=======================================
The Demon King's Daughter: Chương 34
=======================================
======================
Chương 34: Chiều rồi sao?
====================
「Vậy chúng ta đấu kiểu gì đây?」
「Để xem nào. Khi trở thành Thần Bảo hộ thì người đó phải có sức mạnh để bảo vệ ngôi làng. Vậy thì đấu vật tay đi!」
「Okay」
Có thể sẽ có rắc rối nếu chọn lĩnh vực dạng tính toán đầu óc.
Tuy nhiên, nếu chỉ là sức mạnh cơ thể thì, Iris tuyên bố cả thế giới tuổi tôm.
「Nếu hai người vật tay thì dùng chiếc bàn này giải quyết tất cả đi」
Sheryl đem ra một cái bàn nhỏ từ sâu bên trong nhà thờ.
Muriel và Iris siết chặt nắm đấm trong khi tạo dáng vật tay.
「Vậy thì, bắt đầu」
Theo tín hiệu của Eclipse, trận đấu vật tay bắt đầu.
Vốn dĩ, cô có hơi lo liệu cái bàn cũ kĩ này có thể chịu nổi khi một con quỷ vật tay với Thần Bảo hộ không - nhưng có vẻ lo lắng thừa rồi.
Muriel yếu đến mức không thể tả được.
Trận đấu được định đoạt trước khi cái bàn kịp có cơ hội để gãy.
「Nojaaaa! Ngươi mạnh quá vậy noja!」
「Làm gì có... cô yếu quá thì có. Cô thử đấu lại với Sheryl xem sao」
「Chắc chắn ta sẽ không thua trước một người thường đâu nojaa」
「Đúng vậy. Con chỉ là một trinh nữ yếu ớt thôi」
「Đúng, chắc chắn rồi. Theo lệnh tôi nhé」
Iris thử so sánh hai người.
Kết quả là...Sheryl thắng.
「......Lực tay của mình thực sự ở cấp thần sao!?」
Sheryl mở to mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay vừa đánh bại Muriel.
「Không, không có đâu. Chỉ là Muriel quá yếu thôi」
「Uuu…..Ta chỉ vừa mới thực thể hóa gần đây thôi nên ta không thể tung hết khả năng của mình được noja…..Bên cạnh đó, vật tay là không cần thiết khi trở thành Thần Bảo hộ noja!」
「Cô là người đem ý tưởng này ra đó nha」
「Chỉ là sai lầm nhỏ thôi noja! Sức mạnh thực sự quan trọng...nhưng nó chỉ có thể xác định rõ nhất thông qua thực chiến thôi! Vậy nên chiến với ta đi!」
Trên tường có treo cái chổi mà Sheryl thường dùng để quét dọn nhà thờ.
Muriel lấy nó và dùng như một thanh kiếm.
Hết cách, Iris lấy luôn giẻ lau sàn của Sheryl.
「Nhận lấy này noja」
Muriel tấn công bằng chổi.
Tuy nhiên, tốc độ tấn công lại quá chậm.
Iris “vô tình” đánh bay cái chổi bằng giẻ lau nhà.
Cái chổi rớt xuống sàn và lăn ra xa.
Và trong khi Muriel đang giữ khoảng cách, Iris đập nhẹ lên đầu cô ấy bằng giẻ lau.
「Đ-Đau quá nojaa….」
Nước mắt Muriel đã chảy trong khi xoa xoa chỗ vừa bị đập trên đầu.
「Iris-oneechan, đừng bắt nạt kẻ yếu chứ 」
「Đúng vậy, Iris-sama. Xin người hãy hòa thuận với Muriel-sama đi」
「Tôi đâu có ý bắt nạt ai đâu... xin lỗi nha. Được rồi. Hãy xua đi cơn đau này thôi」
Vừa nói, cô vừa dùng ma thuật hồi phục lên đầu Muriel và Muriel nín khóc.
