===============================================
The Demon King's Daughter: Chương 36
===============================================
=======================================
Chương 36: Mọi người đều được chào đón trừ kẻ xấu
=======================================
「Dù bây giờ Muriel-sama có như thế này thì 200 năm trước, người đích thực là một Thần Bảo hộ phải không?」
Sheryl đột nhiên hỏi.
「Đúng vậy. Ta được sinh ra từ 300 năm trước và làm việc như một vị Thần Bảo hộ tuyệt vời của vùng đất này trong suốt một trăm năm noja. Tiện đây, ta sẽ đánh giá cao ngươi nếu ngươi không nói thứ gì kiểu như『như thế này』thêm một lần nữa đấy noja」
「Vậy tại sao người lại bất ngờ mất đi thần lực?」
「Chịu, chẳng có manh mối nào cả noja. Ta vẫn cảm nhận được đức tin của mọi người...nhưng nó lại không chuyển hóa thành thần lực noja...dưới tư cách một Thần Bảo hộ thì ta đã thất bại trong việc bảo vệ vùng đất này, ta xin lỗi noja…」
Nhớ lại những ngày ấy, Muriel lại bật khóc.
Thấy vậy, Eclipse xoa đầu cô ấy.
「Kì lạ làm sao. Chắc chắn chúng ta sẽ làm sáng tỏ vấn đề tại sao Muriel-sama lại mất đi thần lực 200 năm trước. Tuy nhiên, người đã bảo vệ vùng đất này trăm năm rồi nên xin hãy tự hào về bản thân mình. Đây, chút quà cho người đây」
Sheryl lấy ra một ít socola từ trong túi và đưa cho Muriel.
「Măm măm...ngon quớ noja. Sheryl thực là một người tốt đó nha. Nếu như nằm trong khả năng của ta thì ta sẽ thực hiện một điều ước của ngươi」
「Thực vậy sao? Vậy con xin mạn phép... hồ của chúng ta thì đã đẹp rồi và trong hồ thì cũng không có vấn đề gì với lượng nước nhưng lại không có cá . Rất nhiều dân làng muốn ăn ít cá nên, xin người hãy làm gì đó」
「Umumu...vấn đề này thì lại nằm ngoài khả năng của ta rồi noja…」
「Dĩ nhiên, xin người hãy làm vậy khi sức mạnh của người đã trở lại」
「Ra vậy, ta hiểu rồi. Ta sẽ lấy lại sức mạnh sớm nhất có thể noja. Ngay lúc này thì ta bất lực... Ta giờ chỉ có thể giúp ích cho ngôi làng bằng cách nhặt rác thôi noja...」
「Không, không. Con không thể để một vị thần làm chuyện ấy được. Muriel-sama nên ở trong nhà thờ đi. Rốt cục thì có một vị thần ở trong nhà thờ là rất quan trọng.」
「N-Nhưng mà đã có Iris và Eclipse rồi mà…」
Muriel lí nhí.
Nhìn bề ngoài thì dù cô cố tỏ ra tự tin nhưng tận sâu trong thâm tâm cô vẫn còn lo lắng về sự bất lực của mình.
Nhìn thấy cô ấy như vậy, mọi người đều muốn làm cô ấy vui lên dù chỉ một chút.
「Dù Eclipse và tôi được tôn thờ bằng một cách nào đó nhưng bản chất bọn tôi vẫn là quỷ tộc. Tôi nghĩ chúng ta cần một vị thần thực sự 」
「Đúng vậy. Muriel là cần thiết đóa」
「T-Ta hiểu rồi...không có một vị thần thực sự nào ở ngoài ta noja. Gufufu, trong ta giờ đã tràn ngập sự tự tin noja!」
Muriel cười toe toét đến mang tai.
Cô ấy vừa mới muộn phiền ngay đó nhưng chẳng mất bao lâu để lấy lại sức sống.
Có một tinh thần khỏe mạnh là điều thực sự tốt ha.
「Giờ thì, hãy giới thiệu Muriel tới dân làng thôi. Đi nào, đi nào, chúng ta đi thôi」
「Được rồi noja」
Sheryl đưa Muriel xuống đồi.
Eclipse đi theo sau họ.
Punigami và Marion cũng muốn đi theo nhưng, vì Iris không muốn đi khỏi nhà thờ nên giữa đường thì họ quay lại.
「Đợi đã, tại sao ngươi lại không đi chứ?」
「Puni」
「Ừ thì, cô biết đấy. Tôi không muốn xuất hiện trước mặt mọi người đâu... cứ đi mà không có tôi cũng được mà. Tôi nhìn từ đây cũng được…」
「Haa...thực là một tính cách đáng thất vọng mà. Rất phù hợp với Muriel」
「Puni!」
「Đ-Đợi đã, hai người đó, đừng làm quá vậy chứ!?」
「Làm gì có. Maa, cái xu hướng khép mình của cô thì ai cũng biết cả rồi... Nếu để cô lại một mình thì sẽ đáng thương lắm nên tôi cũng sẽ ở lại với cô luôn」
「C-Cảm ơn nhiều, Marion... Nếu cô muốn ở lại thì tôi sẽ luôn chào đón…」
Vừa nói, Iris vừa cảm thấy khuôn mặt mình đỏ bừng lên.
