sức phòng thủ, bức tường thần lực đã tạo nên một tấm màng sáng chói đến mức có thể xem thường mana.

Không chỉ những người tin vào Ratrell, mà các thần quan của các giáo đoàn khác cũng bắt đầu tập trung khí tức để dựng lên lá chắn phòng thủ.

Và rồi, những thiên thạch ma khí rơi từ trên trời xuống bắt đầu va chạm vào tấm lá chắn.

"Ựưưưưưưự!"

Máu từ miệng Yi Ji-Hyuk phun ra như suối.

Có thể chặn được.

Tấm lá chắn phòng thủ mà hắn tạo ra đang ngăn chặn đòn tấn công của Barbatos một cách chắc chắn.

Những thiên thạch ma khí va chạm vào lá chắn tạo ra những vụ nổ lớn, nhưng lá chắn của hắn vẫn vững vàng chống đỡ những luồng khí đó mà không hề lay chuyển.

Nhưng cứ thế này thì không có hồi kết.

"Aaaaaaaaaaaaaa!"

Dù có đỡ thế nào, dù có đỡ đi đỡ lại, những thiên thạch vẫn trút xuống như mưa. Dù có chặn được từng viên, từng viên một, cơn mưa thiên thạch dường như không có ý định ngớt đi.

Rắc rắc!

Cơ thể của Yi Ji-Hyuk bắt đầu méo mó như thể bị máy ép đè lên. Cơ thể đang đứng giữa không trung bị nện xuống đất, và không dừng lại ở đó, nó tiếp tục đào sâu xuống lòng đất.

Rắc rắc.

Thịt da nứt toác, xương cốt vỡ vụn. Dù không phải đang trực tiếp đối mặt với ma khí đó, nhưng chỉ riêng áp lực thôi cũng đủ khiến cơ thể hắn không thể chịu đựng nổi.

"Khụ!"

Hắn không thể ngậm miệng lại được.

Máu tuôn ra xối xả như muốn vỡ tung cả miệng, đến mức phải tự hỏi làm sao trong người lại có nhiều máu đến thế.

Rắc, rắc rắc, rắc.

Cơ thể không thể chịu đựng nổi nữa mà nứt ra và bị xé toạc.

Trái Tim Rồng điên cuồng ban phát hồi phục, nhưng tốc độ cơ thể sụp đổ nhanh hơn tốc độ hồi phục gấp nhiều lần.

Đây không phải là bất tử. Yi Ji-Hyuk trong quá khứ từng có thể tái tạo lại cơ thể ngay cả khi đã sụp đổ không còn một hạt bụi, nhưng bây giờ, việc phục hồi nguyên trạng ở mức độ đó là không thể. Nếu nhận thêm sát thương, ngoài việc tan biến ra thì sẽ không còn lại gì cả.

"Aaaaaaa!"

Cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, Yi Ji-Hyuk đành phải hạ tay xuống. Cùng lúc đó, tấm khiên phòng ngự của Yi Ji-Hyuk đang bao phủ bầu trời cũng tan biến.

Tấm khiên phòng ngự do các thần quan tạo ra còn không thể chống đỡ nổi một thiên thạch. Như những bong bóng xà phòng dưới cơn mưa rào, các tấm khiên bị thiên thạch va phải cứ thế nổ tung bôm bốp.

"A a……."

Đôi mắt của Diore XII nhuốm màu tuyệt vọng.

Dù đã ngăn chặn được nhiều đến thế, nhưng những thiên thạch đang bao phủ đen kịt bầu trời dường như chẳng hề vơi đi chút nào. Và những thiên thạch đó giờ đây đang trút xuống đầu họ.

"Gràaaaaaaaa!"

Yi Ji-Hyuk, người đã lún sâu gần nửa người xuống đất, dang rộng hai tay.

Oooooong!

Cùng với tiếng rung động như muốn xé toạc cả thế gian, một cái hố khổng lồ bắt đầu hình thành trên đầu họ.

"Yi Ji-Hyuk!"

Diore XII hét lên.

Rồi ông bất giác ngậm chặt miệng lại.

Trong khoảnh khắc sinh tử giao nhau, chứng kiến phép lạ xảy ra trước mắt, ông đã gọi tên Yi Ji-Hyuk chứ không phải Latrel.

Xét theo lẽ thường, theo lý trí, đó có thể xem là một phản ứng tất nhiên, nhưng ông lại là người tuyệt đối không được phán xét thế gian theo lẽ thường. Bởi vì ông là bề tôi của Latrel, người đã dâng hiến tất cả cho Latrel.

‘Sao ta lại có thể làm một việc bất kính như vậy!’

Đôi môi bị cắn chặt của Diore XII rách ra, máu chảy thành dòng.

Cùng lúc đó, Yi Ji-Hyuk, người đã làm lung lay đức tin của ông, dồn toàn lực tạo ra một cánh cổng đen ngòm trên đầu nhân loại.

Ầmmmmmmmmm!

Những thiên thạch biến mất như thể bị hút vào bên trong cánh cổng. Chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ đó, không một ai có thể thốt nên lời. Cánh cổng hút sạch những thiên thạch đang trút xuống như mưa rồi tan biến trong nháy mắt, và trong không gian nơi không ai có thể mở miệng, chỉ còn vang vọng tiếng thở hổn hển của Yi Ji-Hyuk.

"Hộc! Hộc! Hộc!"

Yi Ji-Hyuk chống tay xuống đất, cúi rạp người thở dốc.

"...Anh Yi Ji-Hyuk."

Đôi mắt Choi Jeong-Moon bắt đầu ngấn lệ.

Cậu biết đây không phải là lúc. Bây giờ không phải là lúc để chìm trong cảm xúc. Nhưng dáng vẻ của Yi Ji-Hyuk lúc này khiến ngay cả Choi Jeong-Moon, người phải giữ bình tĩnh nhất ở đây, cũng không thể kìm nén được nỗi bi thương đang dâng trào.

Mái tóc đã bạc trắng, qua lớp quần áo rách tả tơi, cơ thể lộ ra chằng chịt những vết sẹo như mạng nhện. Thân hình khô quắt, gầy gò khiến người nhìn bất giác phải rên lên.

Kiệt quệ.

Anh không thể tái tạo cơ thể được nữa.

Ngay cả Yi Ji-Hyuk, người đã đứng ra chặn đường các Quỷ Vương cho đến tận giây phút cuối cùng, giờ đây cũng đã cạn kiệt sức lực. Chỉ vì ngăn chặn một đòn duy nhất của Barbatos.

"Thật là một chuyện đáng buồn."

Nhìn cảnh tượng đó, Barbatos chậm rãi lên tiếng.

"Đôi khi, cái thế giới này thật quá tàn nhẫn. Không phải sao?"

Ánh mắt của Barbatos chỉ dán chặt vào Yi Ji-Hyuk.

"Loài người các ngươi hay nổi giận với cái gọi là cá lớn nuốt cá bé. Thật thú vị. Đáng lẽ điều các ngươi phải nổi giận phải là sự bất công khi mạnh yếu đã được phân định ngay từ lúc mới sinh ra mới phải."

"Hộc, hộc……."

Barbatos giang rộng hai tay.

"Nào, hãy nhìn đi. Với tư cách là một con người, ngươi đã nỗ lực hơn bất kỳ ai. Không chỉ loài người, mà kể từ khi thế giới này được khai sinh, chắc chắn không có sinh vật nào vùng vẫy để trở nên mạnh mẽ hơn ngươi. Nhưng kết quả chỉ có thế này thôi. Đó chính là giới hạn của việc sinh ra làm con người."

Barbatos cười trầm.

"Ngươi nghĩ mình đã chặn được sao?"

BÙMMMMMMMM!

Một vụ nổ.

Một vụ nổ mana quét qua xung quanh. Những người bị cuốn vào vụ nổ đó không một ai sống sót. Cả con người, ma thú, và cả rồng.

Đó chỉ là một vụ nổ nhỏ với bán kính khoảng mười mét.

Thứ được ban cho những kẻ ở trong vụ nổ đó chỉ là sự tan biến. Một sự tan biến hoàn toàn như thể chưa từng tồn tại trên cõi đời này.

"Đã chặn được sao?"

BÙMMMMMMMM!

Các vụ nổ xảy ra liên tiếp.

Không thể nhìn thấy. Cũng không có thứ gì bay tới. Các vụ nổ chỉ tự phát ra tại chỗ. Và những kẻ bị cuốn vào đó được ban cho một cái chết mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra.

Ít nhất là ở đây và ngay lúc này, Barbatos không khác gì một vị thần nắm trong tay quyền sinh sát của vạn vật.

"Không, không phải đâu nhỉ."

Barbatos chậm rãi bước về phía Yi Ji-Hyuk. Đến ngay trước mặt Yi Ji-Hyuk đang cúi rạp người thở hổn hển, Barbatos ngồi xổm xuống và vỗ vai anh.

"Ngươi cũng biết mà, phải không. Đòn tấn công vừa rồi đối với ta chỉ như một cái vung tay mà thôi. Tay thì ta có thể vung lại bao nhiêu lần cũng được. Nhưng ngươi thì giờ đây không thể ngăn cản ta được nữa rồi."

Trong giọng nói ấy, một cách không hợp lý, còn vương chút bi ai.

"Ta nên gọi cảm xúc này là gì đây?"

