"…………Mẹ kìa."
Nhìn Matogi Kei bước vào, Nayu khẽ lẩm bẩm.
Matogi Kei liếc sang Nayu.
Trong thoáng chốc, dường như có chút bối rối lộ ra trên gương mặt bà ấy.
"Giám đốc Rokujou. Matogi-san."
Giữa bầu không khí căng thẳng.
Người tiến một bước về phía Giám đốc Rokujou và Matogi Kei――chính là quản lý của Izumi Yuuna, Hachikawa Kurumi-san.
"Cả hai đã chấp nhận nghe yêu cầu vô lý này――cảm ơn rất nhiều!"
Hachikawa-san cúi gập sâu đến mức gần chạm trán vào đầu gối mà nói.
"Ngẩng đầu lên, Hachikawa. Làm thế trông chẳng khác gì tôi đã đồng ý đáp ứng yêu cầu vô lý của em cả."
"……Xin được cúi đầu vì cả hai đã thực hiện mong muốn đó của em."
Phản ứng lạnh lùng đến mức khiến người ta chùn bước, nhưng Hachikawa-san vẫn điềm tĩnh đáp lại.
"Giám đốc Rokujou, như đã nói qua điện thoại. Xin giám đốc hãy cho Yuuna cơ hội được tự mình nói ra――trong buổi phát trực tiếp của 60P Production!!"
Dù trước đó thở dài, than đau dạ dày.
Nhưng giờ đây Hachikawa-san vẫn kiên quyết đưa ra lời thỉnh cầu tưởng như điên rồ.
Nhìn xuống Hachikawa-san, Giám đốc Rokujou chỉ khẽ lắc đầu.
"Tôi cũng đã nói rồi. Em nghĩ làm vậy thật sự tốt cho Izumi sao?"
"……Đúng là sẽ có những lời ác ý. Em cũng hiểu có thể Yuuna sẽ bị tổn thương nhiều hơn. Nhưng cho dù vậy……chỉ đứng im chờ đợi thì không thể! Cả điều đó cũng là một phần của Izumi Yuuna!!"
"Giám đốc Rokujou! Xin đừng trách Hachikawa-san!! Người đề xuất chính là em đây!"
Yuuna, trong bộ dạng của Watanae Yuuka, chạy đến cạnh Hachikawa-san rồi cúi đầu thật sâu.
"Em cũng hiểu cảm giác lo lắng của giám đốc. Nhưng cho dù vậy――em muốn đối diện với fan một cách đàng hoàng. Nếu không, em chẳng thể tự tin mà nói rằng mình trân trọng họ được!!"
"――Izumi có muốn hay không, điều đó không quan trọng. Nhiệm vụ của chúng ta là không để Izumi hứng toàn bộ."
――Cảm giác như bị quẳng vào trong băng giá.
Cơn ớn lạnh chạy khắp cơ thể tôi.
Yuuka và Hachikawa-san cùng lúc ngẩng đầu.
Tôi cũng nhìn về phía giọng nói ấy phát ra.
Người đứng đó không biểu cảm――chính là Matogi Kei.
"Hachikawa-san. Vai trò của quản lý không phải lúc nào cũng là đáp ứng mong muốn của diễn viên. Dù trái ý họ, công việc của cô là chọn con đường ít rủi ro nhất, đảm bảo sự nghiệp diễn viên tiếp tục. Không phải sao……?"
"…………"
Lời sắc bén như dao của Matogi Kei khiến Hachikawa-san nghiến răng.
Matogi Kei thở dài, quay lưng về phía chúng tôi, rồi khẽ nói.
"Mọi trách nhiệm của buổi phát lần này do tôi, trưởng phòng đào tạo diễn viên, gánh vác. Và tôi tuyệt đối không cho phép Izumi xuất hiện. Tôi sẽ đứng ra――chịu mọi chỉ trích, phỉ báng, tất cả. Thế thôi."
"……Nhưng như vậy thì chị sẽ bị tổn thương thay em đúng không? Em không muốn điều đó!"
"Cảm xúc của em, tôi xin ghi nhận. Nhưng niềm tin này sẽ không thay đổi. Matogi Kei đã rút khỏi sân khấu. Izumi là người sẽ tiếp tục toả sáng. Bên nào quan trọng hơn, ai cũng rõ. Nên tôi――sẽ bảo vệ tương lai của Izumi, dù phải đánh đổi."
Tất cả――để bảo vệ Izumi Yuuna.
Matogi Kei một mình muốn gánh hết trách nhiệm, ném mình vào niềm tin ấy.
Nhìn dáng vẻ cứng nhắc, hy sinh bản thân đó――tôi bỗng thấy tức giận không chịu nổi.
