======================================
The Demon King's Daughter: Chương 33
======================================
======================
Chương 33: Vì giấc ngủ ngon
======================
Nhìn Muriel hành xử như thế này chẳng bao giờ là chán cả, nhưng mà, cứ như vầy thì sẽ không thể nói chuyện được mất.
Vậy nên Iris quyết định kiềm hãm Muriel lại và bắt đầu giải quyết vấn đề này.
「Eclipse. Cùng làm nhé. Một, hai…」
「Ei!」
Cặp chị em hợp tác úp sọt Muriel, người đang ngất ngây con gà tây trên cơ thể Punigami, bằng cách trùm tấm màn lên cô.
Ngay sau đóー.
「Waaaa, cái gì vậy nè? Sao tự dưng mọi thứ tối đi vậy noja!」
Muriel giẫy dụa dưới tấm màn.
Tận dụng điều này, hai người quấn nốt tấm màn, trói nó lại bằng sợi dây ma lực, và quăng cái cuộn đó lên giường.
「Punini」
Punigami vui mừng khi được thoát khỏi Muriel.
「Oh!? Ngươi đang định làm gì thế?」
Muriel, chỉ còn mỗi chân và đầu thò ra, nhận ra cô đã bị trói và ngọ ngậy như một con sâu.
「Dù cô là người bắt đầu nhưng cô vẫn không vào vấn đề chính từ nãy tới giờ, thế nên tôi phải trói cô tới lúc đó vậy」
「Tới lúc đó nha」
「Hiểu rồi...mà đợi đã, không phải cô mới là người bắt đầu sao? Ta đã ở đây từ rất lâu rồi noja」
Muriel dãy dụa kịch liệt trong khi hét.
Nhưng kể cả khi phải dãy dụa bạo lực như vậy, sợi dây vẫn chẳng có dấu hiệu gì là sẽ đứt cả.
Mặc dù vậy, Iris và Eclipse dễ dàng thoát ra cái cuộn đó.
Đối với một người tự xưng là Thần Bảo hộ, cô ấy thực sự rất yếu.
「Bây giờ thì kể lại mọi thứ thật chi tiết nha. Tôi biết cô không phải người, nhưng là Thần Bảo hộ thì có hơi…」
「Nếu Iris-oneechan không sợ chị thì chắc chắn chị hông phải là người rồi」
「E-Eclipse, em không cần phải nhắc đến vấn đề đáng xấu hổ đó đâu!」
「Eeeh…Iris-oneechan dễ thương quá đi」
「Punipuni」
Bị chọc ghẹo bởi chính em gái mình, thật thảm hại làm sao, Punigami nói trong thất vọng.
「Rồi, lắng tai nghe chi tiết mọi thứ này! Ta được sinh ra khoảng 300 năm trước. Nói cách khác, đó là khi vùng đất này chỉ mới bắt đầu phát triển ー」
Muriel nói với giọng nghiêm túc.
Trong quá khứ, vùng đất này, khi nó chưa phải là một nơi hoang tàn, có rất ít mưa và đất đai cũng không thích hợp cho việc canh tác.
Và Muriel được “tạo ra” từ những lời cầu nguyện ở lãnh thổ nhà Silverlight.
Muriel đáp lại những người cầu nguyện bằng cách tạo mưa, làm chệch hướng những cơn bão và làm cho đất đai màu mỡ.
「Tuy nhiên, đến một hôm, chẳng biết vì lí do tại sao mà ta lại mất đi thần lực của mình noja... bởi vì vậy, nơi này trở thành một vùng đất không dành cho con người và họ rời đi noja.. .Cuối cùng, ta không thể giữ lại được dạng vật chất của mình và theo thời gian, ngay cả ý thức của ta cũng phai nhòa đi noja...oyoyo」
Muriel bật khóc giữa lúc đang kể.
「Ngoan nào, ngoan nào」 Eclipse xoa đầu Thần Bảo hộ.
Eclipse mới thực sự là một đứa trẻ ngoan ha.
「Hahaa...vậy ra đó là lí do tại sao bọn tôi lại không phát hiện ra cô kể cả khi đã dùng tới ma thuật truy tìm ha」
「Đúng vậy. Tuy nhiên! Bởi vì ngươi định cư trong nhà thờ này và phát ra một lượng lớn ma lực, ta đã sử dụng chúng để lấy lại ý thức và hồi phục lại một phần nhỏ sức mạnh noja」
「Hee...vậy ra cô chính là nguyên nhân cho mớ động đất đấy sao?」
「Động đất sao? Ngươi đang nói gì vậy? Ta đã phải dốc cạn toàn bộ ma lực chỉ để rung cái giường này đấy. Ta không đủ sức để tạo ra động đất đâu! Mặc dù vậy, không lẽ ngươi quá sợ hãi nên nhẫm lẫn nó là động đất sao nojana? Fufufu, sao nào, ngươi sợ sao? Có lẽ làm thêm vài trận động đất nữa là ngươi đi luôn khỏi nơi này rồi...hối hận quá. Lại còn để ngươi bắt được ta nữa noja」
Là ai đã nghĩ vậy?