Barbatos khẽ đá vào người Yi Ji-Hyuk đang nằm sấp. Khi cơ thể Yi Ji-Hyuk lật ngửa lại, Barbatos dùng chân nhẹ nhàng giẫm lên cổ anh, nhìn vào khuôn mặt méo mó của Yi Ji-Hyuk và nói.

"Đúng vậy. Nếu phải giải thích bằng ngôn ngữ của loài người các ngươi, thì đây chắc phải gọi là nỗi buồn. Ta lúc này đang buồn đến rùng mình, hỡi Ma vương thứ chín mươi chín."

---

"Đang... nói... nhảm... đấy à……."

Nghe những lời Yi Ji-Hyuk khó khăn thốt ra, Barbata mỉm cười.

"Không, ngươi chắc chắn hiểu, cảm xúc mà ta đang cảm nhận. Chỉ có duy nhất ngươi mới có thể hiểu được. Trong vô vàn sinh mệnh tồn tại ở vô số chiều không gian này, kẻ có thể hiểu được dù chỉ một chút cảm xúc ta đang trải qua, chỉ có duy nhất một mình ngươi."

Yi Ji-Hyuk nhìn Barbata với vẻ mặt như muốn hỏi 'ngươi đang sủa bậy cái gì thế'.

"Chẳng phải ngươi cũng đã lang thang suốt một thời gian dài sao. Để tìm kiếm con người."

"……."

"Ở Berafe cũng có con người. Nhưng ngươi lại lang thang tìm kiếm những con người khác. Thậm chí ngươi đã cố gắng quay trở lại thế giới này dù nghĩ rằng nơi ngươi trở về có thể không còn lại những con người mà ngươi biết. Tại sao lại thế?"

"……."

Barbata ngước nhìn lên bầu trời.

"Chắc là vì ngươi muốn tìm kiếm. Một sự tồn tại đồng đẳng."

"Nhảm nhí vãi……."

Dù Yi Ji-Hyuk chửi rủa, Barbata cũng không hề dao động.

"Sự 'đồng đẳng' có nhiều ý nghĩa. Với kẻ nào đó, sức mạnh sẽ là tiêu chuẩn, và với kẻ khác, phẩm격 sẽ là tiêu chuẩn. Đối với ngươi, có lẽ nên gọi là 'ý thức' chăng?"

Yi Ji-Hyuk không trả lời.

"Vẻ ngoài giống nhau, cấu trúc gen giống nhau, không có nghĩa họ là cùng một loài người. Ít nhất thì tiêu chuẩn về 'con người' mà ngươi đặt ra, hẳn là những tồn tại có thể chia sẻ những giá trị quan tương tự nhau. Dù họ sống ở một thời đại khác với ngươi, dù họ là những kẻ hoàn toàn không biết đến ngươi. Bởi vì những tồn tại không phải như vậy sẽ chẳng bao giờ có thể lấp đầy sự cô đơn của ngươi."

"Kekekekeke."

Yi Ji-Hyuk bật cười.

Anh không thể không cười.

Cái khoảng thời gian nghiệt ngã và đau đớn đó, khoảng thời gian như địa ngục mà không một ai có thể hiểu và anh cũng chẳng mong ai hiểu, kẻ duy nhất hiểu được nó dù chỉ một chút lại là thủ lĩnh của các Ma vương, điều đó khiến anh phải bật cười.

Còn vở hài kịch đen nào hơn thế này nữa chứ.

"Vì thế nên ngươi có thể hiểu. Chỉ duy nhất ngươi mới có thể hiểu. Bởi vì ta là kẻ đã phải chịu đựng sự cô đơn còn hơn cả ngươi, trong một khoảng thời gian còn dài hơn cả ngươi."

Barbata nói với giọng có chút hối hận.

"Không thể gặp được một đối thủ xứng tầm, quả là một điều đáng tiếc. Và cũng là một điều đáng buồn."

"Cái thằng mẹ nó hành xử như vua của thế gian mà mồm mép trơn tru gớm nhỉ."

"Nói vậy cũng không sai."

Barbata bình thản nhìn xuống Yi Ji-Hyuk và nói.

"Ta đã là một vị vua. Đúng như lời ngươi nói, là vua của thế gian. Ta có thể phá hủy bất cứ thứ gì, và có thể nắm trong tay bất cứ thứ gì. Nhưng… chắc ngươi cũng biết rõ. Cái giá trị của những thứ có được trong tay mà ta chẳng hề mong muốn."

"……."

"Vô nghĩa, chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Ta chỉ đơn thuần được sinh ra mạnh mẽ, và vì mạnh mẽ nên có thể sở hữu mọi thứ. Vậy thì ý nghĩa tồn tại của ta là gì chứ. Lẽ nào giá trị tồn tại của ta chỉ là ngồi trên ngai vàng vì sức mạnh thôi sao?"

Yi Ji-Hyuk cười khẩy.

"Tao hơi bị bực mình khi phải nghe một thằng ngậm thìa vàng cấp vũ trụ rên rỉ đấy. Bên này là loại ngậm thìa đất từ trong trứng, nếu được là tao cũng muốn xiên cho mày vài phát lắm."

"Khư khư khư khư."

Barbata bật cười.

"Thật là một tình huống thú vị, khi ngươi và ta là kẻ thù không đội trời chung nhưng lại có thể thấu hiểu lẫn nhau. Nếu không phải là ngươi, sẽ chẳng có ai hiểu được ta, và nếu không phải là ta, cũng sẽ chẳng có ai có thể hiểu được ngươi."

"……."

"Vì vậy, ta đã có chút kỳ vọng. Kỳ vọng rằng biết đâu ngươi sẽ khiến ta cảm thấy thú vị hơn một chút. Nhưng mà……."

Barbata lắc đầu.

"Là một kỳ vọng hão huyền."

ẦMMMMMMMM!

Thế giới đang nổ tung như pháo hoa.

Rắc.

Barbata nhấc chân khỏi cổ Yi Ji-Hyuk và giẫm thẳng lên vai anh. Cùng với một tiếng động rợn người, phần vai của Yi Ji-Hyuk bị nghiền nát theo đúng nghĩa đen.

Nhưng Yi Ji-Hyuk không hề chớp mắt lấy một cái. Và đó cũng không phải là điều Barbata muốn. Barbata cũng biết rằng không thể khuất phục Yi Ji-Hyuk bằng thứ gọi là nỗi đau.

"Ta đã nghĩ rằng có thể ngươi sẽ trở thành đối thủ của ta. Dù cho rằng đó là một kỳ vọng hão huyền, nhưng ta vẫn không thể ngăn được trái tim mình rộn ràng. Ta dung thứ cho sự tồn tại của ngươi đến tận bây giờ, là vì mong muốn rằng ngươi sẽ trở nên mạnh hơn một chút và một ngày nào đó sẽ trở thành một tồn tại có thể mang lại niềm vui cho ta."

"Này, đợi chút."

Yi Ji-Hyuk giơ cánh tay còn lành lặn lên và nói.

"À thì, tôi biết rõ là ngài có hoàn cảnh éo le éo le gì đó rồi, nhưng nói thật thì tôi chẳng có hứng thú với mấy cái thứ vớ vẩn đó đâu? Ngài có thể nhanh chóng tiếp tục việc đang làm dở được không? Phải nằm thế này dưới một thằng Ma tộc còn không mặc quần lót, tôi thấy nhục nhã và đau khổ vì lẽ nào mình lại quay về thế giới này để làm chuyện này đấy?"

"...Khặc."

Barbata lắc đầu.

"Ta đã kỳ vọng quá nhiều vào một con người. Ta đã nghĩ rằng biết đâu ngươi có thể hiểu được ta, nhưng với trí thông minh đó thì chắc là quá sức rồi nhỉ."

"Nói nhảm."

Yi Ji-Hyuk vặn người, phóng Ether vào mặt Barbata.

"Hừm."

Barbata trông không có vẻ gì là đã nhận sát thương, nhưng hắn nhìn Yi Ji-Hyuk với vẻ mặt thích thú.

"Ngươi đã quá quen với nỗi đau rồi sao?"

Barbata nhíu mày.

"Nhưng đừng quên, Yi Ji-Hyuk. Ta là Ma tộc, và cũng là một Ma vương. Dù không phải là nỗi đau thể xác, việc gây ra nỗi đau cho ngươi không phải là chuyện khó."

Barbata búng ngón tay.

ẦMMMMMMMM

Một chuỗi vụ nổ liên tiếp xảy ra.

Yi Ji-Hyuk, cổ vẫn đang bị đè nghiến, cố sống cố chết quay đầu lại. Hắn đang cố xác định vị trí của những vụ nổ.

"Lũ từ Beraff có chết bao nhiêu đi nữa thì ngươi cũng chẳng thèm chớp mắt lấy một cái đâu nhỉ. Nhưng nếu là những kẻ khác thì sao?"

Một nụ cười nở trên khuôn mặt Barbatos.

"Nếu những sinh vật của thế giới này lần lượt chết ngay trước mắt ngươi, liệu ngươi có đau khổ không? Ta hỏi là liệu ngươi có thật sự chịu đựng được mà không hề hấn gì không."

"Thằng khốn này…"

"Khà khà khà, phản ứng tốt lắm. Phải, thứ ta muốn chính là như vậy đó."

Ma khí bùng lên trong mắt Yi Ji-Hyuk.

"Đó là phản ứng ta muốn, nhưng mặt khác, đó cũng là một phản ứng khó hiểu."