Ở phía đối diện, Marion, vì cái gì đó mà khuôn mặt cũng đỏ theo.
Có một sự ngại ngùng đến kì lạ.
「Puninii?」
「Từ khi nào mà hai người lại trở nên gần gũi với nhau vậy?」 Punigami nói.
「Hể, b-bọn chị (tôi) không có gần gũi nha! Nó là bình thường thôi, hoàn toàn bình thường mà!」
「Puni」
Ngồi lên Punigami vẫn đang còn hoài nghi, Iris và Marion nhìn chằm chằm xuống dưới đồi.
Sheryl đang tập trung dân làng lại để giới thiệu Muriel.
Mặc dù hiện tại sức mạnh của người vẫn chưa quay trở lại nhưng cô ấy vẫn từng là một nữ thần trong một khoảng thời gian dài nên có lẽ, người sẽ lấy lại được sức mạnh thôi nên xin mọi người hãy tin tưởng vào cô ấy… lời giới thiệu của Sheryl vang vọng khắp không gian.
Mọi người đều nghĩ rằng càng nhiều nữ thần càng tốt và cười lớn.
Muriel vui mừng khi lại trở thành trung tâm chú ý sau hơn 200 năm. 「Wai, wai」 cô ấy chạy vòng quanh trong niềm sung sướng tột độ.
Mẹ của Marion, Jessica nhìn Muriel mà cười từ phía xa.
「Ah, mẹ có vẻ rất thích Muriel nha」
「Jessica-san, cô cũng có thể nhận Muriel làm con gái được đó」
「M-Mẹ tôi chỉ có tôi là con gái thôi nha!」
Làm mặt nghiêm trọng, Muriel nắm lấy vai Iris và lắc hết sức.
「Wa, wa. Hãm lực lại tí đi. Cứ dùng lực như lúc trong dạng rồng thì cô sẽ xé nát bộ pyjama của tôi mất. Nhìn thế nào thì cũng là đùa thoi mừ 」
「Đ-Đúng rồi...đúng là vậy ha! Mồ, đừng nói mấy thứ kì lạ đó chứ, Iris」
「Xin lỗi, xin lỗi mừ 」
Dù xin lỗi nhưng trong tâm cô vẫn nghĩ Jessica có thể sẽ nói vài điều đại loại như nhận Muriel làm con gái nuôi.
Cơ mà tốt nhất là nên im lặng nếu không thì Marion lại lên cơn mất.
Sau một lúc, Muriel cùng với Eclipse và những đứa trẻ trong làng bắt đầu chơi trốn tìm và đuổi bắt.
Sau đó, lãnh chúa, Nữ tước Sheryl Silverlight, cũng cùng tham gia với lũ trẻ. Thực đúng là một nữ quý tộc vô tư.
Sau một lúc, Muriel quay lại đỉnh đồi.
Jessica, Eclipse và Sheryl đi theo ngay sau cô.
「Cũng giống như lần ấy, mọi người đều là người tốt cả noja. Ta vui lắm noja」
「Muriel, cô nhanh hơn lúc nãy rồi. Cô đã cảm thấy tốt hơn sau khi vừa mới thực thể hóa chưa?」
「Umu, có lẽ vậy. Chắc chắn là nhờ vào sự chấp nhận của mọi người!」
「Wai, Muriel đã tốt hơn rồi. Banzai」(hành động giơ 2 tay lên trời ăn mừng.)
「Banzai noja」
Có vẻ Muriel và Eclipse rất hòa thuận với nhau ha.
Sheryl và Jessica mỉm cười nhìn họ.
「Số người cute lại tăng thêm rồi. Giờ ta muốn đem cô ấy về và nhận nuôi ghê~」
「Nói gì kì vậy mẹ!? Mẹ không thể làm vậy được!」
「Fufu, đùa tí thôi」
「Hoo…」
Marion thở phào nhẹ nhõm.
Cơ mà, đôi mắt Jessica vẫn đang lấp lánh một cách đáng nghi.
Có thể là bà ấy vẫn chưa từ bỏ chuyện nhận Muriel làm con gái nuôi đâu.
Hay đúng hơn là, bà ấy muốn nhận hết mọi người ở đây làm con gái nuôi không chừng.
Maa, Iris cũng “thích” Jessica, nên cô cũng không để tâm đến chuyện bị đối xử như một đứa con gái vậy.
Dù sao đi nữa, Muriel cũng đã thành công trong việc hòa nhập với ngôi làng.
Ngôi làng này vốn dĩ đã là nơi thu hút rất nhiều người kì lạ.
Mọi người đều được chào đón trừ kẻ xấu.