Chương trước có dịch nhầm từ 'con hoang' thành 'tên khốn'. Mong các độc giả thông cảm.
—————
Thà rằng buông bỏ mọi thứ và bắt đầu lại từ đầu còn hơn tiếp tục một cuộc sống biển yên gió lặng nhưng đổi lại là phải cẩn thận từng li từng tí.
Tôi đã khá đau lòng khi quyết định rời đi. Đây là nỗi đau xuất phát từ tôi trước kia, một phần bất biến trong tôi.
-Mình đang bỏ cuộc ư?
-Phải chăng không được ai trong gia tộc công nhận cũng không sao hết?
-Kể cả khi mình không thể rửa sạch nỗi nhục của Mẹ?
Là bản thân hiện tại với tiềm thức được cải tiến, tôi không tài nào hiểu được những cảm xúc này.
Gia đình? Bọn họ là người thân của tôi ở chỗ nào chứ? Chỉ cần chung dòng máu thì là gia đình à? Đúng là lỗi thời. Ngày nay, bọn con hoang chúng tôi coi chuyện này hơi khác một chút.
Và còn nỗi nhục của mẹ tôi? Nỗi nhục nào cơ? Nỗi nhục ấy phải thuộc về kẻ đã quay lưng và hủy hoại cuộc đời của một người phụ nữ vô tội.
Tôi càng nghĩ nhiều, tôi càng không muốn ở lại ở đây. Ngày qua ngày chỉ biết khao khát tình thương và thèm muốn sự công nhận. Sau khi đưa ra quyết định, tôi quyết tâm rời khỏi nhà và trở nên mạnh mẽ hơn.
Vả lại, cũng đâu phải là tôi bắt đầu lại từ con số không. Từ ngoài nhìn vào vậy thôi, chứ tôi vẫn là đứa con ngoài giá thú của một gia tộc danh giá. Chẳng phải người đời thường nói, đến một con chó cũng đọc được thơ sau 3 năm tại trường Nho giáo sao?
Tôi đã làm con hoang của gia tộc danh giá này cả thập kỷ rồi. Tuy rằng không được yêu thương đến độ được ăn học đàng hoàng, tôi cũng đã học được vài điều chỉ bằng cách quan sát.
Ma thuật? Sự tồn tại có được ký ức tiền kiếp này của tôi còn thần bí hơn bất kỳ loại bùa chú nào.
Kiếm sĩ? Người xưa có câu ‘Ngòi bút mạnh hơn lưỡi kiếm’. Tôi đã đọc và viết được khá lâu rồi. Vậy chẳng phải tôi cũng là kiếm sĩ sao?
Coi thường con hoang ư. Cứ thử làm thêm một đứa nữa đi. Tôi sẽ cho mấy người biết thế nào là lễ độ. Tôi biết đánh vào chỗ hiểm nhất đấy.
Nếu có bảng phân loại dành cho con ngoài giá thú, tôi sẽ là một đứa hạng B.
Cùng niềm kiêu hãnh và sự tự tin đó, tôi tiến đến thư viện phụ. Thư viện này cách Thư Viện Công Cộng Hayeren khá xa, nơi trung tâm thành phố bên ngoài điền trang Bendel.
****
Thẻ ra vào thư viện này dễ lấy hơn nhiều so với thư viện chính nên nó hay được mấy tên như tôi dùng.
Mấy ‘tên như tôi’ ở đây không phải ý chỉ con ngoài giá thú, mà là các học giả nhiệt huyết truy cầu kiến thức bất chấp khó khăn.
“...”
Lão thủ thư ngồi tại quầy ra vào liếc mắt nhìn tôi rồi lập tức trở lại công việc. Trông thì vậy thôi, chứ thật ra lão khá tốt. Nếu tôi nhờ ông ta tìm sách dùm, ông ta sẽ mang đến ngay cho tôi.
