‘Đủ lắm rồi!’
Anh ấy cứ show cái vẻ đẹp trai của mình khắp mọi nơi, đi đến đâu là cứu gái đến đó rồi sau đấy còn dễ dàng khiến mấy cổ yêu mình nữa chứ. Rõ ràng là lúc nãy anh ấy đã nhìn chằm chằm vào bộ ngực khủng của cô ta, thế mà vẫn cố ra vẻ là một quý ông. Chuyện đó là thế quái nào!?
Trong lòng của Mika giờ đây chỉ có mỗi sự bực tức. Tâm trí cô rối bời.
‘Cô gái đó…ngực chỉ lớn hơn một chút thôi… nhưng vẻ mặt của anh ấy khi nhìn cô ta là cái gì vậy!?’
Dĩ nhiên, đây là điều khiến cô phàn nàn nhiều nhất.
‘Của mình cũng đâu có nhỏ; hơn nữa, hình dáng mới là quan trọng nhất…’
“Mika.”
‘Anh muốn cái gì!?’
Mặc dù đang oán trách trong lòng khi nghe thấy tiếng của Seiji, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn quay mặt về phía cậu.
Cô thấy cậu nhẹ nhàng mỉm cười vừa chỉ tay về chiếc tủ lạnh kế bên,
“Thế này thì sao, anh đãi em kem nhé?”
Nụ cười chân thật của cậu khiến tim cô trật mất một nhịp.
Mika không thể nghĩ được bất cứ thứ gì để nói nữa.
Họ rời siêu thị rồi cùng nhau đi đến công viên.
Mika và Seiji đang ngồi trên Chiaki…à không, mấy cái xích đu vừa thong dong mở những hộp kem ra. (Trans: Thực sự chỗ này ko hiểu sao lại liên quan đến Chiaki)
“Đây có lẽ là tháng cuối cùng chúng ta có thể ăn kem ở ngoài trời thế này.” Seiji vừa nói vừa xúc một muỗng kem vào miệng. “Yeah, cóng người luôn… Thời tiết cũng sắp trở lạnh rồi, và tới lúc đó giá kém chắc sẽ sụt ghê gớm lắm đây.”
“Yeah.” Mika cũng ăn một muỗng kem, cơn lạnh chạy khắp cơ thể khiến cô bất giác rùng mình.
‘Đ-Đừng có nghĩ đây sẽ tha thứ chỉ vì vài cốc kem rẻ tiền này nhé, hmph!”
Mặc dù nghĩ vậy, nhưng Mika cũng biết rằng cơn giận của cô cũng đã nguôi ngoai đi nhiều rồi.
Seiji nhìn trộm cô gái bên cạnh mình. Cậu thấy rằng cô vẫn hơi buồn, nhưng rõ ràng sự bất mãn đã giảm đi đáng kể.
‘Dễ bị mua chuộc quá…à không, ý mình là cô ấy thật đơn sơ quá chừng.’
Cô ấy rất dễ suy tư , tính cách hay thiên về hành đông và đôi khi rất dễ nổi nóng. Tuy vậy, dỗ dành người con gái này cũng không khó khăn gì mấy…Mika Uehra quả là một Tsundere chính hiệu, một vẻ đẹp nhẹ nhàng và dễ thương mang bên trong mình vô số biểu cảm đa dạng. (Trans: Con con gái quanh tôi thì một khi nó đã giận thì chỉ có nước đi xin bia xi măng.)
Cô ấy không phải kiểu người nhí nhảnh bẩm sinh như Chiaki; nên cậu cảm thấy một sự thanh bình hoàn toàn khác khi ở bên cô gái này.
Seiji mỉm cười rồi nhìn sang hướng khác.
Với cảnh hoàng hôn trên công viên, hình ảnh cô gái xinh đẹp và chàng trai tuấn tú cùng nhau ăn kem trên xích đu dường như là một cảnh rất đắt giá thường chỉ xuất hiện trên mấy bộ phim trên ti vi.
“Một người thuê nhà mới chuyển đến hôm này.” Mika đột nhiên lên tiếng.
“Yep, anh gặp cô ấy rồi.”