Barbatos cúi người xuống, đối mặt với Yi Ji-Hyuk.

"Ngươi hẳn biết rằng tất cả rồi sẽ chết, vậy thì ai chết trước, ai chết sau có phải là chuyện quan trọng đến thế không? Dù sao thì thứ duy nhất còn lại cho các ngươi cũng chỉ là cái chết mà thôi. Khoảnh khắc ngươi thất bại dưới tay ta, kết cục đã được định đoạt như thế rồi."

Yi Ji-Hyuk cười khẩy.

"Phải, kết cục đã được định đoạt."

Đôi mắt hắn vẫn rực cháy lòng căm thù.

"Vậy ra Quỷ Vương cao quý lại có sở thích tận hưởng chiến thắng theo cách này đây."

"Tận hưởng?"

Barbatos bắt đầu gầm gừ.

"Trong mắt ngươi, ta trông giống như đang tận hưởng sao? Vui mừng vì đã nắm trong tay chiến thắng vô vị thế này ư?"

Khuôn mặt của Barbatos méo mó một cách kỳ dị. Không phải vì khác biệt chủng tộc, mà Yi Ji-Hyuk nghĩ rằng dù gã có là con người đi nữa, hắn cũng khó mà hiểu được cảm xúc gã đang cảm thấy lúc này.

"Thứ gọi là chiến thắng cũng giống như thứ vốn dĩ đã nằm trong tay ta. Ta lúc nào cũng như vậy. Chẳng có gì mới mẻ, cũng chẳng có lý do gì để cảm thấy vui mừng cả."

"Haiz…"

Yi Ji-Hyuk thở dài một hơi thật sâu.

"Nghe không lọt tai chút nào."

"..."

"Bỏ cái này ra xem nào."

Yi Ji-Hyuk vỗ vỗ vào chân của Barbatos, thứ đang đạp lên cổ mình, khiến Barbatos nghiêng đầu.

"Tại sao ta phải làm vậy?"

"Vì tao sẽ làm theo ý mày, nên bỏ cái này ra."

Barbatos không nói một lời, nhấc chân ra khỏi cổ Yi Ji-Hyuk.

"A, chết tiệt."

Yi Ji-Hyuk phủi đất dính trên cổ rồi đứng dậy. Một cánh tay của hắn gần như sắp lìa khỏi cơ thể, nhưng Yi Ji-Hyuk có vẻ chẳng hề bận tâm.

"Một thằng Quỷ Vương mà lại rên rỉ như một đứa trẻ con."

Yi Ji-Hyuk nhăn mặt nói.

"Mày không cần phải làm cái trò khùng điên đó thì tao cũng định làm theo ý mày rồi, nên câm mồm lại đi."

"Khà khà khà khà."

Barbatos cất tiếng cười như thể rất vui vẻ.

Trong mắt gã, một cảm xúc mới mang tên kỳ vọng đã nhen nhóm.

"Rốt cuộc thì mọi chuyện cũng sẽ thành ra thế này."

"Tao biết rồi, thằng chó."

Yi Ji-Hyuk khẽ thở dài rồi ngước nhìn bầu trời.

‘Trong xanh đến bẩn thỉu.’

Thế giới đã rung chuyển theo cuộc chiến của họ. Mây đen kéo đến, bầu trời cũng từng nhuốm một màu đen kịt. Nhưng thứ còn lại sau cuối lại là một bầu trời xanh không một gợn mây.

Yi Ji-Hyuk khắc ghi bầu trời ấy vào đôi mắt mình.

Như thể đang ngắm nhìn một thứ sẽ không bao giờ có thể thấy lại được nữa.

Đầu hắn từ từ cúi xuống và quét một vòng xung quanh.

"Cái biểu cảm gì đây…"

Lũ từ Beraff thì hắn chẳng thèm quan tâm. Ánh mắt Yi Ji-Hyuk hướng đến những thành viên NDF đang nhìn hắn với vẻ mặt hoang mang.

Choi Jeong-Moon và Seo Ah-Young, những người khác, và…

‘Affeldrichae.’

Yi Ji-Hyuk cười khẩy.

Khác với các thành viên NDF đang bối rối vì không hiểu đây là tình huống quái gì, Affeldrichae chỉ im lặng mím chặt môi nhìn hắn. Đôi đồng tử rung động và bờ môi mím chặt đã nói lên cảm xúc mà cô đang cảm nhận.

‘Thật nực cười.’

Một con Dragon mà lại có vẻ mặt như thế kia.

Xem ra cô đã sống trong hình dạng con người quá lâu rồi.

Đến cả cảm xúc cũng đã học được cách thể hiện giống như con người hay sao.

Nỗi buồn ư, một thứ như vậy không hề hợp với Dragon.

Yi Ji-Hyuk dứt khoát quay đầu nhìn Barbatos.

"Đừng hối hận đấy."

"Khà khà khà, không có chuyện đó đâu."

"Dù sao thì, lũ Quỷ Vương các người."

Yi Ji-Hyuk thở dài một hơi.

‘Rốt cuộc thì mọi chuyện cũng sẽ thành ra thế này.’

Đó là một linh cảm tựa như định mệnh. Giống như định mệnh mà dù có vùng vẫy trốn tránh, có cố gắng đến đâu cũng phải đối mặt, Yi Ji-Hyuk đã linh cảm được rằng một ngày nào đó khoảnh khắc này sẽ đến.

Hắn đã cố tránh né.

Hắn đã cố chạy trốn.

Nhưng không thể nào thoát được.

Giống như số phận đã dày vò hắn suốt hàng nghìn năm, ngay cả sau khi trở về thế giới này, hắn cũng không hoàn toàn được tự do. Và cuối cùng, thời khắc phải tự mình lựa chọn giữa điều tồi tệ nhất và điều tồi tệ thứ hai đã đến.

‘Không còn cách nào khác.’

Đành chịu vậy thôi.

Vì không còn phương pháp nào khác.

Dù cho kết quả này là bị Barbatos giật dây, và dù cho nó có nghĩa là sự tồn tại mang tên Yi Ji-Hyuk sẽ hoàn toàn biến mất… Yi Ji-Hyuk cũng không còn lựa chọn nào khác.

Chỉ là…

Yi Ji-Hyuk cười cay đắng.

‘Con người đúng là một sinh vật không thể vứt bỏ được sự lưu luyến.’

Thời khắc mà hắn đã chuẩn bị tinh thần bấy lâu cuối cùng cũng đã đến, vậy mà tại sao ánh mắt cứ không ngừng ngoảnh lại thế này.

Dù có nhìn thêm lần cuối thì cũng chẳng có gì thay đổi cả.

Yi Ji-Hyuk quay đầu, một lần nữa nhìn những người đang dõi theo mình.

Bọn họ dường như cũng đã linh cảm được điều gì đó, nên đang nhìn hắn với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Bằng ánh mắt hòa trộn giữa lo lắng, buồn bã và tiếc nuối.

‘Không hợp đâu.’

Cái vẻ mặt đó.

Yi Ji-Hyuk lạnh lùng quay đầu đi. Rồi hắn nhắm mắt lại.

Giữa thế giới tăm tối, đôi mắt không chút dao động đang nhìn thẳng vào hắn hiện lên rõ mồn một.

Khắc sâu hình ảnh đôi đồng tử màu hoàng kim không thuộc về con người, Yi Ji-Hyuk nở nụ cười cuối cùng.

‘Tạm biệt.’

Gông cùm cuối cùng kiềm chế hắc ma lực đang dâng lên trong đầu, ngay khoảnh khắc này đã được tháo bỏ.

---

"…Cậu ta định làm gì thế?"

Choi Jeong-Moon nhìn Yi Ji-Hyuk với vẻ mặt đầy bất an.

Anh không thể nào quên được.

Ánh mắt của Yi Ji-Hyuk khi quay đầu về phía họ ban nãy.

Yi Ji-Hyuk mà anh biết từ trước đến nay chưa từng nhìn họ bằng ánh mắt như vậy. Dù chỉ một lần.

Bằng trực giác, Choi Jeong-Moon nhận ra Yi Ji-Hyuk đang định làm gì đó và hét lên bằng một giọng run rẩy.

"Cậu định làm gì chứ!"

Người duy nhất anh có thể hỏi chỉ có một.

Affeldrichae.

Với đôi mắt không chút lay động… à không, phải nói là như thể không nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài Yi Ji-Hyuk, Affeldrichae nhìn thẳng về phía trước và cất lời mà không hề quay đầu lại.

"Đúng như những gì anh đang nghĩ đấy."

"……."

Cơ thể Choi Jeong-Moon run lên bần bật.

"Chuyện đó quá……."

"Còn cách nào khác sao?"

Trước khi Choi Jeong-Moon kịp nói gì, câu trả lời của Affeldrichae đã chặn đứng lời anh.

Cách khác ư?

Làm gì có chuyện đó.

Cho đến tận lúc nãy, ngoài việc cầu nguyện cho một cái chết không đau đớn, họ chẳng thể làm được gì cả.

Sức mạnh áp đảo của Barbatea đã cướp đi cả ý chí của họ. Nhưng dù vậy…….

"Cậu ta có thể chết đấy!"

Giọng của Choi Jeong-Moon đầy vẻ cay nghiệt.

"Cậu ta có thể chết đấy! Chuyện đó……."

"Vì cũng chẳng khác gì nhau cả."

