CHAP 62
Nếu như Seiji muốn, cậu chỉ cần chế ra vài lí do nào đó để lừa họ, nhưng giờ cậu muốn nói cho họ biết sự thật.
Nói sự thật làm đơn giản hóa mọi chuyện. Chiaki và Mika rời cửa tiệm và họp mặt với Seiji ở lối vào trước khi cả ba người cùng nhau tiến ra khỏi cửa hàng bách hóa Grand Spring.
“Tớ xin lỗi…”
“Cậu không cần phải xin lỗi vì bất cứ điều gì hết. Tớ chỉ cảm thấy mình khá kì cục khi không mua thứ gì dù đã thử quá trời quần áo. Tớ cảm thấy tội cho cửa hàng đấy.” Chiaki nhún vai khi cô đưa mắt nhìn Seiji.
“Anh có sao không, Seiji?” Mika gửi cho cậu một ánh nhìn đầy quan tâm.
Seiji mỉm cười một cách bình thản về phía hai người họ.
“Tớ ổn. Tớ chỉ thấy hơi sốc khi nhìn thấy chị ấy quá đột ngột thôi. May mắn thay, tớ vô tình ở bên ngoài cửa hàng vào lúc đó, nên chị ấy không để ý đến tớ. Nếu không, mọi chuyện có thể thể đã chuyển biến xấu rồi, haha…”
Chiaki và Mika nhìn chằm chằm lấy cậu trong im lặng.
Seijij từ từ thu lại nụ cười khi trong mắt cậu ánh lên một biểu cảm phức tạp.
“Tớ vẫn chưa…chuẩn bị tinh thần để đối mặt với chị ấy. Việc tớ thay đổi bản thân mình chỉ mới diễn ra gần đây, cũng như tớ chưa đạt được bất kì điều gì đáng để ghi nhận cả. Tớ sẽ tiếp tục cố gắng và đứng ra gặp mặt chị ấy một khi tớ cảm thấy mình đã sẵn sàng.”
Seiji trầm ngâm nhìn về phía khoảng không xa xăm.
Một bản tay chầm chậm giơ lên và thân mật vỗ lưng cậu.
“Thành thật mà nói, cậu đang dấu tụi tớ một cô chị rất xinh đẹp đấy! Một khi cậu trở về và đã làm hòa với chị ấy và em gái của cậu, nhớ phải giới thiệu với bọn tớ đó nha!” Chiaki nói kèm với nụ cười tươi. “Cậu cũng đồng ý phải không, Mika?”
Mika nhanh chóng gật đầu.
“Seiji…Anh chắc chắn có thể hàn gắn mối quan hệ với bọn họ mà, nên hãy phấn chấn lên!” Cô gái với hai bím tóc giơ nắm đấm của mình lên cùng với động tác cỗ vũ nhằm để động viên tâm trạng của Seiji.
Seiji mỉm cười biết ơn với hai người. “Cảm ơn, hai cậu.”
Họ cùng nhau bước xuống phố trong một phút, không nói một lời nào.
“À mà nè, Seiji…”Chiaki cất tiếng phá vỡ sự im lặng.
“Hm?”
“Cô gái đứng bên cạnh chị của cậu là ai vậy?”
“Tớ không biết cô ấy. Có lẽ là….một người bạn?” Lưng chừng câu, Seiji đột nhiên nhớ lại rằng cô gái tóc xanh lá ấy đã gọi chị của cậu là “Tiểu thư.”
“Giọng điệu nhát gừng ấy của cậu là sao vậy?”
“Cũng có thể cô ấy là người hầu của chị tớ.”
“Người hầu!?” Chiaki và Mika mở tròn mắt ngạc nhiên.
“Này, này, thân thế của chị cậu có vẻ như khá là đặc biệt phải không?” Chiaki nhớ lại những cuộc thảo luận mà cô vô tình nghe được từ những khách hàng khác trong cửa hàng. “Bộ chị của cậu thực sự là con ông cháu cha à!? Vậy thì…chẳng phải cậu đúng là công tử trẻ con nhà giàu hay sao!?”
Seiji chớp mắt đáp lại.
“Yep, có vẻ là như thế,” cậu khẳng định.
Chiaki và Mika, cả hai đều đứng hình ngay tại trận. Cặp đôi này đều chết sững người và chỉ có thể đứng đấy với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, nhìn chằm chằm lấy cậu không chớp mắt lấy một cái.
“Có chuyện gì với hai người vậy?”
“Cậu vừa nói gì cơ…? Nghĩ về những gì cậu vừa mới nói đi!!”
“Tớ đã nói gì? Những gì tớ làm chỉ là trả lời câu hỏi của cậu thôi mà.”
“Đó chính là vấn đề đấy!” Chiaki lớn tiếng đáp. “Cậu…cậu vừa thừa nhận rằng mình là một cậu công tử trẻ con nhà giàu đấy!?”
“Hmm…Có lẽ vậy.”
“Có lẽ vậy là thế nào!? Giải thích rõ ràng hơn coi!”
Seiji xoa cằm của mình.
