Chap 34:
Yoshiki POV:
Trên chuyến tàu trở về nhà, tôi đang bàng quan nhìn ra ô cửa sổ tàu với vẻ mặt trầm tư. Mặc dù chuyến tàu vẫn thưa người như thường, Mamiko, người gần như luôn luôn ngồi cạnh tôi trong suốt một quãng thời gian dài, lại không có mặt ở đây.
Well, có vẻ hôm nay cô ấy sẽ đi bằng bằng ô tô. Mà, kể cả Mamiko có dùng tàu điện đi chăng nữa, chúng tôi chắc chắn cũng không vai kề vai nữa đâu.
Tại sao ư? Tại vì câu chuyện tình yêu của hai người chúng tôi đã chấm dứt rồi .
Đó là tuần cuối cùng của kì nghỉ hè.
Tôi đã hoàn thành tất cả bài tập cho kì nghỉ, và giờ đây tôi đang trên đường về nhà và chả làm gì cả. Chỉ là ngồi im và gặm nhấm sự cô đơn mà tôi đã quên từ lâu.
Giết thời gian bằng cách này thật lãng phí, tôi biết điều đó, nhưng tôi không thể quyết định được bản thân nên làm gì.
Nếu tôi thử viết một câu chuyện, hay đọc manga, kể cả là chơi game trên điện thoại. Thế nhưng, hình ảnh của Mamiko vẫn luôn hiện hữu trong thâm tâm tôi...
Và mỗi lần như vậy, nước mắt lại tuôn rơi không kiềm chế được. Tôi không thể đếm được rằng tôi đã khóc bao nhiêu lần kể từ khi Mamiko nói lời chia tay vào tuần trước.
Thật lòng mà nói, tôi không biết rằng tôi yêu cô ấy nhiều đến vậy. Hẹn hò với cô ấy dường như chỉ là một tai nạn đáng yêu, nhưng bằng cách nào đó, tôi đã thật sự yêu cô ấy mất rồi.
“Haha... Mình đúng là đồ ngốc mà.”
Vào lúc đó, tôi nên xin lỗi Mamiko sớm hơn. Rằng trước đó, tôi phải nâng niu và quan tâm cô ấy hơn nữa. Bởi cô ấy là bạn gái của tôi, nên tôi đã coi việc Mamiko ở cạnh bên là điều hiển nhiên.
Nếu cô ấy tức giận, chỉ cần tôi xin lỗi, Mamiko sẽ tha thứ cho tôi, tôi đã nghĩ là vậy. (Main: lúc đó tôi tưởng thế là ngầu) Đến cuối thì, cái niềm tin thơ dại đấy đã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ đầu đời này. Tôi thật sự rất muốn đấm vào cái bản mặt của mình trong quá khứ. Và tôi muốn nói cho nó biết rằng hãy trân trọng Mamiko của mày hơn đi.
Tuy nhiên. Giờ mới nhận ra thì đã quá muộn rồi. Mamiko đã rời bỏ tôi, đã đặt dấu chấm cho hai người tôi. Tôi cá chắc là cô ấy đã trải quan một quãng thời gian khó chịu kéo dài vì tôi. Và, một khi kì nghỉ hè kết thúc, cô ấy sẽ chắc chắn kết thúc nó bằng việc tiến tới với một chàng trai tốt hơn...
“Haha, mình thực sự không thích điều đó một chút nào...”
Nghĩ tới viễn cảnh Mamiko hẹn hò với một chàng trai khác đã làm tâm trạng tôi rối bời như muốn nổ tung. Mặc dù giờ đây tôi chỉ là một người xa lạ với Mamiko thôi. Chúng tôi không còn bất kì một sợi dây liên kết nào nữa.
...Không thể níu kéo nữa rồi, tôi vẫn còn rất yêu Mamiko mà. Tôi thích cô ấy đến nỗi giờ đây chỉ cần nghe giọng cô ấy cũng làm trái tim tôi tan chảy. Suốt một ngày năm nhà và chẳng động tay vào việc gì, tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới là hình ảnh nụ cười của Mamiko và nhưng giấy phút ngọt ngào đôi lứa.