"……Sống cố chấp như thế thì sẽ đạt được gì chứ, Matogi Kei! Hả, mẹ!."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
Tôi vẫn nói tiếp.
"Con hiểu lời Yuuka có thể quá đáng. Nhưng gạt bỏ ý chí của em ấy, kéo em ấy ra khỏi nguy hiểm. Cách đó liệu có thể khẳng định là đúng tuyệt đối sao?"
"Đúng. Mẹ tin là đúng. Vì tin nên mẹ mới chọn con đường đó."
"Lại thế! Mẹ lại tự quyết định mọi thứ!!"
――Khi nghe bố kể về quá khứ của mẹ.
Tôi thật sự……đã thấy cô đơn.
Niềm tin của mẹ, muốn mang nụ cười cho người khác, trao gậy tiếp sức cho kouhai, tôi không hề có ý phủ nhận.
Ngược lại, tôi còn nghĩ mẹ là một người nghiêm túc, dịu dàng.
Nhưng……dù vậy.
Tôi vẫn thấy cô đơn.
Dù lý do gì, tôi vẫn muốn được ở bên gia đình.
"Bảo vệ không chỉ là cất vào hộp và giữ gìn. Nếu Yuuka muốn đối mặt bằng tất cả sức lực……thì hãy nắm tay và cùng em ấy đối mặt. Đó cũng là một cách bảo vệ!! Đừng quyết định rằng chỉ có một câu trả lời――đừng ôm tất cả một mình nữa, mẹ!!"
Tôi gào lên, dồn hết lòng mình, hướng đến Matogi Kei――người mẹ của tôi.
Matogi Kei kinh ngạc nhìn tôi.
"Ehehe. Cảm ơn chị, Matogi-san, đã lo cho em nhiều như vậy."
Yuuka nắm chặt tay tôi, rồi nở nụ cười như hoa nở rộ.
"Nhưng……xin lỗi. Em hình như khá ích kỷ. Dù có bị tổn thương, em vẫn muốn tự mình đối diện. Cảm giác này thì không thể nhượng bộ. Vì em――không muốn chạy trốn nữa."
"……Được rồi. Tôi sẽ công nhận."
Khi ấy.
Giám đốc Rokujou cất giọng.
Lời quá bất ngờ khiến Matogi Kei mở to mắt, hét lên.
"Reika! Tôi đã nói sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm! Sao cậu lại――"
"Về việc xử lý scandal của Izumi, tôi đã giao cho cậu. Nhưng trách nhiệm tối cao của 60P Production vẫn thuộc về tôi. Sau khi nghe tất cả ý kiến――tôi quyết định đây là kết luận của công ty. Chẳng có gì là tự ý cả."
Không để ý đến phản đối của Matogi Kei, Giám đốc Rokujou thản nhiên đáp.
Rồi đặt tay lên vai Yuuka, mỉm cười nhẹ nhàng.
"――Hãy làm theo cách khiến Izumi hài lòng. Nhưng nếu thấy nguy hiểm, tôi sẽ lập tức dừng phát sóng bằng quyền hạn của mình. Chấp nhận chứ?"
"……Vâng! Cảm ơn giám đốc Rokujou!!"
Và như thế.
Dù trước buổi phát, mọi chuyện náo loạn vô cùng――
Cuối cùng, việc Izumi Yuuna được tham gia buổi live――đã chính thức được quyết định.
"Chuẩn bị cho buổi live xong rồi."
Khi trở lại phòng họp, giám đốc Rokujou lặng lẽ thông báo.
Trong phòng――là tôi, Nayu, Isami, Nihara-san, Masa, Hachikawa-san.
Hotta-san có lẽ đang ở chỗ khác, không có mặt tại đây.
Còn Yuuka……đã di chuyển vào buồng thu âm, chuẩn bị cho phát sóng.
Trong phòng họp là một màn hình lớn.
Và――hiện trên màn hình là hình ảnh từ hai buồng thu, phát sóng chia đôi màn hình.
Trong buồng chính――Izumi Yuuna.
Đội wig nâu buộc hai bên, mặc áo hồng và váy caro kẻ ngắn――trang phục đặc trưng của Yuuna-chan.
Không nghi ngờ gì nữa, chính là hình ảnh của seiyuu Izumi Yuuna――trong hình dạng Watanae Yuuka.
Và trong buồng phụ――Matogi Kei.
Với gương mặt uể oải, đưa tay vuốt mái tóc đen bóng――khí chất cựu top model vẫn rực rỡ.
"Sau khi Kei ở buồng phụ giới thiệu xong, màn hình sẽ chuyển sang buồng chính. Lúc đó Izumi sẽ nói chuyện với fan. Nếu xảy ra sự cố, màn hình sẽ lại chuyển sang buồng phụ để Kei xử lý――đó là sắp xếp của tôi."