Tôi không để tâm mấy tới việc lão liền bật dậy, mỉm cười hiền hậu, và lịch thiệp chào hỏi các thành viên gia tộc Bendel khác nếu họ đến thăm. Suy cho cùng, tình bạn thật sự không bị bó buộc bởi địa vị mà.
Tôi liền tiến vào rừng giá sách.
"Để coi nào…”
Các cuốn sách trong thư viện phụ này là các cuốn sách chưa đủ tiêu chuẩn để được lưu trữ trong thư viện chính. Các cuốn sách này thường là các cuốn có cả chất lượng lẫn nội dung kém cỏi. Còn các cuốn sách liên quan tới kiến thức tại đây thì được đánh giá là tầm thường.
Do tiềm thức đã thay đổi nên giờ tôi trở nên hứng thú với các kiến thức được coi là tầm thường ấy. Nguyên tắc cơ bản để kiếm sống là hướng tới đại dương xanh.
Nếu tôi tiếp thu một kiến thức mà không ai quan tâm vì nó tầm thường, lỡ may đâu một ngày nào đó nó tỏa sáng thì sao? Ai mà biết được, có khi tôi lại được tái hiện phép màu của Bitcoin ấy chứ.
Mang theo tư duy phát tài nhanh chóng, tôi đi đến tận cuối thư viện. Đây là một không gian diệu kỳ nơi ánh nắng chiếu rọi qua cửa sổ phủ đầy bụi bẩn.
Tôi chưa từng thấy ai đặt chân tới khu vực này hết. Đến cả lão thủ thư cũng không thèm màng tới nơi này… Chẳng phải thủ thư luôn thương yêu các cuốn sách ngang nhau sao?
“?”
Ô? Lạ đây, nơi này đã có khách rồi.
Người này mang trên mình làn da sô cô la hiếm có cùng màu tóc bạch kim khó tìm.
Và cả… tai nhọn?
Đây là Elf. Tôi chắc chắn đây là một Dark Elf. Xem chừng cô khá cao, đâu đó khoảng 170cm.
Tôi chợt cảm thấy khó chịu theo bản năng.
Chuyện này đôi lúc cũng xảy ra. Nhận thức trong thế giới này đã ăn sâu vào não tôi—hay tôi nên gọi là định kiến nhỉ? Nó xung đột với lý trí của tôi.
Tôi kìm nén chuyện này bằng lý trí của mình mỗi lần như vậy. Và lần này cũng vậy, chưa kể là nó khá dễ nữa. Sự hứng thú mà lý trí của tôi cảm thấy lớn hơn nhiều so với cơn bức rức trong tiềm thức tôi.
Một dark elf à. Phiên bản da màu của tộc elf.
Đây là chủng loài khác đầu tiên mà tôi bắt gặp kể từ ngày bị đưa đến thế giới này.
Cho tôi chụp một tấm với cô gì ơi. Tôi là fan cứng đây.
Tuy là rất nóng lòng nói chuyện với cô như thể fan gặp idol, tôi vẫn kiềm chế lại. Sao tôi có thể làm phiền một người đang dựa vào giá sách và tập trung đọc chứ?
Lạch bạch, lạch bạch.
Tôi từ từ bước qua cô dark elf và tiến tới cuốn sách vừa mới được xếp lên kệ ngày hôm qua.
Đâu rồi ấy nhỉ? À, đây rồi.
{Sự Tồn Tại Của Loài Mèo}
Thú thật là, cuốn sách này chẳng liên quan gì đến chiến thuật đại dương trong xanh hết. Tôi chỉ tò mò thôi.
Cách đối xử với loài mèo được tả trong một cuốn sách tôi đọc trước kia khá là lạ lùng. Nó nhận định rằng loài mèo là các sinh vật tâm linh và là ma quỷ.
Sinh vật tâm linh thì tôi còn có thể hiểu. Nhưng ma quỷ ư? Mấy con mèo thì làm được gì ai chứ? Chúng làm được gì nào?