Nhưng giọng của Affeldrichae vẫn trầm xuống một cách lạnh lùng. Giống hệt như lần đầu tiên gặp cô, cái dáng vẻ không hề để lộ một mảnh cảm xúc nào với bất cứ ai ngoài Yi Ji-Hyuk.

Nhưng có một điều khác.

Nếu như lúc đó, thái độ ấy có nghĩa là những con người ngoài Yi Ji-Hyuk không đáng để bận tâm, thì bây giờ, trong mắt cô dường như không còn tồn tại bất cứ thứ gì khác ngoài anh.

"Dù thất bại mà chết, hay thành công rồi trở thành ma tộc… Kể từ khoảnh khắc này trở đi, người tên Yi Ji-Hyuk sẽ không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Đó chỉ là một hình thức khác của cái chết mà thôi."

"A……."

Choi Jeong-Moon ôm lấy trái tim đang thắt lại.

Đó là tự sát.

Dù là một phương án để tiếp nối tương lai, nhưng về bản chất, sự lựa chọn đó vẫn không thay đổi ý nghĩa của việc tự sát.

Hi sinh?

Một cái chết cao cả?

Dù có dùng mỹ từ nào để tô vẽ đi chăng nữa, bản chất vẫn không thay đổi. Lúc này đây, Yi Ji-Hyuk đã lựa chọn cái chết.

"Chết tiệt."

Anh không muốn chìm đắm trong cảm xúc.

Anh không có ý định khóc lóc sướt mướt rằng lý do Yi Ji-Hyuk chọn cái chết là để bảo vệ họ. Biến một người còn lành lặn thành một kẻ tử vì đạo để tưởng nhớ và tôn sùng không phải là cách của Choi Jeong-Moon.

Chỉ là…….

Không thể làm gì khác được.

Dù có cố gắng kìm nén đến đâu, anh cũng không thể chịu đựng được cảm giác nhói đau.

"Yi Ji-Hyuk……."

Seo Ah-Young nắm lấy cánh tay của Choi Jeong-Moon đang định đưa về phía trước.

"Bỏ ra!"

"Anh vừa phải thôi!"

"Bây giờ!"

Ngay khoảnh khắc Choi Jeong-Moon định gắt lên trong cơn tức giận, Seo Ah-Young nói bằng giọng nghẹn ngào.

"Đó chỉ là tự an ủi bản thân mà thôi."

Choi Jeong-Moon chết lặng.

Tự an ủi?

Chuyện này?

"Dù anh Choi Jeong-Moon có nói gì đi nữa, người đó cũng sẽ không thay đổi quyết định đâu. Lúc nào cũng vậy mà. Nhìn thì có vẻ như cậu ta chỉ làm theo lời, nói gì nghe nấy, nhưng đó chỉ là vì người đó ngại ngùng nên mới giả vờ thế thôi. Người đó chưa từng bị chúng ta thuyết phục dù chỉ một lần. Chỉ là……."

Seo Ah-Young nghẹn lời một lúc rồi gục đầu xuống.

"Cậu ta chỉ làm những gì mình muốn thôi. Luôn luôn là vậy……."

Choi Jeong-Moon nhắm mắt lại.

Seo Ah-Young nói đúng. Ngăn cản anh ta thì có gì thay đổi được chứ.

Chẳng có gì thay đổi cả.

‘Và mình cũng không có đủ can đảm để ngăn cản.’

Ngăn cản Yi Ji-Hyuk lúc này đồng nghĩa với việc vứt bỏ hoàn toàn khả năng sống sót của họ. Phải khuyên ngăn người khác từ bỏ cái chết để rồi tất cả cùng chết chung sao?

Choi Jeong-Moon bật cười.

Một cảm giác bất lực còn hơn cả tuyệt vọng đang gặm nhấm anh.

Và có lẽ… anh cũng đang mong chờ điều đó. Rằng Yi Ji-Hyuk sẽ hy sinh mạng sống của mình để tạo ra một niềm hy vọng mới.

Giọng nói hèn hạ phát ra từ sâu trong nội tâm đang khuấy động sự căm ghét của anh. Một thôi thúc muốn vò đầu bứt tai, muốn xé rách màng nhĩ dâng lên.

‘Lúc nào cũng thế này.’

Vào những thời khắc tưởng chừng như cuối cùng, họ luôn chỉ có thể lùi lại một bước và mong đợi Yi Ji-Hyuk sẽ tạo ra kỳ tích. Dù cho cái giá phải trả có là mạng sống của Yi Ji-Hyuk đi chăng nữa.

Nghĩ đến việc sự hy sinh của anh hùng có lẽ là kết quả của việc bị công chúng đẩy sau lưng, Choi Jeong-Moon rùng mình.

Và…….

Ánh mắt anh lại vô tình chạm phải người mà anh không muốn bị phát hiện ra suy nghĩ này nhất.

Affeldrichae.

Ánh mắt vô thức quay đi đã dõi theo cô. Cùng lúc đó, một cách đúng lúc, Affeldrichae cũng đang nhìn anh.

"A……."

Phải nói gì đây?

Loài người vốn là động vật hèn hạ như vậy?

Thế nên đừng trách tôi?

Vớ vẩn.

Kẻ bỉ ổi và hèn hạ không phải là loài người, mà chính là Choi Jeong-Moon anh. Chỉ riêng cái ý nghĩ muốn san sẻ gánh nặng này với những người không biết tình hình hiện tại mà chỉ đang cầu nguyện đã nói lên sự hèn hạ đó rồi.

Cảm giác căm ghét không thể chịu nổi khiến anh buồn nôn.

"Không cần phải tự trách mình đâu."

Nhưng Affeldrichae không trách cứ hắn. Giọng nói của nàng vẫn đều đều không chút cao thấp, và thái độ của nàng cũng không hề thay đổi.

"Vì ai cũng sẽ như vậy thôi."

Lời của Affeldrichae không thể an ủi được Choi Jeong-Moon. Ngược lại, nó chỉ càng làm gia tăng sự căm ghét mà Choi Jeong-Moon dành cho chính mình.

Nhưng ánh mắt của Affeldrichae đã rời khỏi Choi Jeong-Moon. Lời nói của nàng vốn không phải để an ủi hắn. Nàng chỉ đơn thuần nói ra sự thật vốn có.

Con người là một tồn tại như thế.

Họ luôn ra vẻ đạo đức giả rằng mình làm việc vì người khác, nhưng khoảnh khắc mạng sống của bản thân bị đe dọa, họ lại đặt mình lên trên tất cả.

Khi đã quan sát bộ dạng hiển nhiên đó quá lâu, người ta không thể không mất đi niềm tin vào tồn tại mang tên con người. Bởi lẽ họ là những sinh vật không thể giữ lời hứa của chính mình.

Chỉ trừ một người duy nhất.

Affeldrichae lặng lẽ nhìn Yi Ji-Hyuk.

Nỗi buồn nhói lên trong lồng ngực. Nhưng nàng không dao động, cũng không gục ngã.

Nếu đây là vận mệnh đã định, nàng phải chấp nhận nó. Cả hắn và nàng đều biết rằng một ngày nào đó khoảnh khắc này sẽ đến. Để ngăn chặn khoảnh khắc này, và nếu không được thì ít nhất là để trì hoãn nó dù chỉ một chút, nàng đã đến thế giới này và làm tất cả những gì có thể.

Như vậy đã đủ chưa?

Nhờ vậy mà Yi Ji-Hyuk có thể hạnh phúc thêm được một chút thời gian nào không?

Affeldrichae lặng lẽ nhắm mắt.

Hắn chỉ đang làm việc mà hắn phải làm. Vì vậy, nàng cũng phải củng cố quyết tâm của mình.

Khi nàng mở mắt ra lần nữa, đôi đồng tử tỏa ra ánh sáng hoàng kim của nàng lấp lánh rực rỡ hơn bao giờ hết.

---

Tách, tách.

Yi Ji-Hyuk nghiêng đầu.

"Hử?"

Trên đầu hắn là tấm chắn phòng ngự mà Affeldrichae đã dựng lên bằng nhiều lớp thần lực và mana. Nó không thể ngăn chặn hoàn toàn hắc ma lực thấm vào, nhưng ít nhất cũng là một tấm chắn có thể giảm thiểu lượng ma lực đó một cách cực đoan.

Giờ đây, Yi Ji-Hyuk đã gỡ bỏ tấm chắn đó.

Trong khoảng trống mana được tạo ra trong giây lát, hắc ma lực đang tràn ngập cơ thể hắn bắt đầu tràn lên đầu.

Nhưng mọi chuyện có hơi khác so với suy nghĩ.

"Ơ, ừm..."

Yi Ji-Hyuk gãi đầu lia lịa.

Rồi hắn cho tay vào túi lấy ra bao thuốc. Lắc lắc bao thuốc đã nhàu nát, Yi Ji-Hyuk tìm thấy một điếu thuốc còn nguyên vẹn, nhoẻn miệng cười rồi ngậm vào miệng.

"Chà, có vẻ như mọi thứ không biến đổi gọn gàng như mình nghĩ, chắc hút một điếu cũng không sao đâu nhỉ? Dù có đi thì cũng phải cho hút một điếu thuốc chứ?"

"Ngươi đang hút một loại ma túy chỉ có hại cho cơ thể sao? Con người thật khó hiểu."

"Bên này cũng khó hiểu sở thích của ngươi lắm, nên chúng ta huề đi."