“Mình muốn gặp cô ấy. Mình muốn dành thời gian bên cô ấy một lần nữa...”
Tôi thốt lên từ sâu thẳm trái tim mình, nhưng tôi hiểu rằng: điều đó không thể nào trở thành sự thật được.
_____________________________________
Mamiko POV:
Tôi đã chia tay bằng việc nói ra điều đó.
Tôi chỉ... nói điều đó thôi.
Một tuần trước, tôi thích anh ấy, tôi thật sự trân trọng Yoshiki-kun, nhưng tôi đã nói với anh ấy: “Hãy chia tay đi.” Tôi nói vậy với Yoshiki-kun, người mà tôi còn nghĩ tới việc kết hôn sau khi học xong. Tuy nhiên, vì lý do nào đó, tôi không hề hối tiếc với quyết định chia tay đó. Tuy vậy, kể từ khi tôi biết rằng tôi vẫn còn thích Yoshiki-kun, đã nhiều lần tôi bật khóc khi nghĩ về anh ấy trong cả tuần nay.
Nhưng, nếu Yoshiki-kun hạnh phúc khi tôi không ở bên, thì cũng ổn thôi, tôi không sao cả. Nếu anh ấy có thể ở bên người mà mình thực sự thích, có thể cười và vui đùa cùng người đó thì tôi có chịu đớn đau cũng chẳng hề gì. Có thể tôi sẽ không bao giờ gặp người nào mà tôi thực sự thích hơn Yoshiki-kun, nhưng nếu anh ấy được viên mãn bên người con gái của anh ấy, thì mình tôi chịu đớn đau là đủ rồi.
Tôi sẽ tiếp tục sống với những kỉ niệm đẹp cùng anh ấy. Đến trường cùng anh ấy, nắm tay anh ấy, và cả hôn anh ấy nữa. Đi mua sắm với anh ấy và gặp mặt cha mẹ anh. Tất cả những điều đó thật sự rất vui.
Thật đấy, nó thật sự rất vui... Chừng nào tôi vẫn còn nhớ về những kí ức này... tôi... vẫn còn có thể tiếp tục sống...
“Sống... Mình không thể-- Mình không thể tiếp tục được--.”
Trong khi ở trên giường, tất cả những cảm xúc đó đã nén lại, và bùng nổ. Một lượng lớn nước mắt lại trào dâng và từng giọt lệ nhỏ xuống...Tôi...
“Không, mình không muốn chia tay đâu-- Mình muốn ở bên anh ấy... bên anh ấy mãi mãi....”
Nhưng, khi nhìn thấy Yoshiki-kun ở cùng cô gái đó, tôi không thể nghĩ ra được bất kì một lý do nào cho sự tồn tại của mình cả. Tôi nghĩ rằng tôi không cần thiết ở đó.
Nhưng, với những dòng cảm xúc đang trào dâng trong lòng....
“Em muốn ở bên anh. Em rất yêu anh..... nên em muốn làm người yêu của anh, mãi mãi......................”
Chính tôi còn bị sốc bơi những gì mình vừa thốt ra, những lời này phải truyền tải đến Yoshiki-kun mới được.
“Yoshiki-kun cũng nói rằng anh ấy thích mình... vậy tại sao anh ấy lại ở cùng một cô gái khác chứ~?”
Tôi hiểu rằng những lời nói của tôi dần trở nên ích kỉ, nhưng tôi không tài nào mà dừng lại được.
“Thật sự, anh đang đùa giỡn với em hả, Baka! Bakabakabakabaka!! Yoshiki-kun... Yoshiki-kun...”
Thật dễ dàng bao nhiêu khi tôi chỉ cần nói: “Mình ghét cậu ta?” Tuy nhiên, những cảm xúc của tôi lại hoàn toàn trái ngược với điều đó, nên không tài nào mà tôi có thể thốt ra được lời đó.
“Anhhhh~~ Yoshiki-ku~n... Yoshiki-ku~n... Em muốn gặp anh~ Em muốn anh che chở suốt cuộc đời này.”
Thay vào những câu văn ngọt ngào kia lại là lời nói chia tay tồi tệ mà tôi đã nói ra. Và những giọt nước mắt vẫn tiếp tục tuôn rơi............