「Oh…..không còn đau nữa nojaaa」
「Ngay từ đầu tôi cũng đâu có dùng lực mạnh đâu mừ. Vậy thì, cứ cho là tôi thắng đi ha?」
「Mumu…..nhìn bề ngoài thì rõ ràng là ngươi mạnh hơn ta một chút thôi đó」
「Nhiều hay ít không quan trọng, bởi vì tôi thắng rồi nên, trả Punigami lại đây trước được chứ? Đưa Punigami đây」
Muriel vẫn ngồi trên Punigami từ nãy đến giờ.
Cơ thể mềm mại của Punigami thực sự rất tuyệt khi ôm, nằm hay ngồi lên và cho đủ các mục đích khác nhau. Chính vì vậy nên yêu cầu độc chiếm em ấy là có thể hiểu được.
Đó chính xác là lí do tại sao Punigami lại quý giá với Iris đến vậy.
「Không, vẫn chưa được! Ta vẫn chưa chịu thua đâu! Giá trị của một vị Thần Bảo hộ không chỉ xác định qua sức mạnh mà còn là hạnh phúc người đó đem lại cho dân chúng noja! Vậy nên hãy so sánh đóng góp của chúng ta đi」
Thực là một vị thần thua cuộc đáng buồn.
Cũng phải nói là, làm sao có thể đo được đóng góp của một người đây?
Trong khi Iris đang nghĩ về nó, Marion chen ngang.
「Iris, ngươi thức chưa? Ngươi đã thức rồi! Eh, are, bây giờ đã là chiều rồi sao!?」
Marion là một con rồng thường sống trong dạng người.
Nhưng bởi vì cô ấy vẫn chưa thành thạo nên, vẫn còn cặp sừng trên đầu và cái đuôi ở phía sau.
Marion, không chỉ choáng váng khi thấy Iris đã thức mà cái đuôi cũng không vung vẩy trong bối rối.
「Đã sáng rồi, sáng rồi đó. Tại sao mọi người lại ngạc nhiên khi thấy tôi thức vào buổi sáng chứ?」
「Không không. Nó thất sự rất bất ngờ đấy cô biết không hả. Vậy thì, ai đang ngồi trên Punigami thế? Hình như không phải con người」
「Oo, ra ngươi là thiếu nữ rồng, Marion. Ta là Thần Bảo hộ của vùng đất này, Muriel. Hãy tôn thờ ta đi」
「Yêu cầu được thờ ngay lần gặp đầu tiên...Tôi cảm thấy có mùi nguy hiểm ở đây」
Marion nghệch mặt.
Hầu như mười người thì cả mười sẽ phản ứng y chang nhau thôi.
「Nee, Muriel. Tốt hơn hết thì cô nên dừng việc yêu cầu người khác tôn thờ mình đi. Chắc chắn họ sẽ nghĩ về cô như một kẻ kì lạ thôi. Họ cần biết rằng cô là Thần trước đã」
Nghe lời Iris khuyên, cô lại nghĩ rằng nói với người khác 『Ta là Thần』thì cũng đáng nghi không kém.
Tuy nhiên, với tư cách một vị Thần thực sự, cô cần phải làm cho họ tin vào điều ấy.
「V-Vậy sao……? Vậy để ta giải thích. Ta là một Thần Bảo hộ」
「Uwaa…」
Biểu cảm của Marion rõ ràng là đang thương hại người khác.
Cô không hoàn toàn tin Muriel.
Đó chẳng phải điều gì đáng ngạc nhiên cả.
Chỉ bối cảnh không thôi là vẫn chưa đủ.
Muriel thiếu đi thái độ để người khác tin vào bản thân cô.
「Dừng ngay cái kiểu nhìn đó đi noja! Ta sẽ giải thích nên vểnh tai lên mà nghe đi noja」
Muriel giải thích quá khứ của mình lần thứ 3.