‘Có lẽ đây cũng được tính là từ chối trực tiếp và lịch sự nhể’, Seiji thầm nghĩ vừa nhìn Kaede Juumonji ra khỏi phòng.
Cô ấy không chính thức tỏ tình với cậu, nhưng vì đã thừa nhận tình cảm của mình, nên cậu đành thật lòng từ chối cô ấy…Kết quả vậy là ổn, phải không?
Seiji cảm thấy mình đã làm điều đúng đắn khi đã nói thật.
Những hành động trong tương lai của Kaede là tuy thuộc vào chính bản thân cô.
Nếu từ bỏ, thì không còn gì để nói nữa. Ngược lại dù có không từ bỏ, thì cô ấy tạm thời cũng sẽ không manh động làm gì, kể cả khi vẫn tiếp tục sống ở đây, vì mới bị từ chối.
Và nếu Kaede không chủ động, thì Mika cũng sẽ bình tĩnh hơn, không điên tiết lên hay kiểu kiểu như thế. Như vậy mọi người sẽ có thể sống hoà thuận với nhau ít là lúc này.
‘Thôi bỏ đi, mình không nên nghĩ về mấy thứ này thêm nữa’. Seiji ngồi xuống chiếc ghế của mình với tâm trạng ‘cuối cùng cũng được nghỉ ngơi’.
Sau khi thư giãn đôi chút, cậu mở mục [Món quà] trong hệ thống ra.
Bữa ăn tối tại nhà Uehara cho cậu 15 điểm, còn về quà chào hỏi của Kaede thì…
[Thẻ nâng cấp chỉ số - “Trái tim Say mê!”]
[Tấm thẻ này chứa đựng những tình cảm thuẩn khiết của một cô gái say mê cậu. Trong mắt một cô gái đang yêu, người con trai ấy dường như là người hoàn hảo. Sau khi sữ dụng là bài này, có thể chọn một chỉ số cụ thể để tăng vĩnh viễn. Chỉ số càng thấp, giá trị tăng càng cao.]
Seiji không biết nói gì khi đọc đến đây.
Mặc dù cậu vừa từ chối cô ấy, nhưng lại nhận được một [món quà] tuyệt thế này. Không, phải nói ngược lại mới đúng; cậu nhận được một [món quà] tuyệt thế này, mà lại từ chối cô ấy.
Okay, dù gì đi nữa, lương tâm cậu đang cắn rứt… như thể vừa làm điều gì đó không đúng với cô.
Seiji ôm mặt.
Cậu không hề muốn dùng tấm thẻ này…Nhưng theo lời mô tả, chỉ số càng thấp giá trị gia tăng càng cao. Chẳng phải đang kêu cậu dùng nó ngay và luôn sao!?
Cậu cứ có cảm giác cái hệ thống này đang chơi đùa với mình!
Không muốn dùng tí nào, nhưng nếu cậu cứ để nó ở đấy, giá trị của nó sẽ giảm dần, và làm như vậy thì chả khác gì không quan tâm tới cảm xúc của Kaede cả, thế thì còn tệ hơn.
‘Hệ thống, mày đang làm tao đấu tranh tư tưởng đấy…Mày thích thú lắm, phải không? Trả lời mau!’
Dĩ nhiên, hệ thống không hề lên tiếng.
Seiji tưởng tượng hệ thống là một tiểu quỷ đang cười khúc khích sau lưng mình, kế đó cậu chỉ muốn đấm cho con quỷ đó một trận ra trò.
Sau khi cân nhắc một lúc, Seiji đã đưa ra quyết định. Tấm thẻ này chứa đựng tình cảm thật sự của Kaede, cậu nên chấp nhận bằng cách sử dụng nó.
Mà nếu đã thế thì nên tăng chỉ số nào nhỉ?
Cậu lập tức bỏ qua [khả năng thể chất] và [cuốn hút] vì chúng cao quá rồi. [Học vấn] cũng có thể loại ra, vậy là chỉ còn [giao tiếp], [âm nhạc] và [hội hoạ].
Trong số chúng [giao tiếp] phải nói là cũng không đến nỗi thảm hại cho lắm, còn [âm nhạc] và [hội hoạ] cũng ngang ngang nhau. Đó là hai chỉ số thấp nhất của cậu, nên chọn một trong hai vậy.
