Mika Uehara, một nữ sinh năm nhất cao trung, trong tuổi thanh xuân của mình… cô đã trải qua một ký ức đen tối đến mức nếu có bị xoá trí nhớ thì cũng cam lòng trên đường tới trường.
“Xin lỗi em, Uehara-san. Cô chỉ muốn trêu một chút thôi… xin lỗi mà.” Kaede Juumonji thành tâm xin lỗi Mika.
Mika vẫn ôm đầu thật chặt; không dám ngẩng mặt lên nhìn nữa!
Lời xin lỗi càng thành kính, cô càng cảm thấy tệ hơn!
Nhưng vẫn tốt hơn là không nhận được lời xin lỗi nào cả.
Seiji thấy có chút đồng cảm với tình trạng bấn loạn cảm xúc hiện giờ của Mika. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu Kaede không nói gì cả, nhưng… dù sao, cô ấy cũng đã xin lỗi thật lòng.
“Cô thật sự xin lỗi vì đã hơi quá trớn.” Kaede gượng cười. “Thật ra, cô thấy rất vui khi nhận được công việc này, bởi vì cô muốn tương tác với tất cả học sinh.”
“Cô hứa sẽ không hành động như thế này lần nào nữa. Tha lỗi cho cô nhé, Uehara-san.”
Mika tiếp tục im lặng che mặt đi.
Seiji thở dài. “Em không cần phải lo lắng về nó đâu, Mika. Dù gì cụng chỉ là sơ ý nói hơi sai nghĩa thôi mà. Em nên biết là khi nào Juumonji-sensei dạy học hay làm việc, cô ấy chắc sẽ phải thấy nhiều thứ đáng xấu hổ hơn.”
Kaede thật sự không biết phải nói gì.
Căn bản là cậu nói đúng, nhưng vì lý do nào đó, nó vẫn có điểm gì đó không ổn sao sao ấy? Cô gái tóc vàng xinh đẹp thấy hơi bất mãn.
Mika cảm thấy được an ủi đôi chút bởi những lời của Seiji.
Cô cảm thấy mặt mình nóng bừng lên; mà có lẽ đã ửng đỏ hết luôn rồi.
Rồi một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên đầu cô.
“Thư giãn đi~ Chẳng có ai trên phố lúc đó cả, nên anh nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mà anh hay Juumonji-sensei cũng sẽ không đi lòng vòng rêu rao chuyện này cho ai biết đâu, nên đừng quá lo lắng về nó nhé.”
Seiji vuốt ve mái tóc của Mika vừa nhẹ nhàng an ủi cô.
“Nếu vẫn còn cư xử thế này khi chúng ta đến trường, thì em thực sự sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý đấy, nữ thần rụt rè à.”
Sau khi đã xoa đầu cô thêm một lần nữa, cậu bèn rút tay lại.
Mika từ từ để lộ mặt mình ra rồi ngước nhìn Seiji. Đôi mắt to tròn của cô ánh lên nhiều cung bậc cảm xúc.
Kaede cảm thấy chút ghen tị khi nhìn thấy khung cảnh này.
‘Có vẻ như một lần nữa, mình lại thua mất rồi’, cô thầm nghĩ với bản thân.
Nhưng… sự dịu dàng của cậu ấy đã làm tim cô rung động.
‘Miễn là mình cố hết sức để có thể tiến gần hơn với cậu ấy, thì một ngày nào đó mình sẽ được trải nghiệm điều đó…’. Kaede trấn an bản thân.
Lúc họ đến trường, thì Mika cũng đã bình tĩnh lại.
Cô đã lãnh trọn một cú sốc rất lớn khi nghe tin một tiểu thư tóc vàng xinh đẹp đã trở thành khách trọ, cũng như là nhân viên y tế kiêm giáo viên dạy sức khỏe ở trường. Tuy nhiên, Mika không còn cảm thấy chán nản nữa.
Kaede rất tuyệt vời trong cách riêng của cô ấy, nhưng thế thì sao?
‘Mình là bạn học cùng lớp của Seiji!’
Khi Seiji và Mika tách ra khỏi Kaede, Mika đã lấy lại ánh mắt quyết tâm của mình khicô nhìn Kaede dữ dội
Kaede chỉ mỉm cười đáp lại ánh nhìn thách thức của Mika.