Tôi không thể lúc nào cũng đọc về cách kiếm sống được. Đôi khi tôi cũng phải giải khuây cho tâm trí như lúc này đây.
Tôi vội ngồi xuống chỗ yêu thích bên dưới cửa sổ của mình và mở sách ra.
****
Chừng khoảng 30 phút sau khi tôi mở sách đọc.
“?”
Cô dark elf đang đứng trước mắt tôi bỗng nghiêng người sang.
Cô ấy đang làm gì nhỉ? Cô chỉ đưa mắt tới ngang tầm với sách của tôi.
“Sự tồn tại… của loài mèo? Có cuốn sách thế này luôn ư?”
Cô ấy không đối thoại với tôi mà là đang độc thoại. Cô nói chuyện một mình tự nhiên đến độ tôi nhìn phát là biết ngay.
Người phụ nữ ngồi nhẹ xuống cạnh tôi và bắt đầu xem lén. Cô ngó đầu ra để xem tôi đang đọc gì. Thế rồi, cô chớp mắt và quay sang nhìn chằm chằm vào tôi.
Hả? Cô đang làm gì thế?
Tôi hoang mang nhìn lại.
Và khi tôi chạm mắt với cô ấy—
“...!”
Người phụ nữ bỗng nhiên giật mình như một con mèo và bật dậy.
Đưa chân lùi về một bước, cô hỏi tôi.
“Cậu thấy ta sao?”
Ờm… Tôi là con hoang chứ có phải con mù đâu. Đây là kiểu người lập dị mà tôi không muốn dây dưa này.
Tôi đưa mắt sang cuốn sách như chưa từng có chuyện xảy ra.
“...?”
Người phụ nữ nghiêng đầu thắc mắc.
“Mình tưởng tượng thôi à?”
Người phụ nữ chầm chậm ngồi xuống cạnh tôi.
Tôi đọc sách, còn cô ấy thì đọc cuốn sách tôi đang đọc. Màn đọc sách không mấy dễ chịu cứ thế mà tiếp diễn.
Tình huống quái quỷ gì đây? Đi giúp tôi cái.
Chẳng mấy chốc, cô dark elf đã mất hứng thú với cuốn sách và chuyển hết ánh nhìn sang tôi.
“Thật kỳ lạ.”
Các ngón tay thon dài của cô ấy lướt nhẹ trên mặt tôi, vuốt tóc tôi, chọc má tôi và xoa bóp làn da tôi.
Người phụ nữ này là một dark elf, một chủng tộc bí ẩn. Cô sở hữu sắc đẹp khiến người khác muốn rời mắt cũng khó. Thế nên, tình huống này khá kích thích với tôi về mặt tinh thần.
Ấy vậy mà giờ đây tôi vẫn bình thản đến đáng ngạc nhiên.
Bầu không khí tinh tế trong hành động, cử chỉ của người phụ nữ ấy tràn ngập sự tò mò cứ như cô chỉ đang quan sát một con vật.
Đây là cách các chủ trại ngựa đánh giá dòng máu chăng?
“Làn da như ngọc. Mái tóc bóng mượt. Cùng cặp mắt trong xanh này. Đây là quý tộc mà nhỉ?”
<Chúng là lũ chỉ sống cho bản thân.>
Tôi nghe được một giọng nói phát ra từ cuốn sách đang treo trên hông người phụ nữ.
“Quý tộc mà đọc một cuốn sách như này ư? Thật là buồn cười quá đi. Chuyện này là thế nào đây? Chẳng lẽ tên này bị loài mèo mê hoặc sao? Quả thật là chuyện hiếm có.”
<Chứ không phải hắn chỉ hứng thú việc săn mèo à?>
“Thật tàn ác. Sao ngươi có thể nói điều tàn độc như thế chứ?”
<Vậy khi không một quý tộc như hắn đọc cuốn sách đó để làm gì?>
“...”
Không thể phản bác, người phụ nữ tỏ vẻ khó chịu rồi khua tay loạn xạ.