Vậy, [hội hoạ] hay [âm nhạc] đây?
Seiji đắn đo một lúc.
Chắc phải chọn [nghê thuật] rồi!
Tính đến việc cậu đã gia tăng kĩ năng viết lách bằng thẻ [Viết], thì miễn là cậu cũng làm vậy với chỉ số [hội hoạ] bằng thẻ [Vẽ], cậu hoàn toàn có thể tạo ra manga của riêng mình! Là Manga! Manga đó!! Quan trọng đến mức phải nhắc đến ba lần.
Tuy nâng cấp [âm nhạc] để tự viết bài hát nghe cũng bùi tai thật đấy, nhưng Seiji lại có hứng thú với manga hơn và cậu muốn tạo ra một manga tuyệt vời trong tương lai!
Và nếu gia tăng [hội hoạ] thì cũng sẽ rất co ích cho tựa game cậu đã hứa làm cùng Hisashi Juumonji.
Dù gì, nếu họ không thể tự nghĩ ra bản nhạc nào cho tựa game mô phọng hẹn hò như dự tính, thì cả hai cũng chỉ cần ném vào vài bài hát nổi tiếng trên mạng để làm nhạc nền thôi.
Còn nét vẽ trong game thì phải độc nhất, vì nó là thứ ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến ấn tượng đầu tiên của người chơi.
Tuy Hisashi đã hứa là sẽ tìm một hoạ sĩ, nhưng Seiji cho rằng tự chuẩn bị cũng không phải điều gì xấu.
Okay vậy thì, [hội hoạ]
Cậu hiếm khi để ý đến chỉ số này, do vậy điểm của nó hiện giờ chỉ là 19.
Seiji chọn tấm thẻ [Trái tim Say mê], nó sáng lên rồi bay lơ lửng trước mặt cậu. Trên đó là hình ảnh của một cô gái tóc vàng với đôi tay chắp lại như đang cầu nguyện, nhưng cảnh tượng ấy cũng có thể là cô ấy đang nghĩ tới ai đó.
Seiji nhìn tấm thẻ hồi lâu trước khi lựa chọn [sử dụng] và chỉ số [hội hoạ].
Tấm thẻ ngay lập tức biến thành những hạt bụi, thứ nhanh chóng đi vào đầu cậu.
Seiji thấy hơi nặng đầu khi một cảm giác ấm áp loan toả khắp não mình. Không hề đau, mà ngược lại còn khá thoải mái.
Tâm trí cậu ngừng hoạt động, mọi suy nghĩ đều tan biến khi cậu rơi vào trạng thái bất tỉnh.
Sau một lúc, cậu lấy lại được nhận thức.
Khi kiểm tra lại lần nữa, điểm [hội hoạ] của cậu đã tăng thành 27 điểm.
Tăng tám điểm à.
‘Khá tốt đấy chứ…’ Seiji gật gù. ‘Mình nên đổi thẻ [Vẽ] bây giờ luôn, nhưng trước đó…’
Cậu từ từ nhìn về phần thưởng mà cậu đã cố hết sức để tránh chú ý tới nó suốt từ đó tới giờ.
Phần thưởng mà hệ thống trao cho cậu vì ‘lời tỏ tình’ của Hoshi Amami!
Cậu đã hoàn toàn quên bén nó đi cho tới khi mở mục [món quà] lần nữa…
Khi hệ thống mở mục [tình bạn], nó đã nói rằng mỗi khi có một nhân vật nam nào đó có mức tình bạn cao hơn 60 điểm cho cậu một món quà, hệ thống cũng sẽ tặng cậu một phần thưởng.
Vì Seiji thấy quá sốc bởi phần thưởng cậu nhận được từ hai chị em song sinh cũng như thẻ nhân vật của Hoshi, cậu đã hoàn toàn không nhớ gì về ‘lời tỏ tình’ này.
Hoặc có lẽ cậu đã vô tình không nghĩ về nó!
Nhưng hệ thống của cậu lại rất công bằng, bác ái (và cả quỷ quái nữa!). Phần thưởng vẫn là phần thưởng; dù cậu có thấy chúng như thế nào, chúng vẫn sẽ tồn tại trong hệ thống.