‘Một phong thái thư thả... Đúng như mong đợi ở một người phụ nữ trưởng thành. Mình cũng sẽ không thua, và mình sẽ cố gắng!’ Mika tự khuyến khích bản thân một cách nhiệt tình.
Trong lớp học, Chiaki chào hỏi cặp đôi với một nụ cười rạng rỡ trên mặt.
“Seigo, tớ thấy rồi nhé~ Từ lúc nào mà cậu chinh phục được một người đẹp tóc vàng quyến rũ thế?”
Nụ cười của cô nàng tomboy dường như ân chứa một chút…sao nhỉ, truỵ lạc.
Mika sững sờ trước thái độ của bạn cô.
Trước khi bắt tay vào hanh động, cô cần phải kéo cô bạn này của mình ra bên ngoài và cho một trận... ấy nhầm, là giải thích tình hình hiện tại cho người bạn ngu ngơ này!
Giờ học.
Tin về một y tá kiêm giáo viên sức khỏe vừa mới được tuyển dụng là một cô gái trẻ đẹp, tóc vàng, chân dài, thích mặc tất chân đen, nhanh chóng lan tỏa khắp toàn trường.
Hay, nói chính xác hơn, tin đồn lan nhanh hết đám con trai.
Mặc dù giáo viên trung niên trước đây rất tử tế và làm rất tốt công việc, nhưng cô không phải là mẫu người lý tưởng cho cái thế giới tưởng tượng của tụi nam sinh.
Một người đẹp tóc vàng hoe với vòng một khủng bố trong bộ đồng phục y tá trắng tinh đi cặp với tất chân đen là ảo tưởng tuyệt vời nhất đời nam sinh…. Đây chính là viễn tưởng được hiện thực hoá trong đầu mấy thằng con trai tuổi bẻ gãy sừng trâu khi nói về nhân viên y tế!
Được rồi, có hơi chút thất vọng khi phải nó rằng ngực Kaede không lớn đến thế, nhưng được cái là vẫn trên mức trung bình và cân đối.
Phần quan trọng nhất chính là combo chân dài và quần tất đen của cô! Quần tất đen! Quần tất đen! Những thứ quan trọng nên được nhắc lại đến ba lần.
Một bộ đồng phục y tá màu trắng tương phản với đôi tất chân đen; đấy quả thật là âm dương thuận hoà mà!
Chỉ mới tưởng tượng thôi đã làm cho thú tính... bậy, nhiệt huyết dâng cao!
Và thế là...
Phòng y tế tràn ngập học sinh.
Ừ thì, chỉ để làm rõ điều này, không có thằng nào ngu đến nỗi cố tình tự làm mình bị thương để được gặp cô y tá cả.
Họ dùng cái cớ rất "trong sáng và nam tính" là để được tư vấn tâm lý, bởi vì y tá cũng có trách nhiệm là quan tâm đến vấn đề tinh thần của học sinh.
Vâng, tư vấn tâm lý, heh heh, boi...
Những mộng tưởng của đám con trai bắt đầu mất kiểm soát. Cả đám đều thể hiện sự thấu hiểu lẫn nhau khi xếp thành một hang dài trước phòng y tế!
Trông giống như cảnh "gặp mặt giao lưu và bắt tay với các fan hâm mộ" của idol vậy.
'Đám con trai đều là một lú ngốc!' toàn bộ nữ sinh trong trường đều có cùng một suy nghĩ khi họ thấy biểu cảm háo hức của đám con trai.
Đúng thật, giáo viên sức khoẻ mới cực kỳ nổi tiếng. Nhưng chất lượng công việc của cô ấy thì sao?
Hãy cùng phỏng vấn một số học sinh trong trường nào.
Nam A: "Juumonji-sensei là một giáo viên xuất sắc; cô ấy đã giúp tôi học được vài thứ tôi chưa bao giờ nghe đến trước đây."
Nam B: "Mặc dù lần đầu có hơi đau đớn, nhưng mà sau đó là cảm giác sung sướng. Cứ như là một thế giới mới đã được mở ra và chào đón tôi vậy."
Nam C: "Tôi nghĩ là mình đã nghiện mất rồi."
Này, này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở đây thế?
Thành viên của câu lạc bộ báo chí, người thực hiện các cuộc phỏng vấn ngẫu nhiên, sốc toàn tập khi nghe những câu trả lời này.