Cả Iris lẫn Eclipse đã nghĩ đó là động đất, trong khi thực tế thì chỉ có cái giường của họ bị rung thoai.
Những người sống ở dưới đồi biết làm sao được.
「Tại sao chị lại rung giường? Đừng có bắt nạt em chứ」
Eclipse kéo má Muriel trong khi càu nhàu.
「Đ-Đó đâu phải là bắt nạt đâu noja! Nhà thờ này thuộc sở hữu của ta mà, danh hiệu Thần Bảo hộ cũng là của ta noja. Nhưng khi ta lấy lại được ý thức... Iris đã được tôn thờ làm Thần Bảo hộ còn bàn thờ thì đã bị thay thế bởi một chiếc giường……..uu…..thật tồi tệ mà noja…..」
「Hahaa, hiểu rồi. Nói cách khác, cô muốn đuổi bọn tôi ra khỏi nơi này để trở lại thành Thần Bảo hộ một lần nữa」
「Hiển nhiên! Một vị thần đâu thể nào thực thể hóa nếu người dân không còn tôn thờ họ nữa noja!」
「Cô đã thực thể hóa nhờ vào ma lực của tôi sao?」
「Oh? Oh! Thực sự là vậy! Đ-Điểm này thì ngươi tuyệt đấy」
「Quá khen rồi. Mà như vậy thì không cần phải đuổi bọn tôi đi ha?」
「Muu…..Tuy nhiên, ta mới thực sự là Thần Bảo hộ. Dù có xuất chúng đến đâu đi chăng nữa...Iris, không phải ngươi là quỷ sao?」
「Có lẽ đúng đấy….nhưng mờ mọi người tự ý tôn thờ tôi mừ…」
「Thật đáng ghen tỵ. Ta cũng muốn được tôn thờ nữa noja」
Muriel hét lên một cách thảm hại trong khi lăn trên giường.
「Iris-oneechan. Chúng ta nên làm gì đó đi. Chị ấy đáng thương quá」
「Để xem nào…..chúng ta không thể bắt người dân tự tôn thờ cô ấy được, có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta bàn luận với Sheryl đấy…..」
Vừa dứt lời, Lãnh chúa, Sheryl, bước vào trong nhà thờ một cách trùng hợp.
「Chào buổi sáng! Đã sáng rồi, mọi người hãy dậy đi... chờ đã, Iris-sama mà lại thức trước khi con đến đánh thức người sao!?」
Thấy mặt Iris, Sheryl lảo đảo bước ra ngoài và nhìn lên bầu trời.
「Ah, đúng rồi. Chắc chắn bây giờ là buổi sáng. Có vài điều nho nhỏ nhắc nhở con phải dậy vào buổi sáng」
「Haa, nếu vậy thì….mà cũng phải nói là, kể cả khi chị thức vào buổi sáng thì chị cũng có bao giờ gà gật đâu…」
「Sheryl. Em không ngủ quên bởi vì em mệt. Em thích thì em ngủ thoai. Đó là lí do tại sao thức dậy vào buổi sáng không phải là vấn đề lớn đâu」
「Một người bình thường như con không thể hiểu được giá trị quan của người đâu…」
Sheryl lẩm bẩm với biểu cảm vẫn còn hơi ngu ngơ tí.
Cô ấy chắc chắn đã tự kiềm hãm chính mình bằng cách nói 『sự lười biếng này』rõ to.
Tự bản thân Iris cũng nhận thức được việc trở thành con lười của mình nên cô quyết định không suy nghĩ gì sâu xa về nó cả.
Tuy nhiên, dù có là ai hay người khác nghĩ gì, cô cũng không có ý định từ bỏ việc trở thành một con NEET đâu.
「Tiện đây cho con hỏi chút. Ai đang bị trói trên giường thế kia?」
Khi Sheryl nhìn lên trên giường, Muriel, nghe thấy mình trở thành vấn đề đối thoại, ngọ nguậy trong vui mừng.
「Ngươi chắc là lãnh chúa đương nhiệm, đúng chứ? Thật tuyệt là dòng máu nhà Silverlight vẫn còn tồn tại noja. Vậy thì, hãy tôn thờ ta như tổ tiên ngươi đã từng đi noja!」
「Eh...người này bị gì vậy? Yêu cầu người khác tôn thờ ngay khi chúng ta vừa mới gặp…」
Sheryl lùi ra sau với khuôn mặt tái nhợt.