“Nó là như thế này…Gia tộc của tớ có vẻ như khá là có quyền lực cùng với một lịch sử lâu đời. Tuy nhiên, đó chỉ là những gì mà tớ nghe được từ người khác mà thôi. Trước đó thì, tớ không chú ý đến cái danh tiếng của gia tộc mình lắm. Dù gì thì, con người trước của tớ không có gì ngoài một tên NEET. Tớ chỉ biết cách vòi tiền gia đình, và rất ít quan tâm đến công việc của họ.”
Chiaki và Mika đều không nói nên lời khi họ nghe lời giải thích của cậu.
Cái quái gì thế này!?
‘Trên đời thật sự có loài người như thế này tồn tại cơ à! Cậu ta không hề có tí kiến thức nào về danh tính của chính gia đình mình luôn sao!?’
‘Anh ấy chỉ bắt đầu nhận thức về thân thế của gia đình mình sau khi đã bị trục xuất và nghe được nó từ một người khác sao…? Thánh thần thiên địa ơi! Làm sao một con người bất bình thường tới mức này lại có thể tồn tại được vậy!!?’ (Trans: ‘T thích thì t cho nó tồn tại’, Tác giả said.)( Editor: T có trong tay viên đá thực tại, Biên tập said.)
Hai cô gái ấy không thể dừng những dòng suy nghĩ vô tận đang chảy ào ạt vào tâm trí mình lại.
Seiji bối rồi gãi má khi cậu nhìn thấy những biểu cảm khác lạ đang định hình trên gương mặt họ.
“Chuyện này có nghiêm trọng gì đâu. Sao mấy cậu lại làm chuyện bé xé to chi vậy?”
“Nó thật sự nghiêm trọng đấy!!!” Mika và Chiaki đồng thanh cất lời.
“Mika….Chiaki…”
“Tớ thật sự muốn tẩn cho tên này một trận ngay bây giờ đấy! Cậu thì sao?”
“Thật trùng hợp! Mình cũng thế ~”
Chiaki và Mika cùng một lúc bẻ khớp tay răng rắc đấy hiểm độc sau khi họ nhìn nhau. Seijij nhận thấy có vài cảm xúc rất đen tối mà trước đây cậu chưa bao giờ chứng kiến, giờ đang hiện lên trong mắt họ khi họ chạy vụt về phía cậu!
“Đồ….ngốc!!!”
Các cô gái dồn hết tất cả sự bực bội lên người cậu.
Một phút sau.
“Tay của hai người không sao chứ?” Seiji bình tĩnh hỏi han hai cô gái. (Trans: Skill ‘phản dame’ x3.14 activated) (Editor: Giáp gai: 2300 vàng, sold)
“Khốn thật, nó vẫn còn đau…sao người cậu lại khỏe một cách lố bịch đến vậy hả, đồ ngốc!”
Chiaki vừa xoa đôi tay vừa phàn nàn. Bên cạnh cô, Mika cũng đang massage tay mình vừa gật đầu đồng tình.
“Rõ ràng là hai người đã đột nhiên tấn công tớ cơ mà! Sao giờ là lỗi tại tớ?”
Seiji thở dài trong đầu. Cậu cảm thấy đôi khi lí giải với bọn họ cứ như là một chuyện không thể vậy.
“Tại sao gia thế của tớ lại quan trọng đến vậy? Vì cớ gì hai người lại quan tâm tới nó?”
Chiaki và Mika nhìn nhau lần nữa trước khi cùng phát ra tiếng thở dài.
“Mika, sau cùng Seiji vẫn chỉ là một tên con trai.”
“Chiaki, tất cả con trai đều là lũ ngốc cả.” (Trans: Oi, thích làm tổn thương nhau thế à!)(Editor: Buồn thay thân phận đàn ông.)
“Hai người chắc chắn đang khinh thường mọi người con trai đều chỉ vì tớ sao…” Seiji hoài nghi nói.
“Đó là vì cậu chắc chắn là một tên ngốc. Hmph, cậu còn không hiểu được cái sự thật cơ bản rằng một cậu công tử trẻ con nhà giàu là mẫu hoàng tử trong mộng thời hiện đại của bọn con gái chúng tớ bây giờ nữa là.”
Chiaki thở dài não ruột và tạo một tư thể buồn bã cứ như thể cô ấy là nhân vật chính trong một bô shoujo manga nào đó.
