Trương Hằng ăn sáng vội vàng, rồi chọn đại một hướng, đeo ba lô lên vai, tiếp tục tiến bước.
Mấy ông mê quân sự đời sau có thể thao thao bất tuyệt về các trận đánh huyền thoại thời Thế chiến II, nào là bố trí chiến lược, kế hoạch hành quân, so kè chiến thuật… nhưng với cậu lúc này, mấy thứ đó giống như đọc tài liệu hạt nhân bằng tiếng Phạn chẳng giúp được gì. Trừ phi cậu đầu thai làm Mannerheim hoặc Voroshilov, bằng không thì với thân phận một thằng lính vác ba lô chạy rừng, cậu cũng chỉ biết tự lo thân thôi.
Thực tế chiến tranh không có chỗ cho anh hùng. Dù có ngông cuồng tự tin cỡ nào, thiện xạ ra sao, chỉ cần bước chân vào chiến trường, thì một viên đạn lạc cũng đủ tiễn cậu về chầu tổ tiên.
Vì vậy, nguyên tắc sống còn duy nhất mà Trương Hằng đặt ra cho mình là: tránh xa các điểm nóng giao tranh. Những cái tên như Vyborg, làng Suomussalmi, hay là Kälviä, cậu nghe qua thôi cũng thấy rợn người, còn cái nơi lừng danh được ví như bản nhái của phòng tuyến Maginot Mannerheim thì khỏi bàn, cậu nguyện cách xa nó trăm dặm.
Vấn đề là... cậu chả biết mình đang ở chỗ quái nào. Cho dù có muốn tránh xa chiến sự thì cũng phải biết đi hướng nào chứ?
Cậu đã đi được hơn nửa ngày. Trên đường còn suýt nữa đụng độ một đơn vị Liên Xô, sơ sơ cũng cả trăm tên, may mà cậu phát hiện sớm, trốn kịp sau đám cây. Nhìn bọn họ kéo theo mấy khẩu đại bác mà đi lướt qua trước mặt, Trương Hằng vẫn còn toát mồ hôi lạnh.
Rừng thông và rừng vân sam nơi đây quả thật là thiên đường cho dân trốn chui trốn lủi như cậu, nhưng đồng thời cũng là một cái bẫy nó cản tầm nhìn. Cậu không thể biết lúc nào hiểm nguy sẽ ập đến, liệu có họng súng nào đang nhắm vào gáy mình không.
Cảm giác bị động như thế thật quá tệ. Cậu đâu thể trông chờ vào vận may mãi mãi, chẳng lẽ lần nào cũng có thể né đạn thần sầu?
Cục diện lần này rõ ràng bất lợi cho cậu. Trong đống kỹ năng mà cậu học được, ngoài sinh tồn hoang dã ra thì mấy món như chơi piano, độ xe, đua ô tô… nghe sang thật đấy, nhưng giờ thì chỉ tổ chật hành lý.
Còn cung tên? Trên lý thuyết thì kỹ năng cung thủ cấp 2 của cậu còn đáng tin hơn khẩu súng lục đang mang bên hông, nhưng mãi chẳng kiếm được vỏ cây nào làm dây cung, mà có làm được thì lấy cung tên ra bắn súng máy chắc?
Tồi tệ hơn, sau khi nếm qua cái lạnh tê tái của đêm Phần Lan lần nữa, Trương Hằng bắt đầu nghi ngờ liệu cậu có thể tỉnh dậy vào buổi sáng tiếp theo hay không.
Mới chỉ ba ngày trôi qua trong chuỗi 140 ngày sinh tồn, cơ thể và tinh thần của cậu đã rệu rã. Nếu không nhờ từng có thời gian sống cô độc trên hoang đảo, tôi luyện được sự lì lợm, có lẽ giờ này cậu đã bật khóc vì tuyệt vọng.
Cậu thừa hiểu: cứ trốn mãi như vậy thì chẳng phải cách hay. Nhưng dù có nghĩ đến việc tiếp cận quân Liên Xô hay các đội du kích Phần Lan, thì cũng là nước cờ hiểm, nguy cơ chết sớm là như nhau. Vậy nên Trương Hằng vẫn chưa thể quyết được.
Sáng ngày thứ tư, lại có tiếng súng vang lên, lần này còn kèm theo cả tiếng pháo. Trương Hằng lập tức chuyển hướng, tìm lối thoát ra xa khu giao chiến.
Nhưng có vẻ vận may của cậu đã tiêu hao sạch sẽ. Mải để ý âm thanh từ xa, cậu không ngờ lại bất ngờ đụng độ một toán trinh sát. Nhóm này có 11 người, vũ trang đầy đủ, hẳn là đang gấp rút quay về hỗ trợ, ai dè lại tông thẳng vào Trương Hằng.