Định mệnh của Seiji là phải đổi mặt với cái quá khứ ám ảnh đấy vốn lòng vòng trong tâm trí cậu từ sáng tới giờ.
‘Đúng vậy; đó đúng là một ký ức ám ảnh mà! Tại sao lời tỏ tình đầu tiên của mình lại đến từ một thằng đực rựa đi trap chứ!? Dù cậu ta có xinh hơn con gái thường thì cũng không làm giảm độ ác mộng của nó đâu!’
Có thể ai đó sẽ thấy hạnh phúc khi nhận lời tỏ tình như thế, nhưng Seiji đảm bảo mình không phải dạng người đó.
Ta phong ấn ngươi mãi mãi, quá khứ ám ảnh ạ!
Hệ thống: “Chú nghĩ chú là ai! Muốn quên à, chuyển sinh thêm lần nữa đi rồi tính tiếp”
Seiji không thể đáp lại được gì sau câu nói cậu tưởng tượng cho hệ thống.
‘Tốt thôi, thẻ nhân vật tao cũng đã trải qua rồi! Mấy [món quà] thì nhằm nhò gì chứ!’ Seiji khẳng định như đinh đóng cột khi cậu kiểm tra phần quà tặng.
[Em sẽ làm bất cứ điều gì cho anh]; [Tình yêu bị ngăn cấm]; [Kiếp sau vẫn gặp nhau nhé anh.]
Tắt!
Seiji ngay lập tức không nhìn vào màn hình nữa.
‘Mình không thấy gì hết, mình không thấy gì hết, mình không thấy gì hết!’
Seiji cố hết sức để thôi miên bản thân nhằm gạt khỏi đầu những gì cậu vừa thấy.
Hoshi Amami! Chú nghĩ cái quái gì trong đầu từ đó tới giờ vậy!?
Tâm trí Seiji giờ chỉ toàn những lời nói của đứa đàn em. Thậm chí giờ cậu con thấy sợ hãi bới những gì mắt mình mới chứng kiến.
Hoshi thậm chí còn cho cậu nhiều quà tặng hơn cả Rion và Kotomi Amami nữa…
Đảm bảo trong tim cậu bây giờ đã có một ký ức đen tối xâm chiếm một phần mất rồi.
Cậu tự hỏi không biết ba chị em nhà đấy sẽ nghĩ thế nào nếu họ biết được những thông tin ấy trong hệ thống.
Tự thôi miên… không có tác dụng.
Làm sao tự lừa dối mình torng bất lức lại có thể thành công được chứ!?
Seiji cảm thấy con tiểu quỷ mang tên hệ thống đang cười nhạo mình lần nữa.
‘Được rồi, đồ hệ thống khốn nạn! Tao sẽ xem nó thôi… nhưng không phải bây giờ!!’
Cậu sẽ đợi tới lúc tinh thần của cậu đã đạt tới trình độ miễn nhiễm thượng thừa rồi mới kiểm tra chi tiết những phần thưởng đó sau.
Seiji cố gắng loại những ý nghĩ không lành mạnh này khỏi đầu mình khi cậu mở hệ thống lần nữa để đổi 35 điểm cho [thẻ kích hoạt kĩ năng vẽ].
Một tấm thẻ sáng chói lại xuất hiện trước mặt cậu. Trên nó là một cái bóng đang vẽ nhanh thứ gì đó, nhiều hình ảnh sống động hiện ra ngay phía trước cái bóng ấy khi tay của nó không ngừng di chuyển.
Seiji nằm xuống giường trước khi kích hoạt.
Tấm thẻ biến thành một tia sáng xuyên thẳng vào não cậu, và cũng như những lần trước, một tiến trình học hỏi đầy đau đớn lại diễn ra.
Khi tỉnh dậy, cậu lấy tay xoa xoa hai thái dương vừa từ từ bước ra khỏi giường.
Seiji tiến về phía bàn học, mở một cuốn tập, và cầm lấy cây bút.
‘Hum… Nên vẽ gì đây ta?’Cậu trầm ngâm nghĩ ngợi, vừa lấy tay xoa cằm.
Trans: Nhokdauto1.