“Chỉ với cụm từ ‘công tử trẻ con nhà giàu’ thôi cũng có thể khiến cả vô tận thứ viễn cảnh nảy nở trong tâm trí mấy cô gái rồi. Ngoài việc là con cháu của một gia tộc nổi tiếng, họ còn đẹp trai và cool ngầu, trẻ trung và giàu có, lịch lãm, mạnh mẽ nhưng không kém phần dịu dàng, và khiến cho chúng tớ trở nên hư hỏng, cũng như biến bao nhiêu con tim của nhiều thiếu nữ không khác gì đồ chơi, làm chúng tớ vừa yêu vừa hận họ cùng một lúc. (Trans: Vậy vẫn đâm đầu vào, cũng hay nhỉ. J)
“Chúng tớ sẽ trở nên thiếu quyết đoán; chúng tớ sẽ không tài nào loại bỏ hình bóng hay là tìm ra một mối quan hệ thích hợp để có với họ, biết rằng rất khó để có thể khiến chàng trai ấy sa lưới và yên bề gia thất. Tuy nhiên, sau khi đã cân nhắc chuyện này, chúng tớ vẫn không thể dứt khoát từ bỏ chàng…và cứ như thế. Nói thế nào thì, những viễn cảnh với tụi con gái chúng tớ cũng tương đồng với những gì mấy tên con trai các cậu có thể mơ, về những nàng công chúa hay những tiểu thư trong những gia đình danh giá. Tuy vậy, con gái lại dạt dào cảm xúc hơn con trai, nên chúng tớ có óc tưởng tượng phong phú hơn các cậu, và những viễn cảnh ảo tưởng của chúng tớ thường sẽ sâu sắc và phức tạp hơn.” (Trans: Mác cmn Lê với chả Nin rồi.)( Editor: Não tôi!!!!!)
Khuôn mặt của Mika nổi lên màu đỏ nhẹ khi cô ấy gật đầu hiểu ý trong khi nghe lời giảng giải của Chiaki.
“Tớ xin lỗi, nhưng tớ vẫn không hoàn toàn hiểu chúng.” Seiji xoa cằm: “Tớ giờ biết rằng cậu có những ảo tưởng xa rời thực tế về chuyện này, nhưng rồi sao?”
“Cậu vẫn không hiểu cơ à!?” Chiaki chống hông, dáng người bất mãn. “Cậu đã chơi chung với chúng tớ cho tới tận bây giờ. Ngoài việc có hơi quá đẹp trai và có nên tảng thể lực khỏe mạnh khá kì cục, thì cậu luôn luôn giống một người bình thường quá đáng về vấn đề ăn uống và thời trang. Cậu còn là một Otaku, thế nên việc cậu đột nhiên nói rằng mình là một cậu công tử trẻ con nhà giàu là quá sức với chúng tớ để có thể đối mặt với chuyện này! Nó quá khó tin để có thể nghĩ rằng cậu chính là mẫu người trong mộng mà rất nhiều cô gái dành hết lòng đặt niểm tin vào. Nó cứ như là tớ hoặc Mika đây đột nhiên nói với cậu rằng chúng tớ thật ra là những nàng công chúa của một đất nước khác hay thậm chí là những cô công chúa ngoài hành tinh đã bay đến thế giới này nhằm chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân của mình! Liệu cậu có sốc không!? Cậu có quan tâm không!?”
“Ờ thì….dĩ nhiên là tớ sẽ thấy sốc và quan tâm rồi, nếu mọi chuyện là như thế.” Seiji nhìn thẳng vào đôi mắt của họ. “Nhưng tớ không biết liệu có phải là do sự tương đồng của cậu, thứ vốn không diễn ra suôn sẻ lắm với một Otaku như tớ, hoặc có lẽ trước hết là do cách nghĩ của tớ nó quá khác người đi, tớ vẫn thấy….Ngảy cả khi là như vậy, tình bạn giữa chúng ta vẫn sẽ không thay đổi, phải không?”
“Eh?” Chiaki và Mika lại đứng người không biết bao nhiêu lần trong ngày hôm nay rồi.
“Dù cho tớ là một cậu công tử nhà giàu, hay nếu hai người cậu là những cô tiểu thư giàu có hoặc những nàng công chúa ngoài hành tinh hoặc cái gì đi chăng nữa, với tớ tất cả chúng đều như nhau: tình bạn của chúng ta sẽ không thay đổi, phải không?”
Chiaki và Mika không thốt lên được lời nào khi họ im lặng chăm chú nhìn biểu hiện bình thản và thẳng thắn của Seiji.
“Ít nhất là với tớ, tớ sẽ không tin rằng mình khác biệt với các cậu ngay cả khi tớ là một cậu công tử nhà giàu đi chăng nữa. Tớ đã luôn luôn coi hai người là những người quan trong với mình- cả trước khi tớ phát hiện ra gia thế của mình, cũng như sau khi đã làm vậy.”
Một nụ cười với vẻ dịu dàng tỏa ra khắp khuôn mặt Seiji.
“Cho nên một thứ như thế…không hề quan trọng, các cậu có đồng ý không?”
Kết hợp với nụ cười rạng rỡ của cậu, những lời chạm đến trái tim của Seiji, được nói ra dưới nên trời được thắp sáng lung linh bởi ánh đèn, để lại một ấn tượng sâu đậm, khó phai trong lòng hai cô gái.
‘Ahh – thành thật mà nói.’
‘Con người này, cậu ấy thật là…”
Sau khi lấy lại được cảm giác, Chiaki và Mika nhìn nhau một lần nữa, và ngay tức khắc họ biết rằng cả hai người đều đang có cùng, chính xác một ý nghĩ!
‘Cậu ta là một tên ngốc!’
‘Nhưng thực sự anh ấy đồng thời cũng là một hoàng tử thời hiện đại…’