Cả hai bên đều sững người, không ai ngờ sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này.
Trương Hằng lúc đó không cầm sẵn Khoảnh Khắc Bóng Tối trong tay cậu ngại lỡ bất cẩn nghĩ đến con quạ chết dẫm kia lại vô tình kích hoạt. Vả lại, cậu không nghĩ sẽ gặp địch ở khoảng cách gần thế này, đến thời gian thò tay vào túi áo tìm bức tượng cậu còn không có. Trái lại, nhóm trinh sát kia đã cầm sẵn súng trong tay, lên nòng từ lâu, chỉ cần một cái nhíu mày là có thể bóp cò ngay.
Cuối cùng thì chính cái áo khoác quân đội cứu cậu một mạng. Bọn họ thấy cậu mặc quân phục quen mắt nên do dự chưa nổ súng ngay, nhưng nhanh chóng nhận ra cậu ăn mặc chẳng giống ai, đã thế lại còn mặt mũi châu Á nổi bật.
Tên lính trẻ dẫn đầu vung khẩu súng máy, hét lên một tràng tiếng Nga đầy giận dữ.
Tiếc là Trương Hằng mù tịt tiếng Nga, đành từ bỏ ý định móc tượng đá ra, ngoan ngoãn giơ hai tay lên.
Có vẻ như sự im lặng của cậu lại càng khiến đối phương nổi điên. Gã lính kia mỗi lúc một hung hăng, lặp đi lặp lại một từ nào đó, ngón tay thì gồng cứng trên cò súng.
Đây chắc chắn là khoảnh khắc cận kề cái chết nhất mà Trương Hằng từng trải qua. Trong tình huống này, cậu chẳng biết còn làm gì được nữa. Đây là chiến tranh chết chóc chẳng cần lý do. Trên chiến trường, mỗi giây đều có người gục xuống: dân thường, quân địch, chiến hữu… Ai nấy đều căng như dây đàn, chẳng ai bận tâm đến chuyện bắn nhầm một gã người lạ.
Thậm chí, chính Trương Hằng cũng nghĩ rằng tên lính kia sẽ bóp cò bất kỳ lúc nào.
Nhưng bất ngờ thay, người đầu tiên gục xuống lại chính là gã xạ thủ súng máy kia.
Một viên đạn lặng lẽ không biết từ đâu bay tới, cắm thẳng vào thái dương hắn, máu bắn tung tóe, khuôn mặt đầy phẫn nộ kia đông cứng lại ngay tại khoảnh khắc ấy.
Xạ thủ bắn tỉa!!!
Toán trinh sát rõ ràng từng bị du kích Phần Lan hành không ít, vừa thấy cảnh đó là lập tức hiểu ra vấn đề. Bọn họ tái mặt, bỏ mặc Trương Hằng, vội vàng đổi hướng, tìm chỗ ẩn nấp và gọi đồng đội.
Một tên trong số đó liều lĩnh cúi xuống định nhặt khẩu súng máy rơi dưới đất.
Nhưng viên đạn thứ hai đến còn nhanh hơn. Ngay khi ngón tay hắn vừa chạm vào báng súng, cả cơ thể lập tức đổ sụp, gục trên xác đồng đội.
Tuy nhiên, việc này giúp những người còn lại phát hiện được vị trí của xạ thủ. Họ bắt đầu dùng súng trường phản công, nhắm về phía đó.
Trương Hằng không bỏ lỡ cơ hội quý báu này, cậu lao vội đến sau một thân cây thông bị sét đánh gãy gần đó, nấp vào.
Kẻ nấp trong bóng tối vẫn bình tĩnh nã đạn, lại hạ thêm hai lính Liên Xô chưa kịp nấp. Nhưng sau đó, bất ngờ im bặt.
Hắn bị bắn trúng rồi sao? Đám lính Liên Xô trong chỗ nấp bắt đầu rì rầm to nhỏ, khẩn trương kéo lại tay lên cò súng.
Nửa phút sau, một gã gan to thò đầu ra thám thính. Không có gì xảy ra.
Một tên khác cũng thử vẫn không có phát súng nào.
Bọn lính dần dần thả lỏng, từng người lần lượt chui ra khỏi chỗ núp, bán ngồi bán đứng, từ từ áp sát về hướng mà xạ thủ đã bắn ra lúc nãy. Đồng thời, có hai tên quay lại đi về phía Trương Hằng.
Nhưng lần này, cậu đã kịp lấy Khoảnh Khắc Bóng Tối ra khỏi túi áo.