"……Ra vậy. Cuối cùng Matogi Kei vẫn là người hỗ trợ."
"Đúng thế. Vì ở điểm đó thì Kei kiên quyết giữ lập trường của trưởng phòng đào tạo diễn viên."
Tôi tưởng bà ấy phản đối nên sẽ rút lui, ai ngờ lại cứng rắn đến vậy.
"Kei vốn từ lâu đã hiền lành."
Giám đốc Rokujou bất ngờ nói, nở nụ cười buồn.
"Chính vì quá hiền lành. Nếu Izumi――hay bất kỳ ai phải tổn thương, thì Kei muốn tự mình gánh lấy. Lúc nào cũng vậy. Kei luôn thế."
"……Nghe vậy lại thấy giống Yuuka nhỉ, Nii-san."
Nayu ngồi cạnh tôi thì thào.
"Không giống. Yuuka đâu có cứng nhắc đến vậy……mà mức độ dễ thương thì khác hẳn rồi."
"‘Mama-con’ thì hay ra sức phủ nhận mẹ lắm."
"Sao tự nhiên lại chọc anh là mama-con!? Muốn gây sự à?"
"Ahaha! Hai anh em vui tính thật. Nhưng Nayu-kun, tôi nghĩ Yuuichi-kun nói đúng. Kei và Izumi khác nhau rõ ràng."
Giám đốc Rokujou nhìn cảnh anh em tôi cãi nhau, rồi ánh mắt xa xăm.
"Khác Izumi, Kei vốn vụng về. Hy sinh bản thân quá nhiều――rốt cuộc đánh mất cả điều quý giá nhất. Giống như khi thành lập 60P Production vậy."
Rồi Giám đốc Rokujou quay sang tôi và Nayu, cúi đầu sâu.
"Đây chỉ là lời lảm nhảm của tôi thôi. Yuuichi-kun, Nayu-kun. Tôi đã kéo Kyoko vào giấc mơ của mình, làm khổ các em……thật sự xin lỗi."
――Đối với mẹ, đó cũng là ‘giấc mơ’.
Khi còn là người mẫu, mẹ mang đến nụ cười cho mọi người. Rồi mong muốn đào tạo hậu bối, tiếp nối ‘sức mạnh của nụ cười’. Tôi nghĩ mẹ đã mơ ước như thế.
Nhưng như giám đốc nói, mẹ quá vụng về.
Nên giữa 'giấc mơ' và hiện thực, khoảng cách với bố dần lớn lên.
Cuối cùng――mẹ đã đánh mất tất cả, ngoài ‘giấc mơ'.
"……Xin lỗi cũng chẳng thay đổi được gì. Nếu hỏi có đau khổ không thì tất nhiên là vô cùng đau khổ. Lý do gì đi nữa, sự thật là mẹ đã chọn công việc, bỏ lại em và Nayu."
Thân người đang cúi đầu của Giám đốc Rokujou khẽ run.
"……Đúng. Từ phía các em, không thể tha thứ cũng là hiển nhiên."
"Không. Không phải thế. Không phải chuyện tha thứ hay không, ai đúng ai sai. Giờ em thấy nghĩ vậy thật ngốc. Em có được suy nghĩ ấy……nhờ gặp được một cô gái, với nụ cười tuyệt vời."
Có quá khứ đau khổ. Có ký ức buồn.
Nhưng cô gái ấy luôn cầu chúc cho hạnh phúc của mọi người.
Vừa gìn giữ nụ cười của người khác, vừa gìn giữ hạnh phúc và giấc mơ của chính mình.
Không chịu buông bỏ bất cứ điều gì, cô gái ấy đã bước đi cho đến hôm nay.
Kết nối người với người. Nụ cười với nụ cười.
Đó chính là Izumi Yuuna.
Đó chính là Watanae Yuuka.
――Người vợ sắp cưới đáng yêu của tôi.
Vậy nên……không sao cả.
"……Yuuichi-kun."
Giám đốc Rokujou từ từ ngẩng lên.
Tôi liếc sang Nayu. Con bé trông như sắp than vãn, nhưng lại mỉm cười vui vẻ.
Tôi thả lỏng vai, nói ra từ tận đáy lòng.
"Chuyện cũ hãy bỏ qua…… và cùng nhau mỉm cười nào. Vì chắc chắn――như vậy sẽ vui hơn nhiều."
Buổi live đã bắt đầu.
Nhưng lòng tôi lại bình yên đến lạ thường.
Bởi tôi tin rằng――Yuuka sẽ đem nụ cười đến cho tất cả.