“Cô ấy nói là đã biết anh từ trước rồi, và nằng nặc đòi sống kế bến anh để cảm thấy được an toàn.”
“Er, về chuyện đó…” Seiji lúng túng gãi má. “Dạo trước khi anh có đi dạo ở ngoài một đêm, anh đã gặp cô ấy. Lúc đó, cô ấy đang bị ai đó quấy rối, nên anh mới đến giúp cổ tí thôi.”
“Giúp tí là giúp kiểu gì?” Mika nhìn thẳng vào cậu.
“Er…” Seiji cố tránh ánh mắt của cô. “Anh cho phần lớn bọn quấy rối nằm đo đường.”
Mika nhớ lại chuyện ở câu lạc bộ Karate, rồi tưởng tượng cảnh Seiji gặp cô gái tóc vàng kia.
Cô gái ấy, khi đang đi loanh quanh đã vô tình đụng phải một nhóm lưu manh. Lúc mà chúng đang quấy rối cô, một cậu con trai cao ráo và bảnh bảo cô tình đi ngang qua và…
Đây là cái kịch bản nhảm chán nhất có thể: một hoàng tử bạch mã giải cứu một thiếu nữ đang lâm nguy! Ngay cả mấy cái chương trình truyền hình còn không dùng mấy cái cảnh như thế nữa rồi!!
Mika chỉ có thể la ó phản đối cái cảnh tượng mình vừa nghĩ ra trong đầu.
Nhưng dù có nhàm chán hay lập đi lập lại nhiều đến đâu, thì việc anh ấy cứu một cô gái lâm nguy vẫn là thật, và đẹp trai vẫn là đẹp trai.
Chẳng phải cô cũng là nạn nhân của cái sự kiện đó sao?
‘Mình không có quyền phê bình những người giống mình,’ Mika tự mắng mình. ‘Mm, nhưng mình đã tiến bộ hơn trước rồi đấy, cô gái à.’
Mika bĩu môi nói: “Humph, Seiji, anh thật ngầu quá đi.”
Seiji không thể biết phải nói gì khi nghe điều đó.
Cô ấy đang khen mình sao? Thế tại sao nghe nó cứ bất mãn sao sao ấy?
“Chúc mừng, anh đã cứu được một mỹ nhân rồi đấy, và giờ cô ấy đã dùng hết mọi cách, không quản đường xá xa xôi chỉ để tìm anh. Thậm chí cô ấy còn sống ngay sát vách nữa chứ! Chắc là anh vui lắm!”
“Không…mặc dù cô ấy cố tình sống kế bên thật, nhưng đâu có nghĩa là cô ấy đến đây chỉ để tìm anh.”
Mika nhìn chằm chằm Seiji với vẻ ngờ vực.
“…Rồi, cô ấy đến đây bằng mọi cách chỉ vì anh.”
Đừng trước ánh mắt sắc lẻm của Mika, Seiji không còn cách nào khác ngoài thú nhận sự thật.
“Anh không ngờ chuyện như thế sẽ xảy ra, và không thể nói là anh vui được…”
“Anh không thích cô ấy à?” Mika hỏi, vẫn giữ vẻ mặt nghi ngờ.
“Anh cũng không thể nói thế…Phải nói là nó nằm trong ngưỡng không thích cũng không ghét, vì anh chỉ mới gặp cô ấy có vài lần thôi và cũng chưa có nói chuyện nhiều nữa mà.”
“Nhưng cô ấy thích anh tới mức tìm đến tận đây mà!”
“Er, đúng, đó là lý do anh không biết phải nói gì đấy.” Seiji vò đầu bức tai. “Cô ấy có vẻ như đã yêu anh ngay từ lần gặp đầu tiên, còn đối với anh…. anh chỉ nghĩ cô ấy cũng được thôi. Anh không hề có ác cảm cũng như thích hay ghét gì cô ấy. Với anh, cô gái đó chỉ là một mối quan hệ bình thường thôi à.”
“Bộ anh không cảm động khi cô ấy theo anh tới tận đây à?”