Yi Ji-Hyuk nhìn quanh. Barbatos búng tay. Ngay sau lưng Yi Ji-Hyuk, mặt đất hơi nhô lên, tạo thành một chỗ ngồi vừa vặn cho hắn.

"Cảm ơn."

Yi Ji-Hyuk không khách sáo ngồi xuống, rồi châm lửa điếu thuốc.

"Thích thật... Đang đánh nhau mà vẫn hút thuốc được. Trước đây thì chuyện này không thể tưởng tượng nổi. Thế nên ta mới thích thế giới này."

Ma lực từ từ tràn vào đầu hắn.

"Cảm giác thế nào?"

"Chà, cũng khó diễn tả lắm."

"Có giống cảm giác của một tử tù bị tiêm thuốc không?"

"...Ngươi học hỏi về thế giới bên này nhiều nhỉ?"

"Đó là việc cần thiết."

Yi Ji-Hyuk cười khì khì.

Một tên có năng lực cỡ đó mà còn chăm học, thua là phải rồi.

"Nói ta nghe đi, hỡi Quỷ Vương thứ chín mươi chín, hỡi con người Yi Ji-Hyuk. Với ngươi, kẻ đã sống qua năm tháng dài đằng đẵng ấy, cái chết có ý nghĩa gì? Là niềm hân hoan khi có thể biến đổi thành một tồn tại mới, hay là nỗi sợ hãi khi phải từ biệt con người của mình cho đến tận bây giờ?"

"À..."

Yi Ji-Hyuk nhún vai.

"Hình như không phải cả hai."

"Không phải?"

"Ừ."

Yi Ji-Hyuk rít một hơi thuốc thật sâu rồi từ từ thở ra.

"Chắc không phải chỉ mình ta đâu, nhưng đối với con người, cái chết luôn là sự nuối tiếc."

"Nuối tiếc?"

"Ừ, nuối tiếc. Nó hơi khác với từ hối hận. Là cái cảm giác nuối tiếc rằng 'đáng lẽ đã có thể khác đi một chút', 'đáng lẽ đã có thể tốt hơn một chút', 'tại sao cho đến khoảnh khắc này mình lại không thể làm được như vậy'. Vì không ai có thể sống hai lần. Giống như cảm giác tiếc nuối khi phải tắt máy chơi game mà không thể quay lại điểm đã lưu vậy."

"Không thể hiểu được."

"Ta cũng chẳng mong ngươi hiểu. Vì có giải thích cả đời thì ngươi cũng chẳng hiểu nổi đâu."

Yi Ji-Hyuk ngước nhìn bầu trời.

'Buồn ngủ quá.'

Chính hắn cũng không biết hiện tượng gì đang xảy ra trong cơ thể mình.

Vì hắn chưa từng trải qua, và cũng không thể đoán trước được.

Liệu cơn buồn ngủ này là do hắn, kẻ đã vượt qua giới hạn của cơ thể, đang chết dần, hay là do ý thức của hắn đang dần biến đổi thành một cái ta khác.

Có một điều chắc chắn là hắn không thể chống lại cơn buồn ngủ này.

Cơn buồn ngủ thấm vào cơ thể đang dần ăn mòn hắn. Tai hắn bắt đầu ù đi, và tầm nhìn trở nên mờ ảo. Hình như Barbatos đang lảm nhảm gì đó, nhưng giờ hắn gần như không nghe thấy gì nữa.

'Hiểu rồi.'

Một điều đã rõ.

Đây là khoảnh khắc cuối cùng. Cùng với nó, tồn tại mang tên hắn sẽ hoàn toàn biến mất. Dù kết quả có là gì đi chăng nữa.

Yi Ji-Hyuk dùng bàn tay run rẩy cầm điếu thuốc và rút ra khỏi miệng. Khói thuốc đã hít vào phổi đè nặng lên lồng ngực rồi từ từ tuôn ra ngoài.

'Nếu có kiếp sau...'

Yi Ji-Hyuk cười khẩy.

'Phải bỏ thuốc thôi.'

Đầu hắn từ từ gục xuống.

Cậu muốn ngẩng đầu nhìn trời, nhưng cơ thể đã không còn nghe theo sự điều khiển của khối óc nữa. Ngay khi tầm nhìn trước mắt mờ đi đến mức không thể phân biệt được gì, bóng tối đã ập xuống.

Một bóng tối sâu thẳm, một bóng tối sâu không thấy đáy.

Thân thể của Yi Ji-Hyuk, người đã nhắm mắt cúi đầu, chìm vào sự tĩnh lặng hoàn toàn.

Hơi thở ngừng lại. Và thân nhiệt bắt đầu lạnh đi.

Người ta gọi hiện tượng này là...

Cái chết.

Trái tim của Yi Ji-Hyuk, người đã chết như một pho tượng đá, ngừng đập. Và sự tồn tại mang tên Yi Ji-Hyuk đã biến mất khỏi thế gian này.

Giống như điếu thuốc rơi xuống sàn, cháy chầm chậm rồi lụi tắt.

---

"……."

Đã bao lâu rồi không ai cất lời nhỉ?

Khi bừng tỉnh, Christopher cảm thấy thế giới xung quanh mình như đã ngừng lại. Dĩ nhiên, không phải theo nghĩa đen là mọi thứ đều đã dừng lại. Trên màn hình, những hình ảnh được ghi lại từ các camera khắp nơi vẫn đang phát, và âm thanh vẫn truyền qua tai anh.

Nhưng một sự tĩnh lặng như thể cả thế giới đã dừng lại cùng tồn tại giữa không gian ấy.

Không có báo cáo nào được trao đổi.

Cũng không có ý kiến nào về trận chiến được đưa ra. Những bàn tay từng di chuyển không ngừng giờ đây buông thõng, không có dấu hiệu động đậy.

Phải rồi. Họ chỉ đang dõi theo.

Những người đang mê mẩn nhìn vào màn hình như thể tất cả mọi thứ trên đời đều tồn tại trong đó. Và Christopher cũng là một trong số họ.

Dù đã lấy lại tinh thần, Christopher vẫn không trách móc những người khác. Họ là những người đứng ở tuyến đầu của nhân loại, có nghĩa vụ kiểm soát và hỗ trợ trận chiến này một cách tối đa.

Nhưng rốt cuộc thì phải hỗ trợ cái gì cơ chứ?

Từ lúc nào đó, họ đã bị đẩy ra hàng ghế khán giả. Không phải họ tự mình đổi chỗ. Mà khi họ nhận ra, ngoài việc đứng nhìn ra thì chẳng còn gì có thể làm được nữa.

'Đây không phải là cuộc chiến của con người.'

Và kết quả cũng đang dần hiện rõ.

Việc không một tiếng thở nào lọt ra có lẽ không chỉ đơn thuần là vì căng thẳng. Mọi người đều đang linh cảm được. Rằng trận chiến này sắp ngã ngũ.

Không thể ngăn cản.

Đã không thể ngăn cản được.

Dáng vẻ của Barbate ngạo nghễ đứng trên mặt đất tựa như Thần Chết giáng trần.

'Hẳn là cảm giác này đây.'

Vị thần được cho là đã thanh tẩy thế giới bằng trận đại hồng thủy ấy, nếu Người giáng thế và nhìn xuống loài người, thì những kẻ chứng kiến cảnh tượng đó sẽ có cảm giác gì? Cái cảm giác phải chứng kiến ý chí của một đấng tuyệt đối, thứ mà bản thân không thể chống lại bằng bất cứ cách nào, đang biến thành cơn thịnh nộ.

Bất lực.

Một cảm giác bất lực vô cùng đang bao trùm lấy Christopher.

'Không thể thế này được…'

Anh không phải là người chiến đấu đổ máu.

Những người ở tiền tuyến đang đổ máu và đau đớn, còn một kẻ chỉ biết ngồi nhìn và gõ ngón tay thì không được phép cảm thấy bất lực. Chỉ cần có một người trong số họ chưa từ bỏ, anh phải dốc toàn lực để hỗ trợ người đó.

Anh biết chứ.

Biết chứ, nhưng mà…

Phải chống lại kẻ đó như thế nào đây.

Barbate không phải là kẻ thù mà nhân loại có thể đương đầu. Dù đã dốc hết mọi thứ có thể, nhưng đối với kẻ đang ngạo nghễ chế nhạo họ kia, rốt cuộc phải làm thế nào đây.

Christopher không thể làm gì với cảm giác bất lực đang lan khắp toàn thân.

'Đã làm đến mức này rồi mà vẫn không được sao…'

Không chỉ có họ.

Ngay cả dị giới cũng đã cùng họ chiến đấu. Mới bao lâu đâu kể từ khi họ nhìn thấy những người đó dũng mãnh lao về phía kẻ thù và nghĩ rằng cuộc chiến này, có thể giành chiến thắng… vậy mà giờ đây lại phải cảm nhận sự tuyệt vọng to lớn đến thế này ư.

Trong mắt anh, hình ảnh Yi Ji-Hyuk đang từ từ cúi đầu hiện ra.

'Cậu đã làm đủ rồi.'

Không một ai có thể phủ nhận những gì Yi Ji-Hyuk đã làm. Có thể nói không ngoa rằng kể từ khi Cánh cổng mở ra, chỉ một mình cậu đã kéo cả nhân loại đến được tận đây. Christopher nhắm mắt lại khi nhìn Yi Ji-Hyuk đang cúi đầu.