Lúc đầu, cậu xem đây chỉ là một trò đùa khi nghĩ phải đi phỏng vấn mấy vụ này. Vì dù gì, đám con trai đều bí mật muốn hó hé dòm ngó cô giáo viên xinh đẹp. Đương nhiên, sẽ chẳng có câu trả lời nào thật sự nghiêm túc cả.
Cậu không ngờ rằng sẽ nghe điều kinh ngạc như vậy!
Nhưng khi tò mò hỏi sâu thêm, thì tất cả những người phỏng vấn đều từ chối. Tất cả những gì mà họ đáp chỉ là những nụ cười đáng ngờ khi bảo rằng cậu nên tận mắt đi kiểm tra.
Sau vài lần do dự, thành viên câu lạc bộ báo chí này cuối cùng cũng chỉnh lại đôi mắt kính khi ánh nhìn của cậu chứa đầy sự quyết tâm.
‘Vì câu lạc bộ báo chí quyền năng, vì quyền được biết của mọi người, với tư cách là một thành viên của câu lạc bộ báo chí, mình có nhiệm vụ phải khám phá và phơi bày sự thật!’
Luôn luôn phải có sự hy sinh để đạt được mục đích.
Nghĩ như vậy, cậu bước đến văn phòng y tế và gia nhập hàng chờ.
Sau một khoảng thời gian chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng cũng đến lượt của cậu.
Vậy là cậu cũng được gặp vị giáo viên xinh đẹp huyền thoại mang tên Kaede Juumonji.
Đúng như lời đồn cô ấy quả là một mỹ nhân. Ngay cả cái tên cũng đẹp không kém.
Nhưng những cậu chuyện về cô, thực chất là sao?
"Xin chào, em có chỗ nào cảm thấy không thoải mái à? Hay là em có vấn đề cần giúp đỡ?"
Thoạt đầu, cô ấy có thái độ lịch sự. Tuy nhiên...
"Một buổi phỏng vấn? Sự thật?"
"Oh…vậy ra em không phải là một bệnh nhân hay học sinh không có vấn đề thực tế nào. Cậu đến đây chỉ để gây phiền phức!"
Sau khi cô ấy xác nhận được chủ đích của thành viên câu lạc bộ báo chí, thái độ lịch sự lúc trước biến mất.
Thay vào đó là một cái nhìn lạnh buốt đầy nghiêm túc.
"Thành thật mà nói, cậu chỉ là một tên khốn chỉ biết gây khó chịu cho người khác!"
"Ít nhất đáng lẽ ra cũng phải như cậu bạn học của mình chứ, mặc dù trình độ của cậu còn khuya mới có cửa so sánh với đẳng cấp của người đó! Đừng có thô tục và hèn hạ hơn lớp đất bên dưới móng tay của cậu ta, được không!!"
"Hôm nay tôi đã gặp rất nhiều tên ngốc như cậu rồi!! Thật sự rất phiền phức!!!"
Cậu thành viên câu lạc bộ báo chí dũng cảm này hoàn toàn bị choáng ngợp.
Theo sau đó, cậu nhận được một tràng xúc-phạm-đầu-tiên-trong-đời.
Và sau đó.
Người này từ bỏ câu lạc bộ báo chí và tham gia vào một câu lạc bộ nhỏ với tên gọi "Câu lạc bộ Giáo dục và Đào tạo."
Chi tiết về câu lạc bộ này, lý do đằng sau việc cậu học sinh từ bỏ câu lạc bộ báo chí yêu dấu, cũng như những học sinh không hiểu tại sao lại tự động cống hiến cho hội đoàn mới này, và cách cậu mở rộng câu lạc bộ này cũng với những chiến hữu mới, những người có cùng sở thích với mình... là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Kaede Juumonji trở thành một huyền thoại trong ngày đầu tiên làm nhân viên y tế kiêm một giáo viên sức khỏe của trường.
Sử sách đã đặt cho cô biệt danh là...
"Bạch Y Đọa Thiên Sứ !" (Edit: Khi bạn là con gái mafia nhưng định mệnh lại kêu bạn đi làm y tá.)
Trans: Shiranai.
Edit: Nhokdauto1.
P/S:+ Suy nghĩ của ngày hôm nay: Tôi cũng muốn xoa đầu con gái mà tại sao lại bị đánh nhỉ? Tôi bị ghét dữ vậy sao?
+ Mà chap sau có thể sẽ hơn muộn nhé, Bác Namae No chưa gửi bài.