Nó cũng không phải là khó hiểu lắm.
Cả lời nói cũng như thái độ của Muriel đều rất kì lạ nếu như bạn không nhận thức được tình huống này.
Mà không, kể cả Iris, người biết rõ tình huống đang xảy ra, cũng chả thấy gì khác ngoài một kẻ kì lạ. Tương tự với Sheryl, giờ cô chỉ muốn vác cặp giò lên và chạy luôn và ngay.
「Chị biết không? Một thời gian dài trước dây, Muriel là Thần Bảo hộ của vùng đất này á」
「Thần Bảo hộ trước đây sao? Ý người là sao?」
「Oh, vậy là ngươi đã nghe rồi noja. 300 năm trướcー」
Và Muriel kể lại câu chuyện thêm một lần nữa.
Nghe xong, Sheryl ngồi trên mặt đất và quỳ trước Muriel.
「Xin thứ lỗi vì con đã không nhận ra người là Thần Bảo hộ đã trông coi vùng đất này từ thời tổ tiên con... Không thể tin được là con lại thô lỗ như vậy. Xin hãy tha lỗi cho con.」
「Umu. Ngươi có vẻ khá là tận tâm đấy. Vì ngay từ đầu ta đã không giận ngươi rồi nên ngẩng đầu lên đi noja. Mà sẵn tiện, đã sẽ đánh giá cao ngươi nếu ngươi bỏ cái màn này ra đấy noja」
「Đã hiểu. Ei, ei…..con không gỡ nó ra được!」
「Ah, cái màn đó bị trói bằng ma lực của em nên tới kiếp sau chị cũng không gỡ nổi đâu ha」
「Iris-sama, xin hãy cởi trói cho cô ấy đi. Muriel-sama có thể được coi là đàn chị của Iris-sama đó」
「Em không biết bất kì đàn anh đàn chị nào khác... nhưng em đoán là chẳng có lí do gì để trói cô ấy lâu hơn nữa」
Khi Iris bỏ sợi dây ma lực, Muriel lăn khỏi tấm màn như thể chưa bao giờ bị trói vậy.
Và vì lí do nào đó, cô ấy ngồi lên trên Punigami.
「Punini?」
「Ta thích thì ta ngồi đây thôi. Cảm giác thực sự thoải mái ghê」
「Puni」
Punigami không phản đối việc được khen nên 「Vậy chị có thể ngồi một lúc」 em ấy nói vậy.
「Dù sao đi nữa, Sheryl. Muriel muốn được mọi người trong làng tôn thờ như trước nên chị thử làm gì đó xem」
「Đã hiểu. Vậy chốc nữa chúng ta sẽ giới thiệu cô ấy với mọi người! Càng nhiều Thần Bảo hộ thì mọi thứ phải càng tốt hơn chứ! Iris-sama, cùng với Eclipse-chan và Muriel-sama là bất bại」
「Nghe có vẻ sơ sài dữ…. nhưng, có thể cách đó sẽ ổn đấy.」
「Em cũng là Thần Bảo hộ sao?」
Eclipse nghiêng đầu thắc mắc.
「Đúng vậy. Bởi vì em là em gái Iris-sama nên đó là điều hiển nhiên. Mà ngay từ đầu, sự dễ thương của Eclipse-chan đã ở cấp thần rồi. Việc em làm Thần Bảo hộ cũng đã được quyết định rồi!」
「Ra là như vậy. Em sẽ trở thành Thần Bảo hộ nên cho em nhiều socola nha」
「Chắc chắn rồi」
Sheryl lấy socola trong túi chiếc váy của cô và đưa cho Eclipse.
「Waai」
Măm măm.
Khuôn mặt đáng yêu của Eclipse thậm chí còn duyên dáng hơn với nụ cười trên môi.
「Đợi đã noja. Việc có tận ba Thần Bảo hộ là vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng vẫn cần phải quyết định xem ai nắm quyền cao nhất!」
「Eh, ai quan tâm tới nó chứ 」
「Măm măm. Bởi vì em là em gái nên Iris-oneechan sẽ cao hơn em rồi. Socola ngon quá」
「Trong trường hợp đó thì, Iris. Chiến với ta đi」
Muriel chỉ tay vào Iris.
Phiền phức làm sao, cô nghĩ, giờ cô quyết định sẽ thể hiện sức mạnh của mình, hoặc là sẽ có không còn cơ hội nào để đem Punigami quay lại.
Vì giấc ngủ ngon, Iris quyết định chấp nhận lời thách đấu.