Lúc này, hy vọng cuối cùng của nhân loại đang lụi tàn.

---

"Cho đến tận cuối cùng…"

Đôi mắt già nua của Song Jeong-Soo ngấn lệ. Nhìn dáng vẻ của Yi Ji-Hyuk gắng gượng đứng dậy rồi lại khuỵu xuống, ông không tài nào cầm được nước mắt.

Phải chiến đấu.

Đương nhiên là phải chiến đấu.

Nhưng nếu ông ở vào vị trí đó, liệu ông có thể chiến đấu đến mức này không.

Nói miệng rằng phải chiến đấu thì không khó. Nhưng tự mình đứng ở mũi nhọn, dẫn dắt mọi người chiến đấu lại là chuyện không hề tầm thường.

Hơn nữa, kể từ khi nhân loại tồn tại, chưa một lần nào có người phải gánh vác trách nhiệm và gánh nặng lớn đến vậy. Là người hiểu rõ đằng sau khuôn mặt luôn cà khịa của Yi Ji-Hyuk là một dáng vẻ luôn trăn trở, Song Jeong-Soo không thể nào bình thản nhìn cậu lúc này.

Giọt nước mắt này không phải là tiếng than khóc cho sự thất bại của nhân loại. Mà là giọt nước mắt hoàn toàn dành cho con người mang tên Yi Ji-Hyuk.

"Có lẽ là kết thúc rồi."

Nghe giọng nói yếu ớt của Yoon Young-Min, Song Jeong-Soo lặng lẽ gật đầu. Giờ thì thực sự không còn yếu tố nào có thể xoay chuyển tình thế nữa.

"Ngẩng đầu lên đi."

Giọng của Yoon Young-Min quả quyết.

"Chúng ta chỉ ở vị trí quan sát. So với những người chiến đấu ở tiền tuyến, chúng ta chỉ ngồi cho đủ chỗ chứ chẳng làm được gì. Những người như chúng ta không có tư cách để thất vọng."

"...Có lẽ vậy."

Yoon Young-Min gật đầu.

"Ngẩng đầu lên đi. Dù có lẽ không truyền đến được… nhưng nếu sự kết thúc của nhân loại chỉ là tiếng than khóc của những kẻ tuyệt vọng, thì bản thân điều đó cũng chẳng phải là một chuyện đau lòng hay sao."

Từng lời từng chữ đều chí phải.

Song Jeong-Soo nhìn màn hình với vẻ mặt có chút buồn bã, rồi thẳng lưng lên.

'Chúng ta đã cố hết sức rồi.'

Tôi đã làm mọi thứ có thể, đã không tiếc thân mình thiêu đốt cả linh hồn và thể xác. Dù đáng tiếc, nhưng không hối tiếc. Vì cậu ấy đã làm tất cả những gì có thể.

Song Jeong-Su lau đi giọt nước mắt chực trào trên khóe mi, lặng lẽ nhìn Yi Ji-Hyuk.

'Mình chỉ toàn bắt nó chịu khổ.'

Chỉ toàn là khổ sở…

Nếu biết cuối cùng sẽ thành ra thế này, lẽ ra mình đã để cậu ấy sống những ngày cuối đời một cách bình yên hơn. Dưới danh nghĩa phải sống sót… phải duy trì nhân loại, mình đã đổ quá nhiều gánh nặng lên vai cậu ấy.

Cậu ta chỉ đơn giản là mạnh mẽ thôi. Cậu ấy là người không có bất kỳ trách nhiệm nào với việc cứu rỗi nhân loại. Một người như vậy đã chiến đấu, lại tiếp tục chiến đấu, để rồi giờ đây không còn sót lại một giọt sức lực nào mà chết đi như thế kia.

'Người ta nói già rồi thì dễ đa cảm mà.'

Song Jeong-Su lại lau đi giọt nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn, rồi mở lời.

"Vất vả cho cậu rồi."

---

"…Mẹ."

Không thể nào không hiểu được ý nghĩa của cảnh tượng đang hiện ra trên màn hình. Khi nhìn thấy bóng dáng Yi Ji-Hyuk từ từ gục xuống, cơ thể Yi Ye-Won run lên như bị sét đánh, và Park Sun-Deok nắm chặt lấy tay cô, chặt đến mức máu không thể lưu thông.

"Anh hai!"

Giọng Yi Ye-Won ngày một lớn hơn.

"Anh hai! Anh hai ơi! Anh hai ơi!!!!!!!!"

Mất hết lý trí, Yi Ye-Won điên cuồng lao về phía TV. Nhưng Park Sun-Deok không thể ngăn cản con gái mình.

Làm sao có thể ngăn cản được đây.

Làm sao mà ngăn được chứ.

Bà đang phải cố gắng hết sức để giữ vững tinh thần mà không gục ngã, bà lấy đâu ra sức mà cản Yi Ye-Won đây.

Những người khác cũng không ai nói được lời nào.

Yi Ye-Won đang gào khóc thảm thiết, gần như che khuất cả màn hình, nhưng không ai có thể trách cô được. Nếu là con người, nếu mang hình hài của một con người, thì không thể không đồng cảm với nỗi đau của cô lúc này.

Nhưng cuối cùng, người ngăn cô lại không phải ai khác mà chính là mẹ cô.

"Thôi đi, Ye-Won à."

"Mẹ, mẹ! Anh hai! Anh hai kìa mẹ!"

"Thôi… Thôi đi con."

Park Sun-Deok ôm lấy và kéo Yi Ye-Won lại.

"Đừng khóc. Phải nhìn anh con đi chứ. Phải nhìn bằng chính mắt mình xem anh con đã vất vả đến nhường nào."

"…Mẹ."

"Chúng ta phải nhìn chứ."

Park Sun-Deok nắm chặt vai Yi Ye-Won.

"Chúng ta phải nhìn để anh con đi không cô đơn, con hiểu không. Cả một đời nó đã sống cô độc rồi, nếu đến giây phút cuối cùng chúng ta còn khóc lóc, thì Ji-Hyuk sẽ đau lòng biết bao. Cho nên đừng khóc nữa."

Park Sun-Deok nói bằng một giọng run rẩy. Nhưng Yi Ye-Won vẫn không ngừng thổn thức, và Park Sun-Deok cũng chỉ lặng lẽ ôm lấy con gái.

'Không được khóc.'

Yi Ji-Hyuk tuy lúc nào cũng cằn nhằn, nhưng lại là một đứa con hiếu thảo luôn nghĩ cho bà trước tiên. Dù Yi Ji-Hyuk có đối xử tệ bạc với tất cả mọi người trên đời, nhưng chưa một lần nào nó cãi lại hay nổi giận với lời nói của bà.

Một đứa con như vậy đó.

Con trai bà đang đi con đường cuối cùng của nó, làm sao bà có thể rơi nước mắt được đây.

Con trai bà đã chiến đấu thật đáng tự hào đến giây phút cuối cùng, không khen ngợi thì thôi, lẽ nào lại có thể để nó thấy nước mắt chứ.

Park Sun-Deok khẽ cắn môi dưới.

Giá như mình có thể ở bên cạnh nó thì tốt biết mấy.

Giá như mình có thể vỗ lưng nó và nói rằng nó đã làm rất tốt, nhưng tất cả những gì bà có thể làm bây giờ chỉ là gửi gắm những lời từ tận đáy lòng đến đứa con trai đang hiện diện trên màn hình.

'Thật đáng tự hào, con trai của mẹ.'

Và cùng với suy nghĩ đó…

Cuối cùng, một giọt nước mắt không thể kìm nén đã lăn dài trên má bà.

---

"……"

Gương mặt của Choi Jeong-Moon cứng lại như một bức tượng đá.

Khoảnh khắc nhìn thấy Yi Ji-Hyuk cúi đầu bất động, trái tim anh cũng ngừng đập.

'Thật nực cười.'

Mình đã ở bên người đó bao lâu đâu chứ.

Mình đã xây dựng tình anh em sâu đậm gì với cậu ta đâu.

Đôi lúc vì người đó mà mình tức điên lên, có lúc lại thức trắng đêm với ý nghĩ nếu có sức mạnh thì nhất định phải đập cho cậu ta một trận.

Vậy mà giờ đây, trái tim anh còn rung động hơn cả khi người thân qua đời. Rung động đến mức không thể thốt nên lời.

'Không thể nào.'

Không, không phải đâu.

Cậu ta không thể chết như vậy được.

Đó là Yi Ji-Hyuk vô địch thiên hạ cơ mà. Canh bạc cuối cùng của Yi Ji-Hyuk không thể kết thúc theo cách này được. Thà rằng cậu ta trở thành một ma tộc siêu việt hơn cả con người và đẩy thế giới đến bờ vực diệt vong… còn hơn là thế này.

"…Đéo phải như thế này, chết tiệt."

Ngay cả từ miệng của Choi Jeong-Moon, người hiếm khi nói lời tục tĩu, cũng văng ra một câu chửi thề.

Cái chết của người anh hùng đã kéo cuộc chiến với Quỷ Giới đến tận đây, lại thảm hại đến không thể tả.

Không phải thế này. Không phải là cách này.

Dù có thất bại đi chăng nữa, Yi Ji-Hyuk cũng phải chết một cách huy hoàng. Huy hoàng đến mức dù cho bọn chúng có chiến thắng, thì sau này mỗi khi nhớ lại tên cậu, chúng cũng phải tự động rùng mình.