“Nói đúng hơn là anh ngạc nhiên lắm luôn ấy.” Seiji gượng cười. “Còn về việc anh nghĩ gì về tình cảm của cô ấy…Anh vui chứ, đó cũng là chuyện thường khi được ai đấy thích mà, nhưng mà em cũng biết rồi đó thôi, anh hiện tai không có ý định tìm bạn gái.”
“Đó là lý do sao anh cảm thấy biết ơn với tình cảm của cô ấy, nhưng còn về hành động của cô thì có hơi bất tiện.”
Ánh mắt của Mika phát ra một tia sáng kỳ lạ. “Vậy anh sẽ kịch liệt từ chối và bảo cô ấy về nhà không?”
“Nếu cô ấy thổ lộ với anh, thì anh sẽ từ chối lịch sự như mọi lần, nhưng còn việc cô ấy có chịu về nhà hay không…Đó là quyết định của cổ, anh không có quyền bảo cô ấy phải làm gì cả.” Seiji thật lòng nói với Mika.
Mika nhìn Seiji hồi lâu.
‘Seiji…anh đúng là kiểu người thế này ha.’
Anh sẽ đối mặt với cảm xúc của các cô gái và thật lòng trả lời họ. Ngay cả khi hành động của một cô gái gây bất tiện cho anh ấy, thì con người đó vẫn không ép buộc cô ấy phải rời đi, thay vào đó vẫn tôn trọng quyền tự do của người con gái ấy hết mức có thể.
‘Ahh, đủ lằm rồi! Tại sao trong chuyện này anh ấy vẫn cool ngầu quá vậy!?’ Mika than phiền trong lòng. Nhưng đồng thời cô cũng thầm vui mừng vì đã thích một con người tốt bụng đến thế.
‘Người mình thích quả là ngầu! Nhưng mà chuyện này vẫn rất khó chịu; phải làm sao bây giờ!?
Mika Uehara cảm thấy khá đau đầu trong vụ này.
Cuối cùng Mika thở dài. ‘Thôi bỏ đi. Ít nhất thì mình cũng biết Seiji nghĩ gì về mỹ nhân tóc vàng đó. Chí ít thì anh ấy cũng sẽ không sớm thành đôi với người thuê nhà mới đâu.
Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu.
Mặc dù Mika chưa từng gặp người đó, cô đảm bảo tiêu thư tóc vàng mà mình nghe biết sẽ không dễ bỏ cuộc đâu, ngay cả khi bị Seji từ chối và cho biết suy nghĩ của anh ấy.
Dù gì thì, sẵn sàng rời khỏi nhà và đến sống cạnh người mình thích là một quyết tâm rất đáng khâm phục. Chắc chắn cô ta không dễ dàng chịu thua!
Hơn nữa…rõ ràng là cô ấy cũng biết người mình yêu ngầu và đáng bỏ công sức đến thế nào!
Giống như Mika.
Sau khi được cứu như một thiếu nữ trong cơn hoạn nạn, cô đã thấy anh ấy tuyệt hơn những gì cô nghĩ.
Làm sao một cô gái lại có thể dễ dàng từ bỏ một chàng trai như thế!?
Mika sẽ không từ bỏ.
Cô gái tóc vàng ấy mà cô chưa từng gặp ấy cũng sẽ như thế.
Đây sẽ là một trận chiến lâu dài đây.
“Tên cô ấy là gì?” Mika đột nhiên hỏi.
"Eh?"
“Mỹ nhân tóc vàng ấy, tên cổ là gì?”
"Oh, cô ấy là Kaede Juumonji."
‘Kaede Juumonji, quả là một cái tên đẹp. Mình sẽ ghi nhớ nó!’ Mika cảm thấy nhiệt huyết bừng bừng trỗi dậy trong lòng cô.
Gần như cùng lúc ấy.
“Tên con gái cô là gì?”
“Tên con bé là Mika.”
“Mika…Mika Uehara, phải không ạ?”
‘Cái tên này, mình sẽ nhớ nó,’ Kaede Juumonji thầm nghĩ.
Cuộc chiến giữa các cô gái sắp sửa bắt đầu.
Trans: Nhokdauto1.