Kể cả bỏ qua mấy chuyện ấy, tôi vẫn thấy thật bối rối.
Cô dark elf ấy mang mái tóc bạch kim dài bồng bềnh. Cô khoác lên mình chiếc áo choàng màu tím thoạt nhìn trong suốt nhưng lại che kín phần bên trong. Và còn thứ màu hiện hữu trên đôi mắt cô là màu thủy ngân bạc.
Chỉ một từ duy nhất đủ để miêu tả người phụ nữ này: thần bí. Ấy vậy mà hành vi của cô—
Cô ấy bị bệnh tâm thần à?
Cô đang hành động cứ như cô là người vô hình vậy.
Cơ mà tôi nên làm gì đây?
Người này xem ra không hề có ý định rời đi. Cứ nhìn cách cô ấy nhìn tôi không buông mà xem. Ánh mắt ấy cứ như sắp đục một lỗ xuyên qua cơ thể tôi vậy.
Hết cách rồi. Tôi nên mở lời không đây? Hay là nên giả nai đến hết chuyện?
“Cô gì ơi…”
Ừ, tôi nên nói thôi. Người này cần phải biết cái trò người vô hình này đã bại lộ. Chứ không khéo lát cô ấy còn làm ra trò còn hơn màn ‘đánh giá con hoang’ này.
“Tôi thấy được cô…”
“Hả? Cậu thấy được? Hả? Cậu thấy được gì cơ?”
Người phụ nữ gần như chôn mũi mình vào cuốn sách cùng đôi mắt lấp lánh.
“Tôi thấy được gì ư…?
Chạm, chạm.
Tôi chầm chậm dùng ngón tay chạm vào cẳng tay cô ấy.
“Tôi thấy được cô đấy, thưa cô…”
“Éc!”
Người phụ nữ nhảy cẫng lên rồi hoảng hốt ôm chặt bản thân.
Giờ mới trông đáng yêu nè.
****
❰Bạn đã chống cự❱
❰Hiệu ứng chống cự: Suy giảm nhận thức❱
****
Ngày xửa ngày xưa, có một vị đại anh hùng mang tên Radola Bendel. Hayeren là quê nhà cô và cũng là thành phố nơi hậu duệ cô định cư.
Hàng tá hiệp sĩ từ khắp lục địa đã đặt chân đến Hayeren để được thông sâu hiểu rộng. Dưới cái tên Bendel, thành phố trở nên phồn vinh và ánh hào quang ấy tựa như không bao giờ lụi tàn.
Cho đến khi cô tới.
Điền trang Bendel, nơi lưu giữ lịch sử lâu đời và anh vinh đã trở nên hoang tàn.
Lạch cạch. Lạch cạch.
Tại nơi từng là thư phòng của gia chủ, một chú mèo đen đang lăn một quả cầu xỉn màu qua lại.
Hắc Phù Thủy bế chú mèo lên và ôm nó vào lòng tay. Cô vuốt ve con mèo bằng vẻ mặt chán chường rồi nhìn xuống Hayeren qua đống đổ nát.
Thành Hayeren giờ đây chỉ còn là một di tích lụi tàn đã chìm vào biên niên sử. Dây leo mọc lên từ đất phủ kín khắp mọi nơi. Con người, giờ đây đang lang thang vô định khắp nơi. Và nơi đáng lý phải là đầu họ, đã bị thay thế bởi các quả cây nở rộ.
Ka-ka-kah-ka-ka-kah-ka-ka-kah-
Từ khu định cư, âm thanh gai góc phát ra từ các dây leo bám chặt lấy thanh quản con người.
Thành phố phương tây đã chìm vào dĩ vãng. Giờ đây, mọi người gọi nó bằng cái tên ‘Khu Vườn của Hắc Phù Thủy’.
❰Số phận thứ 5: Cái Giá của Lời Hứa❱
Nôm na là phát triển và mở rộng thị trường ít đối thủ cạnh tranh