Cái chết… cái chết đầy cảm tính như thế này không hợp với cậu ta.

"Đứng dậy đi!"

Chính anh cũng biết lời mình nói chẳng khác gì một lời hờn dỗi vô ích.

Nhưng trong tình huống này, nếu không hờn dỗi thì còn phải làm gì nữa đây.

Lòng tự trọng, thể diện… mấy cái thứ chết tiệt đó thì có ích lợi gì chứ.

Chết một cách không thảm hại sao?

Nói nhảm!

Hãy sống một cách thảm hại và dai dẳng đến mức chưa từng có trong lịch sử, thảm hại đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta muốn chửi thề đi.

"Đứng dậy đi! Mẹ kiếp!"

Giọng anh không phải là một tiếng hét, mà là một tiếng gào thét tuyệt vọng.

Ngay lúc này đây, sự thật rằng người đó đang chết còn khó chấp nhận hơn cả sự diệt vong của thế giới. Chẳng phải cậu ta là người luôn bật dậy vào những thời điểm tưởng chừng như không thể, khiến mọi người phải kinh ngạc hay sao.

Sẽ là như vậy thôi.

Lần này cũng sẽ là như vậy.

Cậu ta không chết đâu!

"Yi Ji-Hyuk-ssi……"

Seo Ah-Young nắm lấy Choi Jeong-Moon đang ngẩn ngơ bước về phía Yi Ji-Hyuk.

"Buông ra."

"Anh không thể đến đó."

"Tôi đã bảo buông ra. Buông ra, trước khi tôi giết cô đấy."

"...Đi, không được đi."

Choi Jeong-Moon cười 허탈하게.

Không được đi ư?

Tại sao chứ?

Vì sợ chết sao?

Dù sao thì chúng ta cũng sẽ chết cả thôi.

Trong khoảnh khắc cuối cùng của cái chết ấy, không thể nào để người đó chết một mình cô đơn như vậy được.

Bởi vì chúng ta là đồng đội. Bởi vì chúng ta là bạn bè. Và bởi vì chúng ta là…….

"Buông ra."

Choi Jeong-Moon cười khẩy.

"Nếu không thể cùng sống, thì ít nhất cũng phải cùng chết chứ. Đó là sự tôn trọng cuối cùng của chúng ta dành cho người đó."

Lực trong tay Seo Ah-Young yếu đi.

Cô cũng biết điều đó.

Rằng đây không còn là lúc chiến tranh nữa, mà là thời điểm phải lựa chọn cái kết cuối cùng.

Choi Jeong-Moon không nói thêm lời nào, bắt đầu bước về phía Yi Ji-Hyuk.

---

"Chết tiệt."

Thật bất ngờ, người tuyệt vọng nhất với tình hình hiện tại không phải là nhân loại, cũng không phải Affeldrichae, mà là Barbatos.

Tình trạng hoàn toàn ngưng thở của Yi Ji-Hyuk đã mang lại cho hắn một sự tuyệt vọng sâu sắc.

"Cái tình cảnh quái gì đây!"

Barbatos bắt đầu gầm gừ.

Thế giới nín thở trước cơn thịnh nộ thực sự lần đầu tiên bộc phát của hắn.

"Không lẽ nào lại kết thúc như thế này chứ, Yi Ji-Hyuk! Hỡi Quỷ Vương thứ chín mươi chín!"

Barbatos đưa tay về phía Yi Ji-Hyuk rồi giật mình kinh hãi, rụt tay lại.

Như thể sợ rằng bàn tay mình sẽ làm vỡ một tác phẩm điêu khắc quý giá làm bằng thủy tinh.

"Không… không thể nào!"

Mắt Barbatos run lên bần bật.

Dù hắn có là một Quỷ Vương tồn tại cùng lịch sử Ma Giới, cũng không thể nào biết được hiện tượng gì xảy ra khi một con người biến thành ma tộc.

Một con người bình thường sẽ chết vì không chịu nổi cú sốc trong quá trình ma tộc hóa. Và dù có trở thành ma tộc đi chăng nữa, họ cũng không thể vượt qua cấp bậc ma tộc hạ đẳng nhất.

Vì vậy, Barbatos chẳng có lý do gì để quan tâm đến những chuyện như thế.

Thế nên hắn không thể không hoang mang.

Theo như hắn thấy, Yi Ji-Hyuk đã chết. Hơi thở đã hoàn toàn tắt lịm. Nhưng hắn không thể biết được đây là kết thúc bằng cái chết, hay là một quá trình đang diễn ra của việc ma tộc hóa.

"Loài người! Có tên nào biết hiện tượng gì xảy ra khi một con người trở thành ma tộc không?"

Hắn hét lên về phía các Quỷ Vương, nhưng họ chỉ cúi đầu, không thể trả lời.

"Lũ… vô dụng này."

Barbatos tỏ ra bồn chồn, một dáng vẻ không hề tương xứng với uy엄 của hắn.

"Không phải đâu, không thể nào. Không thể nào chết như thế này được? Yi Ji-Hyuk, đúng không?"

Hắn phải tỉnh lại.

Và trở thành đối thủ của ta. Chết một cách lãng xẹt như thế này là điều không thể chấp nhận được.

"Này……."

Ngay khoảnh khắc Barbatos định nói gì đó, đầu hắn từ từ quay lại.

Trong mắt hắn là Choi Jeong-Moon đang sải bước về phía này.

'Gì đây, tên người này?'

Thật hoang mang.

Nếu phải đặt tên chính xác cho cảm giác này, thì không có từ nào khác ngoài từ đó. Ngoại trừ Yi Ji-Hyuk, đây là lần đầu tiên có một con người khiến hắn hoang mang.

Tên người này lấy đâu ra can đảm mà dám đến gần đây?

Hay hắn đã phát điên trước nỗi sợ hãi tột độ?

"Cút đi."

Barbatos giơ tay lên. Sau đó, hắn còn tử tế nói bằng ngôn ngữ của họ.

"Giết ngươi là một việc đơn giản. Nhưng hiện tại ta không muốn tạo ra bất kỳ biến số nào. Lùi lại ngay và chờ đợi cái chết đi. Ta cũng không cho phép ngươi được tự do lựa chọn cái chết cho mình đâu."

"Hahaha."

Choi Jeong-Moon cười nhẹ.

"Nói hay lắm."

Đối mặt với Barbatos không phải là chuyện dễ dàng.

Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng chỉ cần nhìn thẳng vào hắn, Choi Jeong-Moon đã cảm thấy như linh hồn mình đang bị nghiền nát. Sự chênh lệch đẳng cấp không bao giờ có thể bắt kịp bằng nỗ lực hay may mắn đang đè nặng lên anh.

Nhưng dù vậy, anh không hề có ý định lùi bước.

Barbatos nhìn thấy con người đang cười toe toét tiến về phía mình mà không khỏi nghiêng đầu.

'Hắn điên thật rồi sao?'

Mà nghĩ lại, đối với bọn họ, ngoài tuyệt vọng ra thì chẳng còn lại gì, nên có một hai kẻ mất trí cũng không có gì lạ.

Vấn đề là, lúc này hắn không có tâm trạng để thưởng thức cảnh tượng đó.

Vút.

Một tia sáng bắn ra từ đầu ngón tay của Barbatos, xuyên qua đùi của Choi Jeong-Moon.

Phịch.

Choi Jeong-Moon bất ngờ mất sức ở chân và ngã xuống tại chỗ.

"Hừ hừ."

Nhưng anh không nằm yên ở đó. Choi Jeong-Moon nở một nụ cười nhạt rồi gắng gượng đứng dậy.

Cái chân bị xuyên thủng cả xương không thể chống đỡ được cơ thể anh.

Nhưng Choi Jeong-Moon dùng một chân còn lại để đứng dậy, lê lết bước về phía trước.

Mặt Barbatos nhăn lại.

"Tên khốn tầm thường này!"

Giết hắn không phải là việc gì to tát.

Nhưng hiện tượng chết chóc tự bản thân nó đã ảnh hưởng đến thế giới. Lúc này Barbatos muốn ngăn chặn mọi biến số có thể xảy ra. Ai mà biết được cái chết của tên này sẽ ảnh hưởng thế nào đến sự biến đổi của Yi Ji-Hyuk chứ.

"Tránh ra, thằng chó."

Choi Jeong-Moon, người không thể nào biết được suy nghĩ của Barbatos, lê lết đến gần Yi Ji-Hyuk.

"...Ta hoàn toàn không thể hiểu nổi."

Barbatos nhìn Choi Jeong-Moon với ánh mắt có phần ngơ ngác. Cả Yi Ji-Hyuk, cả Choi Jeong-Moon... đều là những tồn tại mà hắn không thể hiểu được bằng lẽ thường của mình.

Vì trí thông minh thấp kém sao?

Không phải.

Đây không phải là hành động của một kẻ ngốc.

Barbatos đang hoang mang trước niềm tin không thể hiểu nổi của Choi Jeong-Moon và Yi Ji-Hyuk.

"Tại sao lại vội vàng tìm đến cái chết như vậy? Nguyên tắc hành động số một của mọi sinh vật phải là sinh tồn chứ, sống lâu hơn dù chỉ một chút cũng phải là mục đích của các ngươi không phải sao?"

Choi Jeong-Moon nhìn Barbatos rồi cười một cách thương hại.

"Một kẻ vênh váo là Quỷ Vương mà lại sống đơn giản thế nhỉ."

"Gì?"

"Nghe cho rõ đây, thằng chó. Con người là con người vì họ có thể lựa chọn nơi mình sẽ chết. Biết được khi nào mình phải chết, đó chính là con người."

"......"

"Ta chỉ đơn giản là quyết định rằng nơi ta phải chết là ở đây mà thôi. Bản năng ư? Nguyên tắc sinh tồn ư? Toàn nói mấy lời nực cười."

Choi Jeong-Moon cười khúc khích.

"Muốn giết thì cứ giết đi. Nhưng dù có làm vậy cũng không ngăn được ta đâu."

Vừa đi khập khiễng, Choi Jeong-Moon vừa bước về phía Yi Ji-Hyuk.

"Tên này......"

Xìiiiiiiiiing!

Tia năng lượng do Barbatos bắn ra xuyên qua cả bên chân còn lại của Choi Jeong-Moon.

Phịch.

Ngã sấp xuống sàn, Choi Jeong-Moon toàn thân dính đầy bụi bặm nhưng vẫn cười khằng khặc.

Dù vậy, anh không dừng lại.

Anh vươn tay ra.

Không đi được bằng chân không có nghĩa là không thể di chuyển. Anh vẫn còn hai cánh tay.

Choi Jeong-Moon đưa tay ra, bấu chặt lấy sàn nhà rồi bắt đầu gắng sức lết về phía trước, từng chút một.

"…Tại sao lại phải làm đến mức đó?"

Choi Jeong-Moon không trả lời câu hỏi của Barbatos.

Nói ra thì hắn cũng chẳng hiểu được.

Bằng cái đầu của lũ Quỷ tộc thì sẽ không bao giờ hiểu được.

"Barbatos-nim!"

"......"

"Tại sao ngài không giết hắn ta? Hãy giết hắn ngay bây giờ và nghiền nát cả cơ thể của Yi Ji-Hyuk để trừ hậu họa về sau......"

Xoạttttttttt!

Đầu của tên Quỷ Vương đang đưa ra lời khuyên cho Barbatos bay vọt lên trời.

Barbatos, kẻ đã thổi bay đầu tên Quỷ Vương chỉ bằng một đòn, nhăn mặt lại hoàn toàn và lẩm bẩm.

"Đừng làm phiền."

Hắn phải xem.

Xem kẻ kia đang định làm gì.

Biết đâu chừng, lúc này đây hắn đang được chứng kiến bí mật về sự kiên cường và sức mạnh của Yi Ji-Hyuk, thứ mà hắn cố gắng thế nào cũng không thể hiểu nổi. Bí mật đã giúp cho chủng tộc mang tên con người có thể trở nên mạnh mẽ đến vậy.

"Grưưưưư......"

Máu chảy ra từ hai bên đùi bắt đầu đọng lại phía sau Choi Jeong-Moon như một vũng nước. Với ý thức mơ hồ, Choi Jeong-Moon tiến lại gần Yi Ji-Hyuk, từng chút một, thật chậm rãi.

Cả Barbatos, các Quỷ Vương khác và cả những con người đang quan sát cũng không dám thở mạnh.

Phải xem.

Phải dõi theo cảnh tượng đó.

Khi đến ngay trước mặt Yi Ji-Hyuk, người đang cúi gằm đầu với ý thức lờ mờ, Choi Jeong-Moon gắng gượng đứng dậy. Đôi chân bị xuyên thủng run lẩy bẩy, suýt ngã mấy lần, nhưng cuối cùng Choi Jeong-Moon cũng gượng dậy được và ngồi xuống bên cạnh Yi Ji-Hyuk.

"Phù......"

Choi Jeong-Moon đưa bàn tay đẫm máu lên lau đi mồ hôi chảy dài trên trán rồi nhoẻn miệng cười với khuôn mặt bê bết máu.

"Chà, theo tôi thấy thì......"

Choi Jeong-Moon cho tay vào túi.

"Anh Yi Ji-Hyuk đây, ngay cả trong giây phút lâm chung cũng có cái chất riêng của mình. Bình thường người ta không thể ngồi chết thế này được đâu."

Choi Jeong-Moon tự mình cười khẩy rồi lấy bao thuốc lá trong túi ra. Anh tìm một điếu thuốc còn lành lặn trong bao thuốc đã thấm đẫm máu rồi ngậm lên môi.

Cạch.

Châm lửa, rít một hơi thật sâu, Choi Jeong-Moon lấy điếu thuốc ra khỏi miệng mình rồi đặt vào môi Yi Ji-Hyuk.

Đặt điếu thuốc vào đôi môi đã lạnh cứng ấy quả thực không dễ dàng, nhưng Choi Jeong-Moon cẩn thận đặt điếu thuốc lên môi anh sao cho tư thế của Yi Ji-Hyuk không bị xô lệch, rồi anh cũng ngậm một điếu khác và châm lửa.

"Nghĩ lại thì, trong NDF chỉ có anh Yi Ji-Hyuk và tôi là người hút thuốc thôi nhỉ."

Vậy nên người đi ra ngoài hút thuốc lúc nào cũng chỉ có anh và Yi Ji-Hyuk. Mỗi lần Yi Ji-Hyuk nổi điên đòi lập phòng hút thuốc, cùng anh hút một điếu để anh bình tĩnh lại cũng là một trong những việc mà Choi Jeong-Moon phải làm.

"Nhìn lại mới thấy vậy. Nếu không có anh Yi Ji-Hyuk, chắc tôi cũng sống khô khan lắm."

Choi Jeong-Moon cười nhẹ.

Đúng là một người kỳ lạ.

Một người chưa bao giờ chủ động chìa tay ra kết thân với ai, nhưng lạ thay, những người xung quanh lại luôn xoay quanh anh ta.

Đó không phải là vì anh ta mạnh mẽ.

Thật khó tin khi nói rằng Yi Ji-Hyuk có sức thu hút người khác, nhưng dường như đúng là có một thứ gì đó tương tự.

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều xem nên nói lời cuối cùng gì. Trên đường đến đây. Dù sao cũng là lần cuối rồi, nên có vẻ phải nói điều gì đó hoành tráng... Nói gì thì tốt nhỉ. ‘Vất vả rồi’ thì có vẻ cứng nhắc quá, còn nói cảm ơn thì lại ngượng miệng."

Choi Jeong-Moon gãi nhẹ má rồi nhìn Yi Ji-Hyuk và cười toe toét.

"Thế nên tôi đã nghĩ ra câu này......"

Khóe mắt anh bắt đầu mờ đi vì một lớp sương mỏng.

"Vui lắm."

Làn khói thuốc mà Choi Jeong-Moon hít vào thấm đẫm lồng ngực anh rồi từ từ được phả ra.

"Dù có kinh khủng... nhưng mà vui lắm. Nghe thì nực cười thật."

Mờ đi.

Ý thức của anh.

Giờ đây, ngay cả những thứ ở trước mắt cũng mờ ảo không rõ. Mới lúc nãy, cảm giác máu đang chảy ròng ròng từ chân còn rất rõ ràng, nhưng bây giờ, anh thậm chí không còn cảm nhận được thứ gì đang gắn ở dưới thắt lưng nữa.

‘À, mình sắp chết rồi.’

Choi Jeong-Moon cảm nhận được điều đó.

Đó không phải là một cái chết mà anh mong muốn.

Mục tiêu của anh là có một đứa con trai, một đứa con gái, rồi dắt tay con gái mình mà chết khi đã hơn 100 tuổi. Nhưng mà.......

‘Mà, thế này cũng không tệ.’

Nếu không thể chọn cái chết đó, thì một cái chết như thế này cũng không tệ. Ít nhất... anh có thể tiễn một người không đáng phải cô đơn ra đi mà không cô đơn.

Đó là một người đã sống cả đời một mình chống chọi với sự cô độc. Nếu đến cả cái chết cũng phải một mình thì thật quá tàn nhẫn phải không?

Choi Jeong-Moon run rẩy đưa tay xuống, lấy điếu thuốc đang ngậm trên môi ra rồi khẽ mở miệng.

"Thú vị thật."

Trên môi hắn nở một nụ cười.

Ngay khoảnh khắc nhận ra cái chết, thứ hiện hữu trên gương mặt hắn lại là một nụ cười.

Và...

"Phùuuuuuuu."

Choi Jeong-Moon đột ngột mở bừng mắt.

Tiếng thở khẽ.

Một tiếng thở quen thuộc.

Tiếng khói thuốc được hít vào rồi từ từ thở ra vang lên rõ mồn một. Âm thanh ấy như một tia sét đánh thẳng vào bộ não đang hoạt động không bình thường vì mất quá nhiều máu của Choi Jeong-Moon, khiến anh bừng tỉnh.

Tạch.

Điếu thuốc trên môi Yi Ji-Hyuk cháy rụi trong nháy mắt. Sau đó, làn khói trắng tinh lặng lẽ phả ra từ mũi và miệng hắn.

"Anh... anh Yi Ji-Hyuk?"

Cái đầu vốn đang rũ xuống của Yi Ji-Hyuk từ từ ngẩng lên.

Thịch!

Và Choi Jeong-Moon nghe thấy tiếng tim mình như rơi xuống lồng ngực.

Con ngươi.

Đôi con ngươi đỏ rực không giống của con người lọt vào tầm mắt của Choi